Truyen30h.Net

[Huấn Văn] Hoa Mẫu Đơn Hội Quán

Hoa Mẫu Đơn Quán (Cont)

NaNaThienTy

Flash Back

Khiết Đan nắm tay Khả Ngọc bước qua cổng an ninh dễ dàng. Hà Khiết Đan, Đại Mỹ Nữ Tiểu Khiết Đan, hội viên cao cấp Mẫu Đơn Quán, là của cô đàn chị khoá trên. Camera cảm ứng nhận diện khuôn mặt, quét vân tay, tiểu tỷ tỷ cao một thước bảy lăm kéo cô gái mét sáu lăm với mái tóc xám cột cao, để mái hai bên, kiểu tóc buộc chặt làm cô thêm nổi bật. Nhìn vóc dáng cao vượt trội, cúp ngực cỡ E, mông to tròn vành vạnh, cao ngất săn chắc, gói gọn trong bộ váy ngắn đỏ mận bó sát, Khả Ngọc mê mẩn:

_ Tỷ Tỷ, lâu ngày mới gặp, thật quá hại nước hại dân rồi.

_ Yêu nghiệt, cậu nhìn cậu xem. Bề ngoài đã đành, cái miệng cậu suốt ngày ngậm đường mà sống đi?!

Liếc nhìn thân hình nặng bốn mươi lăm cân, chân dài vừa phải cân đối, cổ thanh tú, xương quai xanh hấp dẫn, ngực cỡ B no đủ nắm tay, eo nhỏ khó tin, vòng hông xương chậu nở rộng, mông nhỏ nay đã đầy đặn đôi chút, Khiết Đan thở dài nghĩ, nếu là nam nhân, cô cũng muốn dài tay che chở bảo vệ cô gái này.

...

Ngồi trong khu vực bar dành riêng cho khách VIP, đại mỹ nữ phất tay phục vụ bước xuống để tỷ muội có chút "không gian" riêng. Bàn ngồi đối diện sân khấu, xung quanh đèn sáng màu dạ quang lấp lánh. Khả Ngọc gác chéo chân, áo corset trắng, quần jeans tối màu đơn giản, lại có thể khiến người xung quanh phải đưa mắt tò mò ngắm nhìn.

_ Khiết Đan tỷ tỷ, vẫn khoẻ? Ba tuần nay cậu không thèm đến lớp hay gọi điện cho tớ.

_ Haizz, đừng nói nữa. Thí thí vừa mới lành thương. Gần cả tháng nay đều ru rú ở trong nhà. Tất cả do tên chủ nhân kia hại.

"Nam chủ" sở hữu Khiết Đan, còn độc địa hơn Lạc Nhuận Hi. Đại mỹ nữ nhận điểm kém một bài luận văn, lớn mật sửa điểm số. Trong một ngày chủ nhân truy ra được, đem roi mây ngâm nước treo cô lên trần nhà quất xuống phía sau đến khi da thịt bong tróc, lằn roi chằn chịt mới dừng tay đắp thuốc. Tiểu Khiết Đan đành phải ở nhà tu tâm dưỡng tính, bài vở nhờ bạn chụp hình qua, bài tập đều phải xin giáo viên cho cô gửi qua mạng, mông đít hiện lằn roi đỏ chót thâm tím, hại cô gần cả tháng không dám đặt cái mông ngồi ghế.

_ Được rồi, không nói không nói. Chuyện kia chuẩn bị tốt chứ? Hai người kia đâu?

_ Cậu đừng vội, cứ từ từ, đợi họ đến mình giới thiệu cho cậu. Nhưng Khả Ngọc, lão công nhà cậu?

_ Mỹ nữ yên tâm, anh ấy bận việc. Một tuần rưỡi mới bay về, dư thời gian cho tớ dưỡng mông.

_ Tốt rồi, lần này hắn về. Hẳn phải bất ngờ vì kỹ nghệ tuyệt đỉnh của Tiểu Ngọc Ngọc rồi. Đảm bảo sẽ phi thường hài lòng.

_ Hội Quán thật lớn. Biết thế tớ đã đến đây tìm hiểu sớm hơn.

Vậy mà lão công cứ đem cô hành sự ở trong nhà hoặc khách sạn đắt đỏ. Khác xa với chỗ này, giá cả ổn định, toàn dân trong giới.

_ Tớ định bảo cậu lập thẻ thành viên lâu rồi, nhưng nghĩ cậu đã có chủ, cũng chẳng cần vội vàng.

Uống cạn shot rượu fireball thứ ba, tửu lượng cô rất khá, bao nhiêu đây chỉ là nhâm nhi chút một thôi.

_ Tớ biết, có điều anh ấy xem ra nhu cầu cao, còn kinh nghiệm đầy mình.

_ Ây da, đừng lo đừng do. Bảo đảm sẽ có người giúp cậu. Tớ tra danh sách hội viên từ các cấp độ ngành nghề, đều không tìm ra tên hắn, cậu may đấy.

_ Quá tốt rồi, mỹ nữ, chầu này tớ trả tiền.

Hai người cười nhìn nhau, chẳng hẹn đều nâng ly rượu "cạn ly".

...

_ Phục vụ, thêm một ly volka tonic.

_ Đa tạ, huynh đệ! Cậu vẫn hiểu đại ca nhất.

_ Hi ca, có thời gian đến đây nhiều hơn. Nơi này dù sao cũng do anh làm chủ.

_ Tôi thấy tôi về hưu được rồi. Lão nhị lão tam cai quản, tôi vẫn nên về chăm lo tiểu tổ tông thôi.

_ Đại ca, anh quá quân phiệt. Đến tôi cùng nhị ca anh còn không cho gặp mặt chị dâu!

_ Ngày tháng về sau, có cơ hội tôi mời cậu và lão nhị ăn cơm gia đình.

_ Không được, lão đại, anh sao có thể tàn nhẫn với anh em chí cốt như thế. Huynh đệ còn chưa có mối gả đi. Anh tuyệt tối phải đợi tôi tìm được lão bà hẵng tính đến buổi cơm gia đình đầm ấm a~~~~!!!

