Truyen30h.Net

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ Thần

Tiểu điện hạ (2)

MantouFox

Hoa Thành để tiểu Tạ liên ngồi ở Cực Lạc Phường chơi đùa, hắn bày ra một đống lá vàng để y chơi, nhìn nhìn y đang cật lực đắp thành một cái tòa điện lớn, cảm thấy nét mặt trẻ con của y đang chau mày tập trung mà cầm từng phiến lá vàng dựng lên, cố gắng cẩn thận để chúng không đổ mất trông qua lại vô cùng đáng yêu.

Sau khi để y tự chơi vui một lúc, Hoa Thành đặt hai ngón tay lên thái dương của mình thông linh cho ai đó, hắn nói: "Nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho ta, điện hạ vô tình hít phải lọ thuốc hóa trẻ, hiện tại chỉ vỏn vẹn bảy, tám tuổi, kí ức cũng theo đó bị ảnh hưởng. Nếu trong hai ngày không có thuốc giải thì điện hạ không thể trở về được nữa, khi đó kết cục của ngươi như thế nào thì ngươi cũng biết rồi đó. Ta còn phải chăm sóc điện hạ, không có nhiều thời gian..."

Cùng lúc đó, tiểu Tạ Liên bên này cật lực mà đắp được một cái điện vàng cao thật cao. Điện vàng đắp càng cao lại càng lung lay dữ dội, tiểu Tạ Liên cầm trên tay phiến lá vàng cuối cùng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng đổ mà, đừng đổ mà..."

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tiểu Tạ Liên chỉ vừa đặt phiến lá cuối cùng lên đỉnh điện vàng, không tới ba giây sau điện vàng đã ầm ầm đổ sụp, công sức một canh giờ của y cuối cùng như công giã tràng, đổ tang tành không còn lại gì.

Tiểu Tạ Liên vốn chỉ thích tụ không thích tán, đắp được điện vàng to đùng chỉ hận không thể đem chúng vĩnh viễn gắn lại với nhau mãi mãi không tách rời. Giờ đây tòa điện vàng y cất công dựng lên lại cứ thế đổ hết, cuối cùng cái gì cũng không nhịn được, hốc mắt cay xè cổ họng nghẹn đắng, y bỗng chốc oa oa khóc lên, khóc đến Hoa Thành bên này giật nảy mình ngắt thông linh hớt hải đi tới bế y lên, dịu giọng hỏi han:

"Bảo bối, làm sao vậy? Sao đệ lại khóc?"

Tiểu Tạ Liên khóc đến mắt mũi sưng đỏ, nước mắt tuôn như mưa mà nói: "Điện vàng... điện vàng đổ rồi..."

Hoa Thành liếc mắt nhìn mấy phiến lá vàng rơi tung tóe trên đất, vì cái này mà bảo bối của hắn khóc đến hai mắt đỏ hoe như vậy, bỗng chốc hắn muốn một phát đá văng hết đống lá vàng kia. Bế tiểu Tạ Liên trên tay, Hoa Thành đi đến một căn phòng khác không để y nhìn thấy đám lá vàng đó nữa, ra sức dỗ dành: "Bảo bối ngoan, đừng khóc, Tam Lang ca ca xây một tòa điện vàng khác cho đệ, xây thật cao thật đẹp, có được không?"

Tiểu Tạ Liên ôm chặt lấy cổ Hoa Thành huhu khóc hồi lâu, nước mắt nước mũi đều cứ thế dính lên khắp vai áo cùng cổ của hắn, Hoa Thành cứ để mặc y trây chét khắp nơi trên người mình, bản thân cũng không ngừng dịu giọng an ủi y, vừa đi lại hắn vừa xoa xoa lưng tiểu Tạ Liên: "Ngoan nào bảo bối, đừng khóc mà, đệ khóc Tam Lang ca ca đau lắm. Đệ muốn gì ta cũng làm cho đệ, chỉ cần đệ đừng khóc nữa, có được không?"

