Truyen30h.Net

jensoo | mama của tôi là một tên biến thái

Mami Bận Ngủ Với Vợ Của Mami Rồi (Ngoại Truyện)

hyiuu_0608

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa không chịu đâu, con muốn về nhà ôm mami ngủ cơ

jujin la oang oác, dãy đành đạch trên giường như con cá mắc cạn. chuyện là mới sáng sớm mẹ của nó đã nổi khùng nổi điên gì đó với mami của nó rồi đùng đùng lôi vali lôi luôn cả nó về nhà ngoại tá túc, nó hỏi mãi mẹ của nó vẫn không chịu trả lời nên mới la hét om sòm ở đây nè.

- con có nín mỏ lại ko ? mẹ nhịn con nãy giờ đủ rồi đó

- mẹ chở con về nhà với mami đi rồi mẹ muốn đi đâu thì đi, con muốn về ôm mami ngủ, con ko muốn ở với mẹ đâu

jujin cảm thấy mẹ của nó thật ác độc, mẹ của nó và mami của nó cãi nhau thì liên quan gì đến nó mà bắt nó phải xa mami của nó chứ ! jujin hong muốn ở với nàng đâu, nàng lo ăn lo ngủ, hong có chịu chơi với nó, hong có kể truyện cổ tích cho nó trước khi nó đi ngủ, nói chung là jujin muốn về với mami aaaaa~

- mami yêu dấu của con có con riêng rồi, ko có thương con nữa đâu mà đòi về, giờ chắc đang hạnh phúc bên người mới rồi

xời tưởng chuyện gì, chuyện này jujin quen như cơm bữa rồi, tính khí mẹ của nó trước giờ là như vậy đó ! hở chút là ghen, hở chút là giận rồi bỏ về nhà ngoại, ngưỡng mộ mami thật đó ! người ngang ngược như mẹ của nó mà cũng nhẫn nhịn được.

*cốc...cốc...cốc*

jujin thấy mẹ không thèm ngó ngàng gì đến tiếng gõ cửa nên mới đành lê cái thân lười biếng ra mở cửa, vừa trông thấy mami nó đã sáng rực cả mắt lên rồi nhào vào lòng ôm hôn mami. jennie mỉm cười xoa xoa đầu nó, tự nhiên đi đến giường lấy balo của nó mà không thèm đếm xỉa gì đến người bên cạnh.

- jujin ăn sáng chưa nào ?

- dạ chưa ạ

- về tắm rửa rồi mami chở đi ăn sáng, sau đó lên tập đoàn của mami chơi nha

- dạ, iu mami nhất

- chào mẹ với ông bà ngoại đi rồi về

- con chào mẹ ạ

- nè ! chị mang con tôi đi đâu vậy hả ?

jennie không thèm trả lời, bế jujin lên rồi một mạch rời khỏi phòng. aaaaa coi có tức chết không hả ? rõ ràng cái tên thúi đó sai trước mà giờ lại làm mặt nặng mày nhẹ với nàng, đã thế còn không xin phép nàng mà tự tiện ẵm con về. nhìn mặt nàng giống dễ dãi lắm hả ? để tui coi chị còn làm càng được đến bao giờ, bất quá thì ly thân. jisoo không đợi lâu liền phóng xuống nhà, vừa hay đúng lúc jennie chuẩn bị rời đi, nàng lao đến giành lại tiểu jujin thúi rồi lớn tiếng quát tháo cô trước mặt bố mẹ mình.

- chị bị điếc hả ? jujin là con của tôi, ko có sự cho phép của tôi thì chị ko được tùy tiện mang con bé đi đâu cả, nếu chị còn làm càng tôi sẽ cấm chị gặp con bé luôn đó chị biết chưa.

- em có thôi đi không ?

jennie thật sự đã nhịn hết nổi, muốn gì thì ra ngoài nói chuyện tại sao lại lớn tiếng trước mặt bố mẹ vợ như vậy. cô càng nhịn nàng càng muốn leo lên đầu cô ngồi, lần này cô không dễ dàng bỏ qua nữa đâu ! nếu nàng thật sự muốn làm lớn chuyện thì cô sẽ làm lớn cùng nàng, đến lúc đó thì đừng trách sao kim jennie này độc ác.

- tôi nói không đúng hay sao ? chị ra ngoài ăn chơi để tôi phát hiện bây giờ còn ở đây lên giọng, lại còn muốn bắt con tôi đi à ?

- yah kim jisoo ! tôi nhịn em đủ rồi đó.

jennie nghe được câu nói đó thốt ra từ miệng nàng thì nhịn không nổi lập tức lớn tiếng, nàng đã đi xa quá rồi đó ! nói như vậy chẳng khác nào bảo cô ngoại tình chứ

- nhịn gì hả ? tôi nói đúng quá còn gì.

