Truyen30h.Net

HF - THIÊN TÌNH SỬ HUYNLIX

Đoản 2 : VƯƠNG PHỦ (1)

Mandu_lovelix

          Dưới một người trên vạn người, là Huyễn vương - họ Hoàng tự Huyễn Thần . Hắn nổi tiếng hung tàn bạo ngược, giết người chẳng ngớt tay. Huyễn Phủ cũng được biết tới là nơi xa hoa lộng lẫy, đi hoài không hết. Nhưng nghĩ tới gả con cho bạo chúa, văn võ bá quan ai cũng sợ hái mà thoái lui.

Lý Long Phúc vén tấm mành đỏ che trên gương mặt mình, nét ngài đượm buồn đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Phòng tân hôn lộng lẫy, nhưng lòng y thì rỗng tuếch. Không vui, không buồn, không oán, không thương.

Xuất thân trong gia tộc họ Lý danh giá , ba đời làm quan lớn trong triều. Sinh ra khỏe mạnh, từ nhỏ ham thông minh lanh lợi , lớn lên lại chăm chỉ dùi mài kinh sử, vốn được kì vọng sẽ trở thành trạng nguyên,rạng danh gia tộc.

Vậy mà, y lại bị gả vào vương phủ.Làm chính thê không mấy vẻ vang của Di thân vương.

Chính Phương Xán đại đế, ngay đại lễ thành hôn cũng phải gửi ánh nhìn tiếc nuối tới y.

Bậc hiền tài ngàn năm có một lại bị vùi chôn ước vọng dưới cái mác gia quyến của Vương gia, vĩnh viễn không được nhúng tay vào quan trường .

Chỉ vì y là con thứ .

Chỉ vì nương của y là tiểu thiếp không danh không phận.

Vị Huyễ vương lang quân của y, là một kẻ đích thực băng lãnh lạnh lùng. Hôm nay là tân hôn, mà hắn chỉ ngồi trên bàn gỗ trầm hương, lẳng lặng nhìn Long Phúc.

Long Phúc cũng thẳng lưng, ngước mắt nhìn vương gia. Trong đáy mắt không hiện lên tia cảm xúc nào.

Huyễn Vương đẹp tới nao lòng, da trắng môi đỏ, mắt phượng biết cười. Khớp ngón tay thôi cũng mang lại cảm giác xuất chúng.

Long Phúc nhớ gương mặt này, y đem lòng yêu hắn từ khoảnh khắc đầu gặp nhau. Năm đó, Huyễn Vương hai mươi sáu, cưỡi ngựa hiên ngang tới nhà họ Lý nói muốn kết thông gia theo chiếu chỉ của hoàng đế.

Lý Long Phúc khi ấy mười bảy, từ thư phòng lẳng lặng nhìn ra, hai tai vểnh nghe tiếng con tim rộn ràng đập.

Nên y không hối hận, khi gả cho Huyễn Vương.


Lần đầu trôi qua rất nhẹ nhàng, vương gia cũng không tàn bạo ngược đãi, chỉ nhàn nhạt để lại dấu vết hoan ái trên người y.

Tưởng sẽ được an nhàn làm vương phi, nào ngờ lại lộ ra một Liễu địch tiểu thiếp. Từ trước tới nay luôn cậy được sủng mà kiêu , hống hách với trên dưới cả phủ. Hay tin Long Phúc là chính phi, ả ta cũng chỉ cười khẩy một tiếng .

Cho tới khi nhìn thấy Long Phúc, nhìn thấy vẻ đẹp thanh thuần như tiên tử dưới nắng mai, ả mới tức điên mà lo sợ vương gia sẽ yêu thương Long Phúc. Ả hạ quyết tâm, khiến Huyễn vương lạnh nhạt vương phi.



Hoàng oanh cưng của Liễu Địch nữ thứ phi biến mất,trùng hợp trong điện của y có xác của con chim ấy, Hoàng Huyễn Thần cũng chỉ phẩy tay, bảo chỉ là một con chim. Ra lệnh mua cho ả một lúc 18 lồng hoàng oanh nhuộm đủ màu sắc .

