Truyen30h.Net

[Huấn Văn] Hoa Mẫu Đơn Hội Quán

Hoa Mẫu Đơn Quán

NaNaThienTy


Còn nhớ lần đầu tới Hoa Mẫu Đơn Quán, là lúc sau khi cô cùng hắn tiến xa hơn một bước, từ quan hệ huynh-muội chuyển qua là một đôi nam nữ yêu nhau. Khi đó, cô vừa dọn về nhà cùng Nhuận Hi sống chung không được bao lâu. Hắn là một "soái ker" siêu ưu việt, khiến cho cô có chút quan ngại. Thật ra, cô vẫn luôn tự hào mình là một vật nhỏ xinh đẹp khả ái khí chất ngời ngời, muốn học thức có học thức, muốn ngoại hình có ngoại hình, kinh nghiệm thực tiễn cùng sức chịu đựng bền bỉ tự chấm mình tám điểm. Chẳng ngờ, đến khi gặp Lạc Nhuận Hi, vài lần thấy hắn hành sự đối cô nhất mực hạ thủ lưu tình, cũng đủ để Dương Khả Ngọc ôm mông khóc lóc vật vã, van cầu hắn tha thứ, có trận còn khiến cô nằm úp sấp ngủ đến năm bảy ngày, đi đứng xiên vẹo khó khăn, đặt mông ngồi xuống còn phải chọn ghế nệm thật dày thật mềm mới dám cẩn thận miễn cưỡng an toạ.

...

Gần hai năm nước, trở về thời điểm Nhược Hi Khả Ngọc một cặp huynh muội bắt đầu quan hệ. Cô nằm gọn trên đùi hắn, có chút hồi hộp, chờ đợi giáo huấn vì cả tuần lười biếng trốn học. Những lần trước đó đều đánh cái mông cô do xúc cảm từ đôi bên, mặc kệ tét tay hay dùng roi, hắn rất ân cần để ý cảm nghĩ đối phương, từ tư thế thực hành, đến y phục, hay lực đạo trọng yếu, tốc độ nhanh chậm, hắn đều chăm chú quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, phản ứng cơ thể cũng không bỏ sót, dựa vào đó mới quyết định đánh hay dừng. Dịp hẹn hò này thật sự khác biệt, bởi vì do chính hắn yêu cầu cô đến nhà nhận trừng phạt. Thấy hắn trong tay ngay cả thước gỗ, thước nhựa còn chẳng có, Khả Ngọc hơi vội mừng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây mới là buổi thứ nhất hắn giáo huấn cô, hẳn sẽ chỉ đánh cảnh cáo nương tay...

_ Tiểu cô nương, có biết vì sao ca ca lại gọi đến đây thụ hình?

Lạc Nhuận Hi cực kì thương hoa tiếc ngọc đan tay vào mái tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, tay thon dài phía dưới hơi cong lại, dịu dàng bóp bóp cặp mông tròn tròn bé xinh ẩn dưới lớp váy lụa màu lam nhạt mềm mại. Dương Khả Ngọc năm đó hai mươi sáu tuổi, dáng người còn khá gầy gò, mình hạc xương mai, mông cũng chưa nở nang đầy đặn, eo còn nhỏ hơn thiếu nữ cấp ba, phía sau hai cánh mông mềm thật nhỏ, nhưng tròn trịa xinh xắn, da mông trắng tươi non nớt như mông nữ hài chưa lớn. Bởi vì tư thế nửa thân trên nằm ghé thành giường, thân dưới nằm vắt ngang đùi hắn, nên trái đào nhỏ ở hạ thể tiểu muội muội vểnh lên cong cớn khiêu khích. Thoạt nhìn vật nhỏ này hắn đã ngầm đoán, trước đây "tiểu muội muội" nào có bị ca ca hắn trách mắng quở phạt, nay bất đắc dĩ hắn phải đánh mông giáo huấn, hẳn có chút uỷ khuất sợ hãi. Nằm dâng mông hưởng thụ bao nhiêu ôn nhu lo lắng ca ca dành cho mình, cô ngoan ngoãn trả lời:

_ Ân, ca ca, là Tiểu Ngọc không tốt, bỏ mặc lời ca ca dạy bảo, sinh tật lười biếng, không chăm chỉ đến lớp nghe giảng.

_ Ngọc Nhi ngoan, lần trước ca ca nói, nhất định phải chuyên tâm học tập, còn dám trốn học, này tiểu thí thí phải chịu khổ, bị ca ca đánh đòn cho sưng đỏ lên. Còn nhớ?

_ Nhuận Hi ca, Ngọc Nhi sai lầm rồi.

_ Ngọc Nhi, ca ca hỏi em, còn nhớ hay đã quên lời ca ca dặn?

_ Ca, Tiểu Ngọc nhớ rõ....

Chuyện bị spanker hay nam chủ nhân hỏi tội, cô dĩ nhiên trải qua nhiều không đếm xuể. Nhưng tư vị của cô "Hi ca ca" ngày thường thương yêu muội muội, ôm trong lòng dường như sợ chặt khiến thân thể cô đau đớn, nay nghiêm khắc chỉ điểm sai lầm, còn khẳng định sẽ đem Tiểu Ngọc Ngọc mông trắng trừng phạt xứng đáng đến khi nó sưng đỏ mới thôi...

Dương Khả Ngọc cảm thấy như ăn phải loại trái cây gì đó rất chát, rất đắng, rất chua, quả thật khó nuốt trôi. Giọng nói cô dù mềm mỏng dễ nghe, hắn vẫn nghe ra được tiểu cô nương hẳn thấy thập phần hổ thẹn, oan ức rồi. Nhìn xuống cặp má trắng mịn hồng phớt phồng lên, môi màu hồng hoa đào mím lại, Nhuận Hi không nỡ mắng cô nặng lời, vỗ vỗ đôi mông tuyên án:

_ Ngoan, lần này ca ca tha, chỉ phạt ba trăm bàn tay. Còn có lần thứ hai, ca ca sẽ dùng đến dụng cụ.

Khả Ngọc nghe đến con số ba trăm, khẽ thở dài "Ân, ca ca, Ngọc Nhi hiểu rõ", lại an phận tựa đầu vào gối êm ái, mong hình phạt nhanh chóng qua đi. May mắn, hắn chưa tính đến việc phạt thước trên mông cô. Một vật nhỏ hiểu chuyện, càng khiến hắn ôn nhu an ủi:

_ Tiểu Ngọc Ngọc thật biết nghĩ, Hi ca ca giáo huấn rất đau lòng, nằm yên nhận phạt một chút, đánh xong ca ca cấp Ngọc Nhi thoa thuốc mỡ.