- em muốn nghĩ gì thì tùy, tôi ko muốn giải thích với em..bây giờ thì đưa con cho tôi ! còn em, nếu cảm thấy ko ở nhà được thì cứ về dọn đồ đi, đừng có suốt ngày sang đây làm phiền bố mẹ...thưa bố mẹ con về, khi nào rảnh con sẽ dẫn jujin sang thăm bố mẹ.

jennie giành lại jujin từ tay nàng, không quên lễ phép chào bố mẹ rồi một mạch bỏ đi, ông bà kim cũng phải lắc đầu ngao ngán với đứa con gái của mình. chuyện này xảy ra như cơm bữa ông bà kim cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, thôi thì cứ để jennie chừng trị nàng, ông bà có nói nàng cũng đâu có nghe.

- mami ko dỗ mẹ hả ? lần đầu tiên con thấy mami lớn tiếng với mẹ đó

jujin ngây thơ hỏi, nhìn thấy mẹ của nó khóc nó cũng có chút xót xa...bình thường mỗi lần mẹ của nó giận dỗi mami đều cưng chiều dỗ dành nhưng lần này lại lớn tiếng với mẹ của nó, nó thấy mẹ ác độc thật nhưng mà nó cũng thương mẹ của nó lắm chứ.

- lúc ở nhà mẹ của con không chịu nghe mami giải thích, lại còn tự ý bỏ đi, mami cũng chẳng muốn nói nữa...muốn đi đâu thì tùy, khi nào chán sẽ tự về.

- mami hết thương mẹ rồi hả ?

jennie chợt khựng lại, quay mặt sang nhìn chằm chằm jujin.

- sao con lại nói vậy ?

- mami ko nên tức giận với mẹ như thế, mẹ cũng chỉ vì thương mami nên mới ghen tuông như thế, đáng lẽ mami phải hiểu cho mẹ chứ...mẹ thương mami lắm đó ! lúc nãy mẹ còn bảo nếu mami thật sự có người phụ nữ khác mẹ sẽ tự cắt cổ mình chết đó.

xem bà cụ non đang nghiêm khắc giảng dạy cô kìa, jujin tuy còn bé nhưng cũng không thể phủ nhận được nhóc con rất hiểu chuyện ! thấy đanh đá vậy thôi chứ mỗi lần cô và nàng cãi nhau nhóc con luôn là người đứng ra giải hòa đóa. jujin nói cũng phải, jisoo cũng chỉ vì thương cô nên mới hành xử như thế, cũng không trách được em...nhưng mà jennie vẫn tức ! có mỗi chuyện bé cỏn con mà nàng cứ thích xé ra to, còn không biết đầu đuôi câu chuyện đã đùng đùng bỏ đi, bây giờ lại vu oan cho cô ngoại tình, số kim jennie này rõ khổ mà.

- jujin ngoan ! mami thương mẹ lắm, nhưng mẹ hư...mami phải phạt.

- hức...hức...mami...hức...mami đừng đánh mẹ...hức...mẹ sẽ đau đó...mami đánh jujin được rồi...hức..đừng phạt mẹ mà.

jujin vừa nghe tới chữ phạt đã lập tức nấc lên, mỗi lần jujin làm sai điều gì mami đều phạt nó, bắt nó úp mặt vào tường rồi đánh đòn nó ! thật sự rất là đau luôn, nó không muốn mami của nó đánh mẹ nó chút nào hết, nó không muốn để mẹ đau. jennie khó hiểu, ôm lấy con bé dỗ dành.

- ơ đâu có ? mami đánh mẹ khi nào ?

- mami bảo phạt mẹ...cũng như mami phạt con vậy, mami sẽ đánh mẹ đúng không ?

jennie bật cười xoa đầu jujin, bé con làm sao hiểu được từ "phạt" của mami nó là gì chứ, đúng là trẻ con ngây thơ mà.

- nào, nín không khóc..mami rất thương mẹ con, dù mẹ con có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không đánh mẹ.

