Truyen30h.Net

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!

CHƯƠNG 18: Kế Hoạch?

Rutacea

[…"Phải bắt trói hai người đó rồi mang lên phường đúng không anh?"

"Chi vậy chị?"

"Để cho hai người đó kết hôn chứ gì? Người ta có nói khi con người kết hôn, họ sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ mình cho đôi uyên ương thúi đó cưới nhau đi. Như vậy họ sẽ bị vấn đề cơm áo gạo tiền vây quanh và không còn quan tâm đến những con người xấu số là tụi mình nữa."…]

----------------------------------------------------

Trần Minh Hiếu hôm nay rất lạ. Lạ đến mức người vô tri như Kiều Minh Tuấn thấy rõ tựa ban ngày, đến mức mọi người đều không khỏi ngạc nhiên.

Rõ ràng cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường với mọi người.

 Ờ thì...thật ra cũng không hoàn toàn là "mọi người". Vì sao à? Vì Lê Thành Dương - người gặp người yêu - vậy mà lại bị người tình bé nhỏ vứt một xó, phải chịu cảnh để anh em cười thối cả mặt  mày. Đó! Vừa nhắc đến thì đã nghe chúng nó nhao nhao cả lên:

"Ối giời ôi coi người ta kìa chị ơi, hồi đó bày đặt bẹo hình bẹo dạng cho dữ vô. Bây giờ thằng nhỏ nó suy sụp, nó đau đớn. Nó bỏ, nó theo đứa khác rồi kìa chị."

"Ôi em gái thân yêu của chị! Sao em lại ác độc với người ta như vậy hả? Em làm vậy rồi người ta buồn, người ta tủi, cái người ta "nhảy cầu tự dận". Là chị em mình tiếng ác nó đồn xa đó em." Nhìn hai đứa "tỉ muội thâm tình" không ngừng diễn tiểu phẩm, Thành Dương thầm chửi rủa.

Mịa hai thằng khỉ gió! Anh có bạc đãi hai đứa ngày nào đâu mà tụi bây "báo" anh là sao? Haizz! Thôi được, anh công nhận hôm qua anh có cố tình chiên cá cháy hơn nhiều tí. Nhưng mà, nhưng mà tình nghĩa lâu năm của chúng ta không lẽ lại vì một con cá mà tan đàn xẻ nghé à?

Lại nhớ đến nguyên nhân của mọi chuyện, Ngô Kiến Huy thở dài chán nản. Sáng sớm vừa dậy, đập vào mắt anh đã là hai con mắt ốc bu sưng vù của thằng nhóc kia. Nhưng chả hiểu sao hỏi mãi mà nó cũng im thin thít, chỉ nhả ra một câu rồi nhanh chóng quay đi:

"Đêm qua em mơ trúng vé độc đắc nên mừng quá, khóc hết nước mắt."

Mịa thằng quần! Mày nghĩ lí do củ chuối đó anh tin nổi không mà mày bịa. Đúng là chơi với thằng Tuấn riết rồi bị lây nết vô tri của nó luôn.

Tức vì bạn. Lại tức vì tình. Dương ngay lập tức không khoan nhượng mà cốc đầu hai đứa em mình một cái rõ đau rồi quay đi. Trước khi đi còn không quên "truyền  ý chỉ" xuống cho "dân đen" rằng:

"Tuần này tao đếch nấu cơm. Mấy đứa tự lo liệu."

Kiều Minh Tuấn ngồi coi hết một màn vừa rồi. Hắn cứ thế cười ngặt nghẽo trên nỗi đau của em mình. Bất chấp hình tượng "badboy" đang dần dần sụp đổ.

Dẫu biết rằng bản thân cũng sẽ phải "đồng cam cộng khổ" nhưng thế thì sao nào? Cũng đâu thể ngăn cản hắn thích thú trên sự xui rủi của người khác. Đặc biệt là xui rủi của hai con mắm mỏ hỗn này. Minh Tuấn vẫn còn cay mấy lần bộ đôi này khiến bạn gái đá hắn nha. Hừ! Nghĩ tới mắc ghét!

Nhưng ghét là ghét vậy thôi! Chứ làm anh thì cũng phải biết cứu nguy cho em mình. Hắn cam đoan, hắn chỉ đang rộng lòng từ bi cứu giúp đàn em mà thôi. Không phải vì hắn sợ chết đói đâu. Hắn chắc chắn luôn. Hắn mà nói điêu thì thằng Hiếu còn lâu mới có bồ. Hắn mà nói thật thì còn lâu thằng Ngô Kiến Huy mới chịu ưng thằng Miêu Hính. Tuấn thề đó!

"Được rồi hai cái đứa này. Cứ khóc lóc, sầu khổ như thế thì biết chừng nào thằng Huy mới chịu tha cho mấy đứa." Vy Thanh vừa nghe xong liền ngơ ngác hỏi:

"Vậy giờ mình nên tính kế gì đây anh? Chứ em mới nạp tiền vô game rồi. Không có ông Bắp chắc em chết đói mất."