Dỗ một hồi lâu, cuối cùng tiểu Tạ Liên cũng không còn khóc nữa, vài tiếng nấc lâu lâu vẫn còn phát ra khiến Hoa Thành cảm thấy thương yêu vô cùng. Im lặng một hồi, tiểu Tạ Liên dường như vẫn còn cảm thấy ủy khuất mà khóc thêm một trận nữa, Hoa Thành lại phải dỗ dành y, vươn tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, hắn nói: "Được rồi được rồi, ta hiểu mà, mắt mũi sưng lên hết cả rồi. Cứ khóc thế này đệ sẽ sốt mất... bảo bối đừng giận, bảo bối đừng giận."

Náo loạn một hồi, tiểu Tạ Liên nói trong màn nước mắt: "Tam Lang ca ca... đệ... đệ..."

Hoa Thành hôn hôn lên má mềm của tiểu Tạ Liên, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng của y, cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe mà nhẹ giọng nói: "Ta ở đây, đệ muốn nói gì sao?"

Tiểu Tạ Liên đưa tay xoa mặt mình, vừa nấc vì khóc vừa nói: "Tam Lang ca ca xây... xây điện vàng cho đệ... hức, đệ muốn, đệ muốn đặt lên đỉnh tòa điện phiến lá cuối cùng..."

Hoa Thành nghe y bày tỏ ý muốn, vừa xót trong lòng vừa buồn cười mà đáp ứng, hắn bế tiểu Tạ Liên về phòng ngủ rồi nói: "Được được, Tam Lang ca ca giúp đệ xây một tòa điện vàng thật lớn, cũng sẽ làm tòa điện đó vĩnh viễn không đổ, đệ đừng khóc, có được không?"

Nghe Hoa Thành nói sẽ làm tòa điện vàng vĩnh viễn không đổ, tiểu Tạ Liên rất nhanh liền nín khóc, lặng lẽ gật đầu. Từ lúc gặp người này, y muốn cái gì hắn cũng thật sự cho y, chuyện gì cũng không thể không làm được, vì vậy sau khi nghe hắn nói như vậy y liền vô cùng tin tưởng.

Hoa Thành thấy y không còn khóc nữa, mắt mũi sưng đỏ trông đến vô cùng tội nghiệp, Hoa Thành cười khẽ một tiếng rồi đưa cho y một cốc nước, hắn nói: "Khóc nhiều rồi, đệ mau uống chút nước đi. Ta mang lá vàng đến xây cho đệ."

Tiểu Tạ Liên nhận lấy cốc nước ngoan ngoãn mà uống cạn, uống xong lại được Hoa Thành dùng khăn ướt đã vắt qua một lần nước ấm lau sạch mặt mũi. Hoa Thành xoa đầu tiểu Tạ Liên một cái rồi đi ra ngoài, rất nhanh lại quay về với một đống phiến lá vàng khác, hắn lấy một chiếc bàn nhỏ đặt lên giường nơi tiểu Tạ Liên đang ngồi sau đó cũng ngồi xuống ôm lấy bảo bối của mình vào lòng.

Hắn nói: "Sẽ rất nhanh thôi, bảo bối của ta, ta sẽ đắp cho đệ một tòa điện vàng thật lớn."

Tiểu Tạ Liên tròn xoe mắt nhìn, lông mi vẫn còn vươn một chút nước mắt chăm chú nhìn Hoa Thành đang dần dần đắp lên một tòa điện thật to. Chưa đến một nén nhang, Hoa Thành cư nhiên đã đắp lên một tòa điện vô cùng nguy nga tráng lệ, một chút lung lay cũng không hề có, tiểu Tạ Liên nhìn đến hai mắt sáng rực. Đến tận khi chỉ còn một chiếc lá vàng cuối cùng, Hoa Thành liền nhét vào tay y, ánh mắt ôn nhu chiều chuộng mà nhìn y nói: "Bảo bối, mau đặt lên nơi đệ muốn đi."

Tiểu Tạ Liên nhận lấy phiến lá vàng, trong lòng kích động, y vô cùng thận trọng đặt phiến lá cuối cùng lên đỉnh tòa điện. Một giây, hai giây, ba giây,... Tòa điện này không hề đổ sập!

Tiểu Tạ Liên lúc này mới tươi cười rạng rỡ, nhìn y đã vui vẻ trở lại, hắn liền khoác tay một cái, tòa điện vàng lập tức được bao phủ trong một cái lồng kính, lắc thế nào cũng không thể đổ được. Hoa Thành đưa cho y chiếc hộp kính, cười nói: "Thế nào? Bảo bối có thích không?"