Lời vừa nói ra, hắn không vén váy, kéo quần cô xuống vội, mà tét cái mông hài tử được che chắn bởi lớp vải lụa, một lớp quần short bảo hộ, cùng chiếc quần lót màu da.

"Ba! Bách! Bốp! Ba! BAAA"
"Ba! Bách! Bốp! Ba! BAAA"

Âm thanh bàn tay ca ca đánh mông đít cô xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Hai chục cái đầu tiên đã khiến da thịt cô nóng rát khó chịu, cô tự nhủ, có lẽ do lâu rồi không có bị người nào phạt đánh đòn nên tạm thời chưa thích nghi kịp, ăn vài chục bạt tay nữa hẳn sẽ quen dần thôi.

"Ba! Ba! Bách! Tách! Bốp! Bép......."
"Ba! Ba! Bách! Bách! Bách!......."

Chẳng ngờ đâu sau khi hắn đánh mông thêm hai mươi cái nữa, Khả Ngọc càng cảm thấy thấm thía đau đớn hơn, mông nhỏ hình như chuẩn bị nở hoa rồi a.

"Bách! Bốp! Bát! Chát! Bép!!!!....."
"Bạch! Bép! Bách! Bạch! Bạch!!!"

Đánh được tổng số sáu mươi hạ, cô bắt đầu nảy mông lên vặn vẹo sau mỗi cú đánh. Không hổ danh lão đại Lạc Nhuận Hi, chưa tét đít tiểu muội muội được trăm bạt tay đã khiến đôi mắt cô ửng đỏ, nước mắt chực chờ rớt xuống, hai cái mông dưới quần lót hẳn sưng to giống bụi hoa mẫu đơn đỏ.

_ Ngọc Nhi, ngoan nào, đừng hồ nháo. Ca ca còn chưa giáo huấn xong đâu.

_ Hức, ân, ca ca.

Đợi hắn dạy dỗ xong, mông đít nhỏ cô bị tét đến hỏng luôn nha! Dương Khả Ngọc khi đó còn rất tin vào sức lực chịu đòn của chính mình đích mông thịt. Chẳng qua là bị hắn dùng tay đánh đít thôi mà, một spankee kinh nghiệm đầy mình cựu cô hẳn sẽ chịu đựng được. Ngoan ngoãn để một tay hắn đè lại eo lưng, Khả Ngọc lại tự mình điều chỉnh tư thế, nâng cái mông sưng thũng lên...

"Chát! Bách! Bách! Ba! Bang...."

Hắn không khách khí vỗ bàn tay cứng hơn lược gỗ xuống bề mặt hai tiểu thí thí mềm mại hư hỏng. Tiếng đánh mông bành bạch vang lên tầm trên dưới bốn mươi hạ. Đổi lại của hắn dưới thân tiểu cô gái thở hổn hển, khó nhọc úp mặt đầy nước mắt xuống gối, ấm ức hướng mông ra phía sau đợi hắn đánh tới.

_ Hức... hức... ca ca, Ngọc Nhi biết sai rồi...

_ Ngọc Nhi lúc trốn học có hay chăng nhận thức hành vi sai trái?

Mắng cô xong rồi, tầng tầng lớp lớp váy ngoài cùng vải váy lót trong đều bị hắn lật ngược lên, váy ngắn trên gối, của hắn tiểu muội muội mặc thêm quần đùi ngắn bảo hộ, loại quần này hơi mỏng, rất ngắn, bó sát mông, một sắc lam nhạt cùng màu với chiếc váy nữ tính. Nhuận Hi tuy rằng chỉ nhìn sơ qua thí thí xinh xinh lấp ló ẩn hiện sau chiếc quần ngắn, hắn đã biết vật nhỏ mông đít đang dần tăng kích thước, bỏng rát vô cùng.

"Ba.! Bốp! Bép! Bạch! Tách!....."

_ Hức ... huhu... Hi ca ca, cái mông Ngọc Nhi đau! Ô... ô... lần sau...

_ Tiểu cô nương, lần sau sẽ thế nào?

"Bép! Bốp! Ba! Ba! Ba!!!!!..."
Tê~~~~~~

Do hắn xuống tay quá nặng hay do cô quá kém cỏi, chỉ mới lật váy mỏng đánh thêm mấy chục cái mà mông đít ê ẩm tê rần rần, đau càng thêm đau, cả cơ thể giật nảy lên mỗi lần hắn lạnh lùng hạ tay xuống.

_ Ngao~... Nhuận Hi ca ca, tuyệt đối không có lần sau, Ngọc Nhi nào dám tái phạm nga~

_ Tiểu Ngọc Ngọc, ca ca thật sự thương ngươi, sủng ngươi. Ca ca tự hỏi, có phải do ca ca chiều chuộng làm hư này ngoan tiểu muội muội?

_ Ca, Ngọc Nhi thật xin lỗi, về sau sẽ thật ngoan, trên lớp học sẽ biểu hiện tốt... Ngô~

"Ba! Ba! Bách! Bách! Bốp! Tách..."

_ Không đúng, là ca ca sai, lẽ ra nên dạy bảo Ngọc Nhi tốt hơn.

"Bốp!!! Chát! Bành! Bạch! Bạch!"

_ Ngao ù... huhu... hảo đau! Hảo đau a! Ca ca đánh mông Ngọc Nhi đau lắm! Ô.. ô

Khả Ngọc đã hiểu vì sao hắn hành hình chẳng cần đến dụng cụ đánh mông. Lạc Nhuận Hi lực tay quả nhiên thật chắc chắn, thật nặng, hắn dường như trưng dụng rất ít sức lực, tiện tay phét mông nhỏ cô trên dưới trăm lần liền biến cô từ nữ nhân mạnh mẽ kiên cường thành tiểu cô gái đáng thương bị ca ca đem cái mông đít đi bạo hành. Hoá ra Dương Khả Ngọc cô cũng có ngày thảm hại đến nông nỗi này. Cô khóc rấm rức ngoảnh mặt phía sau nhìn vào tròng mắt to tròn lãnh đạm, đáy mắt phượng có phần lạnh lẽo trống rỗng làm cánh hoa đào nóng rực phía sau người cô đong đưa qua lại, mông đít đau quoắn lên một phen.

_ Hi ca ca...Hức.. hức...

_ Ân, tiểu cô nương, có chuyện gì sao?

_ Ca ca phạt hảo đau a! Ô.. ô ...Mông Ngọc Nhi đau thật đau.