- ơ ? vậy sao tối nào con cũng nghe mẹ nói "jen đánh em đau quá, em không chịu nổi nữa đâu", là mami đánh mẹ đúng không ?

nó đã có ý định giấu nhẹm chuyện này nhưng hôm nay thấy mami của nó nói thẳng ra như thế thì nó cũng sẽ phải hỏi cho ra lẽ. tin nó đi ! đêm nào nó đi lấy nước uống, đi ngang qua phòng mami và mẹ nó đều nghe tiếng mẹ nó khóc lóc thảm thiết lắm, cái gì mà "chồng ơi mạnh quá em đau", rồi còn cái gì mà "nhẹ thôi đau em..rách mất" ! rõ là mami của nó đêm nào cũng đánh mẹ, đánh một cách dã man nữa cơ. đêm nào cũng nghe mẹ khóc lóc nỉ non, sáng dậy thì thấy người mẹ đầy vết, không biết là vết roi hay vết cắn nữa. mami của nó bình thường thì thương mẹ lắm, mà không hiểu sao cứ đến tối là lại lôi mẹ ra đánh...jujin cũng biết xót mà, nó thương mẹ nó vô cùng ! giờ ngẫm lại thấy mami của nó thật quá độc ác.

"cái lùm má sao cqqz m cũng biết vậy con ??????"

- ờ..thì...ừm...mami giỡn với mẹ thôi, thật sự không có đánh mà.

hứ, mami nó còn chối thì nó sẽ chuôi xuống gầm giường trốn, đợi khi nào mami đánh mẹ nó sẽ bắt quả tang cho mà coi, giờ thì tạm tin vậy.

- mami...có định quay lại rước mẹ về không ?

- chuyện đó tính sau, cứ tạm thời để mẹ bên nhà ngoại đi...ông bà ngoại chắc cũng rất nhớ con gái.

👴👵: ..........

jisoo đang nằm lăn lộn trên giường, trút giận vào cái gối thân thương của mình thì đột nhiên điện thoại "ting ting", cũng không có tâm trạng xem nhưng mà cũng tò mò nên mới đành cầm tạm lên coi. là tin nhắn từ một số lạ, chỉ vỏn vẹn có vài chữ "xuống nhà đi", cũng chẳng biết ai nhưng nàng vẫn làm theo. vừa mở cửa thì đã thấy một túi đồ lớn bên cạnh một hộp đồ ăn nóng hổi, không biết của ai nhưng mà thôi kệ người ta có lòng cho thì nàng có lòng nhận. jisoo vừa xách lên tới phòng đã vội mở đồ ăn ra xem xét trước, aaaa là tokbokki nóng hổi. nàng quên bén mất là mình chưa ăn sáng, hèn gì cái bục nãy giờ cứ réo liên tục ! vừa định ăn thì cái tờ giấy note bên trong đã lập tức thu hút nàng, jisoo dẹp đồ ăn sang một bên vội cầm tờ note lên đọc.

"giận thì giận nhưng cũng không được bỏ bữa, tôi có mua cho em vài món đồ lặt vặt để khi nào cần thì lấy ra dùng, ở bên nhà bố mẹ chắc không có mấy thứ đó. em đang còn cảm nên nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh, thuốc tôi cũng mua rồi khi nào hết nhắn tôi, ra ngoài nhớ mặc áo ấm vào, nhớ không được bật điều hòa dưới 20 độ, mai là em đến kì rồi, nhớ không được uống thuốc giảm đau nghe chưa ! đau quá thì lấy túi tôi mua cho mà chườm bụng, còn jujin thì tối sẽ chở con bé sang ngủ cùng em, tôi không bắt con em đi luôn đâu đừng lo, nhớ không được thức khuya nghe chưa, khi nào hết giận thì nói tôi qua đón về chứ không được tự ý về một mình biết chưa"

tôi tôi thấy ghét, kim jennie cứ làm vậy thì sao nàng nỡ giận đây trời ! mà thôi kệ, giận cho biết mặt...cái tội dám lớn tiếng với nàng, hứ. jisoo vui vẻ thưởng thức hộp tokbokki nóng hổi của mình, vừa ăn vừa suy nghĩ đến chuyện của jennie. nàng tin chứ ! tin cô không bậy bạ gì bên ngoài nhưng nàng là phụ nữ mà, cũng muốn nhõng nhẽo, ngang bướng một chút để được chồng dỗ dành mà...đã thế jennie còn quát vào mặt nàng nữa, hỏi thử có buồn không ? có giận không chứ ? nhưng mà nói gì thì nói cũng do nàng gây sự trước, chưa biết đầu đuôi ra sao đã đùng đùng bỏ đi, đã thế trước mặt bố mẹ còn biến jennie thành cái loại lăng nhăng, tệ bạc. nhớ jennie quá đi mất, mới xa chưa được một ngày đã cảm thấy nhớ rồi. hong sao, tối nay jennie chở jujin qua đây, ôm jennie một tí cho đỡ nhớ hihi.

- mami, hong ấy mami làm lành với mẹ đi...con ngán cái cảnh này lắm rùi.

