Truyen30h.Net

HAI TRIỆU YÊN

Cảm ơn vì đã tin tưởng (2)

hacnguyetdao




"Nếu anh thực sự có kế hoạch ở lại trong khoảng thời gian này, thì em khuyên anh nên chấp nhận quyết định của em. Bởi vì bất kể anh có nói hay làm gì, em vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình."



***


"Hôm nay anh đang có tinh thần rất cao đó anh lớn."

"Vậy sao?"

Lev gật đầu.

Như thường lệ, cả hai vẫn đi trước deadline nhưng Kuroo vẫn di chuyển nhanh trên đường phố, băng qua các phương tiện giao thông đông đúc của thành phố. Ngay cả khi sở hữu đôi chân dài miên man, Lev vẫn phải vật lộn để giữ tốc độ giữa đám đông. Cậu bước nhanh và xem xét các đặc điểm của Kuroo. Anh lớn của cậu không cười nhưng anh lớn có gì đó điềm đạm hơn. Đôi mắt anh lớn có vẻ kém sắc hơn, thậm chí hơi xa xăm, như thể tâm trí đang lơ lững ở một nơi khác. Đôi vai của anh lớn dường như cũng bớt căng thẳng hơn.

Chưa bao giờ là tỏ ra tế nhị trong quan điểm của mình, Lev thẳng thắn hỏi, "Anh lớn đã gặp may mắn hay gì đó hả?"

Kuroo dừng lại và ném cho cậu một cái liếc mắt khó chịu. Lev loạng choạng dừng lại phía sau hắn.

"Cậu nghĩ anh có thời gian để đùa giỡn sao?"

Có lẽ điểm yếu lớn nhất của Lev là không có khả năng cảm nhận được nguy hiểm. Cậu ấy thậm chí còn không ngần ngại nói thẳng ra, "Nhưng anh lớn đang mặc bộ đồ giống hệt của ngày hôm qua."

Kuroo thoáng nhìn xuống quần áo của mình. Vải vẫn còn hơi nhàu nát từ cái đêm mà nó trải qua trên sàn nhà. Sau đó, hắn nắm lấy cổ áo sơ mi của Lev và kéo cậu ta xuống ngang tầm mắt.

"Học cách đọc tâm trạng, được chứ?", hắn nói với một nụ cười vô vị. Lev lo lắng nuốt nước bọt, nhớ lại những gì đã xảy ra với tên cuối cùng vượt qua giới hạn của anh lớn.

Kuroo thả cậu ra và chú ý về phía trước. "Đừng lãng phí thời gian của anh với những câu hỏi ngu ngốc và nhanh cái chân lên."

Lev gật đầu. "Vâng thưa anh lớn."

Thời gian dần trôi qua, hàng giờ, phút, hoặc có thể chỉ vài giây. Dù sao thì nó giống như hàng thế kỉ trước khi Akiteru lên tiếng lần nữa. Anh ta đang cân nhắc những lời tiếp theo của mình, cau mày trầm ngâm.

"Lần này anh thực sự khiến hai chúng ta gặp họa."

"Không sai."

Kei dự đoán sẽ có nhiều trận cãi vã xảy ra sau đó, nhưng Akiteru đã thua cuộc đầu hàng trước. Ánh mắt kiên quyết trong đôi mắt đứa em trai đã nói cho anh ta biết tất cả những gì mình cần biết: đây là một cuộc đấu tranh không có kết quả. Vì vậy, Akiteru đã làm những gì anh ta biết rõ nhất.

Bỏ cuộc.

Quay mặt ra cửa ban công, tập trung vào đường chân trời của thành phố. "Em biết đấy, anh đã bỏ trốn khỏi Tokyo với ý định không bao giờ quay trở lại. Hiện diện của anh sẽ giống như ký vào giấy khai tử của chính mình."

Đúng vậy , Kei nghĩ, nhớ lại cuộc trò chuyện của cậu với Kuroo, nhớ lại sống động cách hắn vô cảm nói. Họ sẽ giết anh trai mà không cần hỏi han gì.

Akiteru quay lại, một mục đích mới le lói trong đôi mắt mệt mỏi của anh ta. "Nhưng anh đã quay lại, vì anh cần nói chuyện với em."

"Vậy thì, nói chuyện đi."

