Truyen30h.Net

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Cậu Huy bánh bèo

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh biết là Kiều Trang đang ghen thế là bắt đầu hát bài ghen của Erik làm cho Kiều Trang sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Dường như sực nhớ ra gì đó, Trần Mỹ Anh thôi không chọc nàng nữa, "Em xuống tới đây không sợ cha em rầy hả, mình chưa cưới đó nha." Trần Mỹ Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn Kiều Trang, hai người dẫu sao cũng chưa cưới nếu như đi gặp như vậy sẽ lời ra tiếng vào ảnh hưởng thanh danh của nàng.

"Em nói là đi lễ phật ở dưới này nên cha mới cho em đi đó, nhắc mới nhớ sớm mai phải đi mới được. Nói là lễ phật mà không tới thắp nhang là tội lắm."

"Mai anh đưa em đi."

Trời càng ngày càng nóng khiến Trần Mỹ Anh trở nên cáu gắt, cô nhíu mày bật quạt trần lên, nhưng khi nhìn cánh quạt bằng sắt cứ xoay xoay cô lại tưởng tượng nó rụng xuống rồi phang bay đầu mình cô liền rùng mình tắt đi. Vùng bụng dưới của cô lại bắt đầu đau lên từng đợt dữ dội, "Moé, nóng nực mà còn bị đau bụng. Đúng phận con gái mười hai bến nước."

Trần Mỹ Anh đi ra sau bếp tự nấu cho mình một ít nước ấm để uống, trên đời cô này cô sợ tới cái ngày này nhất, mệt mỏi cáu gắt.

Ngọc Trang cùng Kiều Trang đang nêm nồi canh chua nữa là xong, Ngọc Trang thấy mặt mày khó coi của Trần Mỹ Anh cũng biết là cô đang bị cái gì. Nàng cho nốt rau quế vào nồi nữa thì tắt bếp, Trần Mỹ Anh thấy nước đã sôi thì rót một chút ra ly pha với ít nước cho còn ấm để uống, còn lại thì cô tìm cái bình thủy tinh cho nước vào tự chạy vào phòng chườm lên bụng dưới.

Trần Mỹ Anh dù ăn mặc như con trai thì tính cách vẫn như những cô gái bình thường, có khi còn bánh bèo hơn, nhưng mà ngày thường cô còn ráng gồng để bớt điệu. Nhưng đến khi chị "nguyệt" tới là bao nhiêu cái đàn ông trong người cô nó trôi tụt hết, cô lúc này từng cử chỉ từng biểu cảm đều sặc mùi bánh bèo.

Ngọc Trang nhìn thái độ của Trần Mỹ Anh thực sự không nén nổi sự buồn cười, cậu chủ này thực đáng yêu càng lúc càng thấy giống như nàng đây có thêm đứa em nhỏ vậy đó đa.

Hai người nấu cơm xong thì để cho Mận cùng Tèo dọn đồ ăn ra bàn, còn Kiều Trang đi vào phòng gọi Trần Mỹ Anh ra ăn cơm, nàng gõ gõ cửa phòng mấy cái rồi tiến vào. Trần Mỹ Anh vẫn ôm bụng nhăn nhó, Kiều Trang tưởng là cô bị cái gì nên lo lắng chạy tới hỏi, "Anh bị làm sao, đau ở đâu hả?" nàng sờ sờ vào bụng của cô vì thấy cô cứ gắt gao ôm bụng như vậy.

"Chị nguyệt hỏi thăm, đau quá." Trần Mỹ Anh làm nũng chu môi ra, Kiều Trang lúc này mới hiểu là chuyện gì nàng cười nhẹ nhàng xoa lấy bụng cô, "Vén áo lên đi em thoa dầu rồi xoa bụng cho, để vậy hoài đau lắm."

Trần Mỹ Anh ngoan ngoãn vén phần áo để lộ vùng bụng trắng ngần, nàng dùng bàn tay mềm mịn của mình thoa dầu rồi nhẹ nhàng xoa lên bụng cô, Trần Mỹ Anh cảm nhận được bàn tay nàng cứ từng đợt từng đợt lướt ở bụng mình chợt khiến cô đỏ mặt vì lại suy nghĩ vài thứ sâu xa.

