Truyen30h.Net

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!

Chương 3: Núi Natagomo

crystal_genius

"Nhìn mặt trăng đáng yêu chưa kìa. Lâu lắm rồi mới được đi làm nhiệm vụ chung với nhau cơ mà. Nhỉ Nakajima-san?" Shinobu cảm thán cùng với nụ cười mỉm thương hiệu.

"Tôi--" Tôi đã định thân thiện đáp lại.

"Tôi đến đây là để giết ngạ quỷ." Giyuu có vẻ không thích việc tán gẫu lắm.

"Anh không quan tâm tôi chút nào cả. Trong lòng chỉ có Nakajima-san thôi đúng không?" Shinobu đột nhiên nói.

"Cái--?!" Tôi hoang mang, cảm giác như cả người hóa đá.

Shinobu, cô nên tìm cách nói hay khịa nào đó mà cô thích cũng được, tuy nhiên đừng có để người khác bị liên lụy chứ. Tôi với cô xem ra cũng là bạn tốt, cô nói vậy, khác quái gì ôm tôi xong đâm kiếm, tiêm độc vào tôi từ phía sau đâu chứ.

"Được rồi, tách ra thôi. Tôi sẽ đến phía tây khu rừng." Shinobu cười vì đã trêu được tôi.

"Đồng ý." Giyuu liền đáp ngay.

Giống như kiểu anh ta muốn đuổi Trùng Trụ đi vậy. Chắc cũng mong muốn đuổi tôi đi càng sớm càng tốt, nhìn cái vẻ khó ở đó của anh, tôi đã phần nào đoán được cái suy nghĩ đó rồi. Shinobu lập tức tách ra, chỉ còn lại tôi và Giyuu đi song song cùng nhau.

Tôi cũng nhanh chóng có ý định đi lẻ, rời khỏi Thủy Trụ. Nếu Shinobu đã đến phía tây, vậy thì tôi sẽ đến phía đông khu rừng vậy. Để tránh việc anh ta không nói được thì tôi nên tự giác một chút. Giyuu cứ việc thẳng tiến thôi.

"Vậy tôi sẽ đến phía đ--" Tôi còn chưa kịp nói hết câu.

"Đi cùng đi." Giyuu cắt ngang lời tôi.

"Như vậy liệu có ổn không?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Tôi cần ngẫm lại những gì Shinobu đã nói lúc nãy. Ảo tưởng hay là thật gì đó cũng được, mong rằng anh sớm đá cái cảm xúc chết tiệt đó ra khỏi đầu, đừng để nó lớn thêm. Tôi không khuyến khích điều đó đâu đấy nhé.

Giyuu không trả lời nữa, thế là tôi cũng tự động im theo. Đã đụt lại còn nhạt nhẽo, bảo sao không ai trong Sát Quỷ Đội thích là vậy. Bất chợt, tôi cảm nhận được gần đây có một, à không, phải là hai thứ gì đó đang giao chiến.

"Tomioka-san, hướng này." Tôi ra hiệu rồi bất ngờ rẽ sang.

Giyuu chạy theo ngay phía sau tôi, và cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi thích thú. Một con ngạ quỷ nhện to xác đang muốn bóp chết một con lợn rừng (?), Giyuu nhanh chóng lao lên và cắt đứt tay của nó, cơ mà con lợn rừng đó có chút lạ đấy chứ.

Ngạ quỷ nhện đã lập tức mọc ra cái tay mới và tấn công Giyuu, anh ta hạ gục nó một cách dễ dàng chỉ trong nháy mắt. Còn cái tên đầu heo ban nãy suýt bị bóp chết thì ngạc nhiên vô cùng. Đơn giản, bởi vì chúng tôi là các trụ cột.

"Không có gì phải ngạc nhiên đến vậy đâu." Tôi mỉm cười lên tiếng.

Giyuu thu kiếm vào và nhìn chăm chăm cái tên đầu heo rừng một lúc rồi ngoảnh mặt đi, cái dáng vẻ đáng ghét ấy khiến nhiều người muốn đấm anh ta mấy cái là vậy. Tôi lập tức đi đến phía sau anh ta, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo để xử lý lũ quỷ.

"Đi thôi." Giyuu nói rồi bước đi.

"À, được rồi." Tôi cũng quay lưng đi.

"Chờ chút đã! Đấu với ta, tên mặc hanban haori kia!..."

