Truyen30h.Net

JJK | Gnasche

\4/

phmiii

Buổi chiều hôm đó cô đã đứng ở bang công rất lâu, chẳng ai biết cô đang nghĩ ngợi về điều gì. Đôi mắt cô nhìn xa xăm lắm, tựa hồ như có một mớ hỗn độn đang tìm đến. Rồi cô lại bắt gặp hắn dưới sân nhà, kế bên hắn vẫn là Han Nabi. Cả hai trông đẹp đôi lắm, hắn cũng cưng chiều ả hơn ai hết, điều đó làm cô đôi lúc cảm thấy ghen tị. Cô cười nhạt, buộc gọn mái tóc xoăn lơi lại, nhưng có một chút khó khăn vì vết thương ở cổ tay vẫn còn rất đau vì bị hắn dùng dây thần siết chặt vài hôm trước. Cô đi xuống lầu chuẩn bị dọn cơm cho hắn.

- Tôi đã hâm nóng thức ăn rồi anh có...

- Tôi sẽ ra ngoài ăn cùng Nabi - cô định hỏi hắn muốn dùng cơm không thì bị hắn cắt ngang lời

- Thật tiếc quá Jungkook chỉ đặt có hai chỗ không tiện để cô đi cùng. Vã lại người như cô cũng không nên đến một nơi sang trọng như vậy kẻo lại làm mất mặt anh ấy có phải không?

Cô thở hắt rồi cũng vui vẻ cười cho qua chuyện, cô biết vị trí của mình trong ngôi nhà này là gì. Cũng biết cả vị trí của mình trong tim hắn, có lúc cô tự hỏi liệu bao giờ mình mới có được sự đối đãi tốt một chút từ hắn dù nó ít ỏi cũng được. Hắn lúc này cũng chẳng bênh cô lấy một câu, cũng phải thôi cô có là gì với hắn.
                                   ....

- Ông nói xem có phải tôi đã hại Ami rồi không? - bà Jeon

- Sao bà lại nói như thế? - bà Jeon

- Tôi là người đẩy con bé vào thế khó như vậy, nếu không phải ép hai đứa lấy nhau thì có lẽ bây giờ Ami sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều

- Nếu bà không ép buộc thì con trai tụi mình cũng bắt ép người ta về nhà nó rồi còn gì

- Ông cũng biết tôi thương Ami như nào mà phải không? Tôi nên làm gì để giúp con bé đây?

- Bà đừng lo quá lắng tôi chắc chắn một ngày nào đó con bé cũng sẽ khuất phục được tên tiểu tử đó thôi, nhưng... - ông Jeon chần chừ điều gì đó

- Nhưng gì ông?

- Nhưng bây giờ không phải lúc, có lẽ con bé sẽ chịu nhiều ấm ức trong khoảng thời gian đầu

- Tôi mong con bé sẽ đủ kiên cường cho tới lúc đó

- Bà yên tâm đi, sự xuất hiện của Ami sẽ cứu rỗi lấy tên nhóc đó thôi - Ông Jeon vỗ vai an ủi bà.

- Phải rồi, hôm qua Jin gọi tôi bảo Ami không được khỏe chắc mai phải qua thăm con bé một chuyến. Sẵn tiện nấu ít đồ ăn tẩm bổ cho con bé luôn

- Ùm bà sang thăm con bé coi sao

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại cái thằng nhóc đó sao cứ thích hành hạ con nhà người ta vậy - bà tức tối

Bà Jeon tự tay xuống bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ngon và bổ cho Ami. Nghe Jin báo tin bà Jeon cũng đoán ra được người khiến cô như vậy cũng chỉ có hắn. Nhưng bà biết làm sao bây giờ, một bên là máu mủ ruột rà bên còn lại bà yêu thương cũng không kém.
                                   ....

Dào này sáng nào khi hắn thức dậy cũng bắt gặp cảnh cô ôm hắn không buông như thể nếu buông hắn sẽ biến mất khỏi cô vậy. Hắn say mê ngắm lấy từng đường nét trên khuôn mặt cô, điểm làm hắn chú ý là đôi mài khi ngủ vẫn chau lại.