- nhóc con, vậy tối nay con ngủ bên ngoại nha...để mami đưa mẹ con về nhà làm lành.

- ủa phải về nhà mới làm lành được hả mami ? sao không làm lành ở nhà ngoại ?

- mami giỡn thôi, nít nôi biết chi mấy chuyện của người lớn.

jennie sau khi hoàn thành xong hết sấp hồ xơ thì cũng đã 8 giờ tối hơn, cô còn định sau khi tan làm sẽ dẫn bé con đi đâu đó chơi nhưng giờ cũng trễ rồi nên đành về chở nhóc con sang nhà mẹ của nó, chắc là nhớ mẹ lắm rồi. chiếc xe sang trọng dừng vừa vặn trước cổng kim gia, cô cưng chiều bé nhóc con vào bên trong tay còn lại xách một túi đồ lớn, nếu cục nợ đời này mà chịu ở lại với mẹ nó lâu lâu một chút jennie sẽ có thể tổ chức tiệc độc thân ở nhà, ăn chơi xả láng mà hong sợ ai la rầy, quấy phá.

- aaaaa mẹ yêu dấu, nhớ mẹ ghê.

jujin vừa trông thấy mẹ mở cửa đã lập tức rời khỏi vòng tay cô mà chạy đến ôm mẹ của nó, jennie nghĩ nàng cũng còn giận nên không muốn nói gì nhiều với nàng, chỉ căn dặn tiểu bảo thúi của mình.

- jujin ngoan, nhớ nghe lời mẹ và ông bà ngoại nha, nhớ không được ăn nhiều kẹo đó...mami mà biết sẽ giận con luôn có biết chưa hả ?

- nae~

- hôn mami cái nào.

jujin cười tươi hôn chụt chụt vào má cô, jennie cũng cưng chiều xoa xoa má nhóc con, hôn chụt chụt chụt vào hai cái má bánh bao tròn ủng của nhóc ấy, vẫn cảm thấy chưa đủ nên hôn thêm một cái nữa vào cái môi chúm chím của jujin, trông cái mặt nhóc con khoái chí chưa kìa. nhưng mà...jisoo cũng mún hun👉👈

- moa moa moa, cưng quá đi, cục cưng của mami ngủ ngon nha.

- mami cũng ngủ ngon.

- không hôn em à ?

cuối cùng cũng chịu không nổi mà lên tiếng hỏi cô, nãy giờ đứng chứng kiến hai mẹ con bọn họ chim chuột với nhau nàng cũng tức lắm chứ. jennie nghe thế thì liền bật cười, vẫn một mực muốn giữ giá cho mình.

- ai ngoan mới được hôn, phải không cục cưng của mami

- nae~

- em ngoan mà...

jennie mỉm cười xoa xoa đầu em, tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ ra oai được vài tiếng ! jennie che mắt của jujin lại rồi áp môi mình lên môi em, một nụ hôn sâu quá ư là ngọt ngào. jisoo sau khi được hôn thì liền khoái chí ra mặt, mún hôn thêm cái nữa nhưng mà phải giữ giá trước mặt con nên đành thôi.

- không chúc em ngủ ngon à ?

- rồi rồi, công chúa của chị ngủ ngon, yêu lắm nè.

- ở lại đây ngủ đi, khuya rồi..

- thôi, về nhà chăn ấm nệm êm, ở đây ngủ sofa lạnh lắm.

- bộ ở đây ko có giường à ?

- ủa tưởng em giận tui, không cho tui ngủ cùng chứ.

- học đâu ra cái thói xưng tui tui thấy ghét vậy ?

jujin trông khinh bỉ ra mặt, mẹ của nó đúng thật là không có tiền đồ mà, lúc sáng thì oai lắm, đùng đùng bỏ đi đồ giờ lại đòi người ta ngủ cùng, liu liu cái đồ bám chồng.

- thế có cho ngủ cùng không thì bảo ?

- có mà ~

jennie ẵm lấy jujin từ tay nàng đặt xuống đất, hôn vào môi nàng một cái rõ to rồi bế nàng vào trong nhà, vẫn không quên nói vọng ra cho nhóc thúi "nhớ mang đồ vào nhà nhe nhóc, sang ngủ với ông bà ngoại luôn càng tốt nha". ơ thế tui là trò đùa của hai người à ? mami của nó là vậy đó, bình thường thì rất yêu thương nó nhưng cứ ở cạnh mẹ là vứt nó sang một xó không thèm ngó ngàng đến.

- ơ mami hứa ngủ với con mà ?

- mami bận ngủ với vợ của mami rồi, con ngủ một mình đe.

End.

mai thi xong rùi tha hồ viết fic keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net