Truyen30h.Net

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!

Chương 4: Tổng đoàn phủ

crystal_genius

Tôi đã quyết định xuống tay với cô gái kế tử này thì bất ngờ có thông báo truyền đến. Tôi phải miễn cưỡng dừng lại, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ kiếm hơn nửa, nhưng bây giờ lại được đẩy ngược vào. Tâm tình tôi đang không tốt lắm, tôi không mong mình xiên cho con quạ đó một nhát kiếm "yêu thương" đâu. Ít ra cái thông báo cũng làm tôi cảm thấy tốt hơn.

"Tanjirou và nữ quỷ Nezuko phải bị bắt sống và đem về tổng bộ. Mang họ về, mang họ về!"

Tôi thở phào, cơ thể cũng thả lỏng ra hẳn. Nói vài lời trấn an để Tanjirou có thể tự nguyện đưa Nezuko về chứ không hề có ý ép buộc. Tôi sử dụng vẻ ngoài và lời nói đáng tin cậy để đàm phán, mong là có hiệu quả chứ tôi quá mệt mỏi với cái thế giới diệt quỷ này rồi.

"Đừng lo, tôi đảm bảo 100% em gái cậu sẽ không sao." Tôi nhìn cậu, "Ủa? Ở đây hiểu từ 100% không?"

"100%? Tôi tin cô..." Tanjirou cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đơn giản là tôi từ lúc xuất hiện đến giờ đã ra sức bảo vệ anh em họ, có điều gì không đáng tin ở lời nói của tôi chứ. Một trụ cột mà nói dối tân binh làm gì, cơ mà tôi không thật sự chắc chắn là con bé sẽ không bị hành quyết đâu. Nhỡ mà Nezuko có mệnh hệ gì chắc cậu trai này liều chết với tôi quá.

"Đây là mệnh lệnh nên tôi buộc phải trói cậu lại và đem về Tổng đoàn phủ. Cậu chịu khó nhé, Tanjirou-kun." Tôi cầm dây thừng đi tới.

Ở tổng bộ, nơi ở của ngài Oyakata, tất cả trụ cột hiện tại đã có mặt đầy đủ. Chuyện này xem ra đúng là một vấn đề phiền phức và khó chịu, đông người máu mặt thế này chắc sẽ có biến lớn đây. Tôi không biết mình có nên giả vờ bận việc, rồi rời khỏi đây trước khi mọi tội lỗi đổ hết lên đầu tôi không chứ.

"Thật hiếm khi thấy Hàn Trụ đến đây. Bận trăm công ngàn việc nhỉ?" Obanai chỉ vào tôi và đá đểu, "Đến đây thì kết cục cũng giống y như Tomioka thôi."

Tôi không thèm trả lời hay thậm chí còn chẳng để lọt tai lời nào. Thật ra, trong thâm tâm tôi đã rất muốn lao đến choảng nhau với Xà Trụ. Nhưng cô gái này lại là một người rất điềm tĩnh trước mọi người, dù thế nào cô ấy cũng không gây sự với đồng đội. Tôi đành chỉ ngồi một mình một góc thay vì đứng cùng các trụ cột khác và Giyuu không khác là bao.

"Misaki, cô lừa tôi! Em gái tôi đâu?" Tanjirou tức giận quát.

"Không được vô lễ!"

"Tôi không lừa cậu." Tôi thở dài, chán nản đáp. Tôi đâu dư sức để làm chuyện vô nghĩa đó.

"Vậy, giờ chúng ta xét xử thằng bé. Hiểu rồi." Kyoujurou hào hứng nói.

"N-Những người này là ai?" Tanjirou hoang mang nhìn tất cả.

"Đừng có mở mồm ra, đồ ngốc! Có biết ai đứng trước mặt không hả? Cậu đang ở trước mặt các Đại Trụ đấy!"

Tôi nhanh chóng xuất hiện kế bên và đẩy tay của tên lính kia ra. Gương mặt lạnh lùng cùng với ánh nhìn đe dọa, tên lính có chút lo sợ. Xin lỗi nhé, tôi thấy cách cậu giữ người ngứa mắt đến không chịu được. Tôi không đợi lâu, liền nói:

"Ngươi làm đau cậu ta rồi đấy."

"Tôi xin lỗi..."

