Truyen30h.Net

jw | 10 jahre

3.

thvplih

HaJun theo Vinny đến trước của của một căn phòng. Mà nói là căn phòng cũng không hẳn đúng, vì nó nhìn to hơn cả căn nhà của anh em bọn họ. Đứng từ ngoài cửa, HaJun đã có thể cảm thấy mùi máu và mùi thuốc súng xen lẫn trong không khí, khác hẳn với bầu không khí thoáng mát ở cái sân to mà lúc nãy vừa đi qua. Cậu tự hỏi không biết mình sẽ học được điều gì ở đây. Bắn súng, giết người, tra khảo, hoặc thậm chí là cả ba. Vì theo như lời Wooin, vệ sĩ sẽ đảm nhiệm toàn bộ mọi việc, vậy nên khả năng cao HaJun sẽ phải để bàn tay mình nhúng chàm khá nhiều.

 "Cậu sẽ được học mọi thứ ở đây"

Vinny như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, lên tiếng giải thích.

"Tất cả mọi thứ mà một vệ sĩ nhà họ Yoo cần có, sẽ được người có năng lực đào tạo tại đây, và nói cho cậu biết, ở đây khắc nghiệt lắm"

Vừa nói, Vinny vừa đưa mắt đến trước ổ khóa điện tử thông minh được gắn lên cánh của sắt.

Cửa vừa được mở, ba cái xác được treo lơ lửng là thứ đầu tiên đập vào mắt HaJun. Đứng ở phía bức tường đối diện, là một người đàn ông, có vẻ như là người đã tạo ra cái sân khấu đỏ thẫm này. Người đó từ từ tiến về phía HaJun, từng bước đi của tên đó khiến tim cậu như ngừng đập tại chỗ. Từng đợt khí trong lồng ngực cứ theo từng bước chân của người kia mà biết mất. Cái áp lực khổng lồ này thật sự dọa chết HaJun rồi. Mặc dù kinh nghiệp đánh nhau không ít, đối mặt trực tiếp với nhiều con quái vật khác nhau, nhưng cái cảm giác khi gặp người đàn ông này làm cho cậu cảm thấy rằng, chỉ cần di chuyển chút ít, sẽ có thể bị giết ngay lập tức.

 Vinny cũng cảm nhận được, lên tiếng giải vây và phá tán cái bầu không khí có phần gượng ép kia. Người đàn ông đó bấy giờ mới lại chào hỏi Vinny, hỏi về cả người đi cạnh cậu ta, là HaJun. Vinny đưa cho người đó một tập tài liệu, HaJun có thể lờ mờ đoán được rằng đó là tài liệu liên quan đến bản thân mình, hoặc là không.
Người đàn ông liếc qua tập hồ sơ, bảo Vinny ra ngoài, để không gian riêng cho HaJun và ông ta nói chuyện. Vinny thở dài, bảo ông ta rằng đừng dọa cậu quá, là người của cậu chủ chọn nên không cần phải dở mấy trò mèo như mấy người trước đâu. Vinny nói xong, xoay người ra ngoài, đi qua cậu còn nói thì thầm rằng "cố lên", khiến cho HaJun không khỏi thắc mắc, chút nữa chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

"Này, cậu trai."

HaJun vừa định hình giọng nói phát ra từ đâu, thì đã lãnh ngay một cú đá đến từ người đối diện. HaJun chỉ có thể lấy tay chặn đầu, để bảo vệ phần não để không bị tổn thương, nhưng vẫn bị cú đá đẩy thẳng xuống sàn. Người đàn ông tiến lại, dùng tay đấm ngay hạ sườn của cậu. HaJun lăn người qua, né được, nhưng sàn nhà bị lủng một lỗ khá to. Người đàn ông này không nói không rằng, mà liên tiếp động tay động chân với cậu. Cho đến khi HaJun dùng tay đấm sượt qua mặt, người đàn ông ấy mới dừng lại, nở nụ cười tỏ vẻ thích thú, vỗ tay.

"Khá lắm."

Ông ta tiến lại gần, nhưng có vẻ như HaJun bị một màn lúc nãy của ông ta dọa sợ, vào tư thế phòng bị thường ngày. Người đàn ông giơ hai tay lên, miệng cười xởi lởi, tỏ vẻ đầu hàng. Đứng trước mặt HaJun, giới thiệu tên của mình.

"Tôi là Michael, sau này sẽ là người huấn luyện cho cậu."

Michael đưa tay ra, ý muốn bắt tay với HaJun, nhưng bị cậu một mực lờ đi, tỏ vẻ không thân.

"Joker, mười tám."