Trương Đằng, lão nhị Mẫu Đơn Hội Quán, một tay chơi "tra nam" phong lưu chính hiệu, có thể do hắn quá đào hoa, hay cũng do chưa nữ nhân nào có khả năng trói chân được hắn. Nói đến Trương thiếu gia tình sử, Lạc Nhuận Hi cùng Vương Tuấn Dĩnh đều chào thua bó tay. Sau màn nói nhảm mua vui của lão Đằng, mấy huynh đệ lại cảm thấy thoải mái vui vẻ hẳn lên.

_ A Dĩnh, cậu giấu em dâu bốc lửa đi đâu rồi?

Trương Đằng chép miệng, giả vờ nham nhở chảy nước dãi trêu em út.

_ Cô ấy ngồi chơi cùng bạn gái dưới lầu. Nghe nói lần đầu dẫn bạn đến đây.

_ Anh đùa cậu thôi. Ban nãy lúc vào trong pub đã kịp chào hỏi bọn họ rồi. Này, cô bạn đi cùng trông khá hot nhé.

_ Trương thiếu gia, anh muốn làm gì?

Ngồi tán dóc cùng hai đệ đệ, hắn mất tập trung, tương tư Tiểu Ngọc Ngọc đang ở nhà cày phim thần tượng. Chợt khẽ cong môi cười, hắn "già" thật rồi. Gặp huynh đệ một chút cũng nhớ lão bà. Đây là chuyện kinh thiên nghĩa địa thôi, đến Tuấn Dĩnh đệ đệ chỉ mới hai mươi ba, học tập theo lão huynh, bắt đầu có "tiểu tổ tông" rồi. 

_ Đáng tiếc, người ta đang ngồi cùng bàn với hai ker nữ rồi!!! Haizzz!!!

_ Hai ker nữ sao? Khẩu vị mặn đấy. Nhị ca, anh nhìn trúng ai lại không nhìn, lại trúng phải....

Tuấn Dĩnh có nghe Khiết Đan nói qua, cô nằng nặc năn nỉ hắn dắt cô đến đây giải trí khuây khoả, nhưng chủ yếu là giúp đỡ sư muội cùng khoa một vấn đề "tế nhị".

_ A Dĩnh, mày câm mồm. Anh mày thật sự ấn tượng với cô nàng đó đấy. Thần thái cao ngạo, có cá tính, cổ thon dong dỏng, da trắng xanh, tóc xám bạc, y phục tinh tế gợi cảm.

Quả nhiên "huynh đệ đồng lòng", đến khẩu vị cũng ngẫu nhiên trùng hợp.

Lạc Nhuận Hi vỗ vai lão nhị:

_ Sau đó thế nào? Xin số chưa?

_ Thế nào nữa? A Dĩnh thì biến lên lầu uống rượu với anh. Tôi còn có cửa sổ với em ấy sao? Vương Tuấn Dĩnh, cậu nhất định phải giúp tôi!

_ Không được! Dù gì cô ấy cũng là bạn học của Khiết Đan. Hơn nữa, hôm nay người ta có hẹn cả rồi. Anh đừng làm loạn lên!

_ Được! Cậu nhất định được! Mau đi cùng anh mày xuống tầng đem chị dâu tới, mau!

_ Trương thiếu, anh náo làm chi? Ở đây thiếu mỹ nữ sao? Chị dâu? Chị dâu tôi tên gì? Đến tên người ta anh còn chưa biết. Tôi nói không được chính là không được.

_ Thằng khốn, mày khinh thường anh mày vừa vừa. Tao không quan tâm, hôm nay tóm lại mày phải giúp tao đem Tiểu Ngọc Ngọc của tao về nhà!!!

Hai người bọn họ quên mất lão đại Lạc Nhuận Hi, khuôn mặt hơi trầm tư.

_ *hắng giọng* Tuấn Dĩnh, lão bà của cậu, học khoa truyền thông, gọi là Chu Khiết Đan à?

_ Hà Khiết Đan. Lão đại, anh hỏi đến vợ tôi?

Vương Tuấn Dĩnh phát hiện, lão Hi kia có điểm gì đó "sai sai". Tay lắc lư ly cocktail, hắn lãnh đạm cười khách sáo:

_ Có cơ hội, dẫn lão bà đến ra mắt huynh đệ gia đình đi.

_ À, mày giúp lão nhị thoát ế hộ anh. Ngay tối nay còn kịp.

Thì ra nam nhân có vợ lâu, suốt ngày ru rú lê lết từ công sở đến "tổ ấm", tính tình sẽ thay đổi. Vương Tuấn Dĩnh thầm nghĩ, hắn, những ngày tháng sau này, biến thành dạng gì đây?

...

Huynh đệ bọn họ năm phút sau liền trở lại, Trương thiếu thất thiểu nhìn Nhuận Hi:

_ Đại ca, bọn em chậm một bước. Khiết Đan dẫn ba người họ đến phòng làm "đại sự" rồi.

_ Bỏ đi, nhị ca. Nếu anh nghiêm túc, không sợ không tìm được nữ nhân.

_ Số phòng?

_ Hửm? Lão đại, anh định làm gì?

Tối hôm đó Tuấn Dĩnh lần đầu tiên cảm thấy đại ca phi thường tốt bụng với nhị ca. Lạc Nhuận Hi bình thường sẽ không giúp đỡ Trương Đằng bất chấp như thế.

_ Vương Tuấn Dĩnh, con mẹ nó, trả lời tôi: Vợ cậu đem họ đến chỗ nào rồi?!!!

_ Lầu 18, phòng số 3.

Đó là tầng đặc biệt, vỏn vẹn bốn căn phòng, ngoại trừ ba người bọn họ, chỉ có bậc "thượng đẳng" mới được dùng đến. Khiết Đan là lão bà của Tuấn Dĩnh, nên dù là thành viên cao cấp, có thể dễ dàng đặt phòng trên tầng 18.

_ Bảo quản lý mời họ ra. Lấy lý do: Những người đi theo vợ cậu đều không đủ tiêu chuẩn bước vào, phạm quy!!!

_ Được.