Nhưng Akiteru không nói gì. Đôi mắt anh ta tiếp tục nhìn sâu vào Kei, dò xét cậu có điều gì đó không. Nó khiến người kia phải xuýt xoa vì mong đợi.

"Gì?"

"Cuối cùng em sẽ nghe lời anh nói chứ?"

"Em kêu anh nói mà?"

"Em sẽ lắng nghe tất cả những gì anh phải nói? Ý anh là thực sự lắng nghe đấy?"

Kei đảo mắt, nhượng bộ sự tò mò của bản thân. Rốt cuộc cậu cũng đành đầu hàng. "Anh có ba phút trước khi em đuổi anh đi."

Akiteru tặc lưỡi. "Em vẫn không từ bỏ việc đó nhỉ?"

"Còn hai phút năm mươi lăm giây."

Akiteru biết rằng lời đe dọa đó không phải sáo rỗng. Anh ta nhìn xuống và nhấp mũi boot lên sàn gỗ cứng.

"Mẹ nó - anh phải bắt đầu từ đâu đây?"

"Anh nói có một cô gái," Kei miễn cưỡng nhắc.

Akiteru bặm môi trước khi móc ví ra khỏi túi. Kei nhướng mày chờ đợi, nhìn Akiteru lật tung đống tiền mặt và biên lai, lục lọi cho đến khi anh ta rút ra một tấm polaroid.

"Đây," anh ta nói, đưa nó cho cậu.

Trong tấm polaroid là Akiteru và cô gái được nhắc đến. Họ đang đứng trong căn bếp lạ lẫm, dựa vào bàn bếp và dường như bất ngờ trước ánh đèn flash của máy ảnh. Cánh tay của Akiteru quàng qua vai kéo cô gái lại gần, tay kia đang nắm chặt lon nước. Kei nhanh chóng để ý rằng đó là nước tăng lực chứ không phải bia.

Từ những gì cậu thấy, cô gái rất đẹp. Hay đúng hơn, cô ấy rất nổi bật. Mái tóc ngắn bồng bềnh và nhuộm vàng chói lóa. Đôi mắt cô ấy nhắm nghiền và một nụ cười rộng mở trên môi, như thể cô ấy đang cười giữa chừng. Cô ấy mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát và quần da, đeo khuyên tai và sơn móng tay màu đen. Akiteru cũng đang nheo mắt và cười toe toét, rúc mặt vào đỉnh đầu cô.

Nhìn chung, họ trông giống như một cặp hoàn hảo.

"Tên của cô ấy?" Kei khẽ hỏi, tay vẫn cầm tấm ảnh. Cậu đã bị mê hoặc trong một giây. Akiteru trông thật hạnh phúc, giống như quay về thời thiếu niên.

"Saeko," Akiteru trả lời, một nụ cười khẽ nhếch khóe môi. "Tanaka Saeko."

Kei ậm ừ, mắt vẫn không rời tấm ảnh.

Akiteru giải thích, "Bọn anh đã gặp nhau tại nơi làm việc mà anh đã nói với em, một công việc ở nhà hàng, đến bây giờ đã hơn một năm rồi. Anh không nghĩ nó sẽ có gì đặc biệt, nhưng Kei à, cô ấy có sức hút của riêng mình. Không lâu sau, anh nhận ra rằng cô ấy chính là người anh cần. Em biết chứ?"

Kei im lặng trả lại tấm polaroid. Akiteru tinh tế nhét nó trở lại trong ví của mình, cẩn thận để không làm cong hay nhăn nó.

Cô ấy chính là người anh cần. Đó không phải là lần đầu tiên Akiteru dùng những từ đó để mô tả một người con gái. Bản chất lông bông của anh ta có nghĩa là luôn có vài cô mới trong cuộc sống, một vài câu chuyện về nơi họ gặp nhau và họ có bao nhiêu điểm chung. Nhưng các mối quan hệ không bao giờ kéo dài quá vài tháng. Cuối cùng, Akiteru sẽ mất hứng thú hoặc khiến mọi chuyện rối tung lên. Sau đó, chẳng bao lâu nữa, anh ta lại chuyển sang một cô gái khác và chu kỳ đó sẽ lặp lại.

