Truyen30h.Net

[HiếuHuy] Hôm nay crush tôi lại biến thành thỏ rồi!!!

CHƯƠNG 19: Dỗi Hờn

Rutacea

[...Cậu yêu anh là thật. Cậu khao khát được sánh bước bên anh cũng là thật. Nhưng khi thời gian giữa cả hai đang dần cạn kiệt, làm sao cậu dám tiến bước cơ chứ? Khi một ngày kia thức dậy cậu sẽ quên đi những gì đẹp đẽ về người con trai ấy. Và có lẽ, cậu sẽ tổn thương anh lúc nào không hay biết. Bằng lời nói vô tâm. Hay bằng hành động hững hờ. Nghĩ về một tương lai ấy, Hiếu bất giác cảm thấy như đang dần đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối đi....]

—————————————————————-

Kiều Minh Tuấn hết nhìn thằng bạn "thân thương" đang ngượng ngùng vỗ vai người ta sang nhìn đứa em giả vờ lạnh lùng mà chỉ muốn cười bò. Ồ hô! Hai bây đang diễn vai vợ chồng hờn dỗi à? Nhìn sến ói ghê á! Tao nhìn mà tao nổi da gà da vịt rồi nè.

Cười cười bước đến gần "đôi yêu ương" kia, hắn giả vờ dè dặt:

"Ờm..Tao muốn hỏi mày chút nè Huy? Mày phải hứa là mày không cọc với tao nha."

Ngô Kiến Huy nghe thế liền nhướng mày:

"Có việc gì thì nói thẳng. Đừng có nói chuyện sến súa như vậy. Bố đếch quen!"

Kìm nén cảm giác muốn đấm đứa bạn thân một cái, Tuấn thầm nghĩ. Ờ được, mày được lắm! Vậy đừng trách sao tao ở ác! Xía!

"Chuyện là mọi người cảm thấy vở kịch nên có thêm một chút romantic nên...."

"Nên?" Lê Thành Dương cao giọng hỏi. ĐM, anh ngửi thấy mùi khả nghi nha. Không lẽ...

"Nên là mọi người nghĩ cần có thêm cảnh khiêu vũ nữa."

Ầm!!!!!! Ủa tiếng sét ở đâu mà vang dội dữ vậy ha? À...Hóa ra là tiếng lòng của đứa bạn thân yêu đang kêu gào thảm thiết.

Kiều Minh Tuấn nhìn đứa bạn chết đứng mà trong lòng tươi hơn hoa nở. Khà khà khà! Dừa lòng tao lắm! Bữa nay mày bày đặt buồn, bày đặt tủi đồ he! Bây giờ tao cho mày được toại nguyện với em bồ nhỏ nhắn đó. Để tao coi coi hai bây xử trí thế nào!

Lại nói về Trần Minh Hiếu, hiện tại cậu sinh viên đang vô cùng bối rối. Không phải cậu ghét bỏ gì anh crush đâu mà nghĩ bậy. Hiếu thương người ta còn không hết, được phước lành như vầy dại gì mà không nhận.

Chỉ là...nhớ lại những điều người phụ nữ lạ mặt kia nói, Minh Hiếu liền khựng lại. Cậu yêu anh là thật. Cậu khao khát được sánh bước bên anh cũng là thật. Nhưng khi thời gian giữa cả hai đang dần cạn kiệt, làm sao cậu dám tiến bước cơ chứ? Khi một ngày kia thức dậy cậu sẽ quên đi những gì đẹp đẽ về người con trai ấy. Và có lẽ, cậu sẽ tổn thương anh lúc nào không hay biết. Bằng lời nói vô tâm. Hay bằng hành động hững hờ. Nghĩ về một tương lai ấy, Hiếu bất giác cảm thấy như đang dần đi vào ngõ cụt, không tìm thấy lối đi.

Thẫn thờ suy nghĩ, Trần Minh Hiếu không nhận ra một đôi mắt đang dõi theo mình chăm chú. Người kia nhìn khuôn mặt đẹp trai hết nhíu mày đến trầm mặc, khẽ thở dài.