Nhìn sắc mặt Nhuận Hi xám ngoét, Tuấn Dĩnh khuôn mặt điển trai tối hẳn đi.

_ Đại ca, lão tam, các người đợi tôi. Trương thiếu tôi đây mới là nhân vật chính cơ mà.

Bị hai người huynh đệ trái tính trái nết bỏ lại ở quầy rượu, Trương Đằng hớt hải tò mò chạy theo.

...

*Tiếng gõ cửa*

_ Có chuyện gì?

_ Phiền hai vị trình thẻ hội viên.

Mộc Thanh, Mộc Tử nhìn nhau, đều là cấp cao, dĩ nhiên ngầm hiểu "quy tắc". Liền lấy tên Khiết Đan ra ám hiệu với quản lý cùng phục vụ phòng. Vợ của "Lão Tam", ai dám đắc tội đây?

_ Xin lỗi hai vị tiểu thư, nơi đây là Mẫu Đơn Hội Quán. Phiền hai vị trình thẻ hội viên.

Hai cô gái ngỡ ngàng, bất đắc dĩ nộp thẻ, lập tức bị mời ra, còn tịch thu tạm thời thẻ hội viên cao cấp. Tuy khó chịu, Mộc Thanh nhanh nhẹn có ý giảng hoà:

_ Tiểu ca ca, chúng tôi không tự ý xông vào. Chính Khiết Đan dẫn bọn tôi đến, cô ấy nói, tuỳ ý sử dụng phòng đến sáng mai.

_ Các người đi "cửa sau", còn bao biện?

"Bọn tôi đi cửa nào không quan trọng. Quan trọng là các người muốn thế nào mới để chúng tôi ở yên chỗ nào hành sự đây?"

Dương Khả Ngọc ngồi trên giường chờ đợi chán chê, xem ra những người "cộng sự" Hà Khiết Đan giới thiệu chỉ có bản lĩnh huấn luyện spankee thôi, còn chuyện khác, tốt nhất nên để cô lo liệu.

_ Tiểu thư, thật ngại quá. Bọn họ chỉ là loại cao cấp, phòng này dành cho cấp thượng đẳng. Hơn nữa, tiểu thư, hình như cô là người mới, còn chưa đăng kí hội viên, căn bản không được phép đặt chân đến tầng 18.

Quản lý đọc thuộc làu làu quy định, cảm thấy hơi cổ quái, "tam phu nhân" mở cửa đón khách, đại thiếu cùng tam thiếu nửa giờ sau liền sai cậu ta đến phòng đuổi người đi. Haizz, dù sao thì, Mẫu Đơn Hội Quán, đã là nơi vui chơi ăn ở dành cho những người "cổ quái lập dị" kia mà.

_ Thế nào là cao cấp? Thế nào là thượng đẳng? Tiểu ca ca, anh làm người nên linh hoạt một chút. Hội Quán này hơi... khác biệt, nhưng là nơi các anh kinh doanh kiếm tiền, còn kiếm tiền từ "người trong giới", anh nói, có đúng không?

Lập luận gãy gọn, sắc sảo, trình bày thẳng thắn, nhanh gọn, đưa con mồi "sập bẫy"; quản lý thấy tác phong vị khách nữ có gì đó quen mắt.

_ Đúng, tiểu thư cô nói đúng. Chúng tôi mở hội quán kinh doanh, nhưng phải tuân theo quy định riêng. Xin lỗi, đắc tội.

_ Thế này đi, tôi theo các anh lập thẻ hội viên, ngoài tiền phòng, phí dọn dẹp, Dương Khả Ngọc tôi sẽ trích một khoản đầu tư đóng góp nho nhỏ để các người tân trang Hội Quán, còn giới thiệu đối tác cung cấp "dụng cụ" chất lượng tốt từ ngoại quốc. Bảo đảm ông chủ các người sẽ cực kì hài lòng. Anh đồng ý?

Hối lộ phải thật "khéo léo", tất nhiên phải biết người biết ta, hiểu đối phương cần gì, vừa mềm vừa cứng. Một tràn vỗ tay *bốp* *bốp* vang dội, khuôn mặt quen thuộc hiện ra phía sau cánh cửa, nam nhân vận bộ tây trang quần đen sơ mi trắng cao một mét tám hai nhếch mép cười, theo sau hắn, cậu thanh niên cao hơn chừng vài phân, đường nét khuôn mặt thiếu niên đẹp tựa điêu khắc, toàn thân toát ra hơi thở đại thiếu gia thế gia vọng tộc, nhìn qua là biết, cậu ta còn rất trẻ. Kế bên cậu ta còn có Trương Đằng, gã "tay chơi" mon men lại chào hỏi cô ban nãy.

_ Dương tiểu thư thật biết ăn nói. Tôi nghĩ, chúng ta nên xuống dưới lầu bàn bạc.

Quản lý cùng phục vụ rón rén cuối đầu chào "Lạc tổng", "Trương thiếu gia", cùng "Vương thiếu", thái độ cẩn trọng tôn kính, khiến Dương Khả Ngọc hồn siêu phách loạn, nhất thời á khẩu mơ màng...

Cha mẹ ơi, cô hôm nay ra đường quên xem ngày rồi? Bất tri bất giác đi theo bọn Mộc Thanh Mộc Tử, đôi mông chưa kịp ăn đòn, thấy đau đớn ê ẩm muốn nhũn ra. Đừng nói đến mông, khéo chút nữa cô mất luôn cái đến mạng nhỏ không chừng. Ban nãy khi cô mới check-in căn phòng đó, liền nhắn tin wechat ảnh cap màn hình tivi, bàn đầy thức ăn vặt, chúc "lão công" ngủ ngon. Huhu, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng!

...

Mẫu Đơn Hội Quán Lầu Hai,

Bày trí tương tự tầng trệt. Cảnh sắc cổ điển, đằng sau tấm rèm vải đen mờ ảo, trải dài vài bộ ghế gỗ hình chữ thập phạt đòn chuyên dụng.

Trước tấm rèm, bộ ghế sofa nhung đỏ, Nhuận Hi ngồi vắt chéo chân, mặt mày tối tăm, cặp mắt nổi sát khí.