Kei thực sự nghi ngờ về sự say mê của anh trai mình, nhưng cậu không thể phủ nhận sự ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh đó. Mang theo nó trong ví... đó là một chi tiết lãng mạn và cổ hủ. Kei chưa bao giờ thấy anh trai mình lại chân thành đến vậy.

"Và cô ấy... đang mang thai," Kei lặp lại. Cậu đã rất khó khăn để nói ra từ cuối cùng, vẫn còn hoài nghi.

Akiteru gật đầu, sự phấn khích hiện trên gương mặt của anh ta. "Em sẽ không tin rằng anh đã hạnh phúc như thế nào khi cô ấy nói với anh. Một người cha? Anh cảm thấy không thật chút nào. Thành thật mà nói, đến giờ anh vẫn vậy." Anh ta lo lắng cười.

Ngực Kei chỉ biết siết chặt vì sợ hãi. Akiteru thực sự sắp làm cha. Đứa trẻ tội nghiệp đó...

Akiteru nhận thấy sự lưỡng lự của Kei. Sự phấn khích trong anh liền biến mất. "Anh biết em đang nghĩ gì. Em nghĩ rằng anh không xem trọng điều này."

Kei cứng người. Cứ như thể anh ta đọc được tâm trí cậu.

"Anh không đổ lỗi cho em vì đã nghĩ như vậy bởi chuyện xưa của anh. Nhưng anh cam kết với em, anh yêu Saeko hơn bất cứ thứ gì. Cô ấy rất tuyệt - một cô gái tuyệt vời đầy nhiệt huyết. Cô ấy khiến anh trở thành một người tốt hơn, thậm chí còn giúp anh cai rượu."

Vậy ra đó không phải là một lời nói dối,  Kei nghĩ lại lúc nãy, cậu thừa nhận rằng sự tỉnh táo phát triển theo hướng tích cực. Biết Akiteru phải vật lộn với thói quen như thế nào, Kei gần như cảm thấy hạnh phúc cho anh trai mình.

Gần như vậy.

"Anh muốn em gặp cô ấy lắm. Anh nghĩ hai người sẽ hợp nhau đấy." Akiteru dừng lại, mím miệng với quyết tâm mới. "Anh không định để cô ấy hoặc đứa bé phải chịu đựng những sai lầm ngu ngốc của anh. Đó là lý do tại sao..." Anh ta dừng lại.

Kei gật đầu hiểu những gì còn chưa nói ra. Đó là lý do tại sao anh để em phải chịu đau khổ.

Akiteru cảm thấy không thoái mái khi giải thích, "Chi phí cho trẻ em rất đắt - thực sự đắt - và tiền viện phí thì ngày càng tăng. Ngay cả khi Saeko làm việc toàn thời gian, bọn anh cũng không thể tự nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến người khác. Chưa kể, anh đã đã chậm trễ trong các khoản thanh toán của anh. "

"Tại sao anh không đến tìm em để nhờ giúp đỡ? Anh không cần phải chạy trốn, em sẽ giúp anh, nếu anh nói cho em biết những gì đang xảy ra.", Kei cuối cùn cũng hỏi lại.

Lúc này, Akiteru nhăn mặt với vẻ không tin, nhưng Kei chỉ thấy nó mang ý xúc phạm.

"Có thật không? Em sẽ giúp bọn anh ư?"

"Anh đang ám chỉ rằng em sẽ không làm thế sao?"

Akiteru gần như bật cười, chế giễu câu hỏi, điều này chỉ khiến Kei nóng mắt hơn.

"Chuyện đó có gì vui?"

"Em đang đùa, đúng không? Hẳn là vậy rồi." Nhưng em trai của anh ta đang rất nghiêm túc, và Akiteru ấp úng cười khi anh ta nhận ra điều này. "Kei, em ghét anh mà," anh ta chỉ ra.

Lời nói suýt khiến cậu ngã ngửa. "Gì cơ?"

Akiteru cũng ngạc nhiên. "Ý em gì cơ là sao? Em luôn ghét anh. Anh không nói rằng em sai, nhưng -"

Kei ngắt lời anh ta. "Em nói như vậy bao giờ?"

