Truyen30h.Net

| hailumi | In this dreamless land, I dream of you

Alamort

paresser

Alamort (adj.): mệt muốn chết

Cơn đau đầu của Alhaitham lại tái phát.

Dĩ nhiên, Alhaitham đã lường trước nó sẽ không để lại thương tổn, đặc biệt là với mối nguy hại gắn liền với chức năng của não. Anh ấy cũng đã đề phòng cẩn thận bằng cách đi kiểm tra đầu sau vụ đó. Nhưng trời ạ, đời không thể đoán trước được điều gì, và bây giờ những cơn đau đầu bất chợt đã trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày của anh.

Nhưng Alhaitham sẽ không phải Alhaitham nếu như anh ấy cho phép bản thân để lộ một chút nào sự yếu đuối và dễ thương tổn. Vì vậy anh ấy vẫn tiếp tục mọi việc hằng ngày của mình như bình thường.

Và tất nhiên, điều đầu tiên chào đón anh ngay khi bước vào thư viện là hình ảnh Lumine ngốc nghếch (đáng yêu) đang cố gắng chạm tới quyển sách nằm cao quá tầm với.

Thật lòng, Alhaitham không biết điều này làm cơn đau đầu của anh tốt hay tệ hơn nữa.

"Tôi bắt đầu tin rằng cô chắc chắn có thù gì với mấy cái ghế và thang."

"A, chào anh, Alhaitham."

Lumine nở một nụ cười ngọt ngào với anh, và Alhaitham cảm thấy sự thôi thúc muốn trêu ghẹo nàng không thôi về chiều cao thấp bé và thân hình nhỏ xinh của nàng. Anh với lấy quyển sách nàng cần và đọc lướt qua tên của nó.

"Tìm hiểu qua Fontaine rồi sao?"anh hỏi, trả lại quyển sách cho nàng. "Đúng hơn là hệ thống tư pháp của họ."

"Đúng vậy, rất hữu ích khi tìm hiểu nhiều hơn về Fontaine trước khi tôi du hành qua bên đó. À và để có thể dễ dàng luồn lách hơn trong trường hợp tôi lỡ dính phải tình huống pháp lí tệ hại nào đó."

Nàng nhận lại quyển sách từ tay anh, và không hiểu sao, Alhaitham thấy bản thân bị mê hoặc bởi cách nàng vén tóc qua sau tai.

"Bộ máy tư pháp ở đây rất phức tạp. Tìm ra kẽ hở trong những bộ luật đã được hoàn thiện này còn khó như lên trời. Tôi quen với cách sử dụng vũ lực hơn, nhưng thời gian này ở Sumeru đã làm tôi phải... Alhaitham?"

Alhaitham chớp mắt. "Ừm?" Anh nhìn nàng chăm chú.

"Anh ổn chứ?"

Anh ấy lại chớp mắt. Hai lần. Ba lần. "Ừ." Anh đáp, giọng hơi nghẹn lại. "Tại sao tôi lại không ổn?"

"Thứ lỗi, trông anh hơi thất thần- Tôi đoán anh đang cảm thấy không khoẻ lắm." Lumine dịu dàng giải thích.

Anh ấy không hề ổn, nhưng anh ấy đang cố hết sức tỏ ra là mình ổn. Và khi Alhaitham đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình vào việc gì đó, tỉ lệ thành công của anh ấy phải lên đến 200%

Nghĩ rằng Lumine có thể nhìn thấu mình, Alhaitham chắc chắn cơn đau đầu của mình đang xấu hơn rất nhiều.

"Chỉ là bị đau đầu bình thường. Nó sẽ tự hết thôi." Anh ấy đáp lại, cảm thấy không cần thiếu phải giấu chuyện này.

"Nghe có vẻ không yên tâm cho lắm." Lumine nói thầm, nhíu mày lo lắng "Có phải do cú đánh vào đầu khi đối đầu với Azar không?"

Cô nàng này quá tinh ý. Đây có phải cảm giác của người ta khi họ bị anh vạch trần không nhỉ.

"Có thể là một khả năng." Anh trả lời một cách bí hiểm. "Thường thì nó không phải vấn dề gì to tát. Như cô vừa nói–"

"Tên khốn! Anh dám ăn cắp ý tưởng của tôi trong bài luận đó!"

"Hả? Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Tuyệt. Hai vị học giả trưởng thành của Giáo Viện đang xuống tay với nhau chỉ vì vấn đề tầm thường như ăn cắp ý tưởng của người khác trong một bài luận. Như thể ngày hôm nay không còn gì tệ hơn nữa.