"Chà, so với tuổi thì cậu không tồi đâu"

Một câu không đầu không đuôi đã trực tiếp tác động mạnh đến người đàn ông trước mặt, để lại ấn tượng khó quên. Michael đưa tay chạm lấy vai HaJun, trực tiếp xoay người cậu lại, vận hết nội công vào tay mà đập thẳng vào lưng HaJun. Điều này đã làm HaJun chính thức mở to mắt ngạc nhiên, lưng của cậu ấy vậy mà đã ngừng khom xuống, về đúng lại với chiều cao của bản thân mình. Michael cũng bất ngờ không kém, khi nhận ra thằng nhóc trước mặt ông thật sự rất cao, cao hơn ông không ít. HaJun quay người lại, thắc mắc vì sao ông ta lại làm vậy, Michael chỉ nhàn nhã đáp:

"Tác phong của cậu không giống vệ sĩ chút nào, lưng thì gù tóc thì bù xù mặt mũi thì tối tăm, thật sự thấy chướng mắt vô cùng. Tôi nghĩ phải chấn chỉnh lại tất cả mọi thứ của cậu rồi, như vậy khi đi cùng Wooinie bé bỏng mới không thấy mất mặt"

Michael nói xong, đưa HaJun một cái danh sách về các bài tập, chế độ ăn uống hàng ngày.

"Chỉ vài tháng thôi, cậu có thể thành thạo tất cả các kỹ năng cần thiết mà một vệ sĩ cần có. Nhưng tôi cảnh cáo trước..."

Michael cười, đưa tay đẩy nhẹ cái kính

"Nếu cậu không vượt qua, cậu sẽ trở thành một trong những cái xác đang treo đằng kia"

Michale nói khi đưa tay chỉ ba cái xác đang treo lơ lửng, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Đây là những người đã phản bội tổ chức, phản bội ông Yoo và cậu Wooin, nên bọn chúng đã được nhận đặc ân vô cũng đặc biệt đến từ Michael.

Sau khi đã giải thích những thứ cần thiệt, Michael lấy ra một chiếc điện thoại, gọi cho ai đó. Ông ta mở loa ngoài để cho HaJun có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa ông và người đối diện

" Chú Mic, có chuyện gì vậy?"

"Wooinie hả, ta muốn hỏi cháu cái này"

Michael nhanh chóng đáp lại, tay mân mê cằm, đang suy nghĩ không biết nên hỏi như thế nào mới phải phép.

"Thằng nhóc Joker ấy, ta muốn làm gì nó cũng được phải không?"

"Phải, trong vòng một tháng là được, tôi giao cậu ta lại cho chú"

Wooin nói xong liền tắt máy, trước khi ngừng hẳn, HaJun có nghe thấy tiếng ai đó hét lên, nhưng cũng tưởng là nghe nhầm, nên không thắc mắc gì nhiều. Một tháng để thành thạo các kĩ năng, phải nói là quá ít. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, thầm nghĩ sau này sẽ chịu khổ nhiều. 

Quả đúng như HaJun nghĩ, những ngày tháng rèn luyện cùng Michael khiến cậu sống dở chết dở. Ngay ngày đầu tiên, ông ta đã thả chó, bắt bọn nó đuổi theo anh khắp cái sân vân động quốc gia. Mà bọn nó chả phải chó thường, mà là chó được huấn luyện để săn mồi, HaJun nhiều lần suýt bị bọn nó gắm mất cái chân, cũng may Michael đứng ra cứu cậu. Thật sự, luyện tập thể chất bằng cách này, cậu thà đi theo lão gia kia đến fight club còn hơn. 

Nhớ có một hôm, Wooin đến xem xét tình hình luyện tập, thấy HaJun được mấy chú chó "theo đuổi" như vậy cũng khoái chí cười. Michael đứng một bên thấy nụ cười của Wooin, mấy ngày sau liền tăng từ ba con thành năm con, rồi rủ Wooin đến xem cùng. 

Không chỉ có thế, Michael còn thường xuyên để HaJun một mình lái xe, mặc dù cậu chưa từng học qua khóa học nào về xe cộ. Mỗi lần như vậy, HaJun đều gây ra một vụ tai nạn nhỏ. Đương nhiên không phải tai nạn ngoài đường phố, mà là trong mấy cái nơi tổ chức đua xe. Chế độ ăn uống cũng rất nghiêm ngặt, chỉ có uống mỗi nước, và đến đúng giờ sẽ đi ăn cùng Michael. Cứ vậy một tháng sau, Wooin đến đón HaJun, cũng bất ngờ bởi diện mạo mới mẻ của cậu.

HaJun nó cao hai mét, hiện nay lưng đã thẳng. Khoác trên mình bộ vest đen tuyền, tóc mái một nửa được vuốt lên, nửa còn lại rũ xuống theo kiểu side part, ánh mặt tập trung nhìn về phía Wooin, nơi bàn tay còn có chút mực. Trông vô cùng đẹp trai. Wooin tự hào nhìn cậu trai trước mặt, thầm nghĩ chú Mic thật cao tay, sau đó liền quay người, dẫn HaJun đến nhà chính, gặp mặt ông già của cậu. Michael đứng sau lặng lẽ quan sát, trong thâm tâm liền nghĩ, cậu Joker đây chắc chắn sẽ là người tác động mạnh mẽ nhất đến Wooinie của mình.
.
HaJun bây giờ đang ở trong tình thế khá khó nói. Trước mặt cậu đây là ông Yoo, còn Wooin đã bị ông đuổi ra khỏi phòng. Hiện tại chỉ có cậu và ông ta mặt đối mặt. Ông ta nhìn chằm chằm HaJun, mặt tỏ vẻ khó chịu, như là đang muốn giết cậu. HaJun chẳng phải người yêu hay người tình gì của Wooin, nhưng qua cái ánh mắt của ông, cậu vẫn có cảm giác, rằng ông Yoo như là đang chuẩn bị tìm cách gì đó thử lòng cậu, như cách thử lòng người yêu của mấy bà mẹ trong phim Hàn.

"Cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ thằng nhóc nhà tôi chứ?"

Nhưng cũng chỉ hỏi một câu như vậy, ông Yoo đi lại chỗ ghế sofa ngồi. Hai chân bắt chéo, nhìn lên HaJun. HaJun bất ngờ trước câu hỏi của ông, cứ tưởng sẽ là một bài thuyết giáo, hay là đấu tay đôi với ông, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra, vậy mà lão Michael lại làm quá lên. Ở chung với Michael, anh mới được biết khá nhiều thông tin về gia đình nhà Wooin. 

Ông ta nói, ông Yoo là một người vô cùng tàn bạo, cái cơ ngơi mà cậu đang thấy, đang được đặt chân ở đây, chính là do một tay ông Yoo gầy dựng nên, cùng với sự giúp đỡ của người bạn chí cốt. Wooin chỉ sống với bố, còn mẹ cậu đã tự vẫn do mắc phải hội chứng trầm cảm sau sinh, bởi vậy ông Yoo cực kỳ cưng chiều cậu con quý tử này. Wooin cũng là đứa trẻ biết điều, nên mặc dù ăn chơi lêu lổng, nhưng chưa khi nào phá tiền của bố, tất cả là đều do cậu tự kiếm tự xài. 

Wooin theo như lời Michael chính là đứa trẻ siêu đáng yêu và tốt bụng, lần đầu gặp Wooin là khi Michael đang bị thương, nằm bên vệ đường. Lúc ấy Wooin mới chỉ bảy tuổi, nhưng lại rất quyết đoán, một mực muốn đưa ông về trị thương tại nhà, mặc kệ thằng Hyuk có ngăn cản cỡ nào. 

Bởi vậy, Wooin trong mặt Michael chính là mặt trời nhỏ, cứu lấy cuộc đời ông. Michael sau khi vết thương lành hẳn thì mới nhận ra, ông Yoo đây là người đã đứng ra, giúp đỡ gia đình ông, trong lúc khó khăn nhất, vì vậy đã quyết định đi theo sau lưng Wooin mà âm thầm bảo vệ cậu. Wooin từ khoảng thời gian bảy đến mười tuổi vô cùng dễ thương, thường xuyên bám lấy Michael, để bắt ông dạy võ này võ nọ. Mỗi lần ông bị thương, còn lấy mấy miếng băng cá nhân dán khắp người ông, còn tỏ vẻ người lớn, dặn dò ông sau này không được để bị thương.

Nhưng cũng chỉ được ba năm, đến năm mười một tuổi, ông Yoo bảo Michael đến làm cố vấn cho một tổ chức ngầm, mà ông Yoo là người đứng đầu. Vì không muốn Wooin dính phải máu tanh, nên ông chỉ cho thằng bé biết rằng mình làm doanh nhân, đợi đến khi mười tám, người tiết lộ việc này cho thằng bé sẽ là Michael. Michael sau khi đến làm cố vấn vẫn dữ liên lạc với Wooin, chỉ là không còn thân thiết như xưa. 

Gặp lại Wooin khi cậu vừa tròn mưới tám, Michael không khỏi bất ngờ. Wooin lạnh lùng hơn, láu cá hơn, và thường xuyên trêu gái hơn. Hình tượng Wooinie bé bỏng của Michael cuối cùng cũng sụp đổ. Michael vừa kể, nước mắt nước mũi cũng chui ra không ít, như là người bố thấy củ cải trắng của mình bị biến chất đi liền xúc động đến mức bật khóc. HaJun nghe xong cũng chỉ biết thở dài nhìn người đàn ông trước mặt. Như này là xem Wooin hơn cả con ruột rồi còn gì.

HaJun thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, trở về thực tại. Cậu cúi người chín mươi độ, giọng nói dõng dạc đáp lại ông Yoo:

"Chắc chắn, thưa ông"

Ông Yoo không nói gì nhiều, bảo cậu ra ngoài kêu Wooin vào, sau đó chìa ra bốn chiếc vé máy bay, bảo anh chuẩn bị đồ đạc, tuần sau sẽ lên đường bay qua Mỹ để xem xét công ty con bên kia. Wooin nhếch mép cười, hỏi rằng ông già có ưng ý thằng này không, ông Yoo ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, bảo cậu và HaJun ra ngoài, nhưng bên trong thầm trả lời, có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net