Truyen30h.Net

jensoo | mama của tôi là một tên biến thái

Aaa Đau Đầu Quá Đi, Im Lặng Hết,Về Nhà Mà Cãi Nhau (Ngoại Truyện)

hyiuu_0608

- Em chưa ngủ à ?

Jennie buổi tối rất hay khát nước nên cứ đúng khung giờ này là mò xuống tủ lạnh tìm nước uống, nếu không uống thì chắc hẳn cái cổ họng của cô vào ngày mai sẽ khô khốc thậm chí còn có thể sưng tấy lên cho mà coi. Đương nhiên điều này chỉ có duy nhất một mình Jisoo hiểu rõ nên lần nào trước khi ngủ cũng mang sẵn lên phòng cho cô một chai nước khoáng để khi tối cô khát không cần phải mất công đi xuống tận nhà bếp, bây giờ không có nàng cô cũng chẳng muốn nhờ vã ai...đành tự thân đi xuống lấy nước thôi. Vô tình nhìn thấy Dae Jiyoung vẫn còn đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại mà không chịu về phòng ngủ nên mới ngồi lại hỏi hang.

- Em chưa buồn ngủ, chị xuống đây làm gì thế ?

- À, chị đi lấy nước uống...sẵn xuống đây gọi điện cho bạn luôn.

- Vậy thôi em lên phòng nha.

- Ừm.

Dae Jiyoung viện cớ lên phòng nhưng thật ra là muốn núp đằng sau nghe lén xem chị gọi cho ai và muốn nói gì ! Không phải nhiều chuyện đâu, chỉ muốn hóng hớt xem Kim Jennie có gọi cho Jisoo hay không thôi. Jennie nhâm nhi ly nước của mình một lúc lâu rồi mới chịu bấm số gọi cho người kia, do cô mở loa ngoài nên những điều hai người nói chuyện với nhau đều lọt vào tai Jiyoung.

- Chị bị điên hay gì mà giờ này gọi cho tôi vậy hả ? Có biết tôi đang ngủ không ?

Nghe cái giọng đanh đá đó cũng đủ làm cô muốn tắt máy ngang hông rồi, nhưng không sao vì tiểu bảo bối nhỏ của mình Kim Jennie này sẽ cố gắng nuốt cho trôi cái giọng đanh đá kia của Lalisa ! Dù sao đi nữa cũng chỉ là muốn hỏi thăm nàng, thử xem nếu không phải vì tên thúi Lisa đó đang nắm trong tay cái cục bé nhỏ của cô thì bây giờ cô đâu phải khổ sở, tối nào cũng phải cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh chóng để có thời gian gọi cho tên thúi đó hỏi thăm tiểu rùa nhỏ ! Thử gọi trễ coi, tên chết bằm đó sẽ bày ra đủ thứ lý do nào là "chị đi chơi với gái nên quên mất cả việc hỏi thăm vợ chị chứ gì, từ nay không cần hỏi nữa", "chị nhắm muốn hỏi thì hỏi còn cái thái độ ép buộc thì thôi không cần hỏi, mặc cho vợ chị chết bên nhà tôi luôn đi", "có em gái xinh tươi ở bên cạnh rồi mà còn dám gọi hỏi thăm vợ sao, không sợ bé gái ghen lồng ghen lộn lên à"..bởi khổ thân thế đấy chứ có sung sướng gì đâu.

- Xin lỗi em, do nay công việc nhiều...chị giải quyết xong nốt mới gọi em được.

- Jisoo ăn cơm đầy đủ 3 bữa, ăn thêm 2 bữa xế và uống 5 hộp sữa chuối...thuốc cũng đã uống đầy đủ 2 liều ! Không xem Doraemon quá 180 phút, tắm rửa đúng giờ không lười biếng ở dơ, buổi sáng mới ngủ dậy bảo nhớ chị, muốn về gặp chị, buổi trưa đang ăn cơm vào lúc 2 giờ 45 phút thì bảo Jennie có hỏi thăm gì tớ không ? Jennie có thương tớ không, Jennie có nhớ tớ không, Jennie có ăn cơm đầy đủ không, lúc chiều đang đi mua kem ăn lại bảo hay ghé qua nhà Kim Gia cho tớ gặp chồng tớ một chút đi nhưng tôi không cho vì tôi không ưa chị, tối trước khi đi ngủ bảo là nhớ nhắn chúc Jennie ngủ ngon giùm tớ nha...báo cáo hết.

