Truyen30h.Net

[Genshin Impact] Về chuyện cos Anemo boy và sau đó

Chương 8.

Katsuko_Ami_Lee

Về chuyện chú linh có thể xuất hiện ở lục địa Teyvat được giải thích giống như nghiệp chướng, tuy rằng không đề nặng lên cơ thể giống như Xiao nhưng với sự xuất hiện của nó chắc chắn sẽ đề nặng lên tinh thần người bị nguyền rủa. Tất nhiên, Alatus không phải là ngoại lệ. Bằng cách nguyền rủa hiện hình, não bộ vốn ít ổi được thoải mái lại trở nên nặng nề như xưa, suy nghĩ cũng trở nên trì độn hơn trước. Đôi mắt nặng nề cụp xuống, hiện tại, Alatus nếu không phải đang ngủ thì chính là đang ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay, bọn họ khởi hành đến Sumeru.

Vốn dĩ là đi đường bộ bởi vì khoảng cách cũng không xa nhiều lắm ba ngày đường là tới, nhưng bởi vì cơ thể của Alatus đột nhiên trở bệnh cho nên chuyển sang đi bằng đường thủy. Chuyến đi đầu tiên là tới Cảng Ormos thuộc Sumeru, Thảo Thần và những vị khách khác cũng đã nghỉ chân ở đó chờ đợi.

Alatus ngồi trên ghế bàn trà, thuyền họ ngồi cũng không phải thuyền chuyên chở khách mà là du thuyền bởi vậy mà trên thuyền còn đi theo đoàn ca kịch và các thi sĩ cùng với người kể chuyện. Câu chuyện hôm nay họ kể là về đế quân dẹp loạn ma thần bụi, nhàm chán tới khó tin. Alatus vốn dĩ là tác giả nhưng gu văn học cũng không bằng người ta, ngoại trừ đầu nhảy số nhanh ra thì cậu chẳng có cái gì thích hợp để làm tác giả, cùng lắm thì ý tưởng đa dạng. Nhưng tốt quá cũng có chỗ hỏng, văn học sẽ không hay nếu người viết ra nó không đủ ngôn ngữ để diễn tả cái ý nghĩa trong nó. Tuy nhiên những người kể chuyện ở Liyue làm điều này rất tốt, câu chuyện dài mà không ngán, giọng đọc trầm ổn lên xuống theo tình tiết của văn học, dù nghe nhiều lần vẫn có thể lưu lại cảm xúc lâu dài.

Chỉ đáng tiếc, khiếu văn học của Alatus không mặn mà tới vậy, cậu thậm chí không thể ngấm sâu những câu chuyện. Hoặc có lẽ bởi vì là người chơi biết được ít nhiều cho nên Alatus sẽ cảm thấy chán ngán âu cũng là dễ hiểu. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, thậm chí là những người như Alatus còn chiếm phần rất nhỏ trong số đó.

Time skip nhiều không có nghĩa là họ không thắm nhuần câu chuyện, tuy cũng có nhưng phần nhiều chỉ là do đã nghe qua cho nên hơi có tâm lí bài xích mà thôi.

Mà đối với người mất n cái nick nhưng Alatus, cậu thậm chí nhớ rõ từng chi tiết câu chuyện theo số lượng nick cứ tăng dần.

Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu.

Bên tai là âm thanh du dương của người kể chuyện, ánh mắt nhìn xa ra biển rộng bao la. Alatus thở dài, khung cảnh tuy rằng hữu tình, chỉ là người xem không thể ngấm cái hữu tình trong nó.

Đôi khi Alatus cũng chán ghét chính mình, nhìn những người bên cạnh trầm trồ phong cảnh, thức ăn ngon lành, âm nhạc mát tai, nghệ thuật tranh bình phẩm, văn văn..... Bởi vì Alatus trì độn, cậu cho dù khen nhưng cậu nhìn không rõ, tại vì sao nó lại đẹp? Âm nhạc này hay lắm sao? Bức tranh này rất khó hiểu mà? Phong cảnh này đẹp tới vậy hả? Hay chỉ đơn giản rằng, món ăn này có ngon tới vậy không.....

Vĩnh viễn cũng không thể hiểu được vì sao mọi người tỏ thái độ một cách thái quá tới vậy.