_ Ân....

"Bách! Bốp! Chát! Chát! Sưu Ba! Ba..!!!"
AI ÔI!!! PHI~... AWWWWW....

Nghe cô làm nũng than đau, hắn điềm nhiên gật gật, bình tĩnh phét mông vật nhỏ thêm chục cái thật nhanh, còn mạnh tay hơn. Tiểu muội muội nhà hắn càng gào khóc loạn lên, hai chân định giãy ra, hắn trong chớp mắt làm một động tác nhỏ, kẹp hai chân cô giữa đùi hắn. Dương Khả Ngọc không cách nào có thể đem đít vú trốn trách đánh, vẫn phải vểnh vểnh thí thí đáng thương, cánh mông và nơi thịt mềm ở giữa mông dưới cùng đùi non như có người trực tiếp chà chà bàn ủi nóng cháy ngang qua. Đắc tội Lạc Nhuận Hi ca ca, đúng là khó sống.

_ Ô ô... huhu... Ca ca đáng ghét... ngao~! Ca ca đánh mông Ngọc Nhi đau!

Cô gái này lá gan thật lớn, nằm trên đùi hắn nhận giáo huấn, còn dám càn quấy hồ nháo, trách hắn xuống tay quá thô bạo. Có điều, lúc đó cô đã mơ hồ bắt được tâm can hắn, Lạc Nhuận Hi ngày qua ngày rất để ý tiểu muội muội, đáy mắt hắn có vẻ tối tăm, lại kìm không được thương xót. Nếu Khả Ngọc đã ăn phải quả đắng, hắn chẳng khá hơn, lòng bàn tay hắn hình như có gai nhọn xuyên qua, hiện tại chỉ dám vỗ vỗ xoa xoa cái mông vật nhỏ.

_ Nếu đã biết đau, Tiểu Ngọc Ngọc, sau này đến lớp học đầy đủ. Đừng bắt ca ca phải phạt đòn nữa, có được không?

_ Ức... huhu..Ô... ô.. ô

Hắn nghe cô khóc bướng, ngẩn người chợt hiểu ra tiểu cô nương đang được nước làm tới, nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, một bước trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi. Nhuận Hi bèn tét đít cô ba cái thật đau.

"BÁCH! BA! BA..!!!!!"
TÊ~... TÊ~... TÊ~....

_ Cô nương, từ nay về sau ca ca không cho phép trốn tiết học nữa, nghe rõ?!

_ NGAO Ù, ca ca xấu xa, ai ui... Ô.. ô.. ô nhẫn tâm hành hạ Ngọc Nhi.

Lời vừa nói ra, hai trái táo đỏ ửng sau bàn toạ tiếp tục nở hoa thành hai khối thịt núc ních mập mạp, quần bảo hộ cô mặc gần sắp nứt toạc ra.

_ Tiểu Ngọc Ngọc, còn dám bướng? Ca ca cư nhiên chiều hư Ngọc Nhi rồi!

"BANG! BANG! BANG!!!!!"
AI UI... GÀO Ù... NGAO...

_ Ca ca tha mạng... ngỗ.. ca ca tha cái mông Ngọc Nhi đi... Ô ô ô! Ngao huhu! Ca ca, đau quá! Ngọc Nhi sai lầm rồi, huhu, sai lầm rồi....

Hoá ra hắn nặng tay thêm chút đỉnh, cô liền cảm thấy cái mông đít đau đớn muốn đứt rời ra, nào dám ảo tưởng có thể vượt qua Lạc Nhuận Hi trách đánh dễ dàng. Còn khoảng tầm ba mươi bàn tay nữa mới đủ hai trăm hạ thôi. Đúng ra hắn phải đánh thêm nữa mới kéo quần bảo hộ ôm sát mông nở hoa kia xuống. Lại nôn nóng muốn nhìn tới vết thương trên kiều đồn tiểu muội muội, hắn mò tới móc khoá kéo bên hông, "xoẹt xoẹt" một tiếng liền đem quần ngắn vứt xuống sàn nhà. Cả cái mông nhỏ bị tét tay đến béo mập to tròn phúng phính trào ra ngoài, sắc đỏ tím lan rộng khắp mông cùng thịt đùi trên, đối lập với quần lót vải màu da. Nhuận Hi hắn mới phạt hơn nửa số bàn tay đã định, này hai trái đào nhỏ liền thụ thương nghiêm trọng. Ngày hôm sau tiểu muội muội hẳn phải nằm dưỡng mông trên giường!

_ Ô... Ô... ô... Nhuận Hi ca ca, ca ca đừng phạt tét đít Ngọc Nhi nữa! Hức, Đau lắm! Thật sự đau lắm! Ngao~ huhu...

_ Tiểu cô nương đừng nháo, để ca ca nhìn kĩ vết thương.

_ Nhìn gì mà nhìn, ô... ô... ca ca đánh mông Ngọc Nhi thành nở thành đại đoá hoa rồi... Ngao... huhu... mông người ta rõ ràng vừa nhỏ vừa trắng... Ô... Ô...

Dương Khả Ngọc vốn kinh tởm mấy câu nói kiểu như thế, thật giống với mấy em gái "Trà Xanh", "Bạch Liên Hoa", chẳng hợp với khí chất kiêu kì ngạo mạn ngang ngược vốn có của cô chút nào. Có điều nhìn xuống mông nhỏ vốn trắng noãn vì ăn đòn mà nở hoa huỷ dung, lại nhớ đến sáu bạt tay nặng nề kia, thêm chút uỷ khuất, thật không ngờ "Hi ca ca" ôn nhu dịu dàng có thể xuống tay đánh cô thành ra dạng này...

Cho nên cuối cùng, đành để cảm xúc lấn át lí trí, nói những lời cô ngày thường sẽ không nói, làm những điều cô mặc nhiên có chết cũng không làm, còn khóc một trận thật thê lương....

Mà Lạc Nhuận Hi, trước khi tháo quần ngắn kia xuống còn hơi nghi ngờ về "năng lực đánh đòn" của mình, hắn còn tưởng hắn đã quá thời kì sung mãn, lực tay hẳn yếu đi so với thời thanh thiếu niên. Lát sau hắn tận mắt trông thấy hai miếng đậu hũ non mềm biến thành phì nộn sưng phồng, da mông in hằn dấu vết vô số bàn tay hắn đánh xuống, sắc đỏ thẫm xen lẫn tím tái xanh bầm, chạm tay vào nhiệt độ nóng bỏng tay, chợt nhận ra lòng bàn tay hắn thậm chí còn lão luyện hơn trước, hậu quả để lại trên hai cánh mông người bị phạt chỉ có nặng nề hơn thôi.