Bên phải khán đài trung tâm, Tuấn Dĩnh ngồi trầm ngâm, tay nắm xiềng xích cổ liên kết với chiếc kiềng vàng Ý đắt đỏ Hà Khiết Đan mang trên cổ thiên nga trắng ngần. Cô cứ thế im lặng mà quỳ. Thầm cầu nguyện cho bọn Khả Ngọc, cùng hai chị em sinh đôi Thanh Tử. Mặc dù chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, nhìn  đến chủ nhân thái độ, cô dường như lờ mờ đoán được mình đã gây hoạ...

Trương Đằng, nam thần trăng hoa "mờ nhạt" của chúng ta, sắc mặt bày ra vẻ nghiêm trọng. Hiếm lắm mới thấy có người chọc giận đại ca nha. Trong chuyện này, hắn liên quan không nhỏ đi. Quá sớm để đưa đến kết luận, hắn ngồi khu vực bên trái khán đài. Hai mỹ nữ ăn vận gợi cảm tạo hình thỏ playboy quỳ sát hai bên rót rượu, bóp chân. Cùng bàn, có một mỹ nữ thân hình tròn đầy mũm mĩm ngồi ghế sofa nhỏ hơn. Môi đỏ chót cười mỉm diễm lệ uống cạn ly rượu cùng Trương Đằng. Phải nói Trương thiếu gia tuy chẳng phải nhân vật chính, hay lão đại, nhưng chỗ hắn ngồi, nơi hắn đi lúc nào cũng "lồng lộn" nhất. Toàn món ăn chơi đắt đỏ, những chai rượu chất lượng bật nhất thế giới, mấy cô em phục vụ xinh tươi, còn có "Mẫu Đơn Hội" Hoa Khôi bầu bạn.

_ Các người đứng ngây ra đó làm gì? Còn đợi lão tử giúp thi hành án sao?

Chẳng thèm nêu rõ ràng tội danh, chẳng cần tuyên án phạt, chỉ yêu cầu chấp hình viên đánh, đánh, và đánh. Đúng là Lạc Nhuận Hi, lão đại kiêm tổng tài quyền hành cao nhất Mẫu Đơn Hội Quán. "Con dân" qua đường, thành viên đứng gần "sân khấu" xem cực đông, xì xào bàn tán hóng hớt drama khá hot. Duy có chấp hình viên, có vẻ khá quen với kiểu này rồi, chớp mắt tiêu hủy thẻ cấp cao ánh vàng kim lấp lánh, tròng vào cổ Mộc Thanh Mộc Tử thẻ hạ đẳng, màu xám, in hình đôi mông trắng hồng hồng đỏ đỏ, mặt sau có mã code để quét mã nhận diện.

_ Khoan đã, các người dẫn họ đi đâu?

Thấy bốn nữ nhân thân hình có hơi to cao vạm vỡ giống hộ pháp, mỗi người choàng một bên cánh tay hai cô gái mặt lúc xanh lúc trắng, Dương Khả Ngọc nuốt xuống hàng vạn câu hỏi bao vây, nuốt xuống cảm giác tội lỗi, sợ hãi đến cùng cực.

_ Tiểu thư, hội viên biết rõ quy định mà vi phạm. Thứ nhất tước thẻ thành viên. Thứ hai xuống thẳng hạ cấp. Thứ ba phạt bốn mươi trượng gỗ. Trong thời gian ba tháng sau nhận phạt nếu phạm phải lỗi cũ sẽ lập tức bị khai trừ.

_ Cô ta còn chưa gia nhập hội, các người dư thời gian sao? Phí lời với cô ta làm gì?

Được lắm, tiểu tổ tông. Tôi vắng mặt vài hôm, liền ngứa da tặng cho tôi "cái nón xanh" lên đầu. Lại còn định chơi một lúc cả hai spanker nữ....

_ Ân, xin lỗi Lạc Hội Trưởng, chúng tôi sẽ mau đi thi hành nhiệm vụ.

Khả Ngọc nghe người nơi này gọi hắn "tổng tài", "hội trưởng" đến đinh tai nhức óc. Biết chắc mình khó thoát khỏi tội tử, sợ liên luỵ người khác, cô thở thật sâu, hắng giọng:

_ Lạc... khụ khụ.. Lạc Hội Trưởng...

_ Em... Cô vừa nói gì?

Hơi thở nguy hiểm, đôi mắt to kinh ngạc nhìn cô, thật bất ngờ, cảm thấy cuộc sống của hắn trở nên phi thường thú vị.

Lạc Hội Trưởng! Nhóc con, càng lớn càng bản lĩnh rồi! Ngay đến ba chữ này còn có thể gọi thế nào trơn tru.

_ Tôi... tôi gọi anh đấy! Lạc Hội Trưởng! Anh... Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói được không? Bọn họ phạm quy, đều do tôi đầu têu, oan có đầu nợ có chủ, mọi việc tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh đừng làm khó Thanh Tử, họ chẳng qua chỉ hợp tác theo yêu cầu từ phía tôi mà thôi.

Nước cờ này cô càng đi càng sai, dây mơ rễ má càng khó gỡ, hắn đã tức giận còn tổn thương. Cô đằng sau lưng hắn muốn huấn luyện cùng người khác, trước mặt hắn thì "liều chết" bảo vệ bọn họ. "Lạc Hội Trưởng" cười khẩy, đến gần cô, phả hơi thở ấm nóng vào tai cô, đơn giản buông câu "Dương tiểu thư, đây là vấn đề nội bộ Mẫu Đơn Hội, không đến lượt cô xen vào!"...

