Truyen30h.Net

jeonglee × chưa yêu vì quá yêu.

cái gì dễ có thì vô giá trị.

altesseiller

"tại sao chúng ta không thể?"

jeong jihoon khó hiểu nhìn lee sanghyeok, rồi bỗng chốc giật mình vì thấy ở nơi khoé mắt đang ửng đỏ của anh đang có gì đó trào ra.

"em có cho anh cơ hội đấy đâu hả jeong jihoon?"

anh nghẹn giọng như có gì đó đăng đắng ở trong cổ họng, cúi đầu về một phía, không để jeong jihoon thấy bộ dạng của mình. mà jeong jihoon đã kịp nhận ra lee sanghyeok vẻ như sắp khóc, người lạnh lùng như anh thế mà lại đang bất lực sắp khóc. jeong jihoon sợ hãi và bắt đầu tự  nghĩ về hành động của chính bản thân mình, không còn đủ kiên quyết mà nắm lấy cổ tay anh, từng ngón tay thon dài cứ thế buông lơi. lee sanghyeok thấy bản thân không còn có gì kiềm chặt thì vội vã thu mình lại, nép sang một phía, mà trong lòng anh lúc này thật sự đang nghĩ "tại sao cậu ấy dám hỏi anh câu đó? có thể hay không chẳng phải chính jeong jihoon mới là người biết rõ nhất hay sao?". jeong jihoon cũng biết bản thân lúc này đang dao động, không còn đủ tự tin để giữ lấy anh nữa.

"tại sao anh lại khóc?"

lee sanghyeok bỗng chốc thấy nực cười, cậu ấy còn không thèm bận tâm xem tại sao anh lại có dáng vẻ thê thảm thế này trước mặt cậu ấy cơ mà. cửa thang máy mở ra, lee sanghyeok chẳng buồn trả lời cậu ấy mà nhấc bước chân rời đi, jeong jihoon không chịu buông tha mà bám lấy, kéo anh vào một góc khuất không có người ở gần đấy. lee sanghyeok tay bị bóp chặt đến đỏ bừng, thậm chí còn có chút tê rân rân, nhưng dù giãy dụa thế nào thì người nhỏ hơn vẫn không chịu buông ra.

"rốt cuộc cậu bị cái gì thế?"

"anh sanghyeok, em tận cùng là không hiểu nổi, tại sao anh lại muốn tránh em."

anh nhìn lên nam nhân trước mắt, người mà anh vẫn luôn nâng niu như một báu vật không bao giờ to tiếng hay tổn thương, lạnh lùng hất tay jeong jihoon thật mạnh đến nỗi cậu cũng phải giật mình mà buông ra. cái nhìn sắc bén chết người cứ thế mà hướng thẳng đến đôi con ngươi của jeong jihoon khiến cậu ta có chút cảm thấy lạnh sống lưng. bọn họ dù thật sự là khi thách thức nhau ở trên sân đấu, anh cũng chưa bao giờ lạnh lùng đến thế. lee sanghyeok giờ đây nhìn jeong jihoon như muốn coi cậu ấy là kẻ thù của mình chứ chẳng phải người anh từng thương.

"jihoon, tôi thật ra rất ích kỷ. tôi yêu thích cậu, cũng sẽ dịu dàng với cậu. nhưng khi tôi đã không có thứ mình muốn có được, sẽ liền trở mặt, biến thành như thế này. cậu, nếu không phải là của tôi, tôi cũng sẽ không muốn dính dáng tới hay có bất kỳ quan hệ nào với cậu nữa. con người thật của tôi chính là như thế, không ăn được thì đạp đổ."

jeong jihoon không tin vào tai, vào mắt mình. cậu ấy cứ nắm vai anh xoay về phía mình, muốn anh nhìn thẳng vào cậu ấy, muốn anh nói thật lòng mình, giải thích cho cậu ấy nghe, muốn anh nhìn cậu trai jeong jihoon mà anh rất yêu thương, nhưng anh chỉ lặng thinh không thèm để ý dù là một cọng tóc của cậu. đâu ai biết rằng lee sanghyeok khi quyết tâm lại cố chấp đến thế.

"anh à, em biết anh không phải người như vậy mà!"

"em thật sự không phải là muốn tổn thương anh đâu."