Akiteru lóng ngóng, hoàn toàn bất ngờ. "Ừm...không có. Nhưng rõ ràng là có ý đó." Anh ta xoa xoa các ngón tay của mình, một thói quen mỗi khi lo lắng cùng với đó là gò má có chút hồng. "Anh có thể cảm nhận sự khinh bỉ mỗi khi em nhìn anh."

Mặt đất dưới chân Kei chông chênh và như có gì đó đấm thẳng vào lồng ngực cậu. Lý do Akiteru chưa bao giờ liên lạc hoặc trả lời các cuộc gọi của cậu... là vì anh ta sợ hãi ư?

Có gì đó khó chịu trong bụng Kei.

Thật đúng lúc, giọng Kuroo vang lên bên tai cậu, như sức nặng của lý trí đang đè áp sự phi lý. Em đừng có mà cảm thông cho anh ta.

"Em chưa bao giờ ghét anh," Kei cuối cùng cũng cất lời.

Akiteru ngẩng lên. "Chờ đã - thật không?"

Kei nghĩ lại cái đêm mà cậu đã ở cùng với Kuroo - người đầu tiên - khi hắn hỏi về mối quan hệ của hai anh em. Kei đã trả lời rằng Akiteru đã từng là hình mẫu của cậu, vì đó là sự thật. Một sự thật mà cậu chưa bao giờ cố gắng phủ nhận hay che lấp. Bây giờ cậu cảm thấy thật kỳ lạ khi dung hòa quan điểm thời thơ ấu của Akiteru. Một góc nhìn khiến câu chuyện trở nên bi thảm hơn: một trong hai anh em ngày càng xa cách và không bao giờ truyền đạt đúng cảm xúc của mình.

"Trước đây thôi," Kei thanh minh, hắng giọng. "Em chưa bao giờ ghét anh trước đây. Còn bây giờ thì em không chắc lắm."

Akiteru mím môi và gật đầu.

Trong phút chốc, Kei tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai anh em không bao giờ rời xa nhau. Thật không tốt nếu cứ ám ảnh về 'Nếu như', bởi những thiệt hại mà cậu phải chịu là không thể cứu vãn được. Nhưng cậu không thể chống lại sự nghi ngờ rằng có lẽ Akiteru đã không sa sút đến mức này, giá như Kei tiếp tục vươn tay ra cứu giúp.

Giọng Kuroo quay trở lại. Em đừng quá suy nghĩ nữa.

Tảng đá trong lồng ngực ngày một nặng, cậu đã nghe Akiteru, như đã hứa. Nhưng bây giờ, việc kết thúc dường như không đáng để tranh cãi. Akiteru càng nói nhiều, Kei càng hiểu .

"Hết giờ"

"Chờ đã," Akiteru cầu xin. "Một điều nữa thôi." Sau đó, anh ta nắm lấy vai Kei bằng cả hai vai khiến cậu giật mình. Đấu tranh ý muốn đẩy ra, Kei chiều theo anh trai mình lần cuối. Khuôn mặt anh ta bây giờ thật nặng nề, như thể những lời anh ta sắp thốt ra còn ý nghĩa hơn cả cuộc sống của chính anh ta.

"Em nhận được thư của anh, phải không?"

Lá thư. Kei theo phản xạ chạm vào túi quần bên trái của mình, nơi cậu đã giấu nó đi. Ban đầu cậu không chú ý lắm đến nó (dễ hiểu là trọng tâm của cậu hướng đến thứ khác). Đến bây giờ cậu mới nhớ tới sự tồn tại của nó.

"Ý anh là?" Kei nói, lôi nó ra, cậu đẻ ý bao thư có độ dày và trọng lượng đáng kể.

Sự nhẹ nhõm lóe lên trong mắt Akiteru, trước khi kiên quyết trở lại. "Đó là dành cho em," anh ta nhấn mạnh.

Kei cố kìm chế ý muốn nói ra một lời châm biếm. Tất nhiên, nó được gửi cho em rồi. Nhưng giống như vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, giọng điệu của Akiteru phản bội một điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Nó là gì?" Thay vào đó, cậu hỏi.

Akiteru do dự sau đó trả lời, "Hai triệu yên."

Kei tròn mắt, những ngón tay cậu chùng xuống, để chiếc phong bì tuột khỏi tay và rơi xuống sàn. Nếu tay Akiteru không đặt chắc trên vai cậu, Kei cũng có thể đã rơi theo phong bì xuống.

