Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 12: Sự tức giận của Snape

ChinBc

Harry cảm thấy không xong, bởi vì cây chổi già cỗi của cậu sắp không theo nổi cái tốc độ bay này!

_" Mình phải nghĩ ra cách! Mình phải nghĩ ra cách!" Hermione vòng tới vòng lui, thi thoảng hướng lên trên nhìn chút, sắc mặt hoảng hốt tái nhợt.
_" Ôi, Harry!" Ron lẩm bẩm, nắm chặt ống dòm trong tay.

_" Không có khả năng, không có học sinh nào đối phó nổi quả Blugde bị ám! Giáo sư! Các giáo sư đang làm gì thế?"

Hermione tức giận nói. Cô bé giật ống ngòm từ tay Ron, nhìn ra phía xa xa đối diện. Cụ Dumbledore giơ cao đũa phép, ý đồ phát nổ quả Blugde, đáng tiếc tốc độ quả bóng thật sự quá nhanh! Vài vị giáo sư bên cạnh căn bản cũng trở tay không kịp. Đúng lúc này, Hermione nhìn qua Quirrel, hắn ta miệng lẩm bẩm, mắt nhìn chòng chọc vào Harry.

_" Cậu nhìn gì thế?" Ron sợ hãi hỏi
Cô hít thở nặng nề, ngước lên nhìn Harry, sau đó không thèm trả lời Ron, lao đi.

Ron chưa kịp phản ứng, cô bạn đã mất tăm trong biển người.
Cậu bé chỉ có thể tiếp tục dùng ống ngòm đuổi theo bóng dáng cậu bạn đang gặp nguy hiểm của mình. Một phần lo sợ hãi hùng thay bạn. Phần khác không khỏi trầm trồ thán phục. Khả năng bay của Harry đỉnh thật sự!

Nhưng ngay sau đó, Ron cũng bắt đầu tuyệt vọng, vì cây chổi kia rõ ràng đang rung bần bật.
Trong giây lát, tim Ron như ngừng đập. Cậu không kịp hít thở, trơ mắt nhìn cây chổi của Harry tạm dừng, quả Blugde không bỏ sót cơ hội lao vụt đến.
...

_" Phanh!" Tiếng hít mạnh đồng loạt

Quả Blugde bị ám, khí thế hằm hằm, nứt ra năm bảy đường. Phần da đen căng bóng vỡ toang ra, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống lả tả như tuyết.
Cầm trong tay đũa phép, giáo sư Snape dồn dập vững vàng đi về phía Harry. Áo choàng đen phía sau lưng ông bay lên, cuồn cuộn, giống như sương khói. Hai vạt trước mở ra.

Harry nhăn nhó trong lòng.

Xong! Xà Vương sắp bùng nổ!

Cậu bé mắt xanh chầm chậm từ cây chổi nhảy xuống mặt đất. Đứng đối diện với Snape mặt xanh mét, thành thành thật thật ngoan ngoãn kêu:
_" Giáo sư!"~~

_" Rất tốt, vô cùng tốt!" Snape cắn răng, rít lên
_" Xem ra Cứu Thế Chủ của chúng ta, không lúc nào là không muốn khoe ra khả năng bay như Quỷ khổng lồ!"
" Mới không tệ thế đâu" Harry bĩu môi, nhủ thầm.
Cậu rất tổn thương, nhưng thông minh im miệng nghe mắng.
_" Chả lẽ Cứu Thế Chủ của chúng ta luôn cho rằng mình có thể hóa dữ gặp lành, sau đấy trình diễn một màn, phát tiết chút tinh lực dư thừa! Vậy các người mau xem đi, xem Cứu Thế Chủ đem đến cho chúng ta cái gì kinh hỷ!"
Snape càng nói càng giận, cười lạnh một cái, sau đó bước chân đùng đùng rời đi.

Thời điểm sau của trận đấu, Harry đã vô tư ngồi ngốc một chỗ. Cậu cùng Ron và Hermione xin nghỉ tạm tại căn lều của bác Hagrid. Chủ nhân căn lều đang cặm cụi pha một tách trà an ủi trái tim nhỏ bé hoạt động quá công suất của bọn trẻ.

