Truyen30h.Net

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.

Q2.25. Thiếu gia nhà họ Lâm

KTs_2128

Tiểu Thần kiên cường hơn Lâm Hạo nghĩ rất nhiều. Thời gian đầu về đây hắn luôn nghĩ nó sẽ buồn bã khóc nháo gì đó. Nhưng nó không có. Nó vẫn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Nhìn qua giống như không có việc gì vậy. Nhưng vì đã ở với nó suốt khoảng thời gian Thiên Vũ nằm viện nên hắn biết nó thay đổi rồi. Nó ít cười hơn, ít nghịch hơn, không thích đi chơi. Đi học về liền về nhà. Lego cũng ít động đến, tranh cũng ít vẽ. Bức tranh gửi đi thi của nó qua vượt vòng loại đầu. Thư mời dự thi đã đưa đến. Nhưng nó nói không có cảm hứng, đi thi cũng không biết vẽ gì nên cũng thi bỏ lỡ. Lâm Hạo vì muốn dỗ nó mà thường xuyên rủ nó đi chơi. Nó hầu như đều là từ chối. Từ chối không được thì đi cũng chỉ ngồi 1 chỗ, không chạy loạn nghịch ngợm như lúc trước nữa. Lâm Hạo thực sự không biết phải làm sao với nhóc con này nữa. Hắn đã cố liên lạc với Thiệu Vũ mấy lần nhưng đều không được. Thiệu Vũ từ ngày ấy giống như hoàn toàn biến mất. Đến công ty mọi người cũng chỉ nói hắn đi công tác rồi, hiện tại ngoài mail ra thì cũng không ai có cách nào liên lạc với Thiệu Vũ nữa.

- Tiểu Thần. Con đang làm gì vậy?

Lâm Hạo đi vào phòng Tiểu Thần. Nhóc con đang ngồi trước bàn học làm bài tập. Bài tập lớp 1 không nhiều. Nhóc con này lại rất thông minh nên luôn không mất quá nhiều thời gian. Nhưng lúc nào cũng học đến gần 11 giờ mới đi ngủ. Lúc đầu Lâm Hạo nghĩ nó chỉ làm bài tập trên lớp đã muộn như vậy. Nhưng 1 lần tình cờ hắn phát hiện nhóc con này còn học trước các bài tiếp theo. Tự mình ôm ipad học online. Hết nửa kỳ 1 nó đã học được gần hết chương trình lớp 1. Rất chăm chỉ luyện chữ, viết cũng rất đẹp.
Lâm Hạo vốn là không muốn con trai phải vất vả vùi đầu học tập nên không thuê gia sư, cũng không ép nó học thêm. Ngoài chương trình học trên lớp thì cũng chỉ học thêm vài lớp năng khiếu theo sở thích của nó. Nhưng không nghĩ nhóc con này không đòi hắn cho đi học thêm, nhưng lại tự mình học. Còn học rất tốt.

- Con đang làm bài tập.
- Tiểu Thần. Con không cần phải gấp gáp như vậy. Thả lỏng 1 chút. Đừng vất vả quá. Ba Vũ cũng không muốn con như vậy đâu.

Nó giờ cũng đã gọi Lâm Hạo là ba. Nhưng Lâm Hạo cũng không bắt nó sửa lại cách xưng hô với Thiệu Vũ. Nhắc đến Thiệu Vũ luôn là 1 tiếng "ba Vũ". Công lao Thiệu Vũ nuôi nó suốt những năm qua. Lâm Hạo sẽ không bao giờ chối bỏ.

- Chương trình học trên lớp có chút nhàm chán nên con học thêm 1 chút thôi ạ. Cũng không có vất vả.
- Vậy con có cần thầy dạy kèm không?
- Không cần đâu ạ. Không hiểu chỗ nào con sẽ hỏi cô trên lớp ạ.
- Con...thực sự chỉ là vì chương trình trên lớp nhàm chán sao?

Tiểu Thần buông bút trên tay xuống. Khuôn mặt có chút buồn bã. Nhưng sau đó cũng không nói gì với hắn.

- Vâng.

Sau đó lại tiếp tục làm bài tập của mình. Lâm Hạo chỉ có thể thở dài.