Trong giây lát, Dương Khả Ngọc  hiểu được Lạc Nhuận Hi trước mặt chẳng đơn thuần là người đàn ông ngày thường cô hay gọi một tiếng "lão công" hay "Nhuận Hi Ca Ca" ôn nhu dịu dàng như nước. Hắn cười quái dị, thích thú ngồi ngắm Tiểu Ngọc Ngọc bộ dạng hối hận cam chịu, tay và vai đều bị bảo vệ khoá chặt. Hai ker nữ Mộc Thanh, Mộc Tử thái độ khuất phục đi đến nơi "hành hình" sau bức rèm. Ánh sáng mờ ảo, đủ tối che đi chỗ cần che, vì khi bị xử phạt, tất cả hội viên, trừ vài người thân phận gia thế tôn quý, thành viên lâu năm ưu tú có đóng góp lớn cho Hội Quán, tất cả đều phải kéo quần đến tận đùi, mông đít trần trụi lãnh đủ số trượng gỗ đánh tới.

Dĩ nhiên họ được quyền chọn phương án từ bỏ, kí cam kết chấp nhận "Luật Khai Trừ", một đạo luật bảo vệ nhân quyền đặc cách hội viên phạm tội miễn nhận phạt, chỉ cần vĩnh viễn tự nguyện rút lui khỏi Hội Quán, cả đời không bao giờ đặt chân đến để giao du với "người trong giới". Có điều, gia nhập Mẫu Đơn Hội đã rất khó, cho nên đa số đều chọn lựa nhận roi quất vào mông.

Âm thanh mộc trượng Đàn Hương bản dày, kết cấu chắc chắn phét xuống hai cặp mông trắng mềm đùng đùng bang bang vang dội. Mộc Thanh Mộc Tử vốn là nữ chủ nhân, là spanker nữ chính hiệu, nào có đâu phải nhận đánh bản gỗ lên mông, tiếng gào thét thảm thương còn hơn cả gián điệp bị tra tấn vọng lên khắp tầng 2. Hà Khiết Đan mặt trắng càng trắng, mười ngón tay xương xẩu cắm chặt vào lòng bàn tay. Dưới cái nhìn chằm chằm từ Tuấn Dĩnh, ác độc nghiêm khắc nam chủ nhân, gáy cô càng cuối thấp xuống, vẫn đang quỳ trên đệm, đầu nhỏ đều muốn gục xuống đấy rồi a. Vương thiếu hạ khuôn mặt tuyệt mĩ ngang tầm đại mỹ nữ, miệng nói thầm:

_ Bảo bối, chơi vui?

Khiết Đan sợ hãi tột độ, chỉ dám mấp máy môi "Vương... Vương... Vương thiếu gia..." Sau đó, còn có sau đó nữa sao các bạn trẻ? Đại mỹ nữ sợ cậu chủ đến phát run, tiếp tục làm con rùa rụt cổ cắm đầu xuống đất hối lỗi.

BÁCH!!! BÁCH!!! BÁCH!!!
Awwwwwww.... AAAAAAAA....

Chấp hình viên đều đều điểm số, giáng từng trượng nặng nề hết lực, đều tay, hai đôi mông đỏ tím lằn lên vài vệt xước da. Dương Khả Ngọc nghĩ đến cảnh tượng phía sau bức rèm ngăn cách muốn kinh hãi hơn cả xem phim kinh dị, thật buồn nôn. Ánh mắt hoang mang hốt hoảng, mà "Lạc Tổng" lại thấy rất hài lòng.

CHÁT!! PHẠCH!!!! BÁCH!!!BỐP!!!!BỐP

_ NGAOOOOO.... ĐAU QUÁ!!!!Aaaaaa!!! LẠC TỔNG, THA MẠNG!!!

_ LẠC TỔNG!!! Ô...Ô... XIN THA TỘI... AAAA...Bọn tôi thật sự không cố ý... NGAO~

...

Da mông non nớt rách toạc ra, vết xước máu ngày càng xuất hiện nhiều hơn, hai cô gái tội nghiệp bị trói chặt toàn thân rên la trong đau đớn thống khổ. Bị kiềm chế, buộc phải đứng yên, lại nghe tiếng Mộc Thanh Mộc Tử kêu la vang vọng phía sau rèm, Khả Ngọc túng quẫn nhắm mắt làm liều:

_ Lạc Tổng! Khốn Khiếp, tiểu tử nhà anh.

Hắn đanh giọng ra hiệu chấp hình viên dừng lại. Giọng cười châm biếm, ánh mắt giận dữ, mang theo chút bi thương:

_ Dương tiểu thư, chán sống?

_ Đúng, tôi chán sống làm thế nào! Anh thân là hội trưởng, giải quyết vụ việc bất thoả đáng, bất minh bạch. Tôi không phục không được chửi sao?

_ Còn cứng miệng?

Hắn gằn giọng, gọi chấp hình viên đem Mộc Thanh Mộc Tử tới khán đài trung tâm. Sau khi kéo quần lót quần dài lên, khiêng người đến trước mặt Lạc Nhuận Hi, tất cả thành viên hội đang chứng kiến tưởng chừng hớn hở xem kịch vui sắc mặt xanh tím đỏ đủ màu. Hai chị em sinh đôi, ker nữ "có tiếng" của Mẫu Đơn Quán, tóc bết lại, da tái nhợt, trán gân xanh nổi lên, mồ hôi nhễ nhại, phía sau vệt máu loang lổ khiến hai cánh mông nở hoa dính chặt vào quần. Dương Khả Ngọc hối hận, thật sự hối hận rồi. Không ngờ quy luật nơi đây còn hà khắc quái ác hơn cả giang hồ. Ban nãy mạnh miệng bảo hắn cứ trừng phạt "kẻ đầu sỏ" mà tha cho bọn họ. Cha mẹ ơi, có khi nào qua tối nay cả đời cô phải mang tật nguyền tàn phế luôn đi!!!

_ Mộc Thanh, Mộc Tử, hai cô đều biết rõ, phòng ở tầng 18, chỉ dành cho cấp thượng đẳng hoặc một số ít bậc cao cấp trong danh sách đặc biệt. Có đúng không?

_ Ân, Hội Trưởng...

_ Hội Trưởng, chúng tôi biết sai rồi, mong...

_ CÂM MIỆNG. Nếu biết rõ quy định còn sai phạm, hơn nữa còn là thành viên lâu năm, vậy hình phạt tôi đưa ra có thoả đáng?

_ Hức, ân. Chúng tôi chấp nhận chịu phạt.

_ Vậy các cô thấy tôi xử lý có gì không thấu đáo không?