"Tao cảm thấy nội dung kịch bản như vậy là đủ rồi Tuấn. Không cần phải thêm thắt vào đâu. Vả lại, thời gian cũng không còn nhiều, tập vầy sao mà kịp?"

Kiều Minh Tuấn nhìn kết quả mà ngán ngẩm. Đúng là hai thằng đầu bò! Hắn biết tỏng thế nào mọi chuyện cũng như vầy mà! Nhưng không sao hết! Vì Tuấn "bad boy" đã nghĩ ra kế hoạch dự phòng rồi. Hehe!

"Ờ thì hai bây làm sao thì làm. Nhưng tao nói trước, cả vở kịch là công sức của cả khoa. Và mọi người ai cũng mong sẽ thu được kết quả tốt nhất. Nên tao mong mày với thằng Hiếu sẽ suy nghĩ lại."

"Còn về chuyện tập khiêu vũ, tao cũng có tìm hiểu qua rồi và thấy điệu Waltz chậm khá dễ tập đó."

Nói xong, Minh Tuấn quay sang bên kia sân khấu, hô lớn:

"Nghỉ 25 phút nha mọi người. Lát nữa tập tiếp nhen." Rồi hắn quay lại, nghiêm giọng nói:

"Tao cho cả hai 25 phút để suy nghĩ. Sau đó báo lại để tao thống nhất với biên tập luôn." Đoạn, hắn bước sang bên đạo cụ, bỏ mặc hai con người đang nín lặng.

Ngô Kiến Huy trố mắt nhìn đứa bạn đang dần đi xa, thầm bất lực. Cái thằng này thật là! Mày đưa tao vào thế khó thì tao biết làm sao hả? Cứ thế, chàng sinh viên năm tư xoắn xuýt hết cả lên. Gấu áo cũng bị nhàu muốn nát. Chợt, giọng nói của thanh niên không nhanh không chậm vang lên:

"Em sẵn sàng tập thêm ạ. Dù sao thì vở kịch sắp hoàn chỉnh rồi. Giờ em tập thêm chút nữa cũng không sao hết. Chỉ là, nếu anh phiền thì..."

Lời chưa kịp dứt thì anh đã bối rối cắt ngang:

"Không có! Anh không phiền đâu. Em đừng hiểu lầm anh như thế."

Ngớ người nhìn người đối diện đang cố gắng giải thích, Trần Minh Hiếu phì cười. Làm trên đầu người kia hiện lên dấm chấm hỏi to đùng.

"Hở?"

Lập tức, gương mặt Ngô Kiến Huy đỏ bừng. Mịa thằng quần! Mày khi dễ anh à? Hừ giọng, Huy toan quay đi thì cậu trai nhỏ nén cười giải thích:

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Tại lần đầu tiên em thấy được biểu cảm của anh như vậy. Nên là.."

"Nên là thế nào?" Kiến Huy khó chịu hỏi. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị đàn em cười vào mặt bởi hành động ngốc xít. Ai dè cậu trai trẻ lại nói một câu khiến trái tim anh không thể ngủ yên.

"Nên là em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì biểu cảm của anh đáng yêu chết đi được." Đoạn, Hiếu bước về trước một bước. Vươn tay chỉnh lại phần tóc rối của người trong lòng, cậu tiếp: "Khiến cho em chỉ muốn đem anh giấu đi. Để không ai có thể nhìn thấy được."

Trần Minh Hiếu thấy anh cúi đầu im lặng nên cứ nghĩ ai kia đã bị trêu ghẹo đến không nói nên lời. Không ngờ anh người thương lại nghiêm túc ngẩng đầu, hỏi ngược:

"Có thật không?"

"Dạ?"

"Anh nói, những lời này có thật không? Nếu là thật vậy sao từ sáng đến giờ em cố tình tránh mặt anh?"

Im lặng chờ đợi câu trả lời, Lê Thành Dương dần cảm thấy thất vọng. Hóa ra đến cuối cùng mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Hóa ra đến cuối cùng anh lại là người đau lòng.

