Truyen30h.Net

HAI TRIỆU YÊN

Cảm ơn vì đã tin tưởng (3)

hacnguyetdao




Một lần nữa, Akiteru biết mối đe dọa đó không hề sáo rỗng.


***


Một ngày của Kuroo thật dài, dài hơn khi biết rằng có ai đó đang đợi hắn ở nhà.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, yakuza đã chớp thời cơ sớm nhất để rút lui. Lời tạm biệt của hắn khiến nhiều người nhướn mày, đặc biệt là sau khi từ chối đồ uống với cấp dưới, một lời đề nghị mà trước đây hắn không ngần ngại đồng ý.

Không đồ có cồn - lệnh của bác sĩ, xin lỗi.

Một lời bào chữa khập khiễng, nhưng rất may là không ai thắc mắc. Chỉ có Lev hiểu hắn, khiến Kuroo khó chịu.

Thay vì đi thẳng đến căn hộ của Kei, hắn dừng lại ở nhà riêng của mình để tắm rửa, cạo râu. Hắn cũng sẽ thay đổi bộ đồ của mình. Lev, tên khốn cảnh giác, đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Kuroo không muốn mạo hiểm thu hút sự quan tâm của bất kỳ ai khác bằng cách mặc cùng một bộ đồ ba ngày liên tiếp.

Lúc hắn xong xuôi thì đã hơn mười giờ. Hắn tự hỏi liệu Kei có còn thức khi hắn đến đó không.

Có lẽ hắn nên nhắn tin trước?

Kuroo lấy điện thoại và nhận ra rằng mình chưa bao giờ có số của Kei. Nó có ghi trên hợp đồng, nhưng hợp đồng đã biến mất từ lâu, bị ngọn lửa thiêu rụi. Hắn cắn má trong, cảm thấy một sự xáo trộn giữ lo lắng và háo hức.

Kuroo liều mạng giữ lấy Kei một lần nữa. Hắn muốn ôm cậu, cảm nhận cậu, chỉ cần biết rằng chuyện này là thật.

"Kệ mẹ đi", hắn nói với chính mình rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.


*****


Khi Kuroo đến, Kei đang cố gắng nhưng không thể viết được bài luận cho trường.

Cậu định vùi mình vào đống bài luận sau khi Akiteru rời đi, chỉ để quên đi đống tiền được giấu ở trong tủ đồ. Cậu dựa vào tường với laptop cùng đống giấy note rải rác xung quanh như một vầng hào quang, tập viết đặt trong lòng cậu.

Thế nhưng tập trung vào bài luận là một nhiệm vụ quá khó khăn. Cứ sau vài phút, Kei sẽ kiểm tra thời gian, từng giờ từng phút dần trôi đi cho đến tận tối muộn. Mỗi khắc trôi qua, cậu ngày càng lo lắng.

Cậu thường cảm thấy như vậy mỗi khi Kuroo đến thăm. Nhưng không còn khoản nợ nào phải trả nữa. Họ đã dàn xếp ổn thỏa, cũng giải quyết được tình cảm của mình.

Vậy tại sao Kei vẫn lo lắng?

Khi không để ý cuốn sách hay kiểm tra điện thoại lần thứ một trăm, Kei đảo mắt về phía cửa tủ quần áo phía sau. Ẩn sau những lớp quần áo là câu hỏi làm cậu trăn trở, được gấp lại bên trong một chiếc phong bì với dòng chữ viết nguệch ngoạc lộn xộn của anh trai.

Đừng nói với Kuroo về số tiền.

Cậu chưa nghĩ nhiều đến lời nói của Akiteru, nhưng bây giờ, Kei đau đầu không biết phải làm thế nào. Không có lý do gì để cậu phải nói, vì tài chính cá nhân của Kei không còn là mối quan tâm của Kuroo (nữa). Đồng thời, không có lý do gì để không nói với Kuroo. Về cơ bản, hai người là một đôi, đáng nhẽ Kei nên tin tưởng hắn ta chứ nhỉ? Đặc biệt là sau thử thách mà cả hai đã trải qua.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kei im lặng?

Giờ đã điểm mười một giờ mà cậu vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Nhưng rồi như thể được báo trước, có tiếng gõ cửa.

Cậu hơi giật mình, hắng giọng trước khi trả lời, "Cửa không khóa đâu."

Tay cầm vặn xuống, Kei dồn sự chú ý vào cuốn tập đặt trong lòng. Cậu không biết phải chào Kuroo như thế nào bởi câu chuyện vẫn còn dang dở sáng nay, cho nên cậu cắn lưỡi và giả vờ bị đắm chìm vào những dòng chữ trên trang giấy.

