Truyen30h.Net

jw | 10 jahre

2.

thvplih

"HaJunie à, họ là ai vậy?"

"Người sau này sẽ chăm sóc hai đứa."

"Vậy anh đi đâu hả?Cho em theo với."

Bam ngước đôi mắt to tròn đầy trong veo nhìn HaJun. Trong ánh mắt nhóc con đầy sự mong chờ, khiến HaJun không biết nên trả lời thế nào cho nó không phải khóc. Cậu thở dài, nhìn sang Su, người từ nãy giờ chỉ im lặng ăn sáng để chuẩn bị đi học. HaJun biết thằng nhóc này thương mình lắm, toàn trốn đi làm thêm nhưng lần nào cũng bị HaJun bắt gắp. Cậu bước lại gần, quỳ xuống xoa đầu Su.

"Nhờ cả vào em."

Su từ nãy đến giờ chỉ cặm cụi vào bát cơm, ngẩng đầu lên nhìn HaJun. Đến giờ cậu mới nhận ra, không biết từ bao giờ mà thằng nhóc đã khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem cả mặt rồi. Đang không biết nên phản ứng thể nào cho đúng, thì Wooin từ đầu ngồi trước mặt Su, chìa cho nhóc con một chiếc kẹo mút, bày giọng an ủi.

"HaJunie của nhóc con sẽ không mất miếng thịt nào đâu, yên tâm."

Wooin cười nhẹ, toan đứng dậy, đưa mắt nhìn HaJun. Cậu cũng hiểu ý, đi theo sau anh, để lại cho người của Wooin chăm sóc hai tên nhóc kia.

Khi yên vị trên xe, Wooin mới phổ biến công việc mà HaJun cần làm trong một ngày. Về cơ bản sẽ là đi theo Wooin, làm người hộ tống anh đi mọi nơi. Wooin nói gì cậu sẽ làm đó, nói đứng là đứng, ngồi là ngồi. Không chỉ vậy, còn bắt HaJun học thuộc bảng nguyên tắc mà các vệ sĩ nhà họ Yoo đều phải học.

"Tôi phải thuộc hết?"

"Ừ, mày còn phải về học thêm cả mấy cái tác phong khác nữa."

"Bắt buộc không?"

Sau câu hỏi đó, Wooin chồm người sang phía HaJun, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn thẳng, xoáy sâu vào con ngươi cậu, giọng không ấm không lạnh từ tốn đáp.

"Có, học để đề phòng thôi."

Nói xong anh quay về chỗ cũ, chỉnh lại ngay ngắn bộ đồ trên người. Ra hiệu cho Huyk đến chỗ bố của mình. Vừa đi, Wooin vừa từ tốn giải thích cho HaJun hiểu.

"Già nhà tao thích mấy thằng nghiêm túc và trung thành, và lão đặc biệt rất hay để ý những chi tiết nhỏ. Phong thái của vệ sĩ, khác hẳn với bọn côn đồ ngoài đường xó chợ. Mày muốn làm cái đéo gì cũng được, nhưng khi đứng trước mặt bọn đối tác, hay cả bố tao, mày phải bỏ cái sự côn đồ và vênh váo của mày đi. Tốt nhất là mày nên im lặng hai mươi tư trên bảy, lúc nào tao cần thì hãy mở mồm ra."

Wooin dừng lại, tay tạo hình cây súng, tự chỉ vào đầu bản thân.

"Nếu không, cả tao và mày sẽ chết đấy, HaJun ạ."

"Đừng gọi tôi như vậy"

"À mà mày phải học lái xe nữa, Hyuk nó không phải tài xế đâu, là mày đó"

Wooin như không để ý lời nói của cậu vào tai, tiếp tục nói những gì cần nói.

"Ê nay nói nhiều vậy mày"- Hyuk thắc mắc hỏi

"Liên quan đéo gì đến mày hả thằng chó?"

Wooin không kiêng nể mà đáp lại. Dù sao thì, Wooin và Hyuk cũng quen biết nhau đủ lâu. Có thể nói là, sống chết có nhau.

Sơ qua về Wooin, nhà anh thuộc giới thượng lưu, bố thường xuyên giao du với nhiều thể loại người. Từ nhỏ đã vậy, tiếp xúc với những kiểu người giả tạo, làm anh chán bỏ mẹ, nên đâm ra tính cách có phần ngông cuồng, không nể nang một ai, cốt là để thoát khỏi cái gương mặt giả tạo mà mấy con người kia âm thầm tiêm vào đầu lũ trẻ trạc tuổi anh. Duy chỉ có bố là có thể nói được anh chút ít, vì Wooin do chính tay ông nuôi dưỡng, nên phận làm con, không thể lúc nào cũng cãi lại bố được.

Gọi bố là ông già, nhưng thật ra anh ta yêu bố lắm, năm nào cũng tặng ông mấy món quà trên trời dưới đất, mỗi năm một cái lỗ trên mặt. Nhớ lại cái lần mà anh khoe già nhà cái khuyên lưỡi, lúc ấy suýt thì chết thật, nếu không có Hyuk bao che và Vinny vào nói đỡ, chắc lúc ấy xác anh đã nằm sâu dưới mấy tầng đất rồi.

Còn về Hyuk và Vinny, Hyuk là thằng anh em chí cốt của Wooin. Nhà nó không thuộc dạng siêu giàu như nhà anh, chỉ đủ sống thôi, nhưng hai ông bố lại siêu thân thiết. Bố Hyuk là bạn thân của bố Wooin, nhiều năm sát cánh bên nhau, chú ấy là người đã tin tưởng đưa hết tiền tiết kiệm của bản thân để giúp đỡ bố anh khi ông Yoo chân ướt chân ráo bước vào con đường bất động sản và kinh doanh. Vì thế, ông già quý chú ấy lắm. Nhiều lần muốn giúp đỡ chú, vì lúc khó khăn nhất, chú ấy đã dang tay giúp đỡ ông già.