"anh sanghyeok, em sẽ không vùi đầu vào yêu một người kể cả khi đã biết người ấy không thật sự yêu mình đâu mà! em buông bỏ rồi, em không lụy ai hết, rồi em sẽ thích anh, sẽ bù đắp cho anh..."

jeong jihoon khẩn thiết van xin lee sanghyeok đừng rời bỏ mình. chính cậu ấy cũng không nhận ra bản thân đang làm việc mà cậu ấy chưa từng nghĩ tới, càng không hiểu sao mình lại sợ lee sanghyeok biến mất khỏi cuộc đời mình như thế. lee sanghyeok có chút bất ngờ, nhưng những điều ấy không thể khiến anh quay đầu được, anh sẽ không lại vì một jeong jihoon tác động vào mà phá vỡ quyết tâm của bản thân nữa, nếu cứ rung động trước cậu ấy thì jeong jihoon sẽ lại xem anh như chong chóng mà chơi đùa. gương mặt jeong jihoon giờ đây đã méo xệch không biết phải biểu cảm gì, lee sanghyeok chỉ thở dài.

"jihoon à, thì sao chứ? cậu không thể mãi mãi đâm đầu vào người không yêu mình, tôi cũng thế. người tôi không thể đâm đầu ở đây là cậu đấy jihoon."

jeong jihoon lặng người, anh tiếp tục...

"cậu tự tin quá rồi, đừng nghĩ tôi quá thích cậu thì sẽ không dám từ bỏ cậu. cậu nói như thế là nghĩ rằng đang ban phát cho tôi một ân huệ, một hi vọng hay sao? nghĩ rằng tôi sẽ vì thế mà ảo tưởng bản thân có cơ hội với cậu rồi tiếp tục đâm đầu vào cậu hay sao? cậu coi bản thân là trung tâm đấy à. cậu thì cần gì tôi chứ, cậu chỉ vì chính bản thân mình thôi."

lee sanghyeok biết rất rõ, jeong jihoon đối với anh vô cùng chiếm đoạt, cậu ấy gần như mặc định anh phải là của cậu ấy, phải yêu cậu ấy, dù không cho anh bất kỳ mối quan hệ gì với cậu ấy cả. bởi vì anh dành quá nhiều tình cảm cho jeong jihoon, bất chấp tất cả vì cậu ấy, nên cậu ta cho rằng anh sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra khỏi cậu ta được. cái gì dễ dàng có được thì người ta sẽ không bao giờ trân trọng. jeong jihoon đối với lee sanghyeok cũng thế, cậu ta chẳng tốn chút tình cảm, cũng chỉ cần dành chút quan tâm xem như là bố thí, lee sanghyeok đã cuống cuồng lên mà không thể ngừng si mê cậu ta. jihoon biết mình chẳng tốn chút công sức nào cũng có thể dễ dàng khiến sanghyeok quy phục, thế nên cậu ta chơi đùa anh, đem hết tất cả tình cảm của bản thân ban phát cho người khác, còn lee sanghyeok, một chút cũng không nhận được. lee sanghyeok biết mình quá an toàn, quá yếu đuối để có thể dám từ bỏ tình cảm với jeong jihoon, và cậu ta cũng biết thế.

mà lee sanghyeok luôn tự tẩy não mình, cho rằng jeong jihoon rất đáng thương. hết lần này đến lần khác anh tự dối lòng, tiếp tục mù quáng mà yêu cậu ấy, nhưng cậu ta đáng thương thì có quyền tổn thương anh hay sao? người luôn cảm thấy bản thân thiếu thốn tình cảm như jeong jihoon lẽ ra phải trân trọng người luôn hướng về cậu ấy như lee sanghyeok. nhưng jeong jihoon đã làm ngược lại, cậu ta biết bản thân sẽ luôn được lee sanghyeok mớm cho rất nhiều tình yêu, nên cậu ta tham lam lấy hết những tình cảm đó, còn muốn tìm thêm người khác. nếu cho rằng tình cảm là thứ jeong jihoon rất thèm muốn, thì so với thứ tình cảm lee sanghyeok tự nguyện trao cho cậu ta, thứ tình cảm cậu ta phải dùng bao tâm tư đánh đổi mới có được từ han wangho đáng giá hơn nhiều.

nên khi mất đi han wangho cậu ta nghiễm nhiên cảm thấy vô cùng tiếc nuối. còn khi sắp mất đi lee sanghyeok, cậu ta vẫn ngang nhiên cho rằng tình cảm của anh vốn phải thuộc về mình.

.
.
.

đại loại là lsh yêu jjh vô điều kiện, nên jjh cũng chả cho anh cái gì, cứ để thế anh cũng tự yêu mình, đón nhận tình cảm của anh, mặc định là anh luôn dành tình cảm cho mình. nói thẳng ra là ko trân trọng vì có dễ quá.

còn jjh phải dùng bao nhiêu quan tâm, yêu chiều hwh mới đổ hắn, mới dành chút quan tâm hắn, nên bị hwh bỏ hắn rất tiếc.

đại ý là jjh rất trẻ con, luôn thấy mình cần rất nhiều tình yêu 🤡 chỉ cái gì bản thân mình vất vả có được thì mới trân trọng, tham lam muốn tình cảm của cả 2, giờ chuẩn bị mất hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net