Tiểu Tạ Liên cầm lấy chiếc hộp to, lúc đầu y còn lo lắng nó sẽ đổ mất, nhưng cuối cùng dù có làm thế nào thì những phiến lá vàng bên trong vẫn như trước đứng im, không có bị đổ mất. Đột nhiên, tiểu Tạ Liên nhào vào người Hoa Thành ôm chặt cổ hắn, chu môi hôn mấy cái lên mặt hắn, cười đến thích chí.

Hoa Thành sửng sốt hồi lâu, sau cùng vẫn là cười thật tươi hôn lên má của y, nét trẻ con đáng yêu này của y, hắn nhất định sẽ khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Hai người cứ chơi đùa một mạch đến tận chiều tối, Hoa Thành bèn dẫn y đến ôn tuyền tắm rửa một phen, ban đầu hắn chỉ tính tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục cho y, bản thân mình sẽ tắm sau, nào ngờ tiểu Tạ Liên vậy mà níu lấy vạt áo của hắn ngây thơ nói: "Tam Lang ca ca không cùng tắm với đệ sao?"

Nghe một câu này của tiểu Tạ Liên, Hoa Thành suýt chút nữa đã vấp té, thầm nghĩ tại sao y lớn lên lại không đối với hắn nói ra một câu như thế này cơ chứ... Nhìn thấy y đứng cao không tới hông của mình, Hoa Thành chỉ đành thở dài một cái, sau đó xoa đầu y nói: "Bảo bối thật sự muốn Tam Lang ca ca tắm cùng với đệ sao?"

Tiểu Tạ Liên gật đầu một cái, hai mắt mở to lấp lánh làm nũng muốn hắn đi cùng mình, không ngừng kéo kéo hắn. Hoa Thành phì cười một cái, hắn nhận ra vị điện hạ của hắn khi còn bé quả thật rất hay làm nũng, muốn cái gì liền sẽ giương cặp mắt to tròn vô tội lên nhìn mình, tay thì không ngừng kéo nhẹ, trông qua thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến độ không cách nào từ chối được.

Tiểu Tạ Liên thấy hắn không từ chối mình lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng tháo đai lưng cởi sạch y phục chạy đến ôn tuyền nhảy ùm xuống nước, cũng may là hắn đưa y đến chỗ nước không quá sâu, tiểu Tạ Liên sẽ không bị nhấn chìm. Hoa Thành cũng thoát hết y phục, vươn tay với lấy chiếc áo choàng mỏng khoác hờ bên người rồi cũng bước xuống ôn tuyền, mực nước không cao, hắn ngồi xuống nước chỉ vỏn vẹn chạm ngang bụng. Nhìn tiểu Tạ Liên đạp nước đùa nghịch xung quanh, Hoa Thành thầm nghĩ điện hạ quả là rất hoạt bát, chơi cả ngày cũng không mệt, sợ y nghịch nước lâu sẽ bệnh, hắn gọi y đến bên mình:

"Bảo bối, mau đến đây với Tam Lang ca ca, Tam Lang ca ca giúp đệ cọ rửa."

Tiểu Tạ Liên nghe hắn gọi liền cũng không nghịch nữa, ngoan ngoãn đi đến cho hắn giúp mình gội đầu tắm rửa. Hai người kỳ cọ mọt hồi, tiểu Tạ Liên bỗng chốc nói: "Tam Lang ca ca, cơ thể huynh nhìn rất đẹp."

Nói đoạn, tiểu Tạ Liên còn vươn tay sờ khắp múi bụng của hắn, Hoa Thành mặc kệ y đang sờ loạn trên bụng mình, cười nói: "Vậy sao? Vậy đệ có thích không?"

Tiểu Tạ Liên không chần chừ đáp ngay: "Thích!"

Hoa Thành mỉm cười, tiếp tục giúp y cọ rửa. Bất chợt tiểu Tạ Liên dời mắt xuống nước, sau đó bất ngờ thốt lên: "Tam Lang ca ca! Cái của huynh lớn quá! Trên đời lại có thứ to được như vậy sao?"