Cả hai dừng lại và ngoảnh mặt nhìn tên đầu heo rừng đó. Tôi bịt miệng cười khẽ, tên đó nghĩ gì vậy chứ. Cơ mà cách hắn gọi Giyuu còn đáng buồn cười hơn, "hanban haori" nghĩ lại thật sự rất giải trí đấy. Nên dùng cái tên thú vị đó để gọi người con trai nhạt nhẽo này thôi.

"Ngươi đã đánh bại tên Thập Nhị Quỷ Nguyệt đó! Và rồi ta sẽ đánh bại ngươi! Ta đã tính toán như thế đấy! Nếu làm được... Ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất!"

"Về mà rèn luyện thêm, đầu đất." Giyuu phũ phàng vứt lại một câu.

"Cái gì?!"

"Tên đó không phải Thập Nhị Quỷ Nguyệt, một chút cũng không. Vậy mà cũng không biết à?" Giyuu vô cảm giải thích, vẻ mặt chán ghét.

"Ta biết chứ! Ta biết tỏng tên ôn thần đó làm sao là Thập Nhị Quỷ Nguyệt được! Là Tanjirou bảo hắn là Thập Nhị Quỷ Nguyệt nhé! Ta chỉ lặp lại lời của nó thôi nhé."

"Tanjirou?" Tôi ngạc nhiên, hóa ra là có duyên thật, "Gặp lại rồi."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Giyuu nhân lúc hắn cứ lo luyên thuyên thì đã dùng dây thừng trói hắn và treo lên cây. Tên đó la lối om sòm, Giyuu chỉ khuyên nhủ vài điều rồi thôi. Tôi và anh ta trở nên gấp gáp hơn, tôi bất chợt rẽ hướng mà không báo trước cho Thủy Trụ.

"Nè, Tomioka-san, tôi chưa từng giết được con Hạ Huyền nào hết. Để cho tôi nhé?" Tôi tỏ vẻ cầu mong.

Chẳng qua là từng giải quyết được một Thượng Huyền nên mới được thăng chức nhanh như vậy. Vụ đó cũng chỉ là ăn may nên mới có thể hạ tên đó, tôi cảm thấy cô gái này thật sự là thiên tài trong việc giết quỷ đó, không đùa đâu.

"Tùy..." Giyuu lảng tránh ánh mắt tôi.

"Được rồi." Tôi mỉm cười hài lòng.

Đẩy nhẹ cán kiếm rồi rút hẳn nó ra, là một màu trắng của tuyết pha chút xanh nhạt của nước trông rất êm đềm, thanh bình và dịu nhẹ. Thanh kiếm này chính là Nhật Luân Kiếm của Hàn Trụ. Thanh kiếm mà tôi đã dùng suốt hai năm, chính tôi cũng mê mẩn trước vẻ đẹp của nó, của một thanh kiếm.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Nhất thức: Toàn Tuyết!" Tôi nhẩm thức rồi lao ra.

Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ của tên Hạ Huyền vừa được thi triển lên người Tanjirou là những sợi chỉ đỏ, nhất thức của tôi đã cắt đứt tất cả. Một con lốc tuyết to đùng cắt và hút các sợi tơ đỏ của hắn vào trong rồi từ từ biến mất. Giyuu quyết định ra mặt ngay sau đó.

"Cậu đã cầm cự rất tốt cho đến lúc bọn ta đến đây." Giyuu nói với Tanjirou.

"Tanjirou-kun, chúng ta có duyên thật đấy. Giờ mọi chuyện để ta giải quyết." Tôi khiến người khác có cảm giác muốn đặt lòng tin vào.

"Cứ tên này lại đến tên khác... Các ngươi không thể để gia đình ta yên ổn được sao?! Tuyệt Kỹ Huyết Quỷ: Khắc Mịch Luân Chuyển!"

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Tứ thức: Linh Cầu Tuyết!" Tôi liền đáp lại.

"Ngươi dám đương đầu với Thập Nhị Quỷ Nguyệt?"

Một màn tuyết hình cầu bao quanh tôi, xoáy theo chiều xéo từ trên xuống, lệch phải qua trái. Cả hàng ngàn sợi tơ đỏ bay đến, vừa chạm vào thôi đã bị đông cứng và nứt ra thành từng mảnh rơi, xuống đất rồi tan biến. Tôi có chút buồn, có vẻ như đây là chút cảm thông cuối cùng dành cho con quỷ mong muốn có một gia đình của riêng nó.