_" Là Quirrel!" Hermione thốt lên, chắc nịch.
_" Mình đã thấy, hắn ám quả Blugde, miệng lẩm bẩm không ngừng, đôi mắt gắn chặt trên người Harry."
_" Không có khả năng!" Ông ngồi ở khán đài giành cho các giáo sư, vì vậy không rõ sự tình " Quirrel vì cái gì phải làm như vậy?"
_" Con cũng không biết, nhưng mà..."

_" Con biết." Ron nói, cậu liếc mắt nhin ba người
_" Con biết, con biết hành động quái lạ của hắn. Ở đêm Halloween, con cùng hai anh trai phát hiện hắn biết chỗ Chó ba đầu. Con nghĩ hắn muốn trộm thứ gì đó mà Chó ba đầu đang trông coi."

_" Sao trò biết đến con Fluffy?" Bác Hagrid nghiêm túc hỏi
_" Fluffy?"
_" Ờ…đúng, nó là con chó của ta… Mua của một thằng cha người Hy Lạp mà ta gặp ở quán rượu hồi năm ngoái… Ta cho cụ Dumbledore mượn để nó canh giữ cái…"

_" À há!" Ron hưng phấn kêu lên " Nói như vậy, ở đó thật sự đang cất giấu thứ đồ gì đó?"
_" Không phải thứ mà cháu nên đoán!" Bác Hagrid cáu kỉnh
_" Quirrel nhát gan như vậy, một kẻ đang thương trốn ra từ Khu rừng của Quỷ hút máu, đến bây giờ lá gan vẫn yếu ớt đâu."

_" Biết đâu là hắn ngụy trang!" Hermione lớn tiếng đáp.
Sau sự kiện buổi chiều, cô bé có cái nhìn khác biệt về gã Quirrel.
_" Con không có khả năng không nhận quả Bludge bị ám, con đã đọc hết sách vở về đề tài đó rồi. Khi muốn ếm ai thì phải nhìn chằm chằm mục tiêu, mà Quirrel rõ ràng không có rời mắt khỏi quả Bludge cùng Harry."

_" Ta nói cháu sai rồi!" Hagrid lớn giọng " cháu không có lý do gì...."
_" Con có!" Ron nói " Quỷ khổng lồ trong Hogwarts hiển nhiên là do hắn thả ra! Hắn nghĩ dẫn dắt mọi người lạc hướng, lại không nghĩ bị bọn con phá hủy!"
_" Ý cháu là ổng muốn trả thù?" Bác Hagrid trừng lớn mắt, râu muốn dựng ngược.

_" Đừng dùng suy đoán thiếu chính xác như vậy áp đặt lên người khác! Ta không biết tại sao cây chổi của Harry đâm giở chứng như vậy, nhưng giáo sư Hogwarts không đời nào tìm cách giết học trò của mình! Này, nghe đây, cả ba đứa đang chĩa mũi vô chuyện không dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm! Ba đứa quên con chó đi, quên luôn chuyện nó đang canh giữ cái gì đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel mà thôi."

_" Nicolas Flamel?" Vẫn luôn im lặng, Harry đột nhiên cười cười. Bác Hagrid luôn vậy, không thể nào giữ nổi bí mật.
_" Ồ! Mình biết phải làm gì rồi đấy!" Hermione nói
Điều này làm bác Hagrid sững sờ. Bác liền trông như nổi điên lên với chính mình.

______________________

Tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi. Nếu thấy hợp khẩu vị hãy giữ lại ăn dần. Sự hài lòng của các bạn vô cùng vô cùng quan trọng với tôi ....
Nghe mọi người bày tỏ rất cạn lời với tính cách tiểu Har nhà tôi :v
Thật vậy sao🤧🤧🤧
_______________________

Cạn lời lâu lắm rồi tác giả ạ.
Vẫn nên tìm ít sự đẹp trai của thầy Snape an ủi tâm hồn trước khi đội mũ bảo hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net