Nếu là cô nương nhà người ta, hay một thiếu niên bình thường, hẳn phải sợ hãi che mông, ôm mông đít chạy trốn, hoặc gào khóc vẫy vùng thảm thiết. Đứa nhỏ quật cường hắn nhìn trúng, cư nhiên ngoan ngoãn chịu đựng gần hai trăm bàn tay. Áp nhẹ lòng bàn tay mát lạnh xuống mông Khả Ngọc, hắn cẩn trọng từng động tác xoa tròn, vuốt mông, lại vỗ vỗ cái chảo sưng trướng đau:

_ Tiểu Ngọc Ngọc, những lần trước ca ca đều thương tiếc không nỡ xuống tay, chỉ quở trách răn đe. Ngọc Nhi lại bỏ ngoài tai. Hiện tại phải nằm sấp nhận giáo huấn, mông bị ca ca đánh đòn. Tiểu cô nương, đã biết khổ rồi chứ?

Hắn chau mày, mắt nhìn chằm chằm thương thế trên đôi mông cô, giúp cô xoa bóp dọc sống lưng, thay cô vuốt vuốt hạ thể đang đau đớn phát run. Mà mông Dương Khả Ngọc, nhạy cảm ý thức được "nam chủ" an ủi vỗ về, không biết xấu hổ đung đưa lắc lư, nương nương theo tay bàn tay thon dài kia, cầu chút dịu dàng yêu thương.

_ Ân, hức, hức, ca ca tét mông rất đau. Nhuận Hi ca ca, Ngọc Nhi biết sai nga. Thí thí cũng nở hoa rồi. Hức, ca ca tha cái mạng nhỏ của Ngọc Nhi đi. Ô... ô.. ô!

Quả nhiên, ác giả ác báo, Dương Khả Ngọc thường nhìn khinh bỉ mấy em gái "gà mờ" nhát đòn giả vờ trong sáng đáng yêu để được che chở, ăn đòn ngứa da một tí liền trưng bày bộ dáng Hoa Bạch Liên mong manh dễ vỡ. Nhân quả chẳng buông tha một ai, vài năm sau đó cô lại gặp một "ca ca" kỹ năng đánh mông bằng tay hảo cao siêu, vết sưng thũng còn hơn mộc thước, cây chải bồn tắm quất tới. Hại cô đau đến chảy nước mắt liên hồi, nói ra mấy lời học từ em gái "Bạch Liên Hoa" luôn khiến cô muốn nôn mửa. Đây hẳn là cú best tự vả trong giới ker-kee lẫn SM rồi.

_ Tiểu cô nương ngốc, bàn tay ca ca đánh phạt lên mông nhỏ, cớ gì lại không trọng thương. Về sau dám hư nữa, ca ca dù xót Tiểu Ngọc Ngọc, vẫn phải dùng mộc thước đánh đòn, biết chưa?

Hắn thương cô, tay còn nhẹ nhàng tinh tế xoa "chiếc bánh màn thầu" run lập cập bày ra trước mắt, Lạc Nhuận Hi nhất nhất nghiêm túc dạy dỗ vật nhỏ trong lòng.

_ Hức, ca ca, Ngọc Nhi rất hối hận, sau này sẽ vâng lời, sẽ ngoan. Hức, mông đít ăn đòn thật thống khổ, ô ô.

Tiểu muội muội nhà hắn đóng vai Liên Hoa xuất sắc lắm nha. Cô tỏ ra khuất phục đáng thương nhìn hắn, sau lại khóc tỉ tê gục đầu vào gối, cố tình nâng mông cao lên để hắn thấy rõ vết thương. Môi mỏng cong nửa vòng, hắn "khục khục" nén cười, chọt chọt kiều đồn nóng hổi:

_ Này cô gái, trước giờ mông có từng ăn roi? Ca ca còn chưa phạt hai quả đào tiên tới hạ thứ ba trăm đâu.

_ Nhuận Hi ca ca, đừng, đừng đánh nữa. Cái mông Ngọc Nhi chịu đòn đã quen, nhưng xưa nay nào có ai dùng tay tét đít đánh nặng như ca ca! Hức.... Ô... Ô...

Tôi cũng chưa gặp tiểu muội muội nào có cặp mông nhỏ giỏi chịu đòn như em đâu!

Nghe cô trả lời, hắn ngây người suy nghĩ một chốc. Lườm xuống mông vật nhỏ, ngẫm ra vì sao cô nương nhà hắn lại chịu nằm ăn đau đớn trên da thịt, đến khi hắn cởi quần bảo hộ mới dám đem uất ức tỉ tê nói hết một lượt. Dùng tay cũng có thể phá nát đít người khác, trong giới kể cả nam chủ chỉ có vài người, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Cô dù sao, nếu gia nhập Mẫu Đơn Hội, cơ hội được xếp vào spankee/ nô lệ thượng đẳng là rất cao. Lại nói tới Lạc Nhuận Hi hắn, thường quá nuông chiều, nhường nhịn cô. Khi đánh theo cảm xúc, tét mông nhẹ nhàng vài cái liền xoa lấy xoa để, quất thử năm mười roi thì nhu nhu lằn roi sưng cả nửa ngày, cuống quít thoa thuốc. Hơn nữa, đến lúc thực hành, hắn đều bắt đầu trên cặp bánh bao nhỏ trần trụi trắng tinh, bao nhiêu quần áo vải vóc đồ lót đều lột sạch, nhằm dễ kiểm soát độ trọng yếu của từng hạ đánh mông. Cái tiểu thí thí xinh xắn mềm mại kia chỉ cần sưng một chút, ửng hồng hay đỏ tươi một chút, hắn đều trưng bày bộ dáng thương tiếc, hôm sau nhất định bắt cô phải ngồi nệm thật dày thật êm mới yên tâm. Hôm nay, hắn kêu vật nhỏ qua nhà đưa mông đánh phạt thật nặng, là hắn vô tình cho cô ăn uỷ khuất rồi.

_ Ca ca~ ca ca ~...

Tiếng nói trong trẻo giọng muỗi vo ve bên tai khiến hắn bừng tỉnh:

_ Ngọc Nhi?

_ Ca ca~ Giúp Ngọc Nhi xoa mông đít sưng đau....

Mỉm cười nghe cô làm nũng, hắn vỗ thêm vài cái nhè nhẹ xuống cả hai quả mận chín non mềm:

_ Được rồi, tiểu cô nương, nghỉ ngơi chút đi.

