Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 2 - Sai lầm cấp thấp

Varsellyn

Xe lửa vẫn bình an tới được mục tiêu của nó, nhưng Harry sau khi xuống xe lại lộ ra nụ cười khổ thần bí làm Luna khó hiểu nhìn mấy lần.

Tiền Bộ trưởng Thần sáng đầu óc tự cho là đã trải qua thử thách hai đời và Chúa tể bóng tối bên cạnh y, lại quên mang theo áo chùng đồng phục Hogwarts.

Học trò Voldemort cả ngày mặc secondhand không quá để ý quần áo mình, Harry cũng thường xuyên không chú ý mình mặc cái gì, áo chùng của họ đều ngoan ngoãn nằm trong biệt thự Thụy Sĩ, lúc đến nhà Dursley lại không mang theo.

Dùng một cái bùa cảng hóa để lấy quần áo? Mắc cười, nhiều học sinh vẫn đi bên cạnh như vậy, muốn sử dụng khóa cảng phi pháp mà không bị phát hiện, Chúa tể bóng tối cũng không làm được.

Để gia tinh hỗ trợ? Lại tức cười, hiện tại là khai giảng, gia tinh trường học đều đang chuẩn bị tiệc khai giảng, có thời gian đến giúp đưa hành lý thôi đã tốt lắm rồi, bắt bọn chúng chạy đến biệt thự Thụy Sĩ đã ếm mấy ngàn cái bùa lẫn lộn?

Dùng thuật biến hình biến ra áo chùng? Trình độ thuật biến hình của học trò Voldemort đã chẳng ra gì, Harry cũng sẽ không ra nổi.

A, bệnh hình thức, Lord Voldemort nội tâm khá ấm ức, đời trước lúc mình đến trường chỉ có đồng phục là thứ duy nhất để mặc, đời này có được mấy bộ quần áo, mới cảm thấy bắt học sinh mặc đồng phục đi vào lúc khai giảng là quy định cứng nhắc tới mức nào ở Hogwarts.

Cuối cùng, sắp đi đến lễ đường, hai người đang định nhuộm đen quần áo mình lừa gạt vượt ải bị một giọng nói ngọt dính gọi lại. "Là Harry Potter sao? Trò cùng bằng hữu của trò thật sự là những đứa trẻ không bình thường."

Harry quay đầu, Lord Voldemort cũng quay đầu.

Từ Harry dùng để hình dung là đúng, Voldemort quả thực cảm thấy người phụ nữ trước mặt y như cóc già, ít nhất cơ miệng khoẻ mạnh, hơn nữa, ai, âu phục hồng phấn căng phồng, ta đã tự nhận không có mắt thẩm mỹ về trang phục, nhưng ít nhất biết hình tượng nào đó không thích hợp đi theo trường phái thiếu nữ.

" Chúng em không mang theo đồng phục." Harry biết, người như Umbridge, không có vấn đề gì cũng phải đào ra vấn đề làm người khác không thoải mái, còn không bằng thừa nhận trước.

"Các trò đương nhiên không cần làm theo quy định của học sinh bình thường." Miệng Umbridge nở ra một nụ cười vòng cung thật to. "Nghề nghiệp của ngài Potter bé bỏng là Vị cứu tinh, không phải là học sinh. Bất quá, tôi đúng lúc là giáo sư của các trò, tôi nghĩ các trò cần một cái cấm túc nho nhỏ."

"Tôi nghĩ tôi mới là viện trưởng Slytherin, hơn nữa học kỳ chưa bắt đầu, bà vẫn chưa chính thức nhậm chức giáo sư. Gaunt, Potter, các trò lại mặc quần áo Muggle đến trường, ta phải xử phạt các trò. Hiện tại đến tầng hầm của ta cấm túc, chỗ đó có ba thùng ếch chờ rửa sạch cho lớp ngày mai." Snape không biết khi nào trôi tới chen vào nói. Voldemort vội vàng lên tiếng đáp lời, cùng Harry quay đầu chạy về phía tầng hầm.

Quả nhiên trong hầm có ba thùng ếch sừng cứng lớn, làm học trò Voldemort cảm thấy vui mừng chính là mấy con ếch đó đã xử lý gần xong, chỉ cần rửa đơn giản một chút liền có thể sử dụng.

"Mấy con ếch này đáng yêu hơn Umbridge nhiều." Harry lấy tay dùng sức chà vò một con ếch bự vẫn còn dơ bẩn.

" Đúng vậy, Harry, mụ thật sự y như một con cóc già." Học trò Voldemort cũng vô cùng hăng say làm việc.

Không quá lâu sau, Snape lại đi đến, nhìn hai người đang ra tay rửa ếch, cao giọng nói. "Hai ngươi đang làm gì?"

" Rửa ếch." Harry thành thật vừa rửa vừa nói. "Chúng ta quả thực phạm vào sai lầm cấp thấp, bị phạt cũng không sai."