_ Không, bọn tôi tâm phục khẩu phục.

_ Lạc Hội Trưởng, anh đây là dùng chức vị ép người quá đáng. Mọi người đều biết rõ kẻ bày trò là tôi. Anh phạt bọn họ nặng như vậy...

_ Tiểu thư, hai chị em Thanh Tử đã chịu nhận trượng hình. Bọn họ còn can tâm tình nguyện, còn cần cô nhiều chuyện xen vào?

_ Đúng vậy, bởi vì chuyện này trực tiếp do tôi gây nên. Lạc Hội Trưởng, anh suy xét kĩ một chút đi. Thật ra, chính tôi là người chủ động liên lạc với bọn họ để tìm nơi thích hợp nhất để huấn luyện.

_ Cô ... khẳng định?

Hắn nghiến răng kéo dài từng chữ một tra khảo, mùi thuốc súng nồng nặc, cố gắng kìm nén giận dữ. Cô gái bé nhỏ cảm thấy ngột ngạt khó thở, hai cánh mông phía sau hơi giật giật.

_ Đúng vậy! Khiết Đan, Mộc Thanh, Mộc Tử gây hoạ, đều do tôi mà ra. Anh còn chẳng thèm điều tra kỹ càng, liền muốn xử phạt. Thật quá đáng!

_ Dương tiểu thư, thì ra... là muốn thay họ nhận phạt. Có điều, cô là khách đến chơi, mọi người ở đây đều biết, muốn gia nhập nhóm chúng tôi, đều phải trải qua vòng kiểm tra sơ yếu lý lịch cùng khảo nghiệm.

_ Hội Trưởng, anh nghĩ việc này khó đối với tôi chăng?!

_ Người đẹp à, tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn ly khai nơi này, trở về nhà xem phim ngôn tình thì tốt hơn. Cô đã vào giới bao lâu chứ? Có bao nhiêu kinh nghiệm thực tế? Đã từng nhận huấn luyện từ chủ nhân?

Lưu Phi Phi nhâm nhi ly rượu vang châm chọc, là Hoa Khôi Hội Quán, thấy nữ nhân này thật chướng mắt, giống như là cố tình gây chú ý, thu hút Lạc Tổng. Mà từ xưa đến nay, đối với các vị khách vô lễ, hắn đều trực tiếp gọi bảo vệ khiêng ra cửa, đá khỏi Hội Quán, chưa có tiền lệ dây dưa kéo dài. Nữ nhân này còn thật xinh đẹp, một Hà Khiết Đan đã quá đủ rồi, lại thêm một "cô Dương" đến làm mưa làm gió, khiến Phi Phi gai mắt.

Dương Khả Ngọc dù có ngố tàu cũng nhận ra cô gái kia đặc biệt chú ý Lạc Nhuận Hi, cho nên có ý đối địch với tất cả cô gái xung quanh hắn, cô gái tóc xám bạc kiêu hãnh cao giọng:

_ Cô nương, tôi chỉ mới làm nô lệ sương sương chục năm nay, thật chẳng dám múa riều qua mắt thợ đâu a. Còn có chủ nhân đường hoàng dạy dỗ. Càng khác với người nào đó, đồ nô lệ hoang dã, sủa càn cắn bậy, thật khó coi.

Sau màn bắn trả cay nghiệt từ cái miệng xinh xắn, Lưu Phi Phi á khẩu trừng mắt nhìn Khả Ngọc. Bàn dân thiên hạ đối với vị khách đặc biệt lợi hại này, có chút dè chừng. Khiến cho Hoa Khôi cô nương nổi tiếng giỏi PK mồm miệng đo ván K.O trong vòng một nốt nhạc, chắc chỉ có Dương tiểu thư mà thôi.

_ Nói như vậy, Dương tiểu thư, hình như đã có chủ nhân, đúng không?

_ Tất nhiên rồi, anh còn phải hỏi sao.

_ Oh... thì ra là thế!

Cơn giận bộc phát, đồng chí Tiểu Ngọc Ngọc nghe Lạc Nhuận Hi hỏi khó liền một câu trả lời dứt khoát. Chưa quá ba giây sau, trông thấy hắn cười xảo trá, liền hối hận muốn tự mình chết ngay tại chỗ này. Haizz, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình đây mà. Lưu Phi Phi được đà trả thù, nói rõ ràng rành mạch từng chữ cũng không bỏ sót:

_ Tiện nữ nhân, thì ra trốn chủ nhân đến đây chơi spank cùng hai nữ spanker khác còn tỏ vẻ thanh cao. Tôi thấy thật tội nghiệp...

_ Cô đúng là tiêu biểu cho loại nữ nhân bên ngoài xinh đẹp bên trong rác rưởi thối nát. Cô nương, nếu muốn tìm chủ nhân hay đối tác, tốt hơn hết nên ... khụ... biết điều một chút. Duyên dáng một chút. Kỹ thuật và kinh nghiệm quan trọng, nhưng nhân phẩm  mới là yếu tố quyết định nga.

_ Cô!!!! Tiện nhân già mồm...!!! Lạc Tổng, anh xem xem, cô ta đã có chủ nhân, còn lén đến đây vui chơi. Người như cô ta, có tư cách gì đứng ở Mẫu Đơn Hội???

Dương Khả Ngọc còn không buồn tốn nước bọt cùng bọn họ giải thích, trực tiếp thẳng thắng công kích đối phương. Hoa Khôi Tiểu Phi tức giận thẹn thùng, bị hạ đo ván K.O trong màn PK lần hai, cáo trạng tới "Lạc Tổng" nhờ trợ giúp. Hắn lúc này thật vừa buồn cười vừa tức giận, tiểu tổ tông nhà hắn khẩu khí rất lớn, sắp bị xử trảm đến nơi rồi, còn có tâm trạng hống hách đấu khẩu.

_ Lưu Phi Phi, cô ăn nói bậy bạ. Cái gì tiện nhân chứ? Tiện nhân chính là cô. Cô ấy chính là sư muội của tôi. Cô ... cô.. đừng thấy người gặp hoạ lại bỏ đá xuống giếng!