...

_ Ca ca~

_ Suỵt, tiểu cô nương ngoan, để ca ca thoát quần lót xuống, mông đít sẽ dễ chịu.

_ Ân, ca ca nhẹ tay nga~!

Cô gái mặc bộ váy lam nhạt khả ái, cơ thể hơi gầy xương xẩu nên váy có chút rộng, kiều đồn sưng to vểnh vểnh, chân duỗi thẳng hơi khép lại. Ca ca nằm bên cạnh kéo chăn đến đùi cô, tay lang sói ngang nhiên vạch quần nhỏ màu da che chắn mông trên và nơi nhạy cảm của bé con ra, kéo đến tận bắp đùi trắng ngần rất giống hai cây tăm. Hắn ngồi thẳng dậy, đặt tay to lên mông tiểu muội âu yếm vuốt ve, hai cánh mông thịt vằn vân ngang dọc, nổi lên vài hàng sa số hoa văn, có nơi còn in rõ vết ngón tay hắn độc ác lưu lại. Lạc Nhuận Hi tự trách bản thân mình vô tâm, hai trái đào bé nhỏ mềm mềm, tay hắn đã lớn lại cứng chắc, ngón tay thon dài nhưng xương khá to, gân bàn tay do luyện tập thể thao mà nổi lên rất rõ ràng. Hắn còn nghi ngờ mình đối cô phạt quá nhẹ, xuống tay chưa đủ lực!

Nghĩ đến thời điểm hắn tăng lực đạo, phét xuống thí thí nở hoa kia tận sáu lần khi vật nhỏ dám ngang bướng, sau đó là tiếng cầu xin "ca ca tha mạng" đâm một nhát chí mạng vào tim hắn. Nhăn mặt, hắn nhìn xuống vật nhỏ đôi mắt đỏ ửng, không những mông đít mà vai, lưng, đùi còn hơi run run:

_ Tiểu Ngọc Ngọc, muốn khóc thì cứ khóc, đừng kiềm nén nữa, ca ca đau lòng.

_ Hức, ô.. ô, đánh cũng đánh rồi, mông cũng đã trọng thương, anh... anh đau lòng cái nỗi gì? ô.. ô... Ngao~

_ Ngoan, tiểu cô nương, ca ca bồi Ngọc Nhi xoa thí thí.

Hắn quan tâm dỗ dành vật nhỏ, còn hôn nhẹ má cô, bàn tay to mát lạnh thay cô nhu nhu an ủi nóng cháy đích mông thịt. Này tội nghiệp mông đau đến độ giật nảy nảy loạn xạ, nhấp nhô lên xuống, loay hoay xoay trái xoay phải, muốn hợp với lòng bàn tay hắn, tận hưởng những cái vuốt ve như sóng nước tươi mát dập tắt hàng chục ngọn lửa thiêu đốt hai cái đít nhỏ.

Dương Khả Ngọc chắc chắn, cô đối hắn vô cùng yêu thích, hưởng thụ hắn ôn nhu sủng nịnh, cảm thấy ấm áp khi "ca ca" chăm sóc. Hắn còn hảo "soái" hảo quyến rũ mỗi lúc nổi lên hứng thú muốn vỗ cho mông cô ửng hồng, hay khi hắn ra lệnh cho Khả Ngọc thực hiện tư thế nào đó để quất các loại roi, khiến mông trắng bé xinh hiện vài dấu vết đỏ đỏ tím tím. Cô sau đó về nhà tự tay mình mân mê mông ê ẩm còn đặc biệt nhớ hắn. Ngay cả khi hắn nặng tay trách phạt cô, vừa đau vừa xấu hổ, vẫn không cách nào ghét bỏ hắn. Sau này, "chị dâu" cô hẳn là một cô gái may mắn lại có phúc khí.

Tận hưởng cảm giác vuốt mông sưng bé con, hắn ăn "đậu hũ" đến no bụng, tự nhủ nếu đây chẳng phải cô em gái nhỏ, mà là người phụ nữ của hắn, thật tốt, phi thường tốt. Đáng tiếc, cô mỗi khi gọi hắn đều một câu "ca ca", hai câu "Nhuận Hi ca ca". Hắn nghĩ, thế cũng được, cô không gả đi, hắn giữ cô bên cạnh là được...

_ Cô nương, tĩnh dưỡng đủ?

_ Ân, ca ca.

Khả Ngọc híp mắt, khịt khịt mũi, đã nín khóc, mơ màng muốn hắn xoa mông cho cô ngủ, lại bị hắn doạ tỉnh:

_ Dưỡng mông rồi, mau trả bài, rồi ca ca sẽ bôi thuốc.

_ Ca ca, không cần, không cần đánh nữa! Ngọc Nhi biết sai, không dám trốn học nha!

_ Cần, nhất định cần đánh. Ca ca nhắc nhở năm lần bảy lượt, tiểu cô nương chẳng biết sợ đòn, ỷ vào ca ca nuông chiều, lại tiếp tục tái phạm. Ca ca quả thật nên nghiêm trị. Qua đây!

_ Ngao~ ca ca, Nhuận Hi ca ca! Ngọc Nhi về sau cam đoan sửa đổi thành hảo cô gái, sẽ nghe lời. Ca ca, van cầu ca ca đừng tét mông Ngọc Nhi nữa.

Khả Ngọc nghe hắn muốn phạt đến cùng, sống chết nhõng nhẽo mè nheo ôm chặt hông cùng eo bụng săn chắc của hắn, ghì chặt lấy lòng chẳng chịu buông tay, hai tay gầy mảnh bám víu vào eo "ca ca", đầu nhỏ lắc lắc tỏ ý tránh đòn, miệng liên tục cầu xin hắn tha thứ.

_ Tiểu Ngọc Ngọc, nên nhớ, ca ca có thể cấp Ngọc Nhi ôn nhu sủng ái cả đời, mọi sự đều chiều theo Ngọc Nhi, ngoại trừ việc trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp, tính mạng. Những đại sự này, ca ca phải quản giáo rồi.

_ Ca ca, Ngọc Nhi này mông còn đang đau. Ca~ tha Ngọc Nhi nga!