"Đây là tổng bộ của Sát Quỷ Đội. Cậu đang bị xét xử đấy, Kamado Tanjirou-kun. Trước khi bắt đầu xét xử, cậu nên giải thích tội của--" Shinobu cẩn thận và dịu dàng giải thích.

"Không cần xét xử đâu! Bao che cho quỷ đồng nghĩa với việc phạm vào luật của Hội. Chúng ta có quyền tự xét xử, cứ chém đầu nó với con quỷ là được." Kyoujurou nói lớn.

"Vậy thì cứ để ta chém đầu nó thật hào nhoáng cho. Ta sẽ cho các người thấy máu của nó bắn ra hào nhoáng hơn bất cứ kẻ nào khác. Hào nhoáng, vô cùng hào nhoáng!" Tengen định rút vũ khí ra.

"Nhưng nếu tôi nói không được thì sao?" Tôi đứng dậy nhìn Tengen.

Tôi vốn rất được tin tưởng trong các Đại Trụ. Suy cho cùng tôi cũng rất có tiếng nói, chỉ là thuộc kiểu người không thích vướng vào quá nhiều rắc rối. Tôi đã tự tránh né những điều đó để đảm bảo an toàn cho bản thân.

"Ể? Misaki-chan?" Mitsuri ngạc nhiên, "Lại là vẻ mặt lạnh lùng ấy. Misaki-chan! Đẹp quá đi."

"Đúng là một đứa trẻ bần hèn. Thật tội nghiệp. Bị sinh ra trên đời vốn đã rất tội nghiệp rồi." Gyoumei chắp tay niệm.

"Ngươi ấy... các Đại Trụ đang nói chuyện mà ngươi nhìn đi đâu vậy hả? Họ chính là mười kiếm sĩ có thứ hạng cao nhất trong Sát Quỷ Đội đấy."

"Đại Trụ...?" Tanjirou ngạc nhiên.

"Phải giết nó thôi." Gyoumei lên tiếng.

"Nói chí phải." Kyoujurou đồng tình.

"Thật hào nhoáng." Tengen cũng ủng hộ.

"Nezuko. Nezuko đâu rồi? Nezuko! Zenitsu! Inosuke! Murata-san!" Tanjirou quay sang chỗ khác.

"Quan trọng hơn, xử Tomioka và Hàn Trụ thế nào đây? Nhìn anh ta đứng đây mà không bị ai giữ lại như vậy khiến tôi đau đầu lắm đấy. Theo lời Kochou... thì cả Tomioka và Hàn Trụ cùng phạm vào luật của Hội còn gì." Obanai chỉ vào chúng tôi.

Con rắn kia, để không phải choảng nhau với nhiều người vì cái tính trẻ trâu từ thời hiện đại của mình, để không đấm người vô cớ, ta đã rất cố gắng kiềm chế. Đừng có thử thách sức chịu đựng của ta. Có là tổng bộ cũng có thể dễ dàng trở thành sàn đấu nếu ta buộc phải để lộ sự trẻ trâu đó. Ngươi có muốn ta nấu chín ngươi không?

"Giải quyết thế nào đây? Bắt anh ta và Hàn Trụ chịu trách nhiệm thế nào đây? Phải nhìn hai người họ với con mắt thế nào đây? Không còn gì để nói đúng không, Tomioka, Hàn Trụ?" Obanai có vẻ có hiềm khích với cả hai.

"Nghĩ thế nào thì mặc kệ các người." Tôi bình thản đáp, "Tôi đây không quan tâm."

Mạnh mồm vậy thôi chứ tôi không quan tâm thật. Tôi sống hai năm ở cái thế giới này là đủ, bây giờ xử tử cũng được, tôi không còn sợ chết nữa. Nếu không còn cơ hội nào khác để sống tiếp, tôi mong kiếp sau mình sẽ là một cục đá.

"Có sao đâu mà. Dù gì anh ấy cũng chịu ngoan ngoãn đi theo tôi mà. Chuyện phạt phiết để sau đi. Nhỉ Nakajima-san?" Shinobu nói đỡ cho cả hai.

"..." Tôi im lặng không đáp.

Do tôi còn đang cay cú vì câu đùa thái quá hôm qua, ít ra được nói đỡ cũng tốt hơn một chút. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình nên hòa nhập và đóng tròn vai một trụ cột hơn, cứ để cái tính trẻ trâu đeo bám trong âm thầm suốt hai năm khiến tôi quá mệt đầu.