Khiết Đan vẫn nhẫn không xong, nuốt không trôi cục tức này. Lưu Phi Phi hay bắt nạt trêu chọc cô, còn phỉ báng sỉ nhục Tiểu Ngọc Ngọc. Cô còn im lặng, thì đã không mang họ Hà tên Khiết Đan nha!!! Đang trong trạng thái PK mồm hăng say, đại mỹ nữ chợt thấy cổ bị kéo ngược ra sau, Tuấn Dĩnh đưa mắt trầm ngâm cảnh cáo, soái tỷ tỷ lập tức cụp mắt im lặng, vẫn không cam lòng cáo trạng của cô chủ nhân:

_ Tuấn Dĩnh cậu xem, Lưu Phi Phi cô ta...

_ Khiết Đan, hiện tại chị còn sợ gây chuyện chưa đủ sao?

_ Đủ rồi đủ rồi, lão tam, muội tử, Phi Phi, mấy đứa đừng hồ nháo. Lão đại, chuyện tối nay, anh muốn động thủ xử lý thế nào?

Trương thiếu gia vẫn là Trương thiếu gia, "lão nhị" đã đánh tiếng. Dĩ nhiên tất cả đều nhường quyền để "lão đại" phán quyết. Lạc Nhuận Hi chẳng thèm chớp mắt, anh tuấn tiêu soái "kết tội" bạn nhỏ của chúng ta:

_ Mộc Thanh Mộc Tử đã nhận trừng phạt, tôi có thể nhắm mắt cho qua. Tuấn Dĩnh, Khiết Đan là người của cậu, cậu tự lo liệu đi. Còn cô...

Thấy ánh mắt hắn đầy sát khí tia đến mình, Khả Ngọc chợt nghĩ đến tẩu vi thượng sách, cười hihi thân thiện từng bước rút lui:

_ Thật ngại quá, tiểu ca ca, tôi đi nhầm chỗ, náo loạn Hội Quán các anh, thật xin lỗi...

_ Dương tiểu thư, ở chỗ chúng tôi, làm sai không chỉ xin lỗi một câu là xong.

*im lặng* *thở dài*

_ Dương tiểu thư xem ra rất có chí khí, rất có trách nhiệm, chẳng những nhận tất cả tội lỗi về mình, còn đề nghị chịu phạt thay hội viên của chúng tôi.

Đã biết mình trốn chạy vô ích, cô đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt có vẻ hối lỗi hướng về phía hắn cầu xin.

...

"Dương tiểu thư, tôi đặc cách cô cơ hội cuối cùng: hoặc rời khỏi đây hoặc trải qua khảo nghiệm trở thành hội viên sau đó lãnh phạt."

Mệnh lệnh rõ ràng, cô từ chối được sao? Có điều, hắn vẫn chừa đường sống cho cô, gọi cô theo hắn vào phòng kín bàn "đại sự".

...

"Ah? Thật lạ nha?! Lạc Tổng ăn chay nên phóng sinh từ bi sao?"

"Đúng là mỹ nữ. Muốn gia nhập hội còn được ưu ái, khác hẳn dân thường chúng ta."

"Nếu hai người vào chung một phòng làm bài kiểm tra. Nghĩa là chính tay Lạc Hội Trưởng ra đòn..."

"Lạc Tổng tính tình lãnh đạm nghiêm khắc, lại còn là cao thủ trong bậc nam chủ, có khi cô nương này không qua được vòng gửi xe ah."

"Nhưng nhìn ưu đãi Lạc Tổng dành cho cô ta đi. Dẫn người ly khai, ngay cả Vương Tổng và Trương lão nhị cũng để mặc."

"Thật khó coi, cô ta dù sao đã có chủ, còn dám đi theo Lạc Tổng, cô nam quả nữ..."

"Mộc Thanh Mộc Tử thảm quá, bị cướp đoạt nô lệ trắng trợn a."

"Đây chẳng phải việc tra nam tiện nữ làm giữa thanh thiên bạch nhật ư."

"Suỵt, cẩn thận cái mồm, anh ta là Lạc Hội Trưởng Lão đại đó!!!!"

...

Tiếng xì xầm bàn tán dưới khán đài càng nhiều, cô bỗng hít thở thật sâu, kéo tay giữ hắn, âm thanh cao lãnh ngân nga:

_ Hội Trưởng, tôi thấy anh dẫn tôi đi thế này không phù hợp.

_ Em còn tính làm gì? Đi!!!

Hắn nhăn trán giận dữ siết chặt tay cô, nhưng Khả Ngọc nhất quyết đòi hắn khảo nghiệm cùng trừng phạt theo cách vẫn làm với hội viên bình thường.

_ Tôi bảo em đi theo tôi, có nghe rõ?

(Au: quào, dấm này đặc biệt chua rồi =)) )

Là do cô ấu trĩ tự mình hành động, lừa dối hắn, trước mặt người ngoài ngang nhiên tranh cãi mắng chửi hắn, hại hắn bị hiểu lầm, hắn vì cô mất hết mặt mũi. Tội lỗi do cô gây ra, tốt nhất hãy để cô lãnh hậu quả được rồi.

_ Hội Trưởng... tôi nghĩ...

_ Đủ, không muốn đi đúng không?

...

Vẫn là Mẫu Đơn Hội Quán, lầu 2

_ Mặc vào, đây là tiêu chuẩn của tôi. Cơ thể không đủ chuẩn, lập tức biến khỏi đây.

Hắn sai người đem đến bộ bodysuit chanel màu trắng đen, váy trắng ngắn chừng hai gang tay thiết kế xếp ly, phụ kiện thắt lưng kích cở nhỏ xíu. Thì ra hắn đi công tác về, còn chu đáo mua quà cho cô...

Dương Khả Ngọc hối hận vô cùng, giọng nói buồn bã chua xót:

_ Tôi đi thay y phục, lập tức sẽ quay trở lại nhận thử thách thỉnh tội.

...