Tò mò quá, Lumine lấy vài quyển sách trên giá xuống rồi nhòm qua xem vụ ồn ào ngay phía bên kia. Trong lòng thầm cằn nhằn, Alhaitham thở dài khi quyết định mình phải làm gì đó để giải quyết vụ này.

Nhưng có vẻ như hai vị đang gây gổ với nhau này đã đánh giá quá cao độ vững chắc của những giá sách cổ xưa trong Giáo Viện.

"Anh đã lấy mọi thứ của tôi!"

"Á!"

Một cú xô đẩy và giây tiếp theo mà họ thấy được, giá sách đồ sộ mất cân bằng, những cuốn bách khoa toàn thư dày cộp rơi xuống như mưa. Giá sách đang đổ và những quyển sách đang rơi, hai người họ đều đang bị mắc kẹt, Lumine sẽ bị đè bẹp bởi chồng sách, và đây sẽ là một thảm hoạ nếu như nó tạo thành một hiệu ứng domino và toàn bộ thư viện này sẽ bị huỷ hoại.

Vì vậy, Alhaitham đã hành động như bất kì một con người lý tính nào khác. Ghìm Lumine vào giá sách đang đổ, bảo vệ nàng bằng thân hình cao lớn của mình khỏi những quyển sách đang không ngừng trút xuống, đồng thời ổn định lại giá sách bằng tất cả sức lực và vision thảo của anh ấy.

Và cuối cùng nó cũng thành công.

Ngoại trừ sự thật là lưng anh đang đau nhói, đầu quay mòng mòng, và tầm nhìn của anh ấy đang tối dần một cách báo động.

"Alhaitham!" Lumine kêu lên, giọng nghen ngào. "A-Anh đang chảy máu kìa!"

"Vậy à." Anh ấy trả lời, giọng vẫn bình tĩnh và điềm đạm "Cô không sao chứ?"

Cả hai cánh tay vẫn đang ghim vào giá sách che chở cho nàng, Alhaitham kiểm tra nàng trong chốc lát. Được rồi, nàng vẫn bình an vô sự, đôi mắt vàng sáng lên đầy sự lo lắng trong khi mặt đã tái đi vài phần.

"Tôi ổn." Nàng thầm thì, vươn tay ra chạm vào vết thương đang cháy máu trên trán anh. "Chúng ta phải mang anh đến trạm xá càng sớm càng tốt."

"Đúng vậy. Rất hợp l-" Anh chưa kịp nói hết câu, một quyển bách khoa toàn thư dày cộp khác rơi xuống ngay đầu. Và mọi thứ chìm vào bóng tối.

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ của anh ấy.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Alhaitham tỉnh lại với một cảm giác ẩm ướt âm ấm trên trán.

"Alhaitham, anh tỉnh rồi!"

Anh chớp chớp mắt, một lần, hai lần, rồi hiểu được đầy đủ tình huống hiện tại. Ngay sau cú rơi chí mạng vào đầu, Alhaitham đã ngất đi. Và hiện tại, có vẻ anh ấy đang nằm trong trạm xá, cùng với Lumine đang lau khăn ẩm lên trán cho anh, chắc là để thấm bớt mồ hôi.

"Anh thấy thế nào rồi?" Lumine hỏi, giọng nàng dịu dàng như nắng ấm ban mai. "Quyển sách đó gây ra sát thương khá nặng đó nhỉ. Nhưng may mà không đến nỗi chấn thương não."

"Tôi không sao." Anh trả lời, giongj bình thản một cách ngạc nhiên. "Mọi chuyện sao rồi?"

"Anh đang quan tâm chuyện đó thật đấy à? Hầy, đừng lo. Chuyện này đã được giải quyết ổn thoả nhờ có Cyno đích thân giám sát vụ tranh chấp giữa hai học giả đó. Anh cũng không cần phải lo lắng danh tiếng của người Thư Ký Vĩ Đại bị tổn hại vì đã bị knock out bởi một đống sách.

Nhắc đến tên của Tổng quản Mahamatra làm tâm trạng của Alhaitham trở nên cay đắng. "Hiểu rồi."

Lumine có nhìn thấu được sự thay đổi tâm trạng nho nhỏ của anh hay không, thì nàng cũng cẩn thận không để lộ nó ra. Thay vào đó, nàng nhúng khăn vào chậu nước, vắt nó rồi đắp lên trán anh lần nữa.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi." Nàng thì thầm, cẩn thận lau khăn từ trán xuống dưới má anh. "Nhưng xin anh, lần sau đừng làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa."

