Truyen30h.Net

^Hoàn^ Trốn tôi! Em nghĩ cũng đừng nghĩ ( chuyển ver Khải Thiên ) truyện ngắn

Chương 4

Hoanghoa1812

" Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Dạ"

Cậu dạ rất chi là ngây thơ nhé, nhưng khi nhìn thấy người đã gọi mình là ai thì cậu tròn mắt, trong đầu xuất hiện câu hỏi: chú này là ai sao nhìn mặt quen  vậy ta? Các dây nơron trong đầu cậu hoạt động hết công suất, rồi những hình ảnh tối hôm qua hiện ra, rất chân thực, rất rõ ràng và thế là:
" Chú...con...con..."
Mặt cậu xanh lè xanh lét không còn giọt máu, kỳ này cậu tiêu thật rồi.
"Chú sao con?"
 

Vương Tuấn Khải nở nụ cười đểu cán, anh muốn xem cậu  giải thích như thế nào về chuyện tối qua.

" Con...con....Aaaaa..." Thiên Tỉ hét lên, rồi không nói không rằng cắm đầu cắm cổ mà chạy, cậu muốn về nhà ngay bây giờ nha.

"Êê....eeee. "

Tuấn Khải nãy giờ không bỏ sót 1 biểu cảm nào trên mặt cậu, anh cười cười nhưng lại không ngờ cậu xoay người bỏ chạy làm cho anh không trở tay kịp, cũng vội vàng chạy theo.

Thiên Tỉ chạy vào nhà rồi lủi thẳng lên phòng, chỉ bỏ lại 1 câu :" Con về rồi."

Trong khi ba mẹ ông bà cô đang đơ ra chưa hiểu chuyện gì thì từ ngoài cửa 1 thân hình to lớn bước vào, Tuấn Khải cúi đầu chào hỏi lịch sự:" Chào mọi người, con là Vương Tuấn Khải."

Cả nhà cậu sau khi nghe Vương Tuấn Khải tường thuật lại mọi chuyện thì ùa lên cười nắc nẻ, ai cũng bó tay trước sự ngây thơ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cuối cùng Vương Tuấn Khải nói thêm 1 câu:

" Con thích Thiên Tỉ là thật , xin mọi người hãy tin và cho con một cơ hội."

Ngữ điệu của anh rất quyết tâm làm cho cả nhà câuk cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng, ba cậu nói:

"Được chúng tôi tin cậu."

Cậu được mẹ gọi xuống, đến nơi nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế nói chuyện với ba cùng ông bà, Thiên Tỉ mắt ngấng nước nói:" Chú, chú định bắt con đi tù thiệt sao? Huhuhu..."

" Vi phạm luật an toàn giao thông, cản trở người thi hành công vụ, hành hung cảnh sát, chỉ với 3 tội danh này chắc chắn em sẽ được ngồi trong khám bóc lịch dài dài."

Anh cố nén cười nói với giọng nghiêm túc.

Ba cậu sặc cả nước trà vừa mới uống còn Ông bà nội thì chụm đầu vào tờ báo cười đau cả bụng nhưng không phát ra tiếng.

Mẹ cậu khuôn mặt buồn rầu nói:" Thiên Tỉ,  lần này con gây họa rồi."

"Mẹ, mẹ cứu Thiên đi."

Cậu ôm mẹ khóc lóc thảm thiết, cẬu sợ đi tù lắm, vào trong đó cậu sẽ không được uống trà sữa nữa, sẽ không được ăn vặt nữa, huhu đối với cậu như vậy là rất đau khổ nha.

"Thiên Tỉ lần này ngay cả ông bà cũng không thể giúp con được rồi."

Bà nội cậu thở dài xem ra như là bà đang rất khổ tâm vậy.

" Ông nội, ông nói với chú này đừng bắt con đi được không? Con sẽ mua trà sữa cho nội uống."

Dịch Dương Thiên Tỉ nũng nịu năn nỉ nội mình, nói là năn nỉ nhưng trông cậu giống như là trao đổi thì đúng hơn.

" Tới giờ rồi." Anh đứng lên đi lại phía cậu nói.

" Thôi được rồi, Thiên sẽ không làm liên lụy đến mọi người, Thiên đi đây ông bà nội ba mẹ nhớ ở nhà chờ Thiên ra tù nha."

Ông bà, cùng ba mẹ cô gục mặt xuống bàn cười đau cả ruột, còn Vương Tuấn Khải phải cố nén cười mà đỏ cả mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ của anh đúng là đáng yêu quá mà.

Cậu quay sang đưa 2 tay ra trước mặt anh, anh hỏi :" Gì vậy?"

Cậu nói giọng buồn rầu :" Chú không phải muốn bắt con sao? Vậy thì chú còng tay con đi."

_Phụt...Thôi nếu như em ngoan ngoãn đi theo thì tôi sẽ không còng tay em..."

Vương Tuấn Khải phải nói là nhịn cười đến nỗi tổn thương cả lục phủ ngũ tạng luôn rồi.

" Cám ơn chú, huhu... Thiên đi nhé...huhu vài năm nữa Thiên về..."

"Uhm bảo trọng sức khỏe nha con."

Cả nhà cậu cũng nén cười mà giả vờ đau thương tiễn cậu ra khỏi cửa.

" Đi thôi, nếu như em sợ thì có thể nắm tay tôi như vậy sẽ không có ai biết."
_
"Dạ. " Giọng cậu run run như muốn khóc

Giờ phút này có con cừu non nào đó bị lừa không thương tiếc, bị sói xám dẫn dụ mang về hang động của mình nuôi cho béo mập tròn mẩy, chờ ngày cừu non cứng cáp để ăn thịt.

ENDENDING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net