Truyen30h.Net

HF - THIÊN TÌNH SỬ HUYNLIX

CÂU CHUYỆN 1 : Ái hận giản thanh

Mandu_lovelix

haan9795 : cảm tạ vị quynh đài đã giúp tiểu đệ hoàn thành chương này

_____________
Tuyệt mệnh thư của ta không còn ai để gửi, chỉ có thể gửi cho hắn và mong hắn hàng năm, chỉ một năm một lần cũng cam, sẽ vì ta mà đốt vàng mã cho huynh đệ ta, vì ta mà tảo mộ cho phụ mẫu ta, vì ta mà cầu siêu cho họ.

Ta nói với hắn rằng chẳng cần hắn yêu ta, chẳng ép hắn phải gặp ta, chỉ thi thoảng, thi thoảng thôi, hãy nhớ về ta một chút. Ta ở chốn thiên gian sẽ thay hắn chăm sóc cho biểu muội Tiểu Nguyệt của hắn.

___________________________________

Đem thư giao cho tiểu đồng của hắn xong xuôi, ta đến ngồi dưới gốc đào, nơi hắn hay đến ngắm cảnh...

Ta muốn chết ở đây.

Để linh hồn ta ở nơi hắn đến.

Để ta dù chết, vẫn sẽ chết ở nơi có hắn.

Để hắn ngày mai nhìn ta lần cuối trước khi phanh thây ta...

Nghĩ đến đây, ta rơi lệ, đoản đao trên tay cũng trở nên lung lay theo từng giọt lệ mỏng.

Ta muốn chết thật đẹp.

Để hắn không chán ghét ta.

Để hắn chịu nhìn ta.

Để ta không làm mất mặt hắn.

Ngay khi lưỡi đao lạnh lẽo đâm xuyên y phục, máu của ta thẫm đẫm trên màu trắng vải lụa.

Có chút hối hận, chút bi thương, nhưng nhẹ nhõm lắm.

Ta lại thấy nhớ Huyễn Thần rồi?

Thế gian trước mắt như mờ đi...

Nước mắt xoá nhoà mọi cảnh vật xung quanh , gói gọn ta trong cái mịt mờ cô độc.

Dường như ta thấy hắn, hắn đang chạy đến, vội vã ôm chầm ta.

Hắn có đau không? Hắn có vui không?

Liệu hắn có nhìn ta không? Ta có bị hắn đâm thêm không?

Không kịp nữa, không nhìn hắn được nữa, ta buông xuôi rồi, thực sự buông xuôi.

-------------

Huyễn Thần ghì chặt Long Phúc.

- Thao, đã ba tuần rồi.

- Là ba ngày _ Thư đồng Trí Thành khinh bỉ nhìn hắn.

Mặc xác ánh nhìn khinh rẻ mỉa mai từ tiểu đồng, hắn nhíu mày hôn lên gò má người thương.

Long Phúc bị nhột, nheo mắt tỉnh lại, yếu ớt vuốt mặt nam nhân y yêu nhất:

- Huyễn Thần... Xin người, đừng bỏ ta.

Thần sắc của hắn tái xanh, vội vã ôm chầm tấm thân hao gầy, giọng hắn như dân đen kêu oan.

- Long Phúc, ta xin lỗi, ta ngàn lần xin lỗi ngươi. Hoàng Huyễn Thần ta thề, xin thề có trời đất chứng giám, ta sẽ mãi mãi bên ngươi, sẽ đền đáp...

- Đền đáp sao?...

Giọng Long Phúc lí nhí, rõ là không tin vào lời đường mật nhất thời, ngay cả bản thân Huyễn Thần khi nói đến lời ấy cũng chợt khựng lại. Trí Thành muối mặt, khép lại thành kẻ hèn mà nhìn sang chỗ khác. Những gì Huyễn Thần từng làm, thân là một tiểu đồng, đương nhiên y biết tất.

- Long Phúc... Ta...

- Người có thể hứa, ta có thể tin, nhưng liệu người có làm được? Liệu ta có thể thanh thản?

Long Phúc ngồi hẳn dậy, hai tay ghì xuống giường làm chỗ dựa, tuyệt đối không để Huyễn Thần có cơ hội chạm đến.

- Ta...

Long Phúc nở nụ cười, mái tóc đen dài khẽ lay động khi y gật đầu, được rồi, y chấp nhận, chấp nhận rằng Huyễn Thần từng hận mình, chấp nhận lỗi lầm năm đó là từ mình mà nên.

Đôi khi y cũng dằn vặt, tự hỏi rằng liệu đêm ấy nếu bản thân anh dũng hơn, nếu không vì khó xử mà tự mình đến bên dìu dắt Huyễn Nguyệt về phòng dưới cương vị huynh đệ thân thích thì nàng ấy hiện giờ ra sao?

Ai cũng có lỗi, ai cũng sai. Nhưng rõ là lỗi lầm của Huyễn Thần lớn hơn y gấp bội.

Ác nhân, Long Phúc từng gọi hắn là ác nhân.

Nhưng y lại yêu ác nhân này đến chết đi sống lại.

Trong tình ái, càng si tình thì càng đần độn, càng đần độn sẽ càng không thể thắng.

- Huyễn Thần... Ta từng tin người đến bất chấp, và hiện giờ vẫn vậy. Sự tha thứ này chính là xuất phát từ tình yêu của ta, bởi tâm ta dù sao cũng đã chết từ lâu rồi. Nên làm ơn, để ta có thể tin người nhé?

- Ta hứa... Long Phúc, ta thề với người.

Long Phúc không màng đến hai chữ "bù đắp" nữa, cuộc đời y giờ đã chẳng còn gì, khi chọn buông xuôi lại được Huyễn Thần giữ lại. Vậy suy cho cùng, nếu hắn còn lần nào khiến y thất vọng, y cũng chẳng có gì phải tiếc nuối.

Tâm đã chết, duy chỉ có tình yêu là tia lửa nhỏ còn le lói trong lãnh ngục lạnh lẽo, vừa hay tình yêu đó là dành cho Huyễn Thần.

Kiếp này, xem như sứ mệnh cuối cùng của y sẽ là yêu và được yêu với Huyễn Thần.

=========

- Long Phúc, thực ra ta không hề giết gia đình ngươi. Khi ta tới thì tất cả mọi thứ đã muộn rồi.... Xin ngươi , tin tưởng ta


Long Phúc không khỏi ngạc nhiên. Lẳng lặng nhìn hoa văn in nổi trên tấm chăn đắp hờ ngang hông của mình. Trước mặt Trí Thành, y ngang nhiên ghì đầu Huyễn Thần, hôn sâu xuống.


- Huyễn Thần, dù lúc nãy ta nghĩ là ngươi làm. Ta cũng .... Cũng.....

Huyễn Thần sủng nịnh mân mê đôi mắt óng ánh nước của ái nhân, nhẹ hôn lên đó. Rồi hắn tựa đầu vào vai của người, thủ thỉ :

- Không muốn Phúc Nhi của ta phải nặng lòng thêm. Có trời mới biết, khi em nhìn ta với đôi con ngươi đục thẫm màu hận thù đó, ta đã nghĩ tới, nghĩ tới........



Câu nói phía sau một lần nữa bị cánh môi mềm chặn lại. Lời ước nguyện trong những lần thả đèn của Long Phúc cuối cùng cũng linh ứng.


Y ước

Cùng Huyễn Thần đi qua đông qua hạ

Chăm sóc hắn lúc còn trẻ cũng như khi về già.

Yêu hắn, được hắn yêu

Và hạnh phúc tới cuối đời .....




========== Happy ending==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net