"Với lại tôi muốn nghe câu chuyện của cậu bé này hơn. Lý do cậu ấy đi làm nhiệm vụ chung với một con quỷ trong khi bản thân là kiếm sĩ diệt quỷ... Tôi muốn nghe lời giải thích từ chính miệng cậu ấy. Dĩ nhiên việc mà cậu ấy làm vẫn vi phạm điều luật của Sát Quỷ Đội. Cậu biết mà phải không? Kamado Tanjirou-kun, sao cậu lại đi cùng với quỷ trong khi bản thân là kiếm sĩ diệt quỷ?" Shinobu vẫn muốn hỏi rõ và nhìn cậu.

"Hỏi làm chi cho mệt." Tengen định rút kiếm.

"Không cần phải vội đâu. Cậu cứ nói đi." Shinobu lập tức trấn an.

"Con bé... Con bé là em gái..." Tanjirou ho sặc sụa.

"Có lẽ cậu cần uống chút nước nhỉ? Cằm của cậu vẫn còn đau nên uống từ từ thôi. Nước này chứa thuốc giảm đau để cậu thấy dễ chịu hơn đấy. Còn vết thương thì vẫn chưa khỏi đâu, nên đừng có cố quá." Shinobu đưa nước cho cậu, "Giờ thì, Kamado Tanjirou-kun."

"Con quỷ đó là em gái tôi. Khi tôi vắng nhà, gia đình tôi đã bị quỷ tấn công. Đến khi mà tôi về thì mọi người đều đã chết hết. Em gái tôi thì bị biến thành quỷ nhưng con bé không hề ăn thịt người! Từ đó đến giờ... Sau này cũng vậy! Nhất định không có chuyện con bé làm hại con người đâu!" Tanjirou cố gắng giải thích.

"Đừng có phun những lời xàm ngôn thiếu suy nghĩ đó ra. Hơn nữa, người thân bao che cho nhau là chuyện bình thường. Nên ta không thể tin những lời ngươi nói được. Ta không tin đâu." Obanai vẫn độc mồm độc miệng như mọi khi.

"Thật thiếu tôn trọng, Iguro-san." Tôi lườm nguýt Xà Trụ.

"Nó bị quỷ ám mất rồi. Phải mau giết đứa trẻ tội nghiệp này để nó sớm siêu thoát thôi." Gyoumei vẫn chắp tay niệm chú.

Cái Hội này bất ổn quá, tôi không rõ bản thân đã thích nghi với nhóm người này bằng một cách thần kỳ nào nữa. Toàn là những kẻ vội vã, độc miệng, và phiền phức. Thêm cái bản tính trẻ trâu của tôi vào nữa, chẳng ra gì luôn.

"Xin hãy nghe tôi nói! Vì muốn chữa trị cho Nezuko nên tôi mới làm kiếm sĩ! Nezuko biến thành quỷ được hai năm rồi! Suốt thời gian đó, Nezuko không hề ăn thịt người!" Tanjirou khẳng định chắc nịch.

À, chuyện này thì tôi biết. Vì là đồng lõa tha chết cho Nezuko với Giyuu, tôi được quyền biết những gì mà Cựu Thủy Trụ đã quan sát hai anh em họ trong suốt khoảng thời gian đó. Cơ bản thì bị phạt làm nhiệm vụ trinh sát khắp nơi nhưng tôi cũng không hẳn là bị bỏ rơi.

"Câu chuyện vòng vo chả có vị mẹ gì cả, thằng ngu này. Trước giờ không ăn thịt người, sau này cũng không? Đừng chỉ nói miệng mà hãy chứng minh nó thật hào nhoáng cho bọn ta xem đi." Tengen lập tức phản bác.

"Con chim đó là gì ấy nhỉ? Để xem... Misaki-san?" Muichirou lại bắt đầu lơ lửng trên mây.

Theo ký ức của tôi thì vị trụ cột trẻ tuổi nhất này là một người có quan hệ rất thân thiết với Hàn Trụ. Giống như là chị em trong nhà với nhau, nhưng có vẻ như Hà Trụ không thật sự chỉ đơn giản xem tôi là chị của mình...

"Thưa... Nhưng mà tôi có một thắc mắc. Tôi nghĩ Oyakata-sama vẫn chưa biết chuyện này. Tự tiện giải quyết như vầy liệu có ổn không? Hay là đợi ngài ấy đến rồi tính." Mitsuri do dự lên tiếng.