Hoa Thành: "....."

Nghe một tràng này của tiểu Tạ Liên, Hoa Thành khựng lại, cảm giác cả thân mình như hóa đá. Hôm nay đúng thật có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến quật cho Hoa Thành không kịp trở tay. Nếu như lời này được nói ra từ Tạ Liên sau này thì Hoa Thành hắn nhất định sẽ rất đắc ý, thậm chí hắn chắc chắn sẽ đè y ra cho y trải nghiệm sự lợi hại của nó. Nhưng mà lời này nói ra lại là từ tiểu điện hạ, hắn làm sao có thể nảy ra cái ý nghĩ đó được? Chẳng phải rất bệnh hoạn, vô sỉ sao?

Vì thế, Hoa Thành bất đắc dĩ đỡ trán nói: "Bảo bối, đừng nhìn loạn. Tắm nhanh nào, chúng ta cùng đi dùng bữa tối."

Hoa Thành nào dám nán lại lâu? Hắn cấp tốc tắm rửa thật nhanh sau đó đem tiểu Tạ Liên vào phòng, hai người cùng nhau dùng bữa tối, ăn no nê rồi lại để y chạy loanh quanh chơi đùa một chút cho tiêu thực.

Chẳng mấy chốc, tiểu Tạ Liên đã mệt mỏi hướng Hoa Thành mà nói: "Tam Lang ca ca, đệ buồn ngủ..."

Hoa Thành đang bế y trên tay, thấy y nói buồn ngủ liền đưa y trở lại phòng. Hai người đắp chung một chiếc chăn, vẫn như trước mà nằm cùng nhau trên chiếc giường to rộng này, đệm giường mềm mại hồng sa lả lơi, chỉ khác mỗi Tạ Liên bây giờ lại đang trong hình hài của một tiểu hài tử bảy, tám tuổi, ngây ngơ non nớt chưa trải sự đời, hoàn toàn chưa nếm trải khói lửa nhân gian, vẫn chưa biết nhân gian đôi lúc lại tàn ác đến không thể chịu được.

Tiểu Tạ Liên nằm trong chăn ấm nhìn chằm chằm Hoa Thành, Hoa Thành lại cũng đang chăm chú nhìn y, nét mặt ôn nhu đầy yêu thương hướng về y. Không biết tiểu Tạ Liên đang nghĩ gì trong đầu, bất giác y vươn tay chạm nhẹ lên vải đen đang che khuất một bên mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Tam Lang ca ca, huynh bị thương ở mắt sao?"

Hoa Thành nghe y hỏi thì sửng sốt hồi lâu, sau đó đáp: "Ừm, cũng lâu rồi. Đệ làm sao thế?"

Tiểu Tạ Liên không dám động mạnh vào bên mắt phải của hắn, nói: "Tam Lang ca ca... có phải là rất đau không?"

Chất giọng của y vẫn là như trước vô cùng non nớt, thế nhưng khi nghe vào tai hắn lại cảm thấy trong lời nói là vô cùng xót xa cùng đau lòng. Hoa Thành trong lòng mềm mại, mỉm cười mà nhẹ giọng trấn an: "Đã không còn đau rồi. Bảo bối, ta không đau."

Bỗng chốc tiểu Tạ Liên nhích đến gần hắn, vùi đầu vào ngực hắn nhỏ giọng nói, cơ hồ có hơi run rẩy: "Tam Lang ca ca nói dối, rõ ràng là đau như vậy, lại nói là không đau. Đã không còn đau nữa thì tức là có đau còn gì..."

Hoa Thành nghe y nói mà đau lòng không thôi, ca ca hắn khi không còn ký ức của hơn tám trăm năm sau vẫn một mực lo lắng cho hắn. Nhìn y đang co người trong ngực mình, thân thể nhỏ bé như vậy, đáng yêu như vậy, lại cũng ngây ngô như vậy... Có biết chỉ hơn mười năm sau, y sẽ phải chịu bao nhiêu khổ đau giày xéo hay không?