"Làm sao vậy? Đậu hủ hạnh nhân không ngon sao?" Xiao nhìn thấy Alatus cứ trầm ngâm nhìn dĩa đậu hủ hạnh nhân trước mắt, chợt thấp thỏm hỏi cậu.

"Rất ngon." Tất nhiên là ngon, đậu hủ non mềm mại trơn bóng, sữa dừa bao dung quanh, sữa đặc phủ bên trên, mùi hạnh nhân cùng vị thơm ngọt rất khiến người ta thèm ăn. Nhưng mà, bởi vì là đồ ăn nguội mà không phải đồ ăn lạnh, vị ngọt quá gắt cổ, tuy có hạnh nhân giảm bớt vẫn không thể khiến Alatus vừa lòng.

"Xiao này."

"Cái gì?"

".....ở đây có đá không?"

Xiao nhìn về phía Alatus khó hiểu, đậu hủ hạnh nhân cần cục đá để làm gì?

Dường như hiểu được suy nghĩ của dạ xoa nhỏ, Alatus thở dài "là đá lạnh, nước đóng băng.....được rồi, bỏ đi, cậu có thấy ai có vision băng ở đây không?"

Có lẽ bởi vì Liyue quanh năm ấm áp, đồ uống lạnh nhất cũng chỉ là trà nguội và nước trái cây cho nên đối với người tách biệt thế gian như Xiao không biết nước đá là gì cũng không có gì để nói. Nhưng nghe Alatus nói như vậy, Xiao ngược lại nghĩ tới cái gì, nhưng rồi cũng lắc đầu. Anh biết nước đá bởi vì Xiao đã từng tuần tra quanh rìa đỉnh Long Tích Tuyết Sơn, mặt hồ nơi đó lạnh lão có khi đóng băng cũng rất bình thường. Nhưng nhức đó không thể dùng làm thực phẩm, nó quá độc hại.

"Ganyu bận việc của Thất Tinh, QiQi sẽ không rời khỏi Liyue. Vision băng.....không có."

".....tôi biết rồi, phần đậu hủ hạnh nhân này.....cậu ăn đi."

Khẩu vị của Alatus không quá ngọt, nhưng khẩu vị của Xiao lại thích ngọt. Cho nên miễn cưỡng cũng có thể ăn, nhưng ăn quá nhiều vẫn sẽ gắt cổ. Tuy rằng không muốn Xiao phiền lòng nhưng Alatus đành phải cúi đầu xin thua, so với lo cho người khác còn không bằng vì bản thân mình một chút.

Du thuyền tốc độ cũng không chậm, sáng sớm hôm sau đã tới cảng Ormos. Vừa cập bờ Alatus đã vội rời khỏi thuyền đứng trên mặt đất, thở dài một hơi mới lấy lại tinh thần. Hôm qua vừa đi thì cũng bình thường nhưng tối lại có một cơn bão, Alatus vốn có chứng say xe nhẹ bị lảo đảo lắc lư gần một tiếng đồng hồ cũng mặt mài tái mét, bởi vì sợ mọi người lo lắng thậm chí trốn ở trong phòng không dám ra. Mặc dù trốn như vậy mọi người vẫn là lo lắng, nhưng ngủ một giấc vẫn hơn.

"'Xiao'!! Ở bên này!"

"Qua đây qua đây! 'Xiao'!"

Nhìn thấy hai người bạn thân đứng vẫy tay về phía mình, Alatus mỉm cười chạy lại.

"Tới đây~"

-_-_-

Tác giả có điều muốn nói: dạo này thấy mấy người mình follow đăng chương như chạy KPI mà giật cả mình, làm người lười cũng phải chạy chương! Bắt đền mấy người một bộ ZhongXiaoHaitham (Zhongli/Alhaitham x Xiao)!!

Bonus: từ chương sau là câu chuyện của cả ba rồi, bây giờ nên nói về Enlil trước hay Wan trước?

Đây là oc mới của tui, truyện về thằng này thì mòn cổ cũng không có đâu :D

Y quên, tấm này dùng base, base ở trên nha mọi người :3 trên base có artist ~

Bonus 2: CẦU COMMENT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net