Sau khi Tiểu Thần về Lâm gia không lâu, Lâm Húc và Lâm Thiên cũng nhận 1 đứa con nuôi. Nhóc con đó vừa hay bằng tuổi với Tiểu Thần. Đặt tên là Lâm Tinh Viễn. Tinh Viễn là 1 đứa trẻ hiếu động lại nghịch ngợm. Nếu là trước đây thì có thể Tiểu Thần đã cùng nhóc con đó mà phá Lâm gia tanh bành. Nhưng Tiểu Thần bây giờ lại khá im lặng. Nhóc con kia đến nói chuyện với nó nó cũng chỉ trả lời cho có. Vô cùng không tình nguyện nói chuyện nhiều.
Vì để 2 đứa thân thiết hơn và có thể trông coi nhau, mấy người ba đã để 2 nhóc con học cùng 1 lớp. Nhưng tình cảnh vẫn không khá hơn. Vẫn là nhóc con kia mặt nóng dán mông lạnh. Tiểu Thần vẫn rất ít để ý đến nó.
Cũng không phải là không để ý đến nó. Mà là Tiểu Thần đối với tất cả người nhà họ Lâm đều không thân thiết. Luôn rất lễ phép, luôn đúng chừng mực. Nhưng vì quá ngoan quá chừng mực mà không giống với 1 đứa con đứa cháu trong gia đình nữa. Giống 1 nhóc con nhà hàng xóm được gửi nhờ hơn.

Chuyện vốn cũng sẽ không có gì nếu như không phải hôm đó Lâm Hạo cùng Lâm Thiên đi làm về, nhìn thấy tiểu Thần đánh nhóc con kia. Cũng không hẳn là đánh, chỉ là đẩy nó 1 cái, nhưng đẩy rất mạnh. Nhóc con kia đứng không vững liền ngã đập đầu vào bàn, sưng u lên 1 cục.

- Lâm Hiếu Thần. Con làm gì vậy hả?

Lâm Hạo kéo Tiểu Thần lại mà quát. Mặt nhóc con còn rất tức giận, rất có xu thế muốn đánh người tiếp. Lâm Hạo hít sâu 1 hơi, lấy lại bình tĩnh mới nói.

- Xin lỗi anh.
- Con không xin lỗi.
- Hiếu Thần, con đừng nghĩ trong nhà ai cũng phải sợ con. Mọi người sợ con buồn, sợ con không quen nên chiều con, con đừng nghĩ mình là nhất.
- Con cũng không cần là nhất. Con cũng không cần nhà họ Lâm. Là ba bắt con về đây.

Chát....

- Lâm Hạo. Em làm gì vậy hả?

Lâm Thiên đỡ Tinh Viễn dậy, còn đang kiểm tra nhóc con 1 hồi. Đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra đã thấy Lâm Hạo bên này đánh Tiểu Thần 1 bạt tai. 1 cái đánh đó đánh xuống ngoài Lâm Thiên ra cản Lâm Hạo lại thì mọi người đều ngây người.
Lâm lão gia nghiêm khắc trong việc nuôi dạy 3 thiếu gia. Nhưng với 2 vị tiểu thiếu gia còn nhỏ lại rất nuông chiều. Lâm lão gia nuông chiều nên các thiếu gia cũng không quá gay gắt. Từ hồi 2 nhóc con về đây đều chưa từng đánh qua.
Tiểu Viễn nghịch ngợm nhưng cũng không phá phách gì nên mọi người cũng chỉ cười nhắc nhở. Quá lắm thì mắng 1 chút. Huống chi đến Tiểu Thần vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Làm sao có thể đánh nó được. Vì vậy đây là lần đầu tiên Lâm Hạo đánh Tiểu Thần.
Nhìn 1 bên má nhóc con sưng lên, lại cắn chặt môi kìm nén nước mắt không chảy xuống nhưng đôi mắt vẫn không khỏi đỏ lên mà nhìn hắn. Lâm Hạo lập tức hối hận.

- Tiểu Thần, ba...

Tiểu Thần không nghe hắn nói nữa. Quay lưng bước lên phòng.

- Tiểu Viễn. Đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Thiên lúc này mới ngồi xuống hỏi Tinh Viễn đang đứng đó.
Tinh Viễn thấy Tiểu Thần bị đánh cũng sợ đến ngây người. Bị ngã u đầu cũng không khóc. Giờ lại vừa sợ vừa khóc mà giơ cây bút trong tay lên.

- Con...con làm gãy bút của em ấy.

Trong tay Tinh Viễn là 1 cây bút lông để vẽ màu nước. Cây bút rất đẹp. Thân bút đen óng, ở chuôi còn khắc 1 chữ Thần trong tên của tiểu Thần. Nhưng giờ đã gãy làm đôi.

- Em ấy không cho con mượn, nhưng con vẫn lấy của em ấy. Con chỉ muốn trêu em ấy 1 chút, không nghĩ lại làm gãy mất. Chú Lâm Hạo, chú đừng trách Tiểu Thần, là con sai. Nếu chú đánh thì đánh con đi. Đừng đánh Tiểu Thần.

Tinh Viễn càng nói lại càng khóc lớn. Nó không nghĩ nó chỉ muốn đùa 1 chút, lại vừa làm gãy bút còn vừa hại Tiểu Thần bị đánh. Tiểu Thần chắc chắn không muốn chơi với nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net