- Chị biết rồi...nhưng mà Lisa aaa~

Jennie lại bày ra cái giọng nũng nịu đấy, biết thừa kiểu gì em cũng không cho nhưng ngày nào cũng cương quyết xin cho bằng được ! Làm cô cứ tưởng đâu đang xin ba má cho dẫn bồ đi chơi vậy á, riết rồi cái gì cũng phải thông qua Lisa ! Đã thế Lisa còn không ưa cô nữa, sống sao cho vừa lòng đây trời. Lisa cũng biết thừa cô muốn xin xỏ điều gì nhưng cũng giả nai ừm hửm...để xem thành ý của nhà ngươi tới đâu ! Hôm nay ta vui, nếu ngươi thành tâm muốn dẫn bạn thân của ta đi chơi thì ta sẽ sẵn lòng đồng ý.

- Sao nữa ?

- Ngày mai cuối tuần, chị được nghỉ làm á...cho chị dẫn vợ chị đi chơi được không aaaaa~ chị hứa sẽ đến đáp cho em thật xứng đáng.

- Đền đáp gì nào ?

- Chị sẽ mua cái đuôi cáo gắn cho Chaeng yêu dấu, thêm một bộ đồ cáo nữa...không biết Lisa của chị có cảm thấy hài lòng không nào ?

- Tạm chấp nhận, sáng mai qua đón đi.

- Aaaaaaa yêu em quá Lisa à~

Jennie vui mừng đến mức nhẩy cẩn lên, nửa đêm nửa hôm mà la lối om sòm không khác gì mấy đứa mới từ trại ra. Làm sao mà không vui cho được ? Ngày mai cô sẽ được đi chơi với bảo bối bé nhỏ đó, vậy là sắp được gặp em bé rồi ! Sắp được rước em bé về nhà nữa, sắp được ôm em bé ngủ nữa...aaaa đã quá coca ơi. Dae Jiyoung đương nhiên nghe được toàn bộ câu chuyện, không cần nói cũng đủ biết em tức đến cỡ nào ! Rõ ràng bề ngoài vẫn còn rất giận, nhiều lúc em ngỏ ý nhắc đến Jisoo cô còn nổi cáu lên rồi bảo không được phép nhắc đến cái tên đó trước mặt cô, rồi còn bảo sống chết gì cũng mặc kệ em ấy. Thế mà bây giờ lại ngồi đây hỏi thăm từng li từng tí một về Jisoo, đã thế còn bày ra vẻ mặt nài nỉ để được đi chơi với nàng nữa cơ chứ...thế là bấy lâu nay em tưởng bở à ? Thấy Jennie đã lên phòng em liền trở lại sofa bày mưu tính kế để phá đám hai người bọn họ, nhất quyết không để họ làm lành. Jennie nhảy tửng tửng trên giường không chịu ngủ, chỉ nghĩ đến cạnh ngày mai sẽ được ôm bảo bối nhỏ vào lòng cũng đủ khiến cô phải trằn trọc cả đêm rồi...chỉ vừa định mở điện thoại lên nhắn tin cho nàng để hẹn giờ đi chơi thì bên ngoài đã vang lên giọng em, thấy em gọi cửa cô liền nhanh chân chạy ra.

- Sao đấy ?

- Em gõ cửa giờ này có phiền chị không ? Nếu phiền thì cho em xin lỗi.

- Có gì em cứ nói đi.

Jiyoung chìa ra cho cô một sấp giấy khá mỏng, khuôn mặt có đôi chút bi thương như đang muốn xin xỏ cô điều gì đó. Cô khó hiểu trơ mắt ra nhìn, tuy không hiểu gì nhưng tay cũng vẫn cầm lấy sấp giấy mà Jiyoung đưa.

- Em đưa cái này cho chị làm gì ?