Xoa tầm mười phút nàng hỏi cô còn đau hay không, Trần Mỹ Anh được nàng xoa bụng cho mịn cùng với dầu gió ấm nóng đã đỡ đau hơn rất nhiều, cô gật gật đầu tỏ ý là hết đau rồi thì nàng mới kéo áo cô lại cho ngay ngắn, "Có đau quá thì uống một chút nước dừa, đừng có cố chịu."

"Nhưng mà uống sẽ bị..."

"Uống một chút thôi." Kiều Trang biết cô nói cái gì nên nàng cũng lên tiếng nhắc nhở, nếu cứ chịu đau như vậy cũng không tốt.

Trần Mỹ Anh lúc này thực không phải cậu ba Huy ngầu lòi mà nàng biết nữa mà chỉ là một cô gái chính hiệu, Kiều Trang lần này đã chấp nhận cô thì cô là gái hay trai cũng không quan trọng, nàng quyết định cùng cô đối mặt với việc này. Nếu sống ở đây không được thì đi nơi khác, nàng không tin là không có chỗ dung thân cho hai người. Cùng lắm vào rừng sống với khỉ cũng không có chết.

Trần Mỹ Anh đi ra ngồi ăn cơm, cô được nàng gắp đồ ăn vào chén, Trần Mỹ Anh không cần phải nói khi được nàng tha thứ và chăm sóc như vậy thì cô vui vẻ đến cỡ nào. Nàng gắp cái gì cô đều ăn hết, ăn đến tận bốn chén cơm, "Cậu, ăn nhiều chướng bụng á." thằng Tèo tài lanh tài lẹt phát ngôn những câu gây sốc lần này lại phán cho cô thêm một câu nữa, "Ăn nhiều bể bao tử chết á cậu."

"Á đù cái thằng này, hình như cậu chiều mày quá rồi mày hư phải không?" Trần Mỹ Anh bặm môi trợn mắt đứng dậy, cô vơ tìm cây chổi lông gà đang treo ở vách tường ra doạ đánh thằng Tèo. Thằng Tèo vì bị cô doạ đánh liền chạy ra sau Lưng Ngọc Trang cầu cứu, "Cô Trang cứu con."

"Hôm nay trời cứu mày, không có Trang nào cứu nổi mày đâu con."

Thằng Tèo mếu máo nhìn cô, Trần Mỹ Anh cũng muốn doạ nó một chút thôi ai ngờ nó khóc thiệt, cô đem cất cây chổi lông gà đi không chấp nhất với nó nữa.

Trần Mỹ Anh ngồi trong phòng tiếp tục tính tiền mà cô đã lấy được, cô cứ cắm cúi ghi ghi chép chép như vậy mà không hay biết Kiều Trang đã vào bên trong. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Trần Mỹ Anh cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu bưởi thì đã biết nàng vào phòng, có lẽ nàng vừa mới gội đầu xong.

Cô ngừng bút lại quay sang nhìn nàng, mãi tóc xoã dài có vương lên đó một chút nước đang được nàng lau khô, Trần Mỹ Anh đứng dậy cầm lấy khăn lau cho nàng. Cô nhẹ nhàng lướt khăn trên mái tóc mềm mượt đó, "Thằng Tèo đâu rồi em?"

"Nó khóc xong thì ngủ rồi, anh đó. Hù nó sợ đến như vậy." Kiều Trang phì cười khi nghĩ đến chủ tớ nhà này, cậu chủ gì mà cứ bị người hầu nói kháy miết.

"Ai mượn nó nhát, mới cầm có cây chổi mà sợ tới cỡ đó. Đàn ông con trai như vậy làm sao mần được việc lớn?" Trần Mỹ Anh bĩu môi, cô vắt khăn lên giá treo vì mái tóc của nàng đã được cô lau hoàn toàn khô ráo.

"Nếu như anh để tóc dài chắc sẽ rất đẹp." Kiều Trang đưa lên bàn tay vuốt ve gương mặt đang tựa trên bả vai của mình, nàng nhắm mắt hưởng thụ những giây phút tuyệt vời này, nàng không ngờ khi thương một người nó sẽ sâu đậm đến như thế.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net