Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 28: Sẽ tốt hơn

ChinBc

Ron_ người đàn ông béo lùn, biểu cảm vi diệu như nuốt phải một mồm ruồi bọ. Cái gã Lockhart này bản lĩnh làm người khác buồn nôn cũng đủ cao siêu!

_" Cái này cũng không phải một câu chuyện đùa."
Harry nói, cố gắng làm bản thân không được nổi nóng mà hét vào mặt gã này. Cậu nghĩ đến chú Sirius, cha đỡ đầu của mình. Như vậy...
Dù phải bỏ bao nhiêu thời gian với Lockhart cũng là đáng giá!

_" Ta biết Peter Pettigrew đang ở đâu, có một cái tin tức... Bấy lâu nay hắn biến thân thành con chuột, sống chui lủi trong gia đình Phù Thủy, chính là Weasley!"
_" Weasley?"

_" Đúng vậy, Weasley!" Ron tiếp lời
_" Nhà Weasley có con chuột tên là Scabbers, cũng bị mất một ngón chân. Đó chính là Pettigrew, hắn đã trốn ở đó 11 năm."

_" Không có con chuột nào có thể sống lâu như thế. Hắn đem chính mình biến thành sủng vật, nhẫn nhục chịu đựng, cũng không biết lý do thật sự là vì cái gì."
Ron nói, hơi nhíu nhíu mày. Điều này gợi lại những kí ức không tốt đẹp cho lắm.

_" Nhưng sao các người biết nó chính là
Peter Pettigrew?"
Lockhart hoài nghi hỏi

Câu hỏi này đổi lại một ánh mắt lạnh băng của Harry.
Cuối cùng Lockhart cũng nhìn thấy gương mặt của người đán ông cao gầy. Đối phương có đôi mắt tam giác cùng lông mày rậm rạp. Ở mắt phải có một vết Sẹo dài dữ tợn, nơi đó trống rỗng hốc hác. Hiển nhiên mắt phải hắn đã bị mù. Hơn nữa, nhìn qua cũng biết kẻ này không tốt để sống chung.

Lockhart thức thời không hỏi vấn đề này nữa, ngược lại bắt đầu quan tâm đến mục đích thật sự của hai kẻ này.

_" Các người muốn ta là gì?"
Gã không thể không xuống nước trước. Nhiều năm lăn lộn khắp nơi, linh tính mách bảo hắn làm vậy là chính xác.

_" Ông cũng không phải làm gì!"
Harry nói, âm thanh giống như rắn rít rít bên tai.
Đẩy một lọ độc dược đến trước mặt gã:
_" Chỉ cần một giọt, thuật biến thân tốt cách mấy thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiện nguyên hình."
_" Suy nghĩ tốt một chút, Lockhart! Đây sẽ là chiến công huy hoàng cỡ nào, trong tác phẩm của ông sẽ càng thêm nhiều truyện xưa ra sao! Thậm chí, Bộ Phép Thuật sẽ không thể bỏ qua công lao của ông! Nếu đủ thông minh, ông chắc chắn sẽ thành công!"
_" Cái này cũng không phải vài trò đùa nhạt thếch, chân chính danh vọng của ông sẽ càng vang xa."
Nói xong, Harry cùng Rón đứng dậy.

Harry lại nhìn gã một chút, ý vị thâm trường:
_" Bùa Lú tác dụng không phải lúc nào cũng hiệu quả!"

Lockhart đột nhiên sững sờ, kinh ngạc nhìn đối phương, cả người mồ hôi lạnh. Nhưng hai người đàn ông cũng không nhìn gã, rảo bước ra khỏi quán rượu.

Thật đúng là phải suy xét lại. Lockhart ngẫm nghĩ lại những lời kia, sau đó run rẩy chân trở về. Gã hơi liếc mắt, nhưng đã sớm không còn bóng dáng hai người kia.
Gã sẽ không bao giờ nghĩ đến, hai kẻ thần bí dọa cho hắn một thân mồ hôi lạnh cùng đống lớn tin tức đều chỉ là thằng nhóc 12 tuổi.

__________________________

Mà giờ phút này, trong một góc hẻm nhỏ của giới Muggle.

_" Thời gian sắp hết rồi."
Ron nói, lẩm bẩm đống lớn chú ngữ. Mà lúc này đây, Quả Đa Dịch tác dụng cũng dần dần biến mất.

