Truyen30h.Net

jeonglee × chưa yêu vì quá yêu.

không thể có "chúng ta".

altesseiller

trở về ký túc xá sau một ngày làm việc, lee sanghyeok uể oải nhấc cơ thể nặng nề bước về phía thang máy, từ xa đã thấy jeong jihoon đang đứng đợi, đột nhiên trong lòng lại có cảm giác muốn tránh né. anh cảm thấy nếu lúc này bọn họ chạm mặt nhau thì sẽ vô cùng khó xử, anh không biết phải nói với cậu ấy điều gì khi bọn họ trực tiếp nói chuyện với nhau. dù sao thì anh cũng là người đã từng bị cậu ấy từ chối, loại quan hệ này không phải là nên ít tiếp xúc với nhau hơn hay sao? mà jeong jihoon thì lại cứ như không hề coi chuyện đấy là loại chuyện lớn lao gì, vẫn xem anh và cậu ấy như trước kia, thậm chí có còn có phần thân thiết hơn.

gần đây jeong jihoon rất hay chủ động nhắn tin, mà sau một vài lần như thế lee sanghyeok cuối cùng cũng nhận thấy có điểm khác thường. lúc đầu anh vẫn không hề nghi ngại mà trả lời tin nhắn của jeong jihoon vô cùng đều đặn, sau khi tần suất nhiều lên thì anh cũng không tránh khỏi có chút đề phòng, sau đó là triệt để tránh né. tới lúc này thì anh chính thức xác nhận rằng jeong jihoon vô cùng không bình thường. cậu ấy đã đứng đợi trước cửa thang máy được một lúc, số lần thang máy lên xuống cũng được tính là mấy vòng, nhưng jeong jihoon chưa từng bước vào, có vẻ như đang chờ một ai đó. mà lee sanghyeok không hi vọng đó là mình.

anh đã đứng nhìn rất lâu bởi vì không muốn chạm mặt jeong jihoon, nhưng khi thấy cậu ấy không có vẻ gì là sẽ rời đi ngay cả, cuối cùng lee sanghyeok cũng chịu thua, bước tới.

"c-chào... jihoon."

"chào anh sanghyeok." jeong jihoon vui vẻ đáp lời.

thang máy hạ xuống đúng như anh dự tính, lúc lee sanghyeok đặt chân vào trong buồng thang máy thì jeong jihoon cũng nhanh chóng bước vào, đứng bên cạnh anh, vẻ mặt vẫn vô cùng vui vẻ điềm nhiên như không. nếu lee sanghyeok không đoán ra được chắc chắn sẽ tin anh và cậu ta thật sự là vô tình gặp nhau ở trước cửa thang máy, thật sự có duyên.

"anh sanghyeok gần đây có chuyện gì không?" jeong jihoon mở lời trước, điều ấy khiến lee sanghyeok ngạc nhiên.

"hả? không có... sao em hỏi vậy?"

"em cảm giác rằng anh đang tránh né em."

lee sanghyeok như bị bắn trúng tim đen, sắc mặt liền thay đổi trở nên xám xịt, khoé môi giật giật không biết bày ra cảm xúc gì lúc này. những đầu ngón tay của lee sanghyeok lại không tự chủ nắm lấy vạt áo mà mân mê, vô cũng bối rối, anh không dám nhìn thẳng vào mắt jeong jihoon, cũng không thể trả lởi cậu ấy.

"anh sanghyeok à!! đừng quá căng thẳng mà, em không có ý gì đâu." jeong jihoon trấn an.

"jihoon à... em thật sự không thể suy nghĩ một chút sao?"

lee sanghyeok sắc mặt tối sầm. anh đã thật sự chán ghét thứ cảm xúc không rõ ràng giữa hai người họ. anh không cần một jeong jihoon lúc nào cũng tỏ ra quan tâm, dịu dàng nhưng thực chất chẳng biết rằng những hành động bên ngoài đó chẳng thể nào chạm tới sâu bên trong trái tim của lee sanghyeok. cậu ấy càng quan tâm nhiều anh sẽ càng trở nên rối rắm, vì thế cái cách cậu ấy cố tỏ ra dịu dàng, nghĩ rằng cậu ấy đang tốt với anh còn dày vò anh gấp trăm lần.

"anh thật sự muốn em phải suy nghĩ về chuyện đó sao?"