Voldemort lại dừng tay, hắn liếc Snape, a, khó gặp à, viện trưởng xà viện đang dựa vào cạnh cửa hầm, trên mặt đó là, cười?

" Các ngươi quả thực phạm vào sai lầm cấp thấp, hóa ra các ngươi vẫn còn tiềm chất Hufflepuff. Có phải các ngươi vui vì bị phạt, hoặc nói các ngươi đời trước bị phạt quen quá rồi?" Snape vung đũa phép lên, ba thùng ếch bị chuyển đến một bên, lại thêm một cái bùa vệ sinh im lặng, ếch đều đã sạch sẽ. "Ta có nói không cho các ngươi dùng pháp thuật đâu?"

Harry nhìn nội tạng ếch trong móng tay mình, dở khóc dở cười.

" Trước làm tay các ngươi sạch sẽ đi, các ngươi vốn chỉ cần ba giây đồng hồ là có thể giải quyết mấy con ếch đó." Snape miễn cưỡng khôi phục gương mặt nghiêm túc, đũa phép chỉ về phía bàn công tác. "Cho đấy, chỉ mong các ngươi vẫn có thể muốn ăn." Trên bàn xuất hiện đồ ăn phong phú, nhưng Voldemort cùng Harry đối với bữa cơm này vẫn cảm thấy có mùi ếch quanh quẩn.

Ăn đại tiệc riêng, họ bỏ lỡ nghi thức phân loại, cũng may mắn bỏ lỡ bài diễn thuyết nhậm chức của Umbridge, về sau Ron thuật lại, vị nhân viên Bộ pháp thuật nhậm chức giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nói chuyện quả thực như một nữ sinh tự mình đa tình, làm rất nhiều người, bao gồm học sinh Slytherin luôn thận trọng cũng hết muốn ăn tiệc tối sau đó.

" Xem ra các học sinh không phục, Bộ pháp thuật trực tiếp xếp người vào Hogwarts cho người ta ghét." Học trò Voldemort qua quýt lật sách giáo khoa Phòng chống nghệ thuật hắc ám. "Đáng tiếc chúng ta cả học kỳ đều phải đọc cái món nhàm chán này."

" Đọc thì đọc, làm mình làm mẩy với cặn bã như Umbridge cũng không có ý nghĩa." Harry cũng chỉ có thể càu nhàu ngoài miệng, sau đó cổ vũ một chút cho học trò Tom —— để một Chúa tể bóng tối coi Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhạt nhẽo một học kỳ, quả thực là tàn sát.

" Nếu không phải mụ còn hữu dụng, ta thật sự muốn làm mụ nằm viện trước thời hạn." Học trò Tom chà xát đũa phép bạch dương trên tay hắn, trên đũa phát ra mấy đốm lửa nóng nảy, Harry thấy thế nào cũng giống như Muggle đang mài dao chuẩn bị làm thịt con gì đó.

May mà tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng không phải quá nhiều, học sinh năm thứ năm đã vào năm thi OWL, có thể tự học nhiều hơn —— đây cũng là đề xuất giáo sư Flitwick mới nhậm chức đưa ra, mỗi tuần chỉ cần cam đoan mỗi môn đến lớp một lần là được (môn tự học được hiệu trưởng phê chuẩn cũng không cần đến lớp). Khiến học sinh chọn tự học hơn mười môn càng có thời gian dư dả hơn. Chủ yếu tiện cho Tom, Harry cùng Hermione.

" Kỳ thực có một phần năm học sinh đạt được thành tích OWL cũng không học sâu hơn." Harry nói. "Muốn tìm một công việc có thể sống qua ngày, làm nhân viên cửa hàng hoặc nhân viên chuyên ngành chẳng hạn, có bằng cấp thông thường là được. Ta từng nghĩ tới khả năng năm thứ năm giữa chừng tốt nghiệp, không chừng có thể có thêm thời gian và sức lực làm chút chuyện có ích."

" Harry, ngươi cảm thấy thời gian không đủ dùng sao?" Voldemort có thể đoán được sự sốt ruột của Harry, còn nỗi lo lắng về sự việc sắp xảy ra mà Harry giấu bên dưới bề ngoài bình lặng.

" Thời gian đầy đủ, nhưng ta chung quy vẫn cảm thấy mình làm không đủ, nếu có thêm một chút thời gian, không chừng có thể làm tốt hơn." Harry rốt cuộc lộ ra ưu sầu. "Chúng ta không chừng đã phạm vào sai lầm lớn, vì chúng ta mà Hội phượng hoàng hiện tại vừa mới tổ chức, hiệu trưởng Dumbledore lại chỉ có thể chỉ huy từ xa không thể ra mặt, sức mạnh Tử thần thực tử chắc chắn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Còn tốc độ tập hợp sức mạnh chính nghĩa chúng ta tác động... Thật không biết những cố gắng muốn thay đổi hiện trạng đã làm trước kia là được hay hư."