"Hai anh em... Hai anh em tôi đã chiến đấu cùng nhau! Chiến đấu với tư cách Sát Quỷ Đội bảo vệ con người! Nên là..." Tanjirou như muốn hét lên.

"Này này! Hình như ở đây đang có chuyện gì rất thú vị thì phải. Thằng kiếm sĩ ngu ngốc đi cùng với quỷ là nó à? Rốt cuộc mày đang âm mưu chuyện gì hả?" Sanemi cầm chiếc hộp chứa Nezuko đi tới.

"Không được đâu, Shinazugawa-sama! Xin ngài hãy bỏ cái hộp đó xuống đi ạ!"

"Ồ~ Gì thế này?" Tôi cau mày nhìn sang, "Xem ra Shinazugawa-san thích ồn ào rồi. Bỏ cái hộp đó xuống."

Tôi thở ra một cách mệt mỏi, vừa nãy có nghĩ là "mở" sàn đầu tại tổng bộ, nhưng mà ai ngờ lại sắp trở thành sự thật chứ. Để bảo vệ danh dự của bản thân về câu nói đảm bảo an toàn cho Nezuko, chắc tôi phải đứng ra giao chiến thôi.

"Shinazugawa-san, đừng có tự ý làm vậy chứ." Shinobu đứng dậy.

"Quỷ là gì thế, tiểu tử? Chiến đấu với tư cách Sát Quỷ Đội bảo vệ con người? Chuyện đó... Không có đâu thằng ngu!" Sanemi rút kiếm ra.

Định đâm vào cái hộp thì lập tức bị một thanh kiếm khác cản lại, âm thanh va chạm sắc bén vang lên. Chiếc hộp trong tay Sanemi bị giật mất, người có lá gan khổng lồ dám làm chuyện đó chỉ có thể là tôi. Tôi chẳng ngán một trụ cột nào cả, thành viên trong Hội cũng vậy.

"Nghĩ gì thế, Shinazugawa-san?" Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

"Dám làm hại em gái tôi... Thì cho dù kẻ đó có là Đại Trụ hay gì đó, tôi cũng không bỏ qua đâu." Tanjirou bất chấp mà lao tới Phong Trụ.

"Vậy sao? Tốt thôi." Sanemi ra vẻ chờ đợi.

"Dừng lại!" Tôi quát lớn, làm gì thì làm nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây.

"Oyakata-sama sắp tới rồi đấy!" Giyuu thông báo.

Tanjirou dùng đầu của mình, đập mạnh vào đầu Sanemi khiến anh ta chảy cả máu mũi và cắm đầu xuống đất, suýt bất tỉnh. Đây hẳn là "thiết đầu công" trong mấy bộ phim võ thuật rồi. Danh bất hư truyền à, có vẻ rất thú vị đấy. Sanemi đứng dậy, định đánh Tanjirou thì...

"Oyakata-sama giá đáo."

"Tới đông đủ rồi ha. Những đứa con đáng yêu của ta." Oyakata đi ra từ trong bóng mát, "Chào buổi sáng các con. Hôm nay thời tiết rất tốt nhỉ. Chắc trời đang xanh lắm nhỉ? Vẫn là các gương mặt thân quen trong Hội nghị Đại Trụ tổ chức nửa năm một lần. Ta vui lắm."

Sanemi nhanh chóng đè đầu Tanjirou xuống để bắt cậu phải cúi chào ngài Oyakata. Cả Giyuu và tôi lẫn các Đại Trụ khác đều quỳ xuống và cúi đầu một cách cung kính trước ngài.

"Thấy chúa công vẫn khỏe mạnh là tiểu nhân vui rồi. Chúc người có được hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất." Sanemi vẫn giữ thói quen đó.

"Cảm ơn con, Sanemi." Oyakata mỉm cười hiền dịu.

"Nói ra thì có hơi vô ý. Nhưng trước khi Hội nghị bắt đầu, chúa công có thể giải thích cho tiểu nhân... Chuyện tên binh sĩ Kamado Tanjirou này đi cùng một con quỷ không ạ?" Sanemi không muốn đợi lâu thêm.

"Ừ nhỉ. Xin lỗi vì đã khiến con phải ngạc nhiên. Trường hợp của Tanjirou và Nezuko đã được ta chấp thuận. Và ta cũng mong các con chấp nhận họ." Oyakata nhẹ nhàng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net