"phải!!"

anh biết jeong jihoon không hề vô tri như thế, cậu ấy biết, biết rõ, lại còn thật sự rất để tâm về những gì anh đã nói với cậu ấy là đằng khác. jeong jihoon trước kia chưa bao giờ tốt với anh hay để tâm tới anh như lúc này, bởi giờ đây những gì cậu ấy làm thật ra chỉ là vì cảm thấy mắc nợ anh, sau bao chuyện cậu ấy làm ra khiến anh đau lòng thì anh vẫn cứ như con thiêu thân lao vào cậu ấy không thể thoát ra. thử hỏi có ai bằng lòng ở bên làm chỗ dựa cho người mình yêu khi người đó chỉ một lòng hướng về người khác? có ai sẵn sàng săn sóc người mình yêu trong lúc mê man dù biết rằng những lời người ấy nói ra không hề dành cho mình? chỉ có lee sanghyeok mới mù quáng vì jeong jihoon mà làm vậy, mới sẵn sàng làm kẻ thay thế chỗ trống trong lòng cậu ấy dù biết đấy là hèn nhát vô cùng. mà jeong jihoon lại dường như không cần tới, cậu ấy tốt với anh chỉ để muốn nhắc cho anh một điều rằng, ngần ấy chuyện tốt anh làm cho cậu ấy chỉ có thể đền đáp, còn điều anh muốn không thể nào thực hiện.

"sanghyeok hyung... em biết anh cảm thấy khó xử, nhưng chúng ta không thể vẫn là những người bạn tốt như trước đây sao?" jeong jihoon vô cùng thành khẩn.

mà lee sanghyeok hờ hững đáp lại: "không thể."

"em rõ ràng không cảm thấy có vấn đề gì, cũng không cảm thấy anh có gì khác so với trước đây!!"

"jihoon, có thể em không để tâm tới tình cảm của anh và không cảm thấy nó có thay đổi gì tới cuộc sống của em, nhưng khi anh chọn nói ra cảm xúc của mình và bị em từ chối thì đó cũng là lúc lòng tự trọng của anh bị đánh đổ rồi. anh không thể nào mặt dày tiếp tục xuất hiện trước mặt em một cách điềm nhiên được."

"tại sao lại không??? em cho phép anh làm điều đó."

jeong jihoon gắt gao mà gào lên, dường như đã thật sự nóng giận, mà lee sanghyeok hầu như sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, vô cùng lạnh lùng. ý chí của anh đã quyết, lời cũng đã nói ra thì chắc chắn sẽ không có gì lay động được. lee sanghyeok cảm tưởng những lời này nếu không phải là nói ra bây nói thì sẽ không là bao giờ khác, nếu anh không khẩn trương chấm dứt những ảo tưởng mà jeong jihoon gieo cho anh thì anh sẽ không tài nào buông bỏ cậu ấy được.

"em có thể vẫn coi anh là một người bạn của em, nhưng anh thì không thể, anh không thể nào biến tình yêu của mình thành tình bạn được jeong jihoon!! anh thật sự thích em đến như thế, vậy nên hãy tránh xa anh ra và để thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy tiêu biến đi."

cửa thang máy mở ra, lee sanghyeok vùng vằng bỏ đi ngay sau đó.

"tại sao anh lại cho rằng thích em là đáng nguyền rủa, lee sanghyeok anh nói đi?"

jeong jihoon ngữ khí tức giận đã đạt tới đỉnh điểm, thô bạo nắm tay lee sanghyeok kéo lại vào trong, giữ lấy anh khiến người nhỏ con hơn không cách nào thoát ra được.

"bỏ ra, jeong jihoon!"

"hoặc là anh nói, hoặc là chúng ta cứ đứng ở đây." jeong jihoon vô cùng quyết tâm muốn làm rõ khiến lee sanghyeok nghĩ rằng nếu hôm nay bọn họ không thật sự nói cho ra lẽ thì cậu ấy sẽ làm đến cùng ở chỗ này, nơi mà những người đồng đội của họ có thể qua lại bất kỳ lúc nào. dù ban đầu thì chính anh mới là người muốn nói rõ mọi chuyện với jeong jihoon, cuối cùng lại trở thành kẻ tránh né.

"nếu em đã biết rằng thứ tình cảm ấy của anh không thể nào được em đáp lại thì tại sao còn không mau để anh vứt bỏ nó đi? cố chấp đến như thế rốt cuộc để làm gì." lee sanghyeok nhỏ giọng, hai khoé mi ươn ướt như có gì đó đang trực trào ra bởi sự bất lực đến cùng cực. chưa bao giờ lee sanghyeok cảm thấy uất nghẹn đến thế, mà jeong jihoon lại cứ như không hiểu.

"chúng ta không phải là không thể yêu nhau mà?"

"chúng ta không thể!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net