Truyen30h.Net

[Harry Potter] Đứa trẻ toàn năng?

Chương 2 : Câu chuyện ném bóng nước

xudang2006

- Kei , Patrick, Harry ăn cái này đi con.

- Kei , Patrick Harry ở giới Muggle dùng điện thoại dễ không con ?

- Kei , Harry đi chơi nào !!!

Suốt 1 tuần qua nhà Weasley vô cùng chào đón ba thành viên mới này. Patrick thì điềm đạm , ngoan ngoãn nên bà Molly đem anh ra làm gương cho Fred và George khiến hai cu cậu không vui một chút nào. Sau đó thành lập hội anti Patrick Alexander.

Kei đối với Patrick vẫn bình đạm như nước không có gì tiến triển cả.

- Kei ới , chơi ném bóng nước đi - Fred ló đầu vào phòng rủ cái con người đang đọc sách kia ra ngoài chơi.

- Nắng lắm - Cậu lười biếng đáp , ở trong nhà đọc sách vui hơn.

- Đi mà~ vui lắm á - Fred làm nũng , Kei vẫn thản nhiên nhìn anh không đáp , cái ánh mắt không chút gợn sóng đó làm Fred hơi chùn bước.

Lập tức George và Ron xông vào nâng người Kei dậy kéo ra ngoài. Động tác nhanh gọn đến mức cậu không kịp phản kháng.

- Con trai mà sợ nắng yểu điệu chưa kìa - Patrick đá đểu Kei , thật ra anh cũng lười chetme nhưng bà Molly bắt Patrick phải ra chơi nên anh mới ở đây đó chứ.

( Bắp : Thì cũng có hơn gì người ta đâu =))) )

Kei trừng mắt với Patrick , lòng anh hơi nhộn nhạo , trời ơi mắt Patrick hoa rồi mới thấy Kei đáng yêu , chắc là nắng quá nên hoa mắt thôi. Thằng nhãi này đáng ghét chết đi được làm gì có chuyện đáng yêu chứ.

- Chia đội đi. Em , Kei với Harry một đội. Còn 3 người một đội - Ron nhanh chóng giành Kei về bên mình.

- À ừ - Chịu thôi , ai bảo Kei thân với hai nhóc kia hơn.

- Đại thiếu gia sợ là không biết chơi bóng nước thôi - Patrick vẫn không quên đâm chọt Kei , cu cậu tức quá nên ném hai trái vào mặt hắn luôn.

- Á à lực đạo của Koala thiếu thật tốt , vậy tôi phải hảo hảo chiêu đãi cậu rồi.

"Xoạch"

Kei né được nhưng lại trượt chân ngã ra sau.

"Bẹp"

Patrick chớp thời cơ ném bóng vào người cậu.

- Khốn kiếp - Kei vuốt cái mặt ướt chẹp nhẹp của mình rủa thầm một câu , sau đó...

"Bẹp bẹp bẹp"

3 trái bóng nước ném tới tấp vào người Patrick khiến hắn đỡ không kịp , làm sao mà...?

- Anh nên nhớ tôi chơi vị trí gì của đội Quidditch nhá - Kei chỉ ngón cái vào người mình ngạo kiều nói. Patrick vuốt tóc ngược ra sau , anh quên mất thằng nhãi này là Truy thủ.

- Ê ê hai người chơi mình vậy , còn bọn này nữa mà - Ron chộp lấy vai Kei nói , à cậu quên mất.

- 1 , 2 , 3 bắt đầu !

"Bẹp bẹp bẹp"

Liên tục 3 trái bóng nước được Kei ném vào Fred , George và Patrick.

- À há , được lắm - Fred và George cũng đâu có vừa , lập tức song kiếm hợp bích áp đảo Kei và đồng bọn. Cậu kết hợp với Harry và Ron xử lý cặp song sinh đó. Trận chiến diễn ra nảy lửa , không ai nhường ai.

Đột nhiên Kei trẹo chân một cái ngã từ trên bậc đá cao ngã xuống.

- Kei , có sao không ? - Cả bọn chạy đến đỡ cậu dậy , tuy đau nhưng cái mặt vẫn chẳng có sắc thái biểu cảm gì hết làm bọn họ không biết Kei đang nghĩ gì.

- Chậc , Đại thiếu gia thật là phiền phức quá đi mất - Patrick tặc lưỡi cúi người xuống bế Kei lên theo kiểu công chúa khiến cậu la oai oái.

- Thả tôi xuống đi !!!

- Để mấy thằng nhóc kia bế vào sao ? - Patrick trầm giọng đáp.

- Ừ.

- Còn cựa quậy tôi quăng cậu từ đây xuống đó đấy - Patrick chỉ xuống đồi núi nói làm Kei im bặt , cậu biết hắn nói là làm mà.

Bà Molly thì qua nhà bạn chơi , ông Arthur thì đi làm.

- Cởi áo ra đi - Patrick nhàn nhạt nói trong khi đang lục tủ thuốc.

- Gì ? Không cởi - Đánh chết Kei cũng không cởi , hắn mà phát hiện ra thân phận thật của cậu là ăn cám luôn.

Patrick nhăn mặt đi đến quỳ xuống mặt đối mặt với cậu.

- Cởi ra đi , con trai với nhau mà ngại gì , để tôi xem phần lưng cậu có bị thương không.

- Không không , để Harry lo - Kei chống tay ra sau né tránh ánh mắt nóng rực của Patrick.

- Gì ? - Patrick không vui hỏi lại thì đám Harry ập vào.

- Chuyện gì vậy ? - Fred hỏi.

- Tôi kêu thằng nhãi này cởi áo ra để xem vết thương mà nó không chịu.