"Tên Hạ Huyền này thật đáng thương." Tôi biết không thể làm gì khác.

"Không thể thế được! Một lần nữa!"

"Chỉ đau một chút thôi." Tôi nhẹ nhàng, từng bước tiến tới.

Tôi lướt nhanh qua tên quỷ đó và đầu hắn lìa khỏi thân, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tôi thu kiếm vào. Gương mặt vui vẻ lại xuất hiện, cảm thông thì cảm thông, đằng nào cũng là quỷ, giết rồi thì thôi. Tôi quay lại để chào hỏi Tanjirou.

"Tanjirou-kun, lâu rồi không gặp đó." Tôi mỉm cười, vẫy nhẹ tay.

"Nezuko!" Tanjirou cố lay em gái.

"Nè, Tomioka-san, anh đã thấy được hai thức trong Hơi thở của tuyết trắng rồi nhé." Tôi cố ý trêu chọc anh ta.

"Ừm." Giyuu – không chỉ đụt, nhạt nhẽo, mà còn rất kiệm lời.

Phần thân của tên ngạ quỷ đó cố tiến đến gần Tanjirou và Nezuko, vẫn chưa chịu tan biến mà còn muốn hại người khác nữa sao. Nhận thức được, vì đảm bảo an toàn cho hai anh em, tôi định rút kiếm ra thì Giyuu ngăn lại và nói:

"Giờ tên này chẳng thể làm gì họ đâu."

"Tomioka-san..." Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn anh ta.

Phần thân đó bỗng ngã khụy xuống gần Tanjirou, cậu đặt tay lên lưng của cái xác đó khi nó dần lùi tàn. Có vẻ như đó là cách cậu truyền đến cảm xúc như sự cảm thông, hoặc là cảm giác như một người anh trai. Giyuu tiến tới và giẫm lên bộ kimono của tên đó.

"Tomioka-san, sao lại thiếu tôn trọng như vậy?" Tôi chợt giật mình rồi tức giận.

"Đừng cảm thông cho bất kì con quỷ nào đã từng ăn thịt người. Mặc kệ dù nó có phải trẻ con hay không. Nó vẫn là con quái vật gớm ghiếc sống qua nhiều thập kỷ." Giyuu lạnh giọng nói.

"Tomioka-san!" Tôi hiểu điều đó nhưng cách Giyuu hành động kìa.

"Để trả thù cho những người bị giết, để không có thêm một nạn nhân nào nữa, tất nhiên tôi sẽ chém đứt đầu bất kì con quỷ nào không thương tiếc! Có những người đau khổ vì trở thành quỷ, hối hận trước hành động họ gây ra... tôi sẽ không bao giờ chà đạp lên họ! Bởi vì quỷ cũng từng là con người! Họ từng là con người giống chúng ta mà! Nên đừng chà đạp lên em ấy nữa!" Tanjirou khiến tôi rất cảm động.

"Cậu là..." Giyuu nhận ra Nezuko.

Bỗng từ đâu xuất hiện mấy con bướm nhẹ nhàng vây quanh Giyuu và tôi, do anh đứng gần Tanjirou nhất nên đã kịp đỡ đòn tấn công bất ngờ của Shinobu. Mấy con bướm đó thì chỉ có thể là Trùng Trụ mà thôi.

"Ara?" Shinobu ngạc nhiên.

"Shinobu-chan?" Tôi quan ngại nhìn theo.

"Sao anh lại cản đường tôi thế, Tomioka-san? Chính anh đã bảo tôi không thể làm bạn với quỷ mà... Nói sao đây nhỉ? Đó là tại sao... không ai thích anh đấy." Shinobu nói ra sự thật.

Trùng Trụ cười nhẹ đầy ẩn ý, tôi rất muốn nói mình vô cùng đồng tình, tuy nhiên bây giờ không phải lúc để làm điều đó. Tôi rút kiếm ra để cùng bảo vệ Nezuko và Tanjirou, trước khi xảy ra chuyện thì tôi đã nói:

"Shinobu-chan, chuyện này hơi rắc rối một chút. Cô không thể hiểu ngay được đâu."

"Được rồi, Tomioka-san, cả Nakajima-san nữa. Phiền hai người tránh sang một bên." Shinobu vẫn giữ vững quan điểm.