Người kia im lặng bước vào, đóng cửa và cởi bỏ áo khoác mà không nói một lời. Kei phải cố gắng hết sức để không liếc về phía hắn ta.

Những bước chân nặng nhọc đến gần cho đến khi hai chiếc Oxford đen bóng xuất hiện bên cạnh cậu.

Cuối cùng Kei cũng phải rời cuốn tập để đôi mắt vàng của mình liếc từ đôi chân dài lên khuôn ngực, cho đến khi chúng gặp đôi màu hổ phách.

Kuroo ôn nhu nhìn cậu, mái tóc bù xù và hoàn hảo, đôi mắt lấp lánh, nụ cười nhếch mép. Kei không kiểm soát biểu cảm của mình, nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Đột nhiên, nỗi bất an dường như được rửa sạch.

"Em biết không ..." Kuroo mở lời, hắn xoa cằm. "Anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh thấy em học đấy."

Kei nghiêng đầu sang một bên và nhướng mày. "Anh đang nói bóng gió gì đó hả, thưa quý ngài thu nợ?"

Kuroo cười khúc khích trước biệt danh này. "Đã lâu rồi anh chưa nghe cái tên đó," hắn nói, nới lỏng cà vạt. Kei vỗ nhẹ vào chỗ trống bên phải. Kuroo cởi chiếc áo khoác vest của mình, vắt nó qua cánh tay và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em sẽ nói anh biết rằng em là học sinh loại A đó", Kei nói, gấp một góc của trang sách và đặt nó sang một bên.

Kuroo cười khúc khích. "Anh không ngạc nhiên lắm."

Kei cảm thấy mình thật ngốc, mỉm cười ngu ngơ chỉ vì Kuroo ở đây. Một ngày của cậu thật khó khăn, tất cả những gì cậu muốn làm bây giờ là quên đi những muộn phiền và để bản thân bị chơi đùa bởi đôi tay rắn chắc dịu dàng ấy.

Kei không định từ chối bất cứ thú vui nhỏ nào của bản thân, nên cậu nghiêng người và tựa đầu vào vai Kuroo, người hắn mang một mùi thơm mới: tươi mát và sạch sẽ.

"Anh đã về," cậu chào hỏi nhẹ nhàng. Một cử chỉ ngọt ngào tuy muộn màng nhưng vẫn đau đớn.

Theo phản xạ, Kuroo căng thẳng dưới cái động chạm cơ thể - bản năng cũ khó mà bỏ được. Tuy nhiên, giọng nói ấm áp của Kei đã làm dịu hắn. Hắn cuối cùng cũng để bản thân mình phục tùng, vai thả lỏng.

"Mm," hắn ậm ừ, áp môi lên đỉnh đầu Kei và hít hà mùi dầu gội oải hương thoang thoảng dễ chịu.

"Công việc thế nào rồi?"

Một câu hỏi nặng nề, cả hai đều biết, nhưng Kuroo vẫn ngưỡng mộ nỗ lực của mình. "Đó không phải là mối quan tâm của em," hắn trả lời, giữ đúng lời hứa từ đêm hôm trước.

Kei gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, cậu càng ngày càng cảm thấy bồn chồn khi hai người ở gần nhau. Cậu hôn lên đỉnh vai Kuroo, trước khi chúi mũi vào chiếc cổ lộ ra của hắn. Đôi tay háo hức di chuyển đến cổ áo sơ mi và tháo cà vạt ra với chút căng thẳng. Trong lúc đó, cậu hôn và liếm dọc theo đường cổ.

"Em không lãng phí thời gian đâu," Kuroo đùa, mặc dù hắn không phàn nàn. Bàn tay áp lên lưng Kei, vuốt dọc sống lưng, kéo lớp vải áo len của cậu lên. Những ngón tay hắn luồn xuống dưới chạm trực tiếp vào làn da mềm mại của Kei, gợi ra tiếng rên yêu kiều khích lệ.

Giấy tờ và sách vở nhanh chóng bị gạt sang một bên khi Kei chuyển vị trí của mình để dựa vào eo Kuroo. Cậu bị hai tay cường tráng ghim ở đó, kẹp lấy đùi sau.

"Anh bắt đầu nghĩ rằng em chỉ thích anh bởi vì cơ thể của anh," Kuroo trầm ngâm. Hắn có vẻ không hài lòng trước viễn cảnh đó.