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, đáng tiếc độ phũ của Nhuận Hi đã đến cảnh giới đỉnh cao rồi. Đừng nói đến hắn, người qua đường, hàng xóm đều nhìn ra được, vật nhỏ được hắn thương yêu đến hỏng rồi. Ngang nhiên xem nhẹ lời hắn nói, ban nãy còn quá phận dùng nước mắt trốn tránh giáo huấn. Này cái mông nhỏ, lẽ ra phải dạy dỗ đến nơi đến chốn từ lâu. Hắn cởi hẳn chiếc quần lót màu da vướng trên đùi Khả Ngọc, vứt sang một góc dưới gầm giường. Phút chốc đem cô gái nhỏ đặt ngang trên đùi:

_ Tiểu cô nương, nhớ rõ, về sau nên chỉnh đốn bản thân, đi học đầy đủ.

"Bách! Bát! Chát! Bép! Bốp...."
"Ba! Ba!... Bạch! Bạch...!"

_ Aaaaaai you, đau, đau, đau quá ca ca!

Hắn đe doạ cô bằng mười cái tét tay liên tiếp lên mông trần, chẳng còn mảnh vải nào che chắn, cảm giác bàn tay cứng chắc của ca ca phạt đòn xuống hai đồi núi nhạy cảm mềm nhũn thật đau thấu tim gan, nỗi khổ này trời xanh ai hiểu được a?!!!

_ Ngọc Nhi biết đau sao? Biết đau vẫn lười biếng trốn học, ham chơi!!!

"Bốp!!! Bách! Ba! Ba! Ba! Chát! Bép..."
Tê~~~~~~~~~

_ Ô... ô.. ô! Ca ca Ngọc Nhi đau! Sau này không dám xem nhẹ lời ca ca dạy dỗ! Ai ôi...phi~ huhu...Ca ca dừng tay, đừng đánh nữa, ca ca đừng đánh nữa. Huhu!

Hoa văn, ấn kí trên da mông mỏng manh sưng u từng mảng to, Lạc Nhuận Hi trong vòng hai mươi cú đánh bằng tay, đem mông đít Khả ngọc đánh nhừ tử. Cặp mắt phượng dò xét phản ứng của cô thí thí, màu sắc da mông sẫm lại, hai trái đào sưng đau đến quoắn đít ra, cong đít lại. Hắn ngưng một chút, khẽ xoa tiểu muội muội bàn toạ, mông cô nhấp nhổm mãi chẳng yên, các thớ cơ thịt co giật do tổn thương nặng.

_ Tiểu cô nương, biết sợ rồi sao?

Vừa vỗ vỗ hai miếng thịt mềm, hắn trầm giọng hỏi cô. Vật nhỏ xoay đầu, nước mắt lem luốc, gật gật:

_ Ân, ca ca. Ca ca tha Ngọc Nhi đi, đừng đánh mông Ngọc nữa... ô.. ô!

_ Muội muội hư, ca ca vì sao không thể trách đánh đòn mông?

_ Hức, bởi vì, hức, ca ca, ca ca tét mông Ngọc Nhi đau, ca ca sẽ đau lòng, hức.

_ Ân, tiểu cô nương thật biết nghĩ, biết rõ ca ca đánh mắng Ngọc Nhi rất xót, rất đau. Cớ làm sao cứ bướng bỉnh phạm sai lầm?

"Ba! Ba! Bách! Ba! Ba!"
Ngaoooo~~~~~ tê~ tê~ Ca Ca, thật xin lỗi

_ Có phải Ngọc Nhi thừa biết ca ca đối Ngọc Nhi vốn ôn nhu, nâng niu, trong lòng mặc định ca ca chẳng nỡ mắng nhiếc trọng đánh?

"BA! BANG! TÁCH! BA! BẠCH!"
Phi~ ô.. ô... Ai yêu!!! Đau Quá!

_ Hi ca ca, Ngọc Nhi sai rồi! Ô, ô, ô! Về sau không dám tái phạm nữa, huhu! Đau! Đau đít quá, ô...ô, ca ca! Ngọc Nhi mông nếu đánh nữa sẽ thịt nát xương tan nha! Ngao~ ...

_ Bé ngốc, cái mông nhỏ này ca ca đã tét xuống hai trăm hạ, sao có thể lành lặn được?

Hắn nhu nhu chảo dầu nóng sôi sùng sục, thuần thục vuốt qua vuốt lại mông đít đầy thương tích.

_ Ngao ù, bị ca ca đánh đòn thật khổ! Ô ô! Ca ca, Ngọc Nhi... Ngọc Nhi nào có bao giờ phải chịu qua trọng đánh thế này... Ngao~

Nghe thấy hắn báo tin, đít nhỏ còn thiếu một trăm lượt mới đủ ba trăm bàn tay, Dương Khả Ngọc muốn ngất đi. Thước bản, phản gỗ, trượng hình, roi mây, roi da ... các loại, mông cô đã nếm trải qua hình phạt nặng nhẹ đều có đủ. Nhưng nào có ai đánh ác bằng vị ca ca này chứ, tét tay thôi còn đau hơn người khác dùng bản gỗ. Hai mươi sáu tuổi năm đó Dương Khả Ngọc, hơi hơi hối hận sau chục năm gia nhập giới spanking cùng SM. Lão thiên à lão thiên, mông cô đắc tội gì với ông? Lại để mông nhỏ rơi vào tay tên đại ác bá này.

_ Ngọc Nhi, yên nào, ngoan ngoãn thụ án phạt xong, ca ca sẽ thưởng, được không?

_ Đừng! Đừng đánh, ca ca... ô ô... làm sao chịu nổi... gào huhu! Ca ca dừng tay.

Cô gái mặt tái xanh, vòng tay bé ra sau che chắn bảo vệ chính cô sắp nát đít nhỏ. Nhuận Hi thấy tiểu muội muội đáng yêu vô cùng, tay ôm mông sưng khóc cũng thật đẹp. Hắn chẳng buồn doạ nạt mắng mỏ cô, gia tăng hình phạt vì tay chạm tới mông, tay hắn lần mò ấn ấn huyệt đạo trên cổ, trượt xuống vai gầy tẩm quất nhè nhẹ, giúp cô thư giãn gân cốt, bình tâm trở lại.

_ Tiểu cô nương, nghe ca ca nói.

_ Hức, hức...

_ Nếu cảm thấy thật khó giữ tư thế, thì đó mới là lúc án phạt thực sự bắt đầu.

_ Ô, ô, hức hức, ân.

_ Cơ thể Ngọc Nhi giờ chưa quen với ca ca trách đánh, nên mới phản ứng dữ dội. Ngoan, nghe lời chút, Hi ca ca giúp Ngọc Nhi được không?

_ Hức, ca ca, mông đau đến độ đánh một cái là muốn vươn tay xoa, hức!

