Truyen30h.Net

| hailumi | In this dreamless land, I dream of you

Lacuna

paresser

Lacuna (n.): phần khuyết thiếu, khoảng trống.

Đêm đó, lần đầu Alhaitham mơ thấy nàng vung lên thanh kiếm của mình.

Mơ thấy cảnh đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Alhaitham không nghĩ anh ấy có thể dễ dàng xoá đi hình ảnh về đôi mắt sắc lạnh và đầy toan tính của nàng, về cách nàng nhẹ nhàng băng qua trận chiến. Về cách nàng sử dụng kiếm điêu luyện như thể nàng là một chiến binh bẩm sinh, người đã trải qua muôn vàn trận đánh và luôn giành thắng lợi.

Anh nhớ cách mà họ đã phối hợp ăn ý như thế nào khi cả hai đối mặt với đám Eremite. Cái cách nàng thẳng tay hạ gục bất cứ người nào dám tiếp cận bọn họ. Cái cách mà sức mạnh tàn bạo của anh hoàn toàn tôn lên những chuyển động uyển chuyển của nàng.

Anh mơ về âm thanh ồn ào náo nhiệt của cảng Ormos và mùi hương của biển phàng phất trong không khí nơi đây. Lúc đó, tấm lưng nhỏ bé của Lumine như được ẩn trong đại dương sâu thẳm. Mái tóc vàng của nàng bay theo gió, làn váy trắng như thiên thần sạch sẽ và thuần khiết.

Nàng có gì đó. Quá xinh đẹp, bí ẩn và chết chóc.

Alhaitham không bao giờ có thể hoàn toàn rời mắt khỏi nàng.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Từng đám mây đen kéo đến giăng kín bầu trời Sumeru.

Alhaitham không cần kiến thức cơ bản về khí hậu học cũng đủ biết trời sắp đổ mưa và mưa thì như thế nào. Thật ra ai cũng vậy cả. Nhưng có nhiều người phải vẫn phải bất chấp thời tiết này để tiếp tục công việc của mình vì nhiều lí do. Bất ngờ thay, hôm nay Quan Thư Ký của Giáo Viện chính là một trong số đó.

Nói thật, Alhaitham đặc biệt không ưa trời mưa. Anh ấy thừa nhận tầm quan trọng của nó đối với hệ sinh thái và lục địa, nhưng ngoài ra, đây chỉ là một mối phiền phức ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày. Vậy nên nếu trời mưa, bạn sẽ dễ dàng gặp được Quan Thư Kí ở nhà hay ở văn phòng của anh ấy. Nhưng hôm nay thì không được như vậy.

Thực hiện chuyến du hành cuối cùng hướng đến Thất Thiên Thần Tượng nằm trên Núi Devantaka, Alhaitham phát ra một tiếng thở dài.

Sau chuyến công tác ngắn ngày đến Cảng Ormos, anh ấy đã dự kiến sẽ về thành phố trước khi trời tối, nhưng nhìn cái cách các đám mây đen đang kéo đến và trời đang nổ sấm ì ầm, có lẽ anh sẽ phải tìm một chỗ trú ẩn ở gần Tượng Di Tích Khổng Lồ sừng sững ở phía xa. Đó không phải một nơi lý tưởng, nhưng anh ấy còn có thể làm gì được hơn nữa?

Nghĩ vậy, anh thực hiện việc hiến tế Thần Tượng rồi bước nhanh xuống đường.

Rồi anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Đó chính là Lumine, ngồi một mình dưới một gốc cây Adhigama.

Trong thoáng chốc, Alhaitham dừng chân. Nhìn từ xa, tấm lưng nàng thật nhỏ bé, và cách nàng thất thần nhìn chăm chú vào Tương Di Tích Khổng Lồ trước mắt đó - quá thanh khiết, quá thoát tục.

Tiếng sấm nổ ì ùng, cơn gió nhẹ thổi qua bỗng trở nên thật lạnh. Một cách vô thức, Alhaitham bước từng bước về phía nàng và không thể ngăn mình lại khi nghe thấy giọng hát mềm mại của nàng đang ngân nga một giai điệu buồn.

Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, Alhaitham không hiểu tại sao mình dường như không thể tìm được từ ngữ nào để mở lời với nàng.

Vậy nên, anh ấy chọn một cách đơn giản;

"Tôi không biết cô cũng hay hát."

"Sao vậy, chào anh nhé, Alhaitham."

Nàng mỉm cười với anh, và Alhaitham nghĩ thật khó để có thể rời mắt khỏi nó. Tuy thế, anh vẫn đáp lại lời chào của nàng bằng một cái gật đầu rồi rảo bước đến cạnh nàng.

"Tôi có thể ngồi cùng không?" Anh hỏi.