"Này," anh trai cậu cáu kỉnh, cúi xuống nhặt nó lên. "Cẩn thận chứ." Anh ta đưa phong bì lại cho Kei, nhưng người kia lại không lấy.

"Hai -"

"-triệu yên, bằng tiền mặt."

Kei không nói nên lời, tâm trí cậu bị lu mờ bởi một đám mây dày đặc những câu hỏi. Akiteru có thể cảm nhận được điều này, và nghiêm túc giải thích, "Anh không bỏ đi chỉ để trốn nợ. Ông của Saeko là một nhà thầu ở tỉnh Miyagi, không quá xa nơi chúng ta lớn lên. Sau khi nghe tin về cái thai, ông ấy đã giới thiệu cho anh một công việc lương cao với tư cách là học trò của ông và đưa vào một căn phòng trống. Đó là nơi anh đã ở trong vài tháng qua. Phần lớn tiền mặt là dành cho việc chuẩn bị cho đứa bé, nhưng anh đảm bảo sẽ dành ra một ít mỗi tuần, với hy vọng cuối cùng sẽ trả lại cho em."

Vậy đó là lý do có vết sơn, Kei nghĩ thầm. Như thể việc tu sửa nhà ở Akiteru là phần đáng chú ý nhất của lời giải thích đó.

Kei vẫn chưa thể cất lời, thay vào đó cậu lấy phong bì từ Akiteru và tận mắt xác nhận nó. Là thật, nhét bên trong chiếc phong bì trắng là một xấp tiền yên dày cộp.

"Em có thể kiểm tra lại đủ số tiền," Akiteru quả quyết.

Nhưng Kei không bận tâm. Cậu biết anh trai mình nói thật.

"Cái -" Kei dừng lại. Một cảm giác mạnh mẽ ập đến đột ngột, đọng lại trong cổ họng cậu. Đó không phải là sự tức giận, cũng không phải là hạnh phúc, cũng không phải là sự nhẹ nhõm. Kei vẫn chưa nghĩ ra tên cho cảm xúc này. Tuy nhiên, cậu đã nhận ra sự đe dọa của những giọt lệ khi chúng trào ra trong mắt. Không, đừng nhượng bộ bây giờ. Mình đã đi rất xa rồi.

Kei sụt sịt, và chớp mắt nhiều lần, chống lại sự thôi thúc muốn suy sụp. "Bỏ đi," cậu ra lệnh, giọng khản đặc.

Akiteru gật đầu, buông em trai và bước ra cửa. Ở đó, anh ta dừng lại, đặt một tay lên khung. "Đó là dành cho em," anh ta nói một lần nữa, nhấn mạnh từ cuối cùng. Qua vai, anh ta nhìn lại, chạm mắt lần cuối với đôi mắt đỏ hoe của Kei. "Đừng nói với Kuroo về số tiền. Anh biết em tin tưởng anh ta, nhưng tiền khiến con người ta làm những điều ngu ngốc", anh ta dừng lại một chút, để ý nghĩa thấm vào trong lời nói của mình, trước khi nói thêm, "Những gì anh ta không biết sẽ không hại được anh ta."

Kei hầu như không hiểu lời cảnh báo, nhìn Akiteru bước đi. Tuy nhiên, trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn, Kei gọi, "Chờ đã!"

Akiteru khựng lại, dù lần này anh ta không quay đầu.

"Ngay khi rời khỏi căn hộ này, anh sẽ gọi cho bố và mẹ và nói với họ rằng anh không sao. Hãy bịa ra một câu chuyện về lý do anh bỏ đi. Em không quan tâm anh nói gì, miễn là anh không đề cập đến nợ nần hay yakuza - bố mẹ đã chịu đựng quá đủ rồi. "

Kei không thể nhìn thấy, nhưng Akiteru nở một nụ cười. "Sẽ làm theo", anh ta lầm bầm, chủ yếu là với bản thân. "Có yêu cầu nào khác nữa không?"

"Ừm, đừng bao giờ biến mất như vậy nữa. Đừng bận tâm đến Kuroo-san, em sẽ không ngần ngại truy lùng anh và tự tay giết anh đâu."

Một lần nữa, Akiteru biết mối đe dọa đó không hề sáo rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net