Hắn im lặng gỡ tay cô khỏi mông sưng, tay dài vươn tới mở ngăn kéo tủ dưới bàn ngủ, rút ra hai chiếc khoá tay chân bọc vải hồng, viền trang trí bằng lông cáo nhuộm xám nhạt. Ngón tay cái hắn đặt lên bàn tay cô, di di vòng tròn để cô thả lỏng cơ thể. Hoàn hảo giữ cổ tay cổ chân mảnh mai an vị trong bộ còng xinh xắn, hắn lại lôi ra mảnh khăn vải lụa trắng, gấp gọn gàng đưa ra trước mặt cô.

_ Ca ca, những thứ này, sớm chuẩn bị cho Ngọc Nhi sao?

Hắn mỉm cười tinh nghịch, lúm đồng tiền trên khuôn mặt đẹp sáng bừng kiểu thư sinh càng khiến hắn thêm mê hoặc:

_ Vốn định để tiểu cô nương nhà ca ca dùng sau một trăm hạ. Nhưng tư chất tiểu cô nương thật quá tốt, đến hạ thứ hai trăm mới cần đến.

_ Ca ca còn tâm tình trêu chọc Ngọc Nhi?!!

_ Ngoan, mau ngậm chặt lấy, đừng cắn môi đến chảy máu. Ca ca không thích.

Cô hậm hực nhưng lại cảm động, bĩu môi uất ức, há mồm to để hắn nhét khăn vào miệng. Lạc Nhuận Hi nắm lấy cằm nhỏ tinh xảo, buộc cô nhìn vào mắt hắn:

_ Ngọc Nhi, tốt nhất nên ghi nhớ ngày hôm nay ca ca trách đánh. Bằng không, này cái mông nhỏ phải trả giá.

"BÁCH!!! BANG! BANG! BA! BA!"
AOOOOO.....! ƯMMM! GAOOO Ù...!!!

Phía sau hai phiến thịt như bị trượng gỗ đánh, từng trượng nặng nề giáng xuống tả hữu cánh mông, nhắm tới nơi nào nơi đó liền lõm xuống rồi trồi lên, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Dương Khả Ngọc mông thụ hình đến thảm thương rồi. Cô chỉ có thể đưa mông chịu trận, nhe răng trợn mắt cắn chặt khăn vải, nước mắt chảy xuống ròng ròng.

_ Tiểu cô nương còn dám hư, đây chính là hậu quả...

"BA! BÁCH! BÁCH! BỐP! CHÁT"
AWWWWW... ƯM... Ô... Ô.. AI UI...

_ Đã rõ?

_ Ô.. Ô.. ô... huhu... * gật gật*

Cái mông sống chết lúc này đều nằm trong tay hắn quyết định, cô gái nhỏ nào dám lắc đầu.

_ Liên tiếp trốn học, nên đánh!

"BỐP! BÁCH! TÁCH! BÉP!....."
ƯM...ƯM....!! TÊ~~~!!!!

_ Ỷ vào ca ca yêu chiều nên càng hư, nên đánh!

"BA!!!! BA!! CHÁT! BẠCH!!! BẠCH!"
AWWWWWWWW!!! AAAAAA!!!

_ Ương bướng không nhận lỗi, nên đánh!

"BA! BA!!!!.... BA!!!!!!"
AOOOOOOOOOO... Ù!!!

_ Thức khuya chơi game, nên đánh!

"BỐP! BÁCH! BÁCH!.. BÁCH!....BANG!BANG"
NGA~.... ƯM...ƯM...NGAO Ù.. PHI~

_ Ca ca nhắc nhở đều gật gật cho có, tội này phải đánh thật đau!

_ Bỏ bữa ăn giảm cân, càng đáng đánh!

_ Cô nương, lần này ca ca chỉ cảnh cáo mỗi tội,  chẳng muốn làm khó tiểu muội.

_ Từ nay về sau mỗi lần phạm quy củ, sẽ là ít nhất một buổi giáo huấn phạt đánh mông.

...

Liền sau một lời răn dạy hắn ôn nhu kiên nhẫn dạy dỗ Khả Ngọc, là tràng âm thanh tay to "vỗ vỗ" mạnh hai bên cánh hoa đào tròn trịa sưng phù, hắn đánh thật đều tay, những mảng hoa văn nở rực rỡ cân xứng phía mông trái lẫn phải. Cô muốn ôm hạ thể nhảy dựng lên, phía sau cảm giác đau chồng đau như vừa cà cà cái bàn toạ xuống đống đất đá nhọn gồ ghề nóng bỏng. Đáng tiếc, tay chân cô hắn đều khoá cứng, Lạc Nhuận Hi một tay hạ thủ một tay ghì chặt eo nhỏ cô xuống, đôi mông trần không mảnh vải che chắn chổng ngược lên thụ án phạt, đây chính là cách hắn rèn luyện vật nhỏ quen dần với tư thế nhận phạt tiêu chuẩn.

Khả Ngọc rốt cuộc lãnh xong năm mươi hạ trên mông đít vẫn đang sưng đau, tựa như trải qua trượng hình năm mươi cái. Miệng ngậm khăn vải khóc ô ô thảm thiết. Mông đùi tê dại cứng đờ, chẳng dám bất cẩn động đậy. Xoay mình một chút thì hai miếng thịt ở hạ thể sẽ càng đau đớn thống khổ. Chẳng trách cổ nhân bị phạt vài chục trượng hình đều là nằm sấp để người vác cán gỗ đến khiêng đi.

...

_ Ưm, ô ô, ngao~

Lạc Nhuận Hi không vội phạt năm mươi hạ cuối cùng, gỡ miếng vải trắng trên miệng cô gái, thương yêu đút cho tiểu muội từng muỗng nước, lại để cô nằm khóc một hồi.

_ Cô nương ngoan, hình phạt sắp kết thúc rồi.

_ Hức, ô ô, hức... Ca ca! Tiểu Ngọc sau này sẽ hảo hảo chấn chỉnh bản thân. Thật không dám, không dám chọc giận ca ca, ô ô....

Cô gái nhỏ lúc này chỉ chuyên tâm nghĩ đến việc đối hắn lấy lòng. Hy vọng hắn có thể giơ cao đánh khẽ, nương tay một chút. Hắn bên ngoài có vẻ ôn hoà như nước, nhưng trời sinh vốn đã nghiêm khắc lạnh lùng, đối với nữ nhân đôi lúc có hơi nhẫn tâm. Nhìn thấy đứa nhỏ này hư hỏng bướng bỉnh, nằm ở trên đùi hắn khóc nấc đến đỏ mặt, thân nhiệt hơi nóng lên, chật vật chịu đừng từng cú tát trên mông, bỗng nhiên động tâm, chẳng nỡ nặng lời gì thêm. Cuối cùng thở hắt, chủ động mở lời:

_ Được rồi, được rồi, mấy mươi hạ cuối ca ca khoan hồng điểm nhẹ.