"Thì bây giờ mấy đứa nghĩ thử coi. Hôm nay thằng Huy nó quạu vì bị phụ tình. Như thế thì chúng ta phải...?" Dương Lâm vừa nghe xong liền quay phắt lại phía sau, giọng hình sự:

"Phải bắt trói hai người đó rồi mang lên phường đúng không anh?" Vy Thanh nghe xong liền quay sang nhìn thằng bạn mình với nét mặt hoang mang:

"Chi vậy chị?"

"Để cho hai người đó kết hôn chứ gì? Người ta có nói khi con người kết hôn, họ sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ mình cho đôi uyên ương thúi đó cưới nhau đi. Như vậy họ sẽ bị vấn đề cơm áo gạo tiền vây quanh và không còn quan tâm đến những con người xấu số là tụi mình nữa."

Phan Lê Vy Thanh nghe giải thích thấy cũng có lí, liền hớn hở đồng tình:

"Í em thấy cách này hay đó. Tụi mình triển đi chị."

Cứ thế, bộ đôi "nghiệp chướng" lập tức chụm đầu lại bàn cách nên "giăng câu", "thả mồi" ra sao để đạt kết quả tốt nhất. Kiều Minh Tuấn nhìn hai đứa em màu mè của mình mà thở dài. Thật là! Bởi vậy hỏi sao thằng Dương nó cứ muốn đánh tụi mày là phải. Đi tới cốc đầu mỗi đứa một cái, đàn anh lên tiếng:

"Tụi mày hay ra dẻ quá à! Bây giờ bây ép buộc như vậy chỉ khiến mọi chuyện bung bét thêm cho coi. Muốn đẩy mạnh tiến độ của tụi nó thì phải làm khéo khéo mới được." Đánh mắt về bóng lưng cô đơn của đứa bạn và ánh mắt lén lút đưa sang của đàn em, Minh Tuấn nén tiếng thở dài.

Đúng vậy! Không phải cuộc tình nào cũng có thể đánh nhanh thắng nhanh. Cũng không phải cuộc tình nào cũng phải từ từ, "nước sôi nấu ếch". Cái quan trọng nhất là phải xác định được trong lòng cả hai có đối phương không đã. Nếu có thì hắn chỉ cần đổ chút xúc tác để tụi nó tự nhận ra cảm xúc của mình. Nếu không thì...Haizz! Xem như đứa em của hắn đã làm điều vô ích.

Và thật may mắn khi Tuấn đã trông thấy, trong tim đứa bạn cứng đầu của mình đã nảy một mầm cây nhỏ. Nhỏ thôi nhưng đó chính là cột mốc đầu tiên để hắn thực hiện kế hoạch của mình.

Cong môi cười đắc ý, hắn quay lại dặn dò:

"Anh đã nghĩ ra kế hoạch rồi. Tiếp theo đây, dù anh có làm gì đi nữa thì hai em không được phá nghe chưa!" Bộ đôi Dương Lâm - Vy Thanh không hiểu đàn anh nghĩ gì nữa. Nhưng cũng vâng lời gật đầu. Ông Tuấn trông vậy chứ cũng đáng sợ không kém ông Ngô Thành Dương đâu. Cứ nghe lời thì hơn, huhu!

Lại nói đến chàng sinh viên năm tư của chúng ta, lúc này chàng ta đang vô cùng cẩn trọng bước đến gần con người kia. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại đi như vậy. Có lẽ vì anh không muốn người kia phát hiện ra mình. Có lẽ vì anh không muốn người kia sẽ quay lại nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét. Và có lẽ, có lẽ...Nghĩ đến tia suy nghĩ vừa lướt ngang, Thành Dương sững sờ. Rồi như một tia chớp, anh mạnh mẽ ngó lơ suy nghĩ kia.

Mà không biết rằng. Có những thứ, tựa như dây tầm xuân phát triển mạnh mẽ, khi càng cắt đi lại càng đâm chồi nảy lộc không ngừng. Đến mức. Không ai tưởng tượng được!

Chỉ là...chàng trai trẻ ấy rất lâu sau này mới biết được. Để rồi mỗi khi nhìn người đang cười toe toét trước mặt liền chậm rãi mỉm cười. Đúng là! Không lường trước mà!

------------------------------------------------

Halo mọi người, sau hơn 2 tuần thì tui đã quay lại với em bé này. Hiện tại đang viết được nửa chương 19 rồi nhe!!!! Chắc tối nay hoặc mai sẽ up thôi.

À hiện tại tui đang viết một fic - nho nhỏ, vui vẻ, không đau - với cái tên dịu dàng là "Duyên". Mọi người đọc thử rồi cho tui biết ý kiến thử nha. Yêu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net