- Thật ra thì bạn em nó ngưỡng mộ chị lắm á, em cũng định nói lâu rồi nhưng ngại không dám...do bọn nó đòi quá nên là chị kí tên lên giấy giúp em được không nhỉ ? Không nhiều lắm đâu, có vài tờ thôi à, em không lấy chữ kí của chị lên ngân hàng rút tiền đâu nên là chị cứ yên tâm nha.

Jennie phì cười lắc đầu ngao ngán, ngưỡng mộ cô sao ? Buồn cười thật nha, Jennie cô đâu phải người nổi tiếng gì đâu mà lại ngưỡng mộ cơ chứ...Jennie cũng không bài xích gì nhiều cầm lấy mấy tờ giấy và cái bút kí tên cho nhóc con ! Cô cũng không thèm nhìn xem trong tớ giấy đó có gì, cứ lật đến trang nào thì kí trang đó và đặc biệt là chỉ lật qua một góc nhỏ của tờ giấy để kí...điều đó vô tình khiến cô rơi vào cái bẫy của Dae Jiyoung.

Jennie không rườm rà khoác đại cái áo sơ mi, thêm cái quần bông lửng vào rồi mau chóng chạy sang đón vợ mình ! Đơn giản cũng chỉ là đi chơi với vợ, cũng không cần quá cầu kì...đâu phải đi cua gái đâu. Dae Jiyoung đương nhiên không thích điều này, nếu hai người bọn họ cứ như thế thì e rằng sẽ không lâu nữa sẽ làm lành và em chắc chắn ra rìa ! Hết cách Jiyoung đành đi theo rình rập, biết rõ sẽ không phá đám được gì nhưng ít nhất cũng nắm được hai người bọn họ đã tiến triển tới đâu. Buổi đi chơi diễn ra vô cùng thuận lợi, Dae Jiyoung không phá đám được thậm chí còn bị thồn cho một đống cơm kuma...nàng và cô đã thế còn vui vẻ dắt tay nhau vào khách sạn ! Không biết hai người bọn họ làm gì mà đến tận tối Jennie mới chịu mò về nhà, quần áo thì xộc xệch làm Dae Jiyoung em tức muốn nổ tung cái đầu ra ! Điều đó đương nhiên khiến em ghét cay ghét đáng Kim Jisoo và muốn cô mau chóng rời khỏi Jennie của em.

- Lisa aaa~ có khách kìa.

Jisoo đang xem doraemon ở phòng khách nghe thấy tiếng chuông liền lớn tiếng gọi Lisa, không phải nàng lười biếng không chịu ra mở cửa đâu nha ! Do tối qua vận động mạnh nên giờ đi không nổi mới nhờ đến Lisa thôi, người ta siêng năng muốn chết. Lisa trông thấy em đã lập tức cau có mặt mày, con tiểu tam này hôm nay còn dám mặt dày vát đít đến đây gây hấn sao ? Trông cái mặt ngông ngông thật muốn đấm cho một cái đỡ tức mà, Lisa liếc em một cái rồi mau chóng đóng cửa nhà lại...Jiyoung do lấy tay chặn cửa nên đã bị cửa kẹp trúng làm em la oai oái lên.

- Cô bị điên à ? Không thấy tay tôi để đấy hay sao mà còn đóng cửa hả ?

- Cửa nhà tôi, tôi thích thì tôi đóng ! Mau về đi...nhà tôi không đón tiếp mấy loại trà đào trà vải trà chanh trà đá như cô.

- Tôi vào nói chuyện với Jisoo một chút, sẽ không làm mất thời gian của cô.

Lisa cũng không muốn làm khó dễ gì người ta, thôi thì cho em vào nhà, nói chuyện xong sẽ lập tức đuổi ra vậy. Jisoo vừa trông thấy em khuôn mặt đã khó coi hơn rất nhiều, thật ra ban đầu cũng không ghét bỏ gì em cả ! Chỉ là do nàng hiểu lầm nên mới sảy ra cớ sự đó, nhưng từ lúc cô nói rõ hết mọi chuyện cho nàng biết thì dường như ác cảm của nàng với Dae Jiyoung là vô cùng lớn. Chỉ nghĩ đến việc Jiyoung dùng mọi thủ đoạn để gạ gẫm chồng mình thôi cũng đủ khiến Kim Jisoo muốn xé xác em ra thành trăm mảnh rồi...nếu không vì nể tình chị em kết nghĩa bao lâu thì có khi bây giờ mộ của Dae Jiyoung đã xanh cỏ rồi.