" Harry, cũng không thể nghĩ như vậy, những cố gắng của ngươi đã quá nhiều. Ngươi xem, vì có chúng ta tham gia, Cedric vẫn còn sống khỏe mạnh, Crouch cũng còn sống, ít nhất làm trong Bộ pháp thuật có thêm một phái cứng rắn không chấp nhận cầu hoà với Tử thần thực tử. Hiện tại chúng ta rời khỏi Hogwarts cũng không chắc có thể làm được việc lớn hơn nữa. Ta nghĩ, chỉ cần ngươi vẫn còn ở Hogwarts, vẫn còn nơi quang minh chính đại khiến chủ hồn vẫn có một mục tiêu chủ yếu, hắn sẽ không dễ phân tâm đi làm hại người khác."

Harry gật đầu, y cũng biết, lúc mình mất tích đi tìm trường sinh linh giá đời trước, chủ hồn Voldemort trở nên càng lúc càng hung tàn, phái thủ hạ thành đội đi ra tàn sát bừa bãi bắt người khắp nơi, cha Tonks và rất nhiều người vô tội đều bị sát hại. Theo thống kê hậu chiến kia, nhân số Muggle tử vong năm cuối cùng gấp mấy chục lần nhân số tử trận trong đại quyết chiến Hogwarts.

" Ta không thể rời khỏi Hogwarts." Harry cũng biết, mình phải khắc chế, chờ thời cơ. "Hiện tại phần lớn trường sinh linh giá cũng đã bị phá hủy, khi nào có thể lấy được cái cốc Hufflepuff?"

" Đừng lo lắng, đã có người nghĩ cách lấy." Voldemort nói rất nhanh.

" Ta lo nếu lấy trường sinh linh giá bây giờ, sẽ hoàn toàn chọc giận các yêu tinh, dù có con dấu trong tay, chúng ta cũng chỉ có quyền nắm giữ không đến một nửa tài sản Gringotts trong tay." Harry nói vẫn rất có lý.

" Harry, ngươi vẫn không biết hết bộ mặt yêu tinh, ta đời trước từng qua lại cùng rất nhiều yêu tinh, cách chúng hiểu vấn đề hoàn toàn là tư tưởng ích kỷ, dù ngươi nắm trong tay quyền có được trăm phần trăm, chúng cũng vẫn sẽ tức giận vì ngươi lấy đi một Knuts mà chúng nghĩ không phải thuộc về ngươi. Chúng kỳ thực vẫn không chấp nhận tiền trong các kho bạc phù thủy là tài sản của phù thủy, những thứ đó đều phải là của chúng. Những kẻ tham lam lại ra vẻ thận trọng đó, hiện tại thời cơ chưa đến, cái cốc kia vẫn còn công dụng khác, trường sinh linh giá không ai động đến thì không có uy lực gì." Nếu thời cơ tới, đừng nói đi lấy một cái ly, hủy diệt Gringotts thì có thể làm được gì? Voldemort cười rất ưu mỹ, cũng rất nguy hiểm.

Lúc này, trong phòng tiếp khách tổng bộ Gringotts Anh quốc, mười mấy yêu tinh tê liệt ngã xuống đất, trước mặt chúng chỉ có một cái ghế dựa, người trên ghế dựa khoác áo choàng không thấy rõ mặt mũi, tư thế ngồi hết sức tao nhã, ngữ khí cũng rất khôi hài trí thức. "Đừng kinh ngạc như vậy, thưa các ngài, uống chút trà nóng cân nhắc một chút." Sau đó, y động động đũa phép trên tay, trước mặt mỗi yêu tinh xuất hiện một tách trà tinh xảo.

Các yêu tinh không ai động tới tách trà này, cũng không có người lên tiếng trả lời.

Người nọ nhìn quét toàn trường, âm thanh đột ngột nghiêm túc lên. "Tồn tại hay hủy diệt, ta tin các yêu tinh là sáng suốt, mau chóng lựa chọn đi!" Không tiếp tục nhìn biểu tình các yêu tinh, y sải bước rời khỏi.

Ra khỏi cửa Gringotts, một gia tinh xuất hiện bên cạnh. "Chủ nhân, ngài Potter muốn chúng ta đem hai chiếc áo chùng đưa qua, nhưng Dede không thể tùy ý tiếp nhận mệnh lệnh người ngoài bảo Dede làm."

" Về sau chuyện như vậy không cần đến xin chỉ thị. Nhớ cho rõ, hiện tại là họ mua biệt thự, phải cho bọn họ có cảm giác của chủ nhân. Đi mau đi, đừng kéo dài quá lâu khiến bọn họ suy nghĩ nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net