Truyen30h.Net

^Hoàn^ Trốn tôi! Em nghĩ cũng đừng nghĩ ( chuyển ver Khải Thiên ) truyện ngắn

Chương 3

Hoanghoa1812

" DẠ 35..."

" 3...3...5... " Khóe môi anh co giật liên tục, không thốt nổi lên lời nào nữa, cậu nhóc này mắt có vấn đề thật rồi, nghĩ sao anh đẹp trai, trẻ trung như thế này mà nói anh 35 tuổi.

" Phải không chú? Phải rồi đúng không, có đúng không? Con biết mà? Hắc hắc... Thật ra lúc nãy con nghĩ là chú 37, 38 tuổi cơ, nhưng khi con nhìn kỹ mới thấy chú trẻ được hơn 2, 3 tuổi đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ phải nói là miệng cười tới tận mang tai, không khép lại được, ngay cả chính cậu mà còn khâm phục tài đoán tuổi của mình mà.

Vương Tuấn Khải tức giận tới mức không thốt nổi lời nào nữa, anh thở phì phò, lấy tay đấm vào ngực mình mấy cái, thật có cái tức nào bằng cái tức này không cơ chứ.

Anh mới 26 tuổi là 26 tuổi đó, vậy mà lại bị người khác cho rằng đã 35 tuổi, mà đau khổ hơn người đó lại chính là người mà anh xác định làm vợ mình. Anh chỉ biết trân mắt nhìn cậu, rồi nghĩ tới tiếng " Vợ " vừa mới hiện ra trong đầu mình, cả người anh không tự giác rùng mình 1 cái, thâm tâm anh đang gào thét "Tại sao lại là cậu ấy, tại sao?"

Thấy anh thở gấp lại đấm đấm vào ngực, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, cậu là cậu biết dấu hiệu như thế này là của bệnh gì nha, cậu vội hỏi anh:

" Chú, chú sao vậy? Chú lên tăng song máu đúng không? Con biết mà, chú có mang theo thuốc không? Chú để ở đâu con lấy cho, trời ơi chậm trễ là coi chừng Chết tươi cho coi, chết không kịp ngáp luôn ý."

" EM CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI."

Anh gầm lên, con nhóc này lúc nãy thì nói anh già, còn bây giờ lại trù ẻo anh mắc bệnh nan y sắp chết, lại còn chết tươi không kịp ngáp nữa. Bây giờ anh đang muốn chết thật đây, nhưng mà trước khi chết anh phải xử cậu nhóc này mới được.

" Chú ơi đừng giận nữa, bệnh này mà tức giận sẽ mau chết lắm, chú thả lỏng, thả lỏng nào. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vô tư, Cậu thấy mình bây giờ rất ra dáng 1 y tá, điều dưỡng nha.

" IM, em mà còn nói nữa thì đừng có trách tôi." Anh nghiến răng đe dọa.

Cậu cũng biết điều mà im lặng ngay tức thì, Vương Tuấn Khải cố nén cục tức trong lòng xuống rồi anh quay sang nhìn cậu, môi nở 1 nụ cười xấu xa, hỏi:

" Em có muốn biết tuổi của tôi không?"

" Con biết rồi, lúc nãy con đoán rồi còn gì? Chú 35 tuổi."  Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh với ánh mắt khinh thường.

" Bậy, em bậy rồi, nói cho em biết tôi 26 tuổi."  Anh nhếch môi cười đểu.

" 26, có thật không vậy? uầy.. nhìn chú già thế, cứ giống như là ba của con ý." Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không tin người đang đứng trước mặt mình mới chỉ có 26 tuổi.

Một đàn quạ bay qua đầu anh kêu quang quác, anh lại tiếp tục bị mang ra so sánh với ba vợ tương lai. Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không phải tôi đã nhắm trúng em thì chắc em đã chết với tôi từ vòng gửi xe rồi.

" Em quá lắm rồi đó nha, nếu không tin tôi sẽ cho em xem giấy chứng minh thư của tôi." Anh nghiến răng gằng.

" Con không tin, chú gạt con chứ gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ chu môi nói.

Anh trực tiếp móc ví lôi cái giấy chứng minh thư của mình ra cho cậu xem. Nhìn vào cậu tròn mắt, hết nhìn anh rồi lại nhìn giấy chứng minh của anh, cậu thật sự không tin nha. Anh thu lại giấy chứng minh bỏ vào ví rồi cho vào túi quần của mình. Nhìn cậu cười cười hỏi:

" Nhìn kỹ rồi chứ? Bây giờ em còn gì nói nữa không ? Lúc nãy tôi nói nếu như em đoán sai, tôi sẽ bắt giam cả người và xe, bây giờ thì ngoan ngoãn về đồn với tôi đi."

" Chú ơi, con...con.. " Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ xanh lét như tàu lá chuối, cậu thật sự rất sợ bị bắt về đồn nha.

" Em sao?" Anh nhướn mày hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang rối, bỗng nhiên 1 bóng đèn phát sáng trên đỉnh đầu cậu, cậu nhìn anh Nói:

" Chú ơi lúc nãy con không nhìn kỹ được giấy chứng minh của chú, chúc cho con xem lại 1 lần nữa đi, như vậy con mới tâm phục khẩu phục chú."

"Được."
Anh sảng khoái đồng ý cứ nghĩ là mình đã gạt được cậu rồi,  nhưng mà ai ngờ  khi anh đang móc ví ra thì đã nhanh chân đạp vào bàn chân anh 1 cái thật mạnh, rồi leo lên chiếc xe đạp điện của mình mở khóa lên chạy mất tiêu. Còn Vương Tuấn Khải ôm cái chân  của mình nhảy lò cò, miệng thì hét lên:

" Aaiiisss... thằng nhỏ kia...đau lắm đó..."
Nhưng một lúc sau anh nhếch môi cười nói:" Em muốn trốn tôi? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ chạy xe về nhà, không nói không rằng chạy lên phòng đóng cửa tay chân cầm cập, trời ơi  cậu vừa mới đánh cảnh sát đó, thật là tội lỗi mà.

Nhưng khổ nổi lương tâm cậu cắn rứt không được bao lâu thì mẹ cậu lên gọi xuống ăn cơm, cứ hể nhắc đến ăn là cậu quên sạch sành sanh tất cả, tối thì vùi mình vào chăn ngủ 1 giấc tới sáng.

Sáng cậu vẫn vui vẻ tung tăng đến trường, chuông vừa reo hết giờ, cậu gom hết tập sách lủi thẳng  đến quán trà sữa Thiên Chỉ Hạc, tay cầm ly trà sữa cậu vừa quay đi thì có tiếng gọi: " DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ "
_Dạ. Cậu dạ rất chi là ngây thơ nhé, nhưng khi nhìn thấy người đã gọi mình thì.....
-----------------------------------------------------------
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net