Sự đau khổ lộ ra trên khuôn mặt nàng. Cổ họng anh khô khốc, tim như muốn ngừng đập.

"Ngược lại, đó là hành động hợp lý nhất mà người ta có thể làm được vào thời điểm đó." Anh ấy cãi lại. "Hay cô muốn là người thay tôi nằm trên cái giường bất tiện này của trạm xá Giáo Viện?"

"Tôi sẽ ổn." Lumine cố chấp một cách lì lợm "Tôi mạnh hơn anh vẫn nghĩ đấy, anh biết mà."

"Tôi biết." Alhaitham không tin được là giọng mình có thể dịu dàng đến vậy. "Nhưng cãi cọ về một chuyện đã rồi cũng chẳng có ích gì nữa."

"Lý tính quá đi." Lumine thở dài rời tay đi. Alhaitham gần như ngay lập tức nhớ cái chạm của nàng. "Tôi sẽ đi gọi y tá để kiểm tra. Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn đi–."

"Lumine."

Nàng ngừng lại và quay lại với anh. Và không hiểu vì sao, Alhaitham không thể nói thêm được gì nữa.

Cảm ơn, đó là điều anh ấy muốn nói. Nhưng thay vào đó, chỉ là, "Quên đi. Không có gì."

Trong khoảng khắc, một tia thất vọng loé qua mắt nàng. Nó quá rõ ràng, quá dễ thấy - và quá khác với một người luôn niềm nở nhưng thận trọng như nhà lữ hành, người luôn làm anh ấy liên tưởng đến biển cả rộng lớn.

Đối diện với cảm xúc chân thực lộ ra trên mặt nàng như vậy, Alhaitham muốn vươn tay ra chạm vào nó. Để nhẹ nhàng xoa dịu cái chau mày của nàng, lau đi nỗi buồn trong đôi mắt nàng.

"Được rồi." Nàng cuối cùng cũng lên tiếng, cố nở một nụ cười. "Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Khi bóng nàng biến mất khỏi trạm xá, Alhaitham liền phát ra một tiếng rên rỉ.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Alhaitham nhớ về giấc mơ cuối cùng khi còn là một đứa trẻ của anh ấy rõ ràng đến hoàn hảo.

Đó là một giấc mơ ngây ngô và trẻ con. Một giấc mơ vừa nhất quán vừa rời rạc. Alhaitham đã mơ về biển. Về cát vàng đạp dưới chân, về gió biển lướt qua mặt.

Nghĩ lại thì, Alhaitham đã luôn bị biển mê hoặc.

Có lẽ, với Alhaitham, biển là một thứ hoàn toàn xa lạ, thứ mà anh ấy chỉ được tiếp xúc qua sách giáo khoa và những cuốn bách khoa toàn thư gắn bó với anh suốt những ngày đó.

Có lẽ, vì vẻ đẹp và sự huyền bí của nó. Đó là thứ không thể chạm tới, không thể sở hữu.

Anh ấy muốn ôm biển vào lòng, muốn được đắm mình trong lòng biển. Chìm trong cái lạnh của nó, cảm nhận hơi ấm của nó trên da mình.

Thật non nớt, ngớ ngẩn, và ấu trĩ. Nhưng nó cũng không hoàn hoàn bất hợp lý. Sau cùng thì mong ước điều gì đó là một lẽ tự nhiên.

Để khao khát, để thiết tha chờ đợi.

"Alhaitham!"

Anh cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay nàng, anh cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng đi khi nàng kéo anh theo dọc bờ biển. Xanh biếc rực rỡ, đôi mắt vàng óng ánh của nàng toả sáng như pha lê giao hoà cùng ánh trăng mờ ảo.

Lumine cười, tiếng cười đầy ắp sức sống, đầy ắp hân hoan và ấm áp. Và có gì đó đã thôi thúc Alhaitham vươn tay ra ôm nàng vào lòng.

Những lọn tóc vàng của nàng chảy qua những kẽ ngón tay anh, tràn đầy hương vị của đại dương. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng thật xinh đẹp để ôm trong vòng tay, thật hoàn hảo để bù đắp với thân hình cao lớn của anh ấy.

Nàng dụi đầu vào cằm anh và Alhaitham cho phép bản thân được chìm đắm trong giấc mơ này lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net