- Sao lại đến đây ?

Jiyoung không nói không rằng, nở nụ cười khinh bỉ rồi ném cho nàng tờ giấy. Jisoo cầm nó lên đọc, hai chân không biết từ bao giờ đã đứng không vững ! Nếu không có Lisa đỡ thì e rằng nàng đã ngã phịch xuống sàn nhà rồi. Jiyoung thấy hành động của Jisoo thì tuyệt nhiên hả dạ, giọng nói mỉa mai bộc phát.

- Sao ? Sáng mắt chưa hả ? Cô tưởng mình quan trọng với chị ấy lắm sao ? Chấp nhận sự thật đi...chị ấy chán cô rồi.

- Không ! Tôi không tin, mới hôm qua bọn tôi còn đi chơi với nhau...hức...làm gì có chuyện chị ấy chán tôi hả ?

Đúng ! Đó là đơn ly hôn, có cả chữ ký của Kim Jennie...nàng thật sự không tin vào mắt mình, mới hôm qua vẫn còn mặn nồng thế mà hôm nay đã trực tiếp kêu tình nhân đến tận đây để đưa đơn ly hôn sao ? Rốt cuộc đối với Kim Jennie nàng là cái thá gì vậy hả ? Chỉ vì một con ả tiểu tam mà chị sẵn sàng vứt bỏ đi mối quan hệ của cả hai suốt mấy năm qua sao ?

- Cô có tin hay không thì đơn ly hôn cũng ở ngay trước mắt cô rồi...à mà, cô cũng đừng nghĩ đến chuyện không kí vào đơn để níu kéo Jennie ! Thời đại tân tiến rồi, Kim Jennie hoàn toàn có thể đơn phương ly hôn và đường đường chính chính đến với tôi.

Jiyoung quăng bừa một câu rồi mau chóng rời khỏi nhà, Jisoo định chạy theo nhưng bị Lisa cản lại. Ngay giờ phút này nàng thật sự chỉ muốn quỳ xuống cầu xin em đừng cướp đi Jennie của mình, không có cô nàng thật sự không sống nổi. Jiyoung muốn gì ở nàng cũng được, muốn đánh đập hành hạ gì nàng cũng được chỉ xin cô đừng mang Jennie đi. Không có cô, Kim Jisoo sống trên đời này cũng chẳng còn nghĩa lý gì...nàng thật sự không chịu nổi ! Không chịu nổi cái cảnh chính mắt chứng kiến cảnh chồng và em gái thân mật, không chịu nổi cái cảnh bị chính người mình yêu thương ruồng bỏ, nàng không muốn mất cô ! Không muốn rời xa cô một cách dễ dàng như vậy, tại sao chứ ? Kim Jisoo này đã làm gì có lỗi mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác trút lên người nàng vậy ? Kim Jisoo không xứng đáng nhận được sự yêu thương sao ? Hay thậm chí chỉ là sự thương hại từ cô...nàng cũng không có. Lisa không biết phải khuyên bảo nàng ra sao, chỉ biết ôm chặt lấy nàng mà khóc tức tưởi. Bạn của em thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, em thề nếu giết người không đi tù thì người đầu tiên em tẩm axit là Kim Jennie...khốn thật.

- Alo tớ nghe đây.

- Hôm nay cậu không đến Kim Thị à ?

Jennie tay cầm điện thoại nghe máy nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, hôm qua do uống rượu quá trớn nên sáng nay dậy trễ...đành lôi hết việc ở tập đoàn về nhà làm ! Chưa gì đã có người gọi đến hỏi hang, tập đoàn Kim Thị vắng mặt cô 1 phút cũng đã vô cùng náo loạn rồi. Jeon Jungwang - người bạn đồng hương với cô và cũng là nhân viên trong tập đoàn, rõ là hôm nay cậu đã xin nghỉ việc một hôm để dành thời gian cho gia đình thế mà bây giờ lại gọi hỏi cô sao lại không có mặt ở tập đoàn, hay là bị gia đình bỏ lại một mình nên mới đành vát xác đến Kim Thị để đi làm.