Từ khi hai đứa chưa ra đời, cho đến khi thành niên, ông ấy vẫn cứ nhất quyết từ chối, một hai nói rằng:

"Muốn giúp thì chiếu cố Hyuk nhà tao, tao giờ như này cũng đủ sống rồi."

Thế là tình anh em giữa Wooin và Hyuk bắt đầu từ khi hai đứa còn chưa có nhận thức về thế giới. Mỗi thương vụ làm ăn, ông già đều bảo anh dẫn theo Hyuk, già bảo rằng sau này sẽ nhường lại công ty cho Hyuk chứ không phải anh, vì vậy cần Huyk có mặt, anh thì có hay không cũng chả quan trọng. Hyuk mới đầu con e dè, không muốn nhận đặc ân quá lớn này của ông già, nhưng sau khi thấy thái độ "Thế đéo nào cũng được" của Wooin, Hyuk cũng đồng ý gánh thay thằng bạn cái công ty của bố nó. Và đừng hỏi tại sao ông Yoo không nhường công ty cho Wooin, vì theo như lời ông Yoo, thằng nhóc này ngoài cái tự làm tự phá thì nó chả làm được gì sất, nên ông cũng mặc kệ mà cho anh thích làm gì thì làm. Như vậy có khi còn tốt cho nó hơn, lỡ sau này công ty có mệnh hệ gì, thì mình nó cũng tự bươn tự chải được.

Hai thằng theo nhau từ hồi "Tao chọn siêu nhân đỏ", cho đến bây giờ vẫn vậy, hơn cả người nhà, hai đứa nó như tri kỷ của nhau.

Vinny là người thân cận bên cậu từ khi lên cấp hai. Vì cái tính bướng bỉnh không xem ai ra gì, mà ông già đã cho thằng nhóc đi theo anh, mục đích là để làm tai mắt cho ông. Bởi thế nên Wooin mới đầu không ưa gì nó cả. Thằng nhóc nhỏ hơn Wooin ba tuổi, mắc bệnh Heterochromia nên tự ti lắm, lần đầu gặp còn bị Wooin chọc cho khóc rống lên, nhưng không vì thế mà nó đi mách bố anh về việc anh cúp học, nó còn nói dối rằng anh học siêu giỏi cơ. Bởi vậy nên Wooin đã quyết định rằng sẽ bảo vệ nó ở trường nếu nó bị bắt nạt. Vinny vì vậy nên càng quý Wooin hơn, nhất định một lòng một dạ không phải bội anh. Thằng nhóc càng lớn, tính nết càng giống "chủ" của nó, nhưng được cái nhiều gái theo, nên Wooin cũng không sợ việc nó cô đơn khi về già, khổ nỗi tính nó nhát gái, nên cứ trưng cái mặt lạnh tanh khiến chả con em nào dám lại gần.

Nhưng việc khiến Wooin bận tâm nhất, là hai đứa đó đều cao hơn anh, mặc dù Wooin cũng không phải dạng thấp bé gì cho cam. Ừ thì chiều cao không ảnh hường gì mấy đến việc làm ăn hay gái gú, nhưng mà Wooin thật sự cảm thấy khó chịu vãi ra, Mỗi lần ôm em nào, em đấy đều xin in4 Vinny hoặc Hyuk. Wooin nhiều khi cay vãi ra nhưng không làm được gì.

.

"Ê mày mua nó chưa Vinny ? "

"Rồi, của anh đây."

Vinny đưa cho Wooin vài cái kẹo mút, toàn vị lạ.Anh ta nhìn vậy thôi, chứ rất thích mấy thứ ngọt ngào như kẹo và gấu bông đấy. Cái năm lên mười lăm, Huyk có tặng Wooin con cá heo bằng bông siêu đáng yêu. Mồm thì chê này chê nọ, trên mặt biểu hiện rõ vẻ khó chịu khi nhận được quà của thằng bạn, nhưng anh ta vẫn dùng nó để ôm mỗi khi đi ngủ, và vẫn giữ đến tận bây giờ.

"Lớn già đầu rồi còn đi ăn kẹo."

"Kệ mẹ tao, lo mà lái xe đi thằng buồi."

Cây kẹo mút không biết từ khi nào đã nằm yên vị trong miệng Wooin, vị ngọt của kẹo lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cho tâm trạng lo lắng của Wooin vơi đi chút ít. Nói thật, việc ăn cơm cùng gia đình, và đặc biệt là khi bàn chuyện làm ăn với ông già còn đáng sợ hơn lúc xỏ khuyên lưỡi nữa.

.

Chiếc xe dừng lại trong khoảng sân rộng của gia đình nhà họYoo. Wooin bước xuống xe, sai Vinny đưa HaJun đến nơi đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp của nhà anh. Còn mình và Hyuk bước vào sảnh chính của nhà, đi thẳng phòng ăn, nơi mà những ông lớn máu mặt trong giới chính trị đang ngồi sẵn trên bàn, cùng với bố của anh.

"Mày đến muộn đấy, đi đâu mà giờ mới mò mặt đến?"

Ông Yoo nói lớn, giọng điệu tra khảo. Nhưng Wooin hiểu, lão già chỉ đang lo lắng cho đứa con quý tử của mình mà thôi.

"Tôi tìm vệ sĩ, chút nữa ông có thể thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net