"Không ai... Không ai ghét bỏ tôi cả." Giyuu đột nhiên nói.

Một câu nói chí mạng dính cả ba người: Tanjirou, Shinobu và tôi. Gì chứ? Chính cái gương mặt luôn đơ đơ ra như khúc cây, chính cái tính cách chẳng ai hiểu được đó, khiến mọi người không thích anh đó. Không đợi lâu, Trùng Trụ liền tiếp lời châm chọc anh chàng Thủy Trụ kiệm lời, nói:

"Thế thì xin lỗi nhé. Anh vẫn chưa nhận ra mọi người đều không thích anh sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi nên tha lỗi cho tôi nhé." Shinobu mỉm cười.

Một lần nữa, lời nói của Shinobu đâm vào hai người và trong đó không hề có tôi. Cơ bản thì tôi có cùng quan điểm với cô ấy trong chuyện này. Tôi thì lại rất thích mấy lời bông đùa của nữ đồng nghiệp. Shinobu nhìn Tanjirou và gọi:

"Nhóc à."

"Vâng." Tanjirou đáp.

"Em đang cản đường chị đấy. Nếu em không muốn bị thương thì hãy tránh qua một bên." Shinobu lịch sự nói.

"C-Chị hiểu lầm rồi! Ý em không phải vậy... Nhưng mà... Đây là em gái của em! Em ấy là em gái của em... Vậy nên..." Tanjirou bối rối, lo sợ.

"Thật vậy sao?" Shinobu che miệng ngạc nhiên, "Thật là tội nghiệp. Nếu như vậy, chị sẽ dùng chất độc để em ấy có thể chết mà không đau chút nào nhé?"

"Tch." Tôi tặc lưỡi, thở dài.

"Di chuyển được không? Hãy đứng dậy và chạy hết sức đi. Đưa em cậu ra khỏi đây." Giyuu có lòng muốn hỗ trợ.

"Tomioka-san... Em xin lỗi! Cảm ơn anh nhiều!" Tanjirou lập tức chạy đi.

"Không phải như thế là chống lại luật của Hội sao?" Shinobu cười, nghiêng đầu hỏi anh ta.

"Hỗ trợ họ hay ở đây?" Giyuu bỗng hỏi tôi.

Hỏi hay lắm, tất nhiên là tôi sẽ trốn khỏi mớ hỗn độn, phiền phức này rồi. Để hai vợ chồng tương lai hai người hòa giải nhé, tôi không thích làm bóng đèn lắm đâu. Một chút cũng không.

"Tôi nghĩ mình nên đi để hai người có không gian giảng hòa..." Tôi dần lùi về sau, trốn tránh.

"Nakajima-san, gần cả cái Hội biết Tomioka-san thích chị mà chị cứ giả ngơ thế nhỉ?" Shinobu tỏ ra không hài lòng nhìn tôi.

"Thôi nào, Shinobu-chan. Tôi không thích giao đấu với đồng đội đâu." Tôi đảo mắt, chán nản đáp.

"Anh dám đánh phụ nữ sao, Tomioka-san?" Shinobu định tấn công nhưng bị Giyuu chặn lại, "Không ngờ trụ cột như anh lại đi bảo vệ quỷ đấy. Cả trụ cột đáng tin cậy như Nakajima-san cũng là đồng lõa."

Giyuu lao vào đấu với Shinobu, tôi nhanh chân xoay người và chạy theo hướng của Tanjirou cùng Nezuko. Tôi đến vừa kịp lúc xuất hiện để ngăn đòn tấn công từ kế tử của Kanae. Tôi quyết định kéo dài thời gian, vì dù gì tôi cũng không được tấn công cô gái trước mặt.

"Nghe nói, Kanae-san có thu nhận một kế tử. Có lẽ là cô gái này rồi." Tôi mỉm cười thân thiện.

"..." Cô gái ấy không đáp.

Chết tiệt! Cái thế giới chết tiệt này, ở đây không ai xem lời tôi nói ra cái quái gì hết. Từ tên nhạt nhẽo kia đến cả một người kế vị thôi mà cũng câm như hến trước tôi. Có khi nào... Tôi cũng đã bị ghét như Giyuu, đen đến thế cùng.

"Ta sẽ không để cho ngươi đến gần hay làm hại Nezuko-chan đâu." Tôi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net