Đến cả lúc ngủ mà cô vẫn sợ tôi đến vậy sao?

Hắn định nhấc cánh tay đang ôm lấy eo mình ra một cách thô bạo để đánh thức cô dậy. Nhưng rồi lại thấy vết thương trên cổ tay cô hắn lại xót, có lẽ vết thương cần được bác sĩ xem lại kĩ hơn bởi nó vẫn rỉ máu thấm đẫm cả miến băng hắn dán cho cô. Nhìn thôi cũng thấy nó rất đau huống hồ người mang vết thương đó lại là cô.

Hôm nay ở công ty có cuộc hộp sớm, hắn không kịp ăn sáng vậy mà đã gọi phần cơm sáng cho cô trước. Con người hắn phải nói sao nhỉ, lúc mưa lúc nắng đối tốt với cô hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng. Hắn còn cẩn thận note lại số thuốc cô cần uống của bác sĩ kê đơn. Lúc Ami thức giấc mặt trời đã qua đỉnh đầu rồi, cô rõ ràng là thấy phần cơm hắn gọi nhưng lại không động đũa. Vì cô sợ hắn lại bỏ thứ gì đó đại loại như chuyện cơm hải sản vừa rồi.

Từ lúc về ngôi nhà này đến giờ cô vẫn chưa có dịp đi khắp ngóc ngách của ngôi nhà bởi nó rất to, đi nhiều như vậy chắc chắn sẽ mệt. Đặc biệt có một căn phòng hắn cắm cô lén phén đến đó, hắn gây gắt lắm. Làm cô cũng thấy tò mò bên trong có gì mà lại khiến hắn như vậy. Chiều đến bà Jeon sang thăm cô, còm đem qua rất nhiều đồ ăn nữa. (Tại nó là phòng của Han Nabi á)

- Ami dậy ăn tí gì đi con - bà nhẹ nhàng gọi cô dậy

- Phu nhân sao bà ở đây?

- Đến bây giờ con vẫn giữ khoảng cách với ta vậy sao, một tiếng mẹ muốn nghe từ con cũng khó đến vậy

- Con...con xin lỗi nhưng...nhưng

Ami cảm thấy ái náy lắm, nhưng biết sao được cô và hắn chỉ là quan hệ vợ chồng trên pháp lí, cái mối quan hệ này sớm muộn cũng bị hắn đạp đỗ dưới chân không chút nuối tiếc mà thôi. Chữ mẹ ấy không khó để thốt ra nhưng nếu một ngày có người khác thay cô làm điều đó thì sẽ đau biết mấy, tốt nhất nên giữ chuẩn mực như bây giờ đi.

- Không sao ta hiểu mà, còn đừng cảm thấy có lỗi

- Vâng ạ

- Jungkook không có ở nhà sao con?

- Anh ấy đi làm tí nữa sẽ về ngay đấy ạ

- Dạo này trông con xanh xao quá, bệnh tình không ổn chút nào sao hay tên nhóc đó lại làm gì hại đến con nữa à

- Dạ không...không có đâu thưa phu nhân

- Con đừng hồng qua mặt ta có biết chưa? - bà nhìn cô với ánh mắt nghiêm khắc ý bảo hãy nói sự thật với bà

- Con nói thật đấy

Bà Jeon có nói cách mấy cũng không cại miệng cô được thôi thì cho qua vậy. Bà xuống bếp hăm lại ít cháu cho cô, bà chăm cô như con ruột ở nhà vậy.

"Phu nhân đến nhà đấy anh đừng về cùng Nabi lúc này" - tranh thủ lúc bà xuống bếp, cô nhắn tin nhắc nhở hắn nhưng muộn rồi, lúc này dưới nhà toàn là tiếng quát mắn của bà dành cho hắn mà thôi, cô chạy nhanh xuống lầu xem tình hình.

- Con không xem Ami là vợ thì ít nhất cũng nên xem ta là mẹ đến cuối đời chứ. Trước mặt vợ mình mà có thể dẫn người đàn bà khác về nhà thật mất mặt, báo chí mà biết chắc cái gia tộc này mất hết thể diện vì con thôi

- Thưa bác ở ngoài kia có ai biết con nhỏ đó là vợ của Jungkook đâu ạ, họ còn tưởng con mới là...