- Hôm qua tớ có uống rượu nên sáng dậy không nổi, mà không phải hôm nay cậu xin nghỉ à ? Sao bây giờ lại ở tập đoàn ?

- À không có, tớ gọi cậu không nghe máy nên mới đến tập đoàn tìm cậu.

Jungwang nhắc cô mới để ý, nãy giờ tập trung vào công việc nên chẳng mấy để tâm đến cái điện thoại kế bên ! Thói quen của cô là khi làm việc sẽ luôn để điện thoại ở chế độ im lặng, tránh ảnh hưởng đến công việc...may sao mà nãy lấy điện thoại xem giờ nên mới thấy cuộc gọi từ Jungwang, có cả cuộc gọi nhỡ của Jisoo này.

- Tìm tớ có việc gì không ?

- Vợ chồng tớ định hâm nóng tình cảm mà vướng víu thằng nhóc con...cậu trông bé con giúp tớ một hôm được không ?

Chọn đúng người nhỉ ? Kim Jennie có bao giờ chăm con nít đâu chứ, lần nào cô chăm bố mẹ của nó cũng phàn nàn...nhiều lúc cũng muốn có lòng tốt nhưng vì mình không có khiếu nên cũng chẳng dám chăm sóc con ai. Kim Jennie này chỉ chăm được một em bé của mình thôi, tuy tiểu thỏ rùa cũng rất khó dạy bảo nhưng ít nhất cũng biết tự ăn tự uống tự ngủ tự ỉa...chứ đâu như mấy đứa bé kia ! Chung quy lại là từ chối, Jennie không thích con nít đâu aaaaaaa~

- Sao cậu không gửi nhà trẻ ?

- Bé con mới được có 6 tháng thôi, làm sao mà gửi nhà trẻ được.

- Nhưng mà...

- Cậu giúp tớ nha, tớ nhất định sẽ nhớ ơn cậu cả đời đó.

- Ừm, mang nhóc con sang nhà tớ đi.

Jungwang nghe vậy liền vui vẻ cúp máy chạy sang nhà cô, lúc đầu cũng định sẽ từ chối khéo nhưng nghe tới việc vợ chồng họ muốn hâm nóng tình cảm ! Thấy cũng thương nên mới miễn cưỡng đồng ý, nghĩ sao mà nhờ Jennie chăm vậy trời ? Rồi nó ỉa cô biết đường đâu mà thay bỉm đây ? Hết chỗ gửi rồi hả ? Đường đường là Chủ Tịch tập đoàn Kim Thị mà bây giờ lại phải đi trông trẻ sao ? Công việc chất đống còn giải quyết chưa xong, bây giờ phải dẹp gọn sang một bên để chăm sóc nhóc con...thiệt đúng là khổ tâm mà. Jungwang một tay nâng niu ẵm bồng bé con một tay xách một túi đồ lớn, Jennie tuy về mảng chăm sóc có phần hơi vụng về nhưng còn việc ẵm bé con thì lại rất mau lẹ, chắc là do ở nhà ẵm cục bông của mình quen rồi nên mới điêu luyện như thế. Jungwang mau chóng giao lại nhóc con cho cô giữ, đưa cho cô túi đồ rồi căn dặn kĩ lưỡng.

- Trong túi có quần áo, bỉm, tất, sữa cả rồi...khi nào bé quấy đòi uống sữa cậu nhớ pha sữa cho bé uống nha.

- Tớ biết rồi.