Kei vẫn đang bận cởi từng chiếc cúc áo của hắn, kéo nó ra khỏi người Kuroo. Đôi mắt vàng tuyệt đẹp đó đang khao khát. Cậu cần phải rửa sạch mùi vị khủng khiếp còn sót lại trong miệng sau chuyến thăm của Akiteru. Và không có gì khiến cậu thèm khát hơn người đàn ông trước mặt.

"Em thích đôi môi này nhất," cậu thì thầm, cúi người để nhìn rõ chúng. Nhưng Kuroo đã quay đầu sang một bên, né tránh cậu.

"Kei"

Sự rắn rỏi bất ngờ trong giọng điệu của hắn ngay lập tức khiến cậu lạnh sống lưng và lùi lại. Đôi mắt của Kuroo rất tinh tường, mặc dù nó không phải là xấu. "Chuyện gì đã xảy ra với Akiteru vậy?"

À, đây rồi.

Kei cau mày, khó chịu vì tâm trạng tốt của họ đã bị anh trai ngu ngốc của mình làm hỏng.

"Đó không phải là mối quan tâm của anh," Kei nói, dùng chính những lời lẽ của Kuroo để chống lại hắn. Cậu thiếu kiên nhẫn rướn người về phía trước, cố gắng lần thứ hai lên môi Kuroo, nhưng hắn ta lại né được. Sau đó, hắn nắm lấy cằm Kei và buộc cậu phải chú ý.

"Anh ta làm khó em sao?"

Kei nghiến răng, cậu thực sự không muốn nói chuyện đó ngay bây giờ.

"Không."

Kuroo tất nhiên không tin lời nói dối, "Anh hiểu rồi," hắn nói, buông cằm cậu ra. "Và đôi mắt của em..." Ngón tay Kuroo di chuyển dưới cặp kính của Kei, lần theo vùng da nhạy cảm ngay hàng mi dưới của cậu. Nó vẫn còn đỏ và sưng lên vì khóc sau khi Akiteru rời đi. "... đó chỉ là một sự trùng hợp sao?"

Kei nuốt nước bọt. Tất nhiên Kuroo đã nhận ra.

"Bây giờ em không có tâm trạng cho chuyện đó," cậu thừa nhận.

Kuroo gật đầu, hắn hiểu sự cần thiết của việc xây dựng khoảng cách hơn bất kỳ ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn Kei một mình gánh vác tất cả. Kuroo đã dành bốn tháng qua để chứng kiến Kei đau khổ một mình. Điều ít nhất hắn có thể làm bây giờ là lắng nghe tâm sự của cậu.

"Không sao đâu. Em không cần phải nói gì cả, bé con", hắn thủ thỉ, vuốt ve mái tóc Kei. "Anh sẽ ở đây, nếu em cần anh."

Tình cảm không có nhiều, thực sự đó là mức tối thiểu trong các mối quan hệ. Nhưng kết hợp với những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, lời đề nghị của Kuroo đã khiến Kei hoàn toàn không thể mở miệng.

"Akiteru sắp làm bố. Đó là lý do anh ấy bỏ đi."

Bất cứ điều gì Kuroo mong đợi được nghe, đó chắc chắn không phải là nó. Hắn chớp mắt, bàn tay nắm tóc Kei buông thõng xuống đất khi nhận ra điều đó.

"Gì cơ?"

Kei nghiêng người về phía trước và áp trán mình vào vai Kuroo, thở ra thật sâu. "Anh nghe rồi đó."

Kuroo đưa tay lên ôm gáy Kei, nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn có rất nhiều điều muốn đáp lại, nhưng thay vì nguyền rủa Akiteru là một tên ngu ngốc vô trách nhiệm, Kuroo nhịn lại cảm xúc đó.

"Chính xác thì anh ta đã nói gì?"

Lần này không cần phải khiêu khích, Kei đã kể cho hắn tất cả mọi thứ, hoặc đại khái. Cậu nói về cô gái, tiền viện phí, công việc ở Miyagi. Kuroo lắng nghe, phần lớn là im lặng ngoại trừ khi Kei đề cập đến việc Akiteru sợ hãi cậu như thế nào.

"Anh ta nên sợ hãi em. Nếu không có em, anh đã đánh chết tên khốn kiếp đó từ lâu rồi."