_ Ca ca, ca ca tha ... hức... hức...

Hắn bỏ ngoài tai lời cô van xin, tháo bỏ còng tay màu hồng xám, đem cô nằm dọc trên giường, chân Khả Ngọc vẫn như cũ bị khoá cổ chân khống chế. Vuốt mái đầu cô, Nhuận Hi để hai tay tiểu muội muội vòng ngang ôm eo lưng hắn, tay chỉ vào của cô mông:

_ Tiểu cô nương, ca ca sẽ nương tay lần này, nên nhớ, đây là ngoại lệ duy nhất.

Nghe hắn "tuyên án", cô biết vốn sẽ trốn không khỏi năm mươi hạ kia, hai cánh tay siết chặt chiếc bụng cứng rắn, lại sắp ô ô khóc nức nở...

Hắn buông lời bảo cô "điểm số", quy củ đét mông Khả Ngọc. Tuy lực đạo nhẹ đi rất nhiều, vẫn rất đau a!

"Một hạ, phi~, ca ca, Ngọc Nhi sai lầm rồi!!!"

"Hai hạ, ngao ngao~, Ngọc Nhi sai rồi!! Ca ca!"

"Ba hạ, hức, ca ca điểm nhẹ, điểm nhẹ chút"

Một lần hắn xuống tay, thịt mông lại trướng lên sưng đau thêm một vòng, không nặng như đợt trước, lại giống với lược gỗ khẽ vào mỗi bên mông, cảm giác tê dại, chẳng quá khả năng chịu đựng của Khả Ngọc, vừa có thể từng hạ từng hạ khiến cô khắc cốt ghi tâm. Thiên a, biết trước hắn thật biết "dụng hình" thế này, cô thà ngoan ngoãn lê mông chuyên cần ngồi trên giảng đường rồi. Nháo tới nháo lui một hồi, chất giọng nghèn nghẹn hào lẫn tiếng khóc đứa nhỏ càng khiến hắn ảo não:

_ Huhu, hạ thứ năm mươi!!! Ca ca, đánh đủ? Ô... ô... ô... đau!!!!

_ Tiểu Ngọc Ngọc, thật xin lỗi, ca ca quá cao lãnh hà khắc rồi. Sau này nhớ đừng tái phạm, vâng lời cẩn thận chút.

...

Ngày đó cô lãnh đủ ba trăm hạ đánh phạt của hắn, buổi tối phải dưỡng thương trên giường, mông đít chằn chịt dấu ấn hoa văn khắp nơi, cánh mông sưng u lên, béo mập núch ních thịt thấy rõ, nhiều khối sưng thũng phù nề màu sắc xanh đỏ tím vàng loè loẹt. Không có lựa chọn nào khác, đành phải để hắn tuỳ ý xoa xoa nắn nắn, chườm khăn đá, quệt thuốc mỡ, thoa kem dưỡng mông. Hắn về sau tâm sự, nhìn cô lúc đó thật đáng yêu, hắn xấu xa thầm mừng vì cô có thể lưu lại nhà vài hôm. Trước khi đưa cô đến lớp, được ngắm của cô mông nở hoa, bàn tay thoải mái cấp cô tra thuốc mỡ, lưu manh vỗ vỗ mấy lượt mới cho đứa nhỏ y phục chỉnh tề, trêu chọc cô cắn răng bĩu môi miễn cưỡng đặt mông xuống ghế nệm dày. Đón tiểu mỹ nhân tan trường, hắn sắc lang kéo cô nằm trên đùi mình đằng sau xe limo, đắc ý vạch quần lót cô xuống "khám vết thương", cưng chiều thoa dầu nóng tiêu sưng giảm đau cho đôi mông thâm tím.

...

Số mệnh an bài, hai người bọn họ, nam nhân ác độc băng lãnh, nữ nhân truỵ lạc hư hỏng dần quấn lấy nhau, có thể gọi là một đôi oan gia. Hai mươi bảy tuổi Dương Khả Ngọc, vóc dáng gầy mảnh cải thiện đôi chút, nằm xoa xoa ê ẩm hạ thân, vẫn còn dấu vết tròn tròn dưới mông đít do vài trăm lượt lược gỗ đánh tới. Lạc Nhuận Hi bay đi Mỹ Quốc công tác, đêm qua bá đạo ngang ngược đòi hỏi cô "phục vụ" hắn nhiều thêm đôi lần, phát dục xong thì bắt cô xoay người lại, tư thế nửa nằm nửa quỳ trên giường, đầu sát xuống gối, mông đỏ chót hướng lên trần nhà, giọng trầm đục khàn khàn nhắc cô ở nhà đừng sinh sự chờ hắn về. Kết quả cuối cùng, hai quả đào xinh xinh lãnh trọn trên dưới mấy trăm cây lược bản tròn, Nhuận Hi mới hài lòng xoa đít sưng cho cô nằm thiếp đi trong ngực hắn.

Có tin nhắn của "Mỹ Nữ Chân Dài Vú To Đít Bự" đến:

_ Đại tiểu thư, cậu chắc chắn? Quyết định?

_ Tớ bảo sao thì cậu cứ sắp xếp đi. Hỏi lắm hỏi lốn.

_ Ô hay nhà cô kia, tôi đang giúp đỡ cô đấy.

_ Tớ biết, đa tạ đại mỹ nhân Tiểu Khiết Đan tỷ tỷ!!! 😘😘😘

_ Hảo hảo tĩnh dưỡng. Thứ sáu đến địa chỉ đúng giờ. Hai ker nữ này đảm bảo lực tốt. Kỹ thuật huấn luyện tuyệt hảo.

_ Mỹ nữ, tớ hảo mong chờ đấy.

_ Yên tâm, thế giới đã có tỷ lo. Sức chịu đòn của cậu sẽ lên level gấp đôi.

_ Mỹ nữ, mỹ nữ tốt với tớ nhất.

-End Chap 5-

Tác giả: Dịch bệnh khắp nơi, các bạn nhớ ở nhà giữ gìn nhé, dạo đây au làm việc năng suất khá cao rồi, cứ chui ru rú trong nhà viết truyện chứ có ra đường đâu mà. Phần Hoa Mẫu Đơn Quán cũng sẽ có ít nhất hai chapter như Phiếu Điểm nhé. Thân ☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net