"Tất nhiên là được." Nàng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Tôi không ngờ có thể gặp anh rảnh rỗi đi dạo ở một nơi như thế này. Nhất là khi anh đang bận rộn với công việc của Hiền Giả tạm thời mấy ngày nay, và cả sau tai nạn nho nhỏ ở thư viện hôm đó nữa."

"Ngược lại." Alhaitham khoanh tay cười chế giễu. "Tôi không thể chịu được việc ngồi yên một chỗ và nhận mệnh lệnh để làm những thứ mình không muốn."

"Tôi biết anh sẽ nói thế mà." Nàng khúc khích cười làm Alhaitham không thể không nhìn nàng. "Anh thấy sao rồi?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao rồi. Thỉnh thoảng còn đau, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát." Anh dừng lại một lát, rồi rời mắt đi. "Cô thì sao?"

Chẳng cần nhìn Alhaitham cũng biết nàng hẳn phải ngỡ ngàng lắm. Dù sao thì anh ấy cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm đến trạng thái cảm xúc của người khác.

"Tốt đến không thể tốt hơn." Lumine cuối cùng cũng đáp lại. "Dù phải thừa nhận là tôi cảm thấy hơi... mệt mỏi."

Nghe được lời thổ lộ thầm kín đó, Alhaitham quay đầu lại đối diện với nàng lần nữa. Nàng vẫn đang chăm chú vào Tượng Di Tích trước mặt. Quan sát nó, thấu hiểu nó.

"Nhiều lúc," Nàng nhỏ giọng. "Tôi ước mình có thể thực tế và lý trí như anh."

Alhaitham chớp mắt. Lumine quay lại nhìn anh mỉm cười.

"Nhiều lúc tôi ước có thể ngừng để tâm đến mọi thứ." Nàng nói tiếp. "Ngừng suy nghĩ về việc bị thế giới lãng quên sẽ lạc lõng như thế nào, bị người nhà duy nhất của mình bỏ rơi mới tủi thân làm sao. Ngừng... nghĩ ngợi quá nhiều." Nàng nở một nụ cười trống rỗng. "Tôi ước tôi có thể hợp lí hoá mọi thứ như là 'cuộc sống mà'. Tất cả những thứ đó đều là sự tất yếu, và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo dòng chảy của tự nhiên."

Một tiếng sấm trầm thấp vang lên, đàn chim giật mình bay lên rồi đậu xuống những cành cây.

Đây không phải lĩnh vực chuyên sâu của anh ấy. Alhaitham chưa bao giờ là một người giàu tình cảm, và chưa một ai muốn coi anh ấy là một nguồn an ủi. Nhưng giờ thì đã có.

Ngay lúc này, Lumine chính là biển cả, còn Alhaitham như đang ngụp lặn đâu đó giữa hư không vô tận của nó.

Nhưng anh vẫn cố gắng bơi.

"Nếu không có những điều đó," anh ngừng lại. "Cô sẽ không còn là cô."

Mắt nàng sáng lên. Alhaitham cảm thấy miệng trở nên khô khốc.

"Giữ mọi thứ trong lòng, cảm nhận nỗi buồn và dành thời gian dừng lại và suy ngẫm về nó; điều đó không có gì sai cả." Anh tiếp tục dù cho anh ấy đang cảm thấy không đúng lắm khi anh ấy đang nói những điều anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra. "Thật ra đó có lẽ là điều thực tế và lý trí nhất mọt người có thể làm. Con người cần dừng lại và nghỉ ngơi. Cần càm nhận và suy nghĩ để tiếp tục sống."

"Tôi... hiểu rồi."

"Còn nữa," Alhaitham thấy mình nói tiếp. "Tôi có thể là người thực tế và lý trí, nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm xúc."

"Tôi biết rồi." Nàng nói, đôi mắt ánh lên những tia trìu mến làm tim anh nhói lên. "Anh đến với tôi vì anh biết toi đang lo cho anh đúng không?"

Đúng lúc đó, những tia chớp sáng lên và mưa bắt đầu trút xuống. Sự can thiệp thần thánh đó có lẽ đã cứu Alhaitham khỏi cảm giác được thứ gì đó hơn là anh ta nên có.

"Chúng ta nên tìm chỗ trú ẩn thôi." Alhaitham đề nghị, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Đi nào, hẳn phải có một cái động ở gần đây."

Lumine gật đầu, và Alhaitham chợt nhận ra mình đang vô thức thả chậm bước chân để đảm bảo không bỏ lại nàng.

━━━━━━━ ⟡ ━━━━━━━

Lumine đang rùng mình vì lạnh. Alhaitham quyết định rằng lựa chọn hợp lý nhất mà người ta có thể đưa ra vào lúc này chính là cởi áo choàng của mình ra và khoác nó lên bờ vai đang run lên của nàng.