Bộ đồ bơi một mảnh ôm khít vừa vặn, xương quai xanh khiến hắn nhìn đã muốn gặm nhấm, phía sau mảnh váy ngắn, mông hơi tròn đầy phơi phơi. Bước tới khán đài trung tâm, mọi thứ đã thay đổi, đội ngũ nhân viên Hội Quán làm việc thần tốc, cô thay kiểu tóc cột cao bằng tóc xoã thẳng đơn giản, chợt muốn bước tới nệm lót quỳ xuống, hắn "nhắc khéo" chống tay trái đeo vòng chuỗi hạt mã não trắng cao cấp:

_ Dương tiểu thư, y phục hình như chưa đủ "chỉnh tề"?

Xong rồi, lần này xong thật rồi, cô gái thất thểu nhờ phục vụ đem túi xách đến, lấy ra trong túi chiếc vòng tương tự, hạt tròn nhỏ mềm mại, nữ tính hơn chiếc vòng tay hắn đang đeo, cô nhanh chóng tròng vật tư trang vào cổ tay trái...

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngoại trừ Vương Tuấn Dĩnh, Khả Ngọc thoăn thoắt quỳ gối gần kề chiếc giày da nâu bóng, hai tay xoa bóp cặp đùi nam nhân cơ bắp cứng cỏi, cô đặt cả hai tay mềm mại lên đùi phải của Lạc Nhuận Hi, tỉ mỉ khéo léo tựa chiếc cằm tinh xảo, sau đó áp má hồng hồng cạ qua cạ lại bắp đùi thon dài, tì hẳn cả cái đầu nhỏ vào đó:

_ Chủ nhân, chủ nhân cấp Tiểu Ngọc xoa đầu.

Hắn dịu dàng vuốt mái tóc bạc sáng óng ả, thẳng mượt bóng bẩy, tóc cô thật sự quá mỹ lệ rồi! Thương yêu vuốt vuốt đầu cô gái nhỏ, hắn chiều chuộng đưa hai tay cưng nựng gò má trơn mềm mịn màng, mỉm cười, nụ cười khiến dân chúng điên đảo, lại làm cô gái dưới thân hoảng sợ lo lắng, thí thí trắng tươi khẽ run rẩy.

_ Vật nhỏ, em là đang hướng tôi làm nũng?

...

"AHH! Thì ra anh ta chính là Lạc Nhuận Hi?"

"Lạc Nhuận Hi là Lạc Tổng sao?"

Mộc Thanh, Mộc Tử vốn định tìm chỗ nghỉ, lại tò mò nên lưu lại, vừa quỳ gối xiêu vẹo vừa dựa nửa người trên vào một chiếc bàn, tránh đụng đến cặp mông đau đớn rỉ máu.

"Anh chính là Lạc Nhuận Hi, nam chủ của Tiểu Ngọc sao? Thế vì sao tôi tra tên thành viên lại không thấy anh?"

Thanh niên Hà Khiết Đan đã nói đúng còn nói to, hơn nữa còn nói thừa chi tiết. Tên đầy đủ Lạc Nhuận Hi trong hội chỉ có hai vị huynh đệ và Hoa Khôi Lưu Phi Phi biết, mà lão Vương cùng Lão Trương thường suốt ngày gọi hắn "đại ca", "lão đại", làm quái gì dư hơi rãnh rỗi đem tên họ hắn đi nói cho Khiết Đan. Thêm nữa, Phi Phi và Khiết Đan cô nương hai người vốn khắc khẩu bẩm sinh cả hội đều biết.

Mỹ nữ à, cậu giết tớ rồi, huhu

Dương Khả Ngọc thật muốn khóc thành một dòng sông! Vương Tuấn Dĩnh vác Khiết Đan trên lưng, tét mông mỹ nữ hai cái sau khi nhận được thái độ bất hợp tác bất phục:

_ Đại ca, tôi đi trước. Anh có gì từ từ nói với chị ta. Đừng nóng vội.

_ Không tiễn!

Lạc Nhuận Hi lười trả lời, chú ý ngắm nghía phản ứng hoảng loạn hối hận nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của tiểu tổ tông.

"KHẢ NGỌC!! CỨU TỚ!!!"

Bà nội ơi, tớ gần lên thớt rồi. Có khả năng cứu cậu sao?

Tuần Dĩnh khuênh lão bà vào thang máy bấm thẳng tầng số 18, tiếng đánh mông nghe thật kêu nha!

"AI IU!!! TUẤN DĨNH, TÔI SAI RỒI, TÔI SAI RỒI, AI UI, AUWWW, TUẤN DĨNH..."

...

Khả Ngọc hơi bấu bấu móng tay vào đùi hắn. Dù gì thì, đại mỹ nữ chỉ lấy tư cách người qua đường giúp đỡ bạn mình thôi, hành động dại dột liều lĩnh của cô đã liên luỵ hảo tỷ muội rồi. Hắn thích thú tia hai tròng mắt đen toé lửa sang vật nhỏ, nuốt nước bọt, cục bứu cổ nam tính càng khiến hắn thêm câu dẫn, tai dỏng lên nghe giọng nghèn nghẹn nhỏ như tiếng ve:

"Chủ nhân, em đã biết sai rồi...."

Nhân viên đem đến Paddle loại vừa to vừa rộng, bao trọn toàn bộ diện tích hai cánh mông, chất liệu nhựa cứng trong suốt, không cứng như mộc bản cũng không mềm bằng nhựa dẻo, dân trong nghề sành sỏi liền biết, loại Paddle đánh mông này đánh rất đau rất nóng rát, mười hai lỗ tròn được khoang trên bề mặt Paddle nhằm gia tăng áp suất xuống da thịt, nhân đôi cảm giác đau đớn thống khổ. Hắn theo lệ cũ xắn tay áo, cầm Paddle gõ gõ lên chiếc ghế nệm sôfa hình vuông trước mặt, cong khoé môi cười cười, ôn nhu phong tình:

_ Vật nhỏ, chuẩn bị tư thế, tựa vào đây đàm đạo, nói chi tiết một chút, em thế nào sai?

-End Chap 6-

Au: Phần này dài quá nên ta chia thành nhiều chap nhé. À, ta viện cớ thôi, là ta thích troll các bạn đọc đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net