- Harry , giúp mình nha ? - Trong này chỉ có Harry là biết cậu là con gái chớ mấy.

- Được - Harry cũng hiểu ý , riêng Ron đứng bên cạnh mặt trầm xuống.

Kei cởi áo ra , đưa lưng về phía Harry cho cậu ấy nhìn. Tấm lưng trắng nõn giờ đây đã có nhiều vết thâm tím làm Harry đau nhói.

- Để mình thoa thuốc - Harry mặt hơi đỏ khi chạm vào da thịt mềm mại của Kei. Tiếp xúc thân mật với người mình thích khiến tim Harry đập rộn ràng.

- Kei , cậu không cảm thấy ngại khi để mình thoa sao ?

- Hả ? Sao phải ngại ?

Kei là một đứa thân thể thiếu nữ tâm hồn đàn ông mà.

Harry nghẹn họng không biết nói sao cả , cậu không đáp chăm chú bôi thuốc tiếp cho Kei. Cái mùi lavender cứ quanh quẩn bên mũi làm Harry cứ nghĩ ngợi lung tung. Tầm mắt đặt lên cần cổ thon dài của thiếu nữ làm tâm Harry nhộn nhạo. Xúc cảm mát lạnh của thuốc truyền đến khiến Kei thả lỏng cả người muốn chìm vào giấc ngủ thì...

- Mình vào nha ? - Ron gõ cửa , hai người giật mình chưa kịp đáp thì Ron đã đẩy cửa bước vào.

Kei nhanh chóng nằm sấp lên giường , Harry bị cậu kéo theo đột ngột nên cũng ngã lên người Kei. Hai người nằm đè lên nhau như ếch chồng cực kỳ ái muội.

- Kei...Harry.....Hai người....- Ron sửng sốt không nói lên lời nhìn hai người.

- Ê ê hiểu lầm hiểu lầm - Kei cuống quít giải thích.

Ron không nói không rằng chạy đến tách hai người ra.

- Kei , ngồi dậy nói chuyện cho ra lẽ đi. Có phải cậu ghét mình không ? - Ron nghiêm túc nói.

Kei hiện tại không biết nên làm sao cả.

- Ron à...đợi mình bôi thuốc cho Kei xong lát nữa chúng ta nói chuyện được không ? - Harry cố gắng giải vây cho Kei.

- Không , hoặc là bây giờ , hoặc là không bao giờ - Ron kiên quyết. Harry khó xử không biết nói sao hết thì cậu đã thấy Kei ngồi dậy.

Act cool..đứng hình mất 5 giây...

Excuse me...

What the fuck ?

Kei...Kei...???

Ron não đình trệ mấy giây , trước mắt cậu đang là cái gì đây ?

- Kei...cậu...cậu là con gái sao...? - Ron lắp bắp hỏi.

- Ờ.

Não Ron vẫn chưa kịp tiếp thu lượng thông tin quá mức khủng bố này. Bạn thân của cậu suốt 1 năm qua...là nữ ??

- Không thể nào...quá vô lý...- Ron không tin , thật sự không tin.

- Chậc , không tin cũng phải tin , mình là con gái - Kei lạnh nhạt nói , dù gì cậu và Ron cũng chơi thân với nhau nên sớm muộn gì cũng biết thôi.

- Ha...Harry cũng biết sao ?

- Ờ , cậu ấy biết cũng khá lâu rồi.

- Tại sao cậu lại cho cậu ấy biết mà không cho mình biết ? Cậu không tin mình sao ?

Kei muốn khóc tiếng chó ngay tại đây rồi đấy.

- Đây là bí mật quốc gia , Harry chỉ vô tình biết khi chăm mình ốm thôi. Nếu không cậu ấy cũng như cậu thôi.

- Không thể nào...- Ron quay người chạy như bay ra ngoài. Kei vò vò tóc vớ đại chiếc áo chạy theo.

- RON !

Kei thể lực khá tốt nên nhanh chóng bắt kịp lấy cậu nhóc tóc đỏ.

- Làm gì mà chạy ghê vậy ? Tự nhiên cái chạy ? - Kei nhảy lên túm lấy áo Ron , cả hai ngã xuống đất lăn vài vòng.

- Mình không tiếp nhận nổi thông tin này...- Ron mơ màng nói.

- Sau này cũng biết , chi bằng biết luôn bây giờ. Hermione cũng chưa có biết đâu.

- Gì ? Vậy là mình và Harry biết thôi sao ?

- Ờ , điều đó cho thấy mình tin tưởng cậu đó , Ron.

Ron ngơ ngẩn khi nghe lời cậu nói , vậy là Kei tin tưởng mình sao ? Cậu ấy thích mình sao ? Tốt quá...

- Keiiii - Ron ôm lấy Kei lăn nhiều vòng khiến cậu choáng váng - A quên cậu đang bị thương. Mà sao cậu bị thương mà chạy ghê thế ?

- Sức mạnh của tình bạn - Kei đùa một cái , Ron bật cười. Sau đó cậu ôm Kei đứng dậy về lại nhà.

- Cậu cũng đừng nói ai nhé.

- Ừ.

- Hai người giải quyết xong rồi hả ? - Harry thấy Ron ôm Kei về thì nói.

- Cho nên mình và bồ sẽ bảo vệ công chúa nhỏ này - Ron vỗ ngực nói.

- Là ai bảo vệ ai đây - Kei nhéo lấy tai Ron. Cả ba cười cười nói nói , bầu không khí đầm ấm vô cùng.

Chuyện ngày hôm nay đã gắn kết cả ba lại gần nhau hơn , ít nhất là đối với Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net