"... Alhaitham?" Nàng nhìn anh ấy sự lo lắng tràn đầy trong ánh mắt. "Anh có chắc làm vậy ổn không?

"Tôi không phải là người đang run lẩy bẩy vì lạnh, phải không?" Anh đáp lại rồi ngồi xuống cạnh lối vào.

Trong lòng Alhaitham đang thầm nhăn nhó vì giọng điệu lạnh lùng của bản thân mình. Thật lạ là chỉ mới vừa nãy anh ấy còn gần như là bày tỏ hết sự đồng cảm là ấm áp của mình cho nàng, và giờ thì anh ấy đã quay trở lại như thường ngày, một con người xa cách.

Nhưng xem ra Lumine không mấy để ý đến câu trả lời có vẻ lạnh nhạt của anh ấy. Bỗng nhiên nàng tháo khăn quàng cổ của mình xuống và trùm nó lên mái tóc màu xám tro của anh.

Alhaitham chớp mắt, nhưng Lumine vẫn thản nhiên như thường. Chẳng nói chẳng rằng, nàng dùng khăn choàng của mình như một chiếc khăn lau và luồn những ngón tay vào mái tóc anh.

"... Cô đang làm gì vậy?"

"Lau khô tóc cho anh." Lumine trả lời. "Không có gì nhiều, nhưng có lẽ sẽ giúp anh đỡ bị cảm lạnh hoặc gì đó tương tự."

"Alhaitham mở miệng, nhưng lập tức ngậm miệng lại vì không thể tìm được từ gì để bắt bẻ.

Theo lẽ thường anh ấy có thể đơn giản là đẩy nàng ra, hoặc đáp lại một cách cáu kỉnh rằng làm vậy chẳng có ích gì cả. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Alhaitham không hề có ý định phản kháng mà chỉ cho phép nàng tiếp tục việc chăm sóc mình.

Có lẽ, trong sâu thẳm, anh ấy tận hưởng sự quan tâm đến từ nàng. Có lẽ, anh ấy đã luôn khát khao được cảm nhận những cái chạm của nàng từ giấc mơ đầu tiên anh mơ về nàng.

"Tôi luôn tò mò về thứ này," Lumine đột nhiên lên tiếng. "Cái tai nghe này có tác dụng gì vậy? Dùng để nghe lại bản ghi âm à? Hay giúp anh nghe rõ hơn?"

Alhaitham cười khi nghiêng đầu để nhìn vào mắt nàng. "Tò mò quá nhỉ?"

"Tôi đã nói là tôi tò mò mà." Lumine bật cười. "Đẹp đấy. Khá hợp với thẩm mỹ của anh."

Đó là lần đầu Alhaitham nhận được một lời khen như vậy. Hầu như người khác sẽ luôn miệng hỏi anh về chuyện nó là cái gì và chức năng –

"Anh rất đẹp trai đấy. Nhưng anh cũng thừa biết, đúng nhỉ?"

Alhaitham mở to mắt.

Lumine nhìn anh chăm chú, đôi mắt vàng kim đó dường như đang sáng lên trong ánh sáng nhập nhoà trong động. Thật nhộn nhạo. Cách nàng nhìn anh, cách ngón tay nàng vẫn đang đan vào những lọn tóc xám ẩm ướt của anh.

Anh mở miệng, nhưng trái tim đáng nguyền rủa của anh đang như đang nhảy disco trong lồng ngực, đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch bên tai. Lumine rời tay, choàng khăn của mình quanh vai anh rồi vén đi những sợi tóc loà xoà trên trán anh ấy.

Bỗng chốc, không khí bị rút hết. Không còn oxygen để thở

Sau đó, Lumine tròn mắt mà má bắt đầu chuyển hồng. Nàng hẳn đã nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói và hành động vừa rồi của nàng. Và đây là cơ hội hoàn hảo cho Alhaitham nắm tầm kiểm soát xoay chuyển tình thế.

Anh ấy có thể bắt lấy tay nàng, hoặc có thể dùng cả hai tay nắm lấy vòng eo và kéo nàng lại gần mình. Anh có thể đưa tay nàng chạm lên má mình, có thể dùng tay ôm ấy mặt nàng.

Anh ấy có thể ôm nàng vào lòng, hoặc còn có thể đặt môi anh lên môi nàng.

Nếu đây là một giấc mộng, anh có thể sẽ nghe theo dục vọng của bản thân như vậy. Nhưng đây là hiện thực. Anh ấy không thể làm những gì mình muốn.

Vì vậy anh nói; "Tôi biết."

Lumine chớp chớp mắt. Sau đó nàng phá lên cười và nghịch ngợm vỗ vào vai anh. Rồi nàng xin phép đi lau khô người ở một nơi khuất sâu trong hang động.

Chỉ khi nàng biến mất khỏi tầm mắt, Alhaitham mới che miệng lại và âm thầm nguyền rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net