Nghĩ đến đây, Hoa Thành cảm thấy thật hận, hắn hận những kẻ đẩy y vào bước đường cùng, hắn hận những kẻ phản bội y, quay lưng với y, hận bất kỳ ai dám làm tổn thương người mà hắn một lòng yêu thương, hắn cũng hận chính bản thân hắn, hắn hận vì mình đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ y,...

Nhưng cũng thật may mắn, hắn vẫn còn có cơ hội trở nên mạnh mẽ để một lần lại một lần thoát khỏi lục đạo luân hồi, một lần nữa trở về bên y, ước nguyện bảo hộ cùng tình yêu của hắn đối với y vĩnh viễn không bao giờ có thể nguôi ngoai, chỉ có ngày một nhiều hơn và nhiều hơn, không hề thay đổi.

Hoa Thành ôm chặt lấy tiểu Tạ Liên vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ: "Bảo bối, đã không còn đau nữa rồi, đã không còn nữa... Đệ đừng lo lắng cho ta, đừng buồn, không thì Tam Lang ca ca sẽ đau, rất đau..."

Nghe tiếng "ừm" nhỏ trong ngực, hắn biết y đã buồn ngủ quá rồi, lúc này hắn mới xoa đầu y nhỏ giọng nói: "Được rồi, bảo bối, thái tử điện hạ, mau ngủ thôi... mộng đẹp, ca ca."

Tiểu Tạ Liên được bao bọc trong vòng tay của hắn trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm, khẽ ngáp dài một cái rồi lặng lẽ ngủ mất. Hoa Thành chăm chú nhìn y hồi lâu, một lúc sau hắn nhận được thông linh của ai đó, sau đó đáp: "Tốt, mang vào đây cho ta."

Trong bóng đêm, một nam tử mặc áo choàng lẳng lặng xuất hiện, tay dâng lên một lọ thuốc nhỏ. Hoa Thành cầm lấy, phất tay một cái, nam tử nọ liền cúi đầu rồi biến mất ngay tắp lự. Hắn mở lọ thuốc rồi đảo mắt sang thân hình nhỏ nhắn bên cạnh, nhìn thấy tiểu Tạ Liên gương mặt non nớt đang say giấc hắn bỗng có hơi chột dạ.

Cuối cùng Hoa Thành vẫn là đem thuốc ngậm vào miệng mình khẽ cúi xuống áp lấy hai cánh môi nhỏ nhắn truyền sang. Chẳng mấy chốc, thuốc đã thành công truyền hết vào người tiểu Tạ Liên, hiệu quả của thuốc dần dần phát huy tác dụng của nó.

Ngày hôm sau khi Hoa Thành một lần nữa thức dậy, Tạ Liên đã khôi phục dáng vẻ như cũ, y phục cỡ nhỏ đêm qua y mặc bây giờ đã rách đến không còn hình dáng, bất giác cả người y đều trần như nhộng dán sát vào cơ thể hắn. Hoa Thành hầu kết lăn qua lăn lại một cái, sau đó cúi xuống ngậm lấy cánh môi của y, hắn để đầu lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng y ra sức càn quấy bên trong bức cho Tạ Liên đang say giấc cũng phải bị hôn đến tỉnh táo.

Bị hôn để cả mặt đỏ bừng, Tạ Liên rời môi Hoa Thành thở hổn hển từng hơi. Lúc này y mới nhận ra trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân, nhất thời đỏ mặt thốt lên: "Tam Lang, vì sao ta lại không mặc cái gì thế này?!"

Hoa Thành hơi ngồi dậy hỏi: "Chuyện hôm qua huynh không nhớ gì sao?"

Tạ Liên hơi mờ mịt lên tiếng: "Chuyện hôm qua? Hôm qua ta làm sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ này của y, Hoa Thành ngầm hiểu y không nhớ gì về chuyện y trở thành tiểu điện hạ. Nghĩ nghĩ một lúc hắn bỗng nhớ đến việc tắm rửa ngày hôm qua, Hoa Thành bỗng nhếch môi cười đè y ra nói: "Nếu huynh không nhớ, vậy thì để ta giúp huynh nhớ lại."

Tạ Liên chỉ kịp hô lên: "Khoan đã, ta thực sự không... a, Tam Lang, đệ có nghe ta nói không? Tam-- ưm..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net