Người đàn ông cao gầy đối diện Ron đột nhiên lùn đi, âm thanh cũng thay đổi.

Độc Dược Merlin! Cuối cùng cũng không phải chịu đựng cái âm thanh này. Âm thanh đã cao lại còn nhẹ, rõ ràng là thằng đàn ông mà âm thanh nũng nịu như con gái.

Ron sau khi thấy Harry biến hình bỗng có chút hoài nghi. Trong rất nhiều người của giới Muggle sao cậu ta lại trùng hợp chọn một cái vỏ ngoài có " sát thương" cực lớn cỡ này?

Nhưng Ron cũng không ngu mà hỏi cái vấn đề này. Cậu biết...
Tính tình hiện tại của tên này cậu tuyệt đối tiếp thu không nổi!

_" Dumbledore có nói chuyện gì với cậu không?"
Đây là vấn đề Ron đang quan tâm nhất.
Harry liếc một cái:
_" Vì cái gì lại hỏi như vậy?"

_" Vì cái gì?"
Ron tức giận gầm lên, nắm chặt bả vai cậu bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh.
_" Chúng ta đều rõ ràng mọi chuyện là như thế nào! Thời điểm nhìn thấy kí ức của giáo sư Snape, Hermione thiếu chút nữa phát điên."

Đoạn kí ức khiến người đau đớn đến hít thở không nổi, là trong lúc bọn họ sửa sang di vật của Harry tìm thấy.
Về cuộc đời của giáo sư Snape.
Về bí mật Trường Sinh Linh Giá thứ bảy của Voldemort.

_" Harry Potter, cậu đừng có như vậy, làm người ta nghĩ ngợi quá nhiều."

_" Được rồi, được rồi."
Harry bất đắc dĩ cười cười:
_" Trước khi kết thúc học kì, Hiệu trưởng Dumbledore có gọi mình tới nói chuyện. Cụ nói cụ là một người thích hồi tưởng quá khứ, thổn thức năm tháng, sợ hãi cô đơn, muốn mình đến phòng Hiệu trưởng nhiều một chút."

_" HARRY!"

_" Đừng nghi ngờ lời mình, Ron bé nhỏ.
Dumbledore là người thông minh, mà mình cũng không phải kẻ ngốc. Có chút việc trong lòng hiểu là được, không cần thiết phải nói ra. Mình biết cậu đang lo lắng điều gì, tin tưởng mình, đời này sẽ không phát sinh. Mà trên thực tế, nếu Dumbledore vì mình mà suy tính một con đường tốt đẹp, thì chúng ta đã không có cơ hội này."

Cứ việc trong đầu cậu chứa một mảnh linh hồn của Voldemort... cậu vẫn như cũ là một Trường Sinh Linh Giá.
Nhưng ít ra, một vài điều bất hạnh sẽ không tái diễn!

_" Tốt thôi!"
Ron không cam lòng thỏa hiệp, cậu với Harry cũng không có biện pháp gì. So ra thì kém xa Hermione với tên Chồn Sương kia. Nhưng may mắn nhất chính là, bọn họ có cách chữa trị cho Harry.

Vì vậy cậu thay đổi một cái đề tài:
_" Cậu nghĩ tên Lockhart cắn câu không?"

Đây là chuyện Potter_ Cáo già_ đang quan tâm nhất lúc này. Ron cho rằng hai người sẽ đứng ngốc ở đây thảo luận một ít phương án khác phòng hờ.

Nhưng mà Harry lại nở một nụ cười tự tin, vô cùng chắc chắn:
_" Đương nhiên!"

Lửng Nhỏ làm ngay một cái Di hình Ảo Ảnh, chạy trốn nắm đấm của cậu bạn.

________///>•<\\\______

Kịch bản nhỏ:

Ron: HARRY POTTER!!!
Har: Làm sao thế, Ron bé nhỏ?
Ron: Cầu tác giả ngược hắn, ngược chết hắn!!!
Tác giả: Làm sao giờ, hê hê, ta thích ngược con hơn, Ron bé nhỏ
( moi mũi)

Harry thay đổi, Dum chắc hẳn phải nhận ra.
Đây không phải bôi đen Hiệu trưởng, mà ông nhất định sẽ như thế.
Tôi cảm thấy Dum rất đáng yêu, chỉ là sống có chút mệt mỏi
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net