Huyền vương tặng Long Phúc một vòng tay ngọc. Liễu Địch được một rương quý giá những trang sức tỉ mỉ. Thế nhưng ả vẫn không hài lòng, nhất định muốn lấy từ tay vương phi chiếc vòng đá xanh ngọc ấy.

Long Phúc là người trầm tĩnh , lại không chấp nhất chuyện nhỏ. Đã giải thích với Liễu Địch rằng đồ vương gia tặng không thể tùy ý nhường lại. Liễu địch ngoài mặt vâng dạ, nhưng lại cố ý ăn cắp . Tay thon trắng đeo vòng cẩm ngọc màu xanh lam rất nổi bật, nhưng rõ ràng có chút rộng quá mức.

Ả vui vẻ nói với Huyễn Vương , rằng Long Phúc tự tay tặng cho mình. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc Liễu Địch . Nàng như chú chim hoàng oanh bé xíu cọ đầu vào vai vương gia khép nép. Hắn ban thưởng nàng ba mẫu ruộng , hai bình dược tiến cống cực kì quý hiếm và một cây trâm tỉ mỉ đính từ hai mươi loại đá chỉ để đổi lấy chiếc vòng. Liễu Địch sáng mắt mà hồ hởi đồng ý, vô cùng phấn khích dựa vào Huyễn Thần , ngoài mặt vẫn long lanh mắt nai ngây thơ , nhưng trong lòng từ lúc nào đã sáng rực vì ngọc ngà châu báu.


Huyễn Thần chẳng biết nghĩ gì trong đầu, nửa đêm xông vào tẩm phòng của Long Phúc , lè nhè say mà lôi chiếc vòng ra, cưỡng chế bắt y đeo vào. Long Phúc còn chưa kịp vui vì tìm lại được chiếc vòng, lại bị Huyễn vương ra sức càn quấy cường bạo. Hắn vừa để lại từng đợt cắn mạnh bạo vừa hung dữ gằn giọng với vương phi của mình.

" Long Phúc , đồ ta cho em , tại sao lại đưa cho nữ nhân khác "


" Long Phúc , sao em làm như thế với ta "


" Lý Long Phúc "


Vừa nói, vừa đẩy mạnh động tác. Long Phúc bị cưỡng chế đặt dưới thân chỉ biết cắn môi rơi từng đợt nước mắt. Y dù gì cũng là nam nhân, chịu đau không chịu nhục. Há miệng cắn vào vai Huyễn Thần tới bật máu. Vết cắn sâu loang từng đợt chất lỏng đỏ khiến vương gia dần thanh tỉnh. Hắn nhìn vương phi bị mình dày vò nằm thở hổn hển dưới thân, nhất thời chẳng biết làm sao. Chỉ lặng im run run tay muốn chạm vào .


" Vương gia. Ta không có cho. Là Liễu Địch lấy cắp ."

Huyễn Thần đáy mắt giao động, môi mấp máy muốn nói lại thôi. Hắn bóp cổ Long Phúc.  Mạnh mẽ chế ngự cằm y mà gằn giọng

" Ngươi, dám gọi thẳng tên Liễu Địch thân mật như thế ?"

Trong lời của Huyễn Thần, là ghen tức tại sao Long Phúc có phu quân rồi còn gọi tên nữ nhân khác thân mật. Nhưng vương phi lại nghe ra vương gia đang " đánh ghen ", sợ mình cướp nữ nhân của hắn.


" Ta bị ngài nhục nhã đè dưới thân thế này , còn có thể tơ tưởng nữ nhân sao ?"

" Ngươi... !!!!"


Nếu là Hoàng Huyễn Thần thường thấy, chắc hắn sẽ ngay lập tức giết chết kẻ trước mặt. Thế nhưng lần này hắn vừa giương tay toan đánh Long Phúc thì đã thu lại, hậm hực khoác áo rời khỏi phòng.


Vì lúc nãy, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoen ướt của Long Phúc .


Nhìn bóng lưng nam nhân xa dần, Long Phúc nằm nhẹ xuống. Nói thầm thì ....

" Hoàng Huyễn Thần , người cũng yêu ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net