Cảm nhận khóe mắt ươn ướt, Thành Dương khẽ chửi thầm. Đệch! Tự dưng lại khóc là sao chứ? Đúng là gần thằng đầu bò này là anh không yên ổn được ngày nào mà. Tặc lưỡi, Dương đưa tay lên muốn lau đi thì một bàn tay đã nhanh nhẹn đưa đến, khẽ vuốt nơi đuôi mắt. Kèm theo đó là giọng nói nỉ non:

"Anh đừng khóc. Em sẽ đau lòng."

Cứ thế, Lê Thành Dương nghe người kia giãi bày:

"Em trốn tránh anh không phải vì em ghét bỏ anh hay gì đâu. Em thương anh còn không hết mà. Chỉ là. Hôm qua em nằm mơ thấy một giấc mơ liên quan đến anh nên em muốn cảm giác đó giảm bớt rồi sẽ gặp anh sau. Cho nên là đừng giận em nhen anh Huy. Anh giận rồi, em biết quấn quýt ai."

Từng từ từng từ như bản tình ca êm dịu, khiến trái tim Thành Dương ấm áp đến lạ. Khoanh tay trước ngực, chàng thanh niên cao ngạo đáp lời!

"Hừ! Từ đây về sau không có lần thứ hai đâu đấy."

"Em biết rồi mà. Thương anh nhất đó." Nghe thế, Trần Minh Hiếu liền lắc lắc tay người thương, cười toe toét.

Và thế là, cả hai lại làm lành với nhau theo cách giản đơn đến mức không ai ngờ được. Khiến cho hai con người ngồi tuốt luốt đằng kia phải tức anh ách.

Buông vội bịch bánh tráng trộn xuống, Vy Thanh nhăn mày:

"Ủa chị, em tưởng là tụi nó phải cấu xé nhau dữ lắm. Sao tự nhiên cái hai đứa nó làm sến rện vậy?"

"Chả biết. Hết xoa đầu đến vuốt mắt. Riết rồi chị thấy hai người đó "kịch giả tình thật" luôn rồi em ạ." Hớp một ngụm trà sữa cho trong giọng, Dương Lâm chán chường nói tiếp.

"Mà á hả, chị để ý được một điều. Đó là ông Ngô Thành Dương coi bộ ổng đổ thằng Miêu Hính rồi đó em."

Phan Lê Vy Thanh chưa kịp mở miệng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chứ còn gì nữa. Kế hoạch của anh mày cuối cùng cũng thành công được một nửa rồi."

Vy Thanh nhìn đàn anh đang cười nham nhở mà thầm sợ hãi trong lòng. Eo ôi, cái điệu cười ấy có khác gì Lí Thông không cơ chứ. Và dẫu biết ông anh đáng sợ là thế, nhưng cái mỏ hóng hớt vẫn không kìm được, hỏi.

"Rốt cuộc ông đang nghĩ ra kế quỷ yêu gì vậy ông Tuấn? Ông Huy mà biết là ổng cho ông đăng xuất không kịp suy nghĩ đó."

Dương Lâm nghe xong lập tức nhớ lại trận đòn đau của đàn anh ế mốc mà run người, gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy. Ông Bắp ổng kinh khủng như thế mà ông còn "chọc chó" nữa. Khùng ghê!"

Và như sực nhớ ra điều gì đó, Dương Lâm đen mặt, hằm hè: "Nè nha, tui nói cho ông biết. Ông làm sao mà để chị em tui bị liên lụy là tui sẽ up hết đống hình "một thời mộng mơ" lên confession trường á nha."

Chỉ là không ngờ đàn anh Kiều Minh Tuấn nghe xong những lời thân yêu kia chỉ cười khẩy, đáp lại rằng:

"Mấy đứa cứ yên tâm. Anh mày đã nghĩ ra một kế sách. Một kế sách chắc chắn sẽ thành công."

Liếc nhìn ông anh đang ảo tưởng, Vy Thanh khẽ thở dài. Đúng là cái đồ "điếc không sợ súng" mà!

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net