Jungwang dặn dò xong xui cũng mau chóng rời đi, nhìn kĩ lại thì cái cục bông này trông rất giống bố nó đó nha ! Ước gì sau này Jennie cô cũng có một phiên bản thứ hai nhứ thế...tự nhiên muốn có con quá đi ! Đợi mốt nàng và cô làm lành Jennie nhất định sẽ bắt nàng sinh cho mình một nhóc con kháu khỉnh để đem đi khoe khắp thiên hạ muahahahaha. Cô bế bé trên tay, đi vòng vòng nhà ru bé ngủ...nhóc con cứ ọ ẹ mãi không chịu nhắm mắt, được một lúc thì lại khóc quấy lên. Jennie thấy vậy liền ẵm bé xuống bếp pha sữa, pha xong để nguội rồi đút cho bé bú. Kì lạ thật nha ! Nhóc con không chịu bú sữa, cô đưa bình vào miệng nhóc còn khóc toáng lên...sữa không ngon hay gì mà không chịu uống vậy nhỉ. Cô phân vân một hồi lâu rồi cũng quyết định mở ra uống thử ! Xém tí nữa thì nôn hết ra ngoài rồi...cái này là bột mì mà có phải sữa đâu trời. Do lúc nãy bé con cứ khóc lóc bên tai làm cô gấp gáp mà nhầm lẫn bột sữa với bột mì, do cùng đựng trong bình thủy tinh giống nhau nên Jennie mới sảy ra nhầm lẫn. Bây giờ thì hay rồi, em bé không những không nín mà còn khóc to hơn lúc nãy.

- Em bé ngoan cô thương, đừng khóc nữa nha...ngoan nào, cô pha sữa khác cho em bé uống nha...nín nào nín nà...ủa em ? Em về khi nào vậy ?

Định quay trở lên phòng lấy tạm núm vú cho em bé ti tạm để em bé nín khóc nhưng chỉ mới vừa quay lại đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là Jisoo. Cô chưa kịp nói lời nào khóe mắt nàng đã trào trực nước, một em bé khóc đã nhức đầu bây giờ lại còn thêm em bé của cô khóc nữa ! Jennie trông thấy nàng khóc liền cuống cuồng chạy lại dỗ dành, ai chọc ghẹo mà mới về đến nhà đã khóc lóc sướt mướt như vậy rồi ?

- Em sao thế, sao lại khóc nữa rồi ?

- Hức...sao chị lại tàn nhẫn với tôi như vậy hả Jennie ? Tôi chỉ mới vừa đi có vài ngày...hức...chị đã dẫn con về đây nuôi rồi sao...thì ra không những cặp kè với em gái tôi...hức...chị còn lén lút sau lưng tôi còn có cả con riêng nữa hả....tại sao hả ? Tôi không xứng đáng được chị tôn trọng hả ?

- Gì vậy trời ?

Thì ra bấy lâu nay không muốn có con với nàng là vì cặp kè với mấy con nhỏ ngoài đường rồi có con riêng, có con lớn từng này rồi nên mới không cần đến nàng nữa ! Nàng đã nghĩ sai hoàn toàn về cô rồi, cô thậm chí còn khốn nạn hơn cả những gã đàn ông ngoài kia nữa. Bây giờ còn đem con về tận đây để ra mắt vợ sắp ly hôn sao ? Chị hay thật đấy Jennie à.

- Chị...hức...chị đúng là đồ khốn nạn.

- Soo sao vậy ? Sao tự dưng lại chửi chị, chị có làm gì Soo đâu chứ.

Jisoo cứng rắn cũng chẳng được bao lâu, lập tức nhào đến người Jennie để cô bế mình. Cũng may mà sức cô khỏe ! Nếu không đã ngã ào ra sau rồi, nàng bấu chặt lấy cổ cô khóc lóc van xin đủ điều. Nàng thật sự rất sợ mất cô, nàng thật sự rất sợ bị Jennie ruồng bỏ...cô có bao nhiêu tình nhân bên ngoài, có bao nhiêu đứa con riêng đi chăng nữa cũng được ! Miễn là cô đừng bỏ nàng, có bao nhiêu đi nữa nàng cũng sẽ chấp nhận.

- Em xin chị...hức...đừng bỏ em...hức...em xin chị đó Jen à...hức...không có chị em sống không nổi đâu.

- Oeeee...oeeeeee...oeeeeeee.

Em bé nhỏ cũng khóc, em bé bự cũng khóc...Kim Jennie có nên khóc theo không trời ? Thật sự không những mệt mỏi vì bế cả hai em bé cùng một lúc mà còn rất nhức đầu vì cái tiếng khóc thất thanh của hai đứa nhóc kia...gì vậy chứ ? Cái màng nhĩ của Kim Jennie không chịu nổi khủng hoảng này đâu aaaaaa. Jennie chịu không nổi, bất lực hét toán lên

- Aaa đau đầu quá đi, im lặng hết, về nhà mà cãi nhauuuuuuuuu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net