Kei đã nghe Kuroo nói tệ hơn nhiều, với giọng bình thường hơn rất nhiều. Nhưng vì lý do nào đó, mối đe dọa đặc biệt này khiến cậu không khỏi lo lắng. Hơn thế nữa, nó còn đặt ra một câu hỏi trong đầu cậu, "Liệu anh có làm tổn thương anh ấy nếu anh biết không?"

Cậu chăm chú quan sát biểu hiện của yakuza, chờ đợi câu trả lời.

"Biết gì? Về đứa nhỏ ấy hả?"

Kei cắn môi dưới và gật đầu.

Phong thái của Kuroo thật khó hiểu. Trong một giây, Kei tự hỏi liệu mình có làm hắn nổi điên không.

Cuối cùng Kuroo cũng trả lời, không tức giận hay khó chịu, "Ai cũng có gia đình, Kei. Nếu không phải là con cái, thì đó là cha mẹ, anh chị em, hoặc vợ chồng. Điều đó đã ngăn cản anh trong quá khứ."

"Còn em thì sao?" Kei vẫn tiếp tục. "Em là gia đình, và anh đã đồng ý không đụng đến Akiteru vì yêu cầu của em."

Sự ấm áp trở lại trên khuôn mặt Kuroo. Kei nhanh chóng ước Akiteru ở đó, để chứng kiến một biểu hiện yêu thương như vậy. Nếu anh ta nhìn thấy tình cảm của Kuroo dành cho mình thì sẽ không còn nghi ngờ nữa.

Bàn tay của Kuroo di chuyển đến ôm lấy mặt Kei, vuốt ngón tay cái dọc má cậu. "Em là ngoại lệ."

"Tại sao?"

Bởi vì anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu.

"Bởi vì đó là điều kiện em đặt ra khi ký hợp đồng," Kuroo nói, thay vào đó, vui vẻ trở lại cuộc gặp đầu tiên của họ. "Dù thế nào đi nữa, món nợ đã được trả. Anh không có lý do gì để truy đuổi anh ta nữa."

"Ngoài mối hận thù cá nhân."

Kuroo bật cười nhưng hắn không nói gì thêm về chủ đề này. Bất kể hắn ghét Akiteru đến mức nào, Kuroo vẫn bình tĩnh đến lạ khi thảo luận về tên hèn nhát đó. Thông thường, chỉ cần nhắc đến một ai đó vượt qua giới hạn của hắn cũng đủ khiến Kuroo khát máu. Nhưng Kei lúc này đang ở trong vòng tay hắn, chu môi, dựa vào vai hắn, tận hưởng nhiệt độ cơ thể hắn. Một con người xinh đẹp như vậy đã chọn hắn, hơn cả những người khác.

Đó giống như một chiến thắng không thể chối cãi trong cuộc đời của Kuroo.

Hắn để mắt mình lướt xuống môi Kei, thèm muốn cậu quay trở lại. Kei cũng cảm thấy một lực kéo mình lại.

"Mmm, chuyện này sẽ khó đấy," Kuroo nói nhẹ nhàng, chủ yếu là với bản thân. Môi của họ gần như chạm vào nhau, "Bỏ mặc em là một cực hình ... Anh muốn nhúng đôi tay lên người em cả ngày nay."

Giọng ra lệnh trầm ấm của hắn khiến Kei liếm môi. "Em đoán bây giờ chúng ta sẽ phải bù lại khoảng thời gian đã mất."

"Nghe hay đấy bé cưng."

Tuy nhiên, ngay trước khi Kuroo có thể thực hiện tốt lời đề nghị đó, Kei thoáng thấy tủ quần áo ở ngoại vi của cậu và câu hỏi dai dẳng đó lại nổi lên. Mình nên nói với anh ấy ngay bây giờ, trước khi cơ hội biến mất.

"Chờ đã, Tetsurou."

Tuy nhiên, sau đó đã hôn dọc theo quai hàm của Kei, không có dấu hiệu dừng lại. "Sao thế?"

Kei mất một lúc để ổn định tinh thần, tự hỏi liệu đây có thực sự là một ý kiến tốt hay không. Cậu muốn có niềm tin vào Kuroo, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó. Dù gì thì hắn cũng là yakuza. Công việc của họ là tiền bạc - quyền lực và tích lũy hai thứ đó bằng bất cứ giá nào. Tâm sự với hắn về tiền mặt rất có thể đồng nghĩa với việc mời gọi sự cám dỗ và phản bội.

Nhung Kei muốn tin rằng cậu có thể giao phó cả cuộc đời cho người đàn ông này .

"Về Akiteru ... còn một điều nữa mà em quên đề cập."