- Ai cho cô mở miệng ra nói. Thứ nhất ai cho cô gọi con dâu tôi là con này, con nọ cô có tư cách gì. Thứ hai loại gái đào bới danh lợi như cô mà muốn bước chân vào Jeon gia à, nực cười thật đấy. Tôi chỉ chấp nhận một mình Yoo Ami là con dâu của cái nhà này. Cô nên biết điều tránh xa con trai tôi ra, không thì cái công ty nhà cô, cái chức chủ tịch của ba cô sẽ hoàn toàn biến mất trong ba nốt à không phải là một nốt nhạc ấy chứ lúc đấy thì đừng bảo sao tôi không nói trước

Đây là lần đầu tiên Ami cảm thấy Jeon phu nhân tức giận sẽ đáng sợ ra sao, công ty nhà họ Han bà cũng đồi phá, không phải bà định triệt đường sống của cả nhà cô ta đó chứ. Nhưng ả nói không sai, hắn có công khai cô với ai đâu, đến một hôn lễ nho nhỏ còn không cơ mà.

- Mẹ, mẹ nặng lời rồi đó cô ấy có làm gì đâu - hắn ta bênh vực ả

- Con im ngay và bước về phòng đi

- Mẹ...

- Đi - bà đanh thép

Hắn không còn cách nào khác đành phải nghe theo, đi được một đoạn cũng nén lại xem tình hình

- Còn cô không mau cút khỏi đây hay đợi tôi gọi người đến mang đi

- Dạ không dạ không cháu đi ngay - đụng tới tiền đồ nhà con ả là con ả rén để mức co dò bỏ chạy

Giải quyết xong chuyện bà chờ Ami ăn hết thức ăn bà mang đến, bà ngồi trò chuyện với cô một tẹo nữa mới chịu về vì bà biết cô trong căn nhà này căn bản là không có ai để bầu bạn. Nhân lúc hắn không ở bếp cô đã khẩn cầu sự giúp đỡ từ bà Jeon:

- Jeon phu nhân con...con - câu nói cứ mãi đến cửa miệng thì lại bị nuốt ngược trở lại

- Con có chuyện gì sao, mau nói ta nghe nào

- Con...con có việc cần người giúp có được không ạ?

- Con nói ta nghe xem

- Con muốn về thăm gia đình vài ba hôm, cũng đã lâu rồi con không về. Mẹ con chắc bà ấy nhớ con lắm nên con muốn về thăm bà

- Ta giúp con thì được nhưng lỡ Jungkook đột ngột đến đó gây chuyện ta e...

- Người đừng lo con có cách giải quyết của con mà
....

- Mở cửa ra xem nào cô định ở trong nvs bao lâu nữa? - hắn cọc

- Tôi...tôi

- Cho cô 1 phút

- Tôi không thể kéo khóa áo ở sau lưng lên được làm sao ra ngoài đây - giọng cô lí nhí

- Tay cô đều què sao?

- Tôi...

- Bước ra đây nhanh! - hắn quát là cô giật mình

Cô ngoan ngoãn bước ra đầu tóc trông bù xù, nhìn cứ ngốc ngốc nhưng lại rất đáng yêu. Hắn nhìn cô như vậy trong lòng không khỏi rung động, nhưng bây giờ hắn cần tính sổ chuyện kia với cô trước.

- Xoay người lại đây

Cô răm rắp nghe theo, tấm lưng trần trắng nõn nà của cô phơi bày trước mặt hắn khiến hắn có chút nổi lòng tham. Nhưng rồi lại cẩn thận khóa dây kéo lại giúp cô.

- Xong rồi thì bây giờ tôi sẽ tính sổ với cô. Ami cô được lắm, giờ thì Han Nabi không có ở đây. Tôi thì đang cần người giải quyết chuyện sinh lí, thôi thì cô làm ấm giường vậy
___________________________________________

Chắc là fic mỗi lúc một nhạt hơn quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net