Kuroo không ngừng hôn hít, mặc dù hắn đang lắng nghe như đã hứa, nửa tập trung vào giữa cổ nửa tập trung vào giọng nói của Kei. "Ừm? Là gì thế?"

Kei lại do dự. "Anh ấy đưa tiền cho em."

Ấy thế Kuroo vẫn chưa nhận ra, hắn vẫn chậm chạp, say mê cậu tóc vàng. "Hmm... bao nhiêu?"

"Hai triệu yên."

Và như thế, hắn bị cắt đứt mạch cảm xúc. Kuroo dừng những nụ hôn ngang tàng, hắn không di chuyển khỏi cổ Kei, nên người kia không thể nhìn thấy phản ứng của hắn.

Sự im lặng nặng nề, khó chịu. Kei hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nhưng Kuroo không nói ra bất cứ điều gì, thậm chí không một lời thừa nhận. Hắn chỉ quay lại tiếp tục hôn lên cổ Kei.

"Anh ơi? Anh không định nói gì sao?", Kei bắt đầu sốt ruột.

"Anh xin lỗi, anh chỉ đang suy nghĩ," Kuroo trả lời, mặc dù hắn không có vẻ gì là hối lỗi. "Em sẽ làm gì với nó?"

Kei khó chịu cựa mình, đây không phải là phản ứng mà cậu đoán trước được. Cậu nghĩ Kuroo sẽ ngạc nhiên hơn, ít nhất là vậy. "Em chưa biết nữa."

"Hừm, anh hiểu rồi."

Sự im lặng bị chấm dứt bởi cảm giác lưỡi Kuroo lướt dọc tai Kei. Hắn thờ ơ về điều này, còn Kei thì đang rất khó hiểu..

"Vậy thôi ư?", cậu vẫn cố chấp. Dù có chút e ngại, cậu cũng khẽ run rẩy trước cảm giác đó. "Anh chỉ nói vậy thôi sao?"

Giọng Kuroo trầm một cách khó hiểu, trêu ngươi vào tai cậu, điều này khiến Kei càng thêm rùng mình. "Có điều gì em muốn anh nói à?"

"Em tưởng-", cậu vô thức rên rỉ khi Kuroo ngậm mút thùy tai cậu. "Em tưởng rằng anh sẽ quan tâm hơn một chút."

"Anh nên mừng cho em... cuối cùng em cũng nhận được sự đền bù," Kuroo thừa nhận. Một bàn tay rắn chắc quàng qua gáy Kei và Kuroo ngả người ra sau để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng điều này không thay đổi những gì anh ta đã làm."

Đến bây giờ Kei mới có thể đọc được cảm xúc dâng trào trên gương mặt anh tuấn ấy. Rõ ràng là - Kuroo không quan tâm đến tiền bạc. Thay vào đó, trọng tâm của hắn chỉ tập trung vào sự tha thứ, và thực tế là Akiteru không đáng để quan tâm.

Kei đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã từng nghi ngờ hắn. Cậu không thể tin cậu đã để chính bản thân mình bị ảnh hưởng một cách dễ dàng bởi Akiteru, bởi tất cả mọi người.

"Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh", cậu nói. Kuroo chỉ nhíu mày nhìn cậu.

"Em nghi ngờ anh?", hắn hỏi, và sau đó hiểu ra. "Oh, là tiền."

"Akiteru yêu cầu em không được nói với anh. Anh ấy lo rằng anh có thể... em xin lỗi.", giọng cậu ngày càng nhỏ dần.

Kuroo có vẻ không bị ảnh hưởng gì. Đúng hơn, hắn thích thú hơn bất cứ thứ gì khác. "Nhưng dù sao thì em cũng đã nói với anh."

Kei gật đầu.

"Đó có phải là một loại thử nghiệm nào đó không?"

"Không!" Kei vội vàng nói, "Tất nhiên là không rồi. Em chỉ cảm thấy nó không thật-"

Kuroo mạnh bạo hôn lấy cậu, miệng lưỡi dây dưa với nhau, triệt để khiến cậu im lặng. Kei đã rất hạnh phúc khi lần này nghe theo sự dẫn dắt của hắn, không chút thắc mắc hay do dự, cả hai bàn tay đặt lên mái tóc đen nhánh đó.

Kuroo lùi lại, hắn đã mỉm cười.

"Cám ơn em đã tin tưởng anh."

Kei cũng cười. Trái tim cậu đau, nhưng đau vì sự hạnh phúc.

"Cảm ơn vì đã là người mà em có thể tin tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net