Truyen30h.Net

Kiếm Danh Bất Nại Hà

Chương 43

yuiserisan

Chương 43

Edit: Yui

Một trụ sét lớn từ dưới vực sâu cao tới bầu trời, nghiền nát tất thảy mọi thứ từ dưới lên, sau đó hoàn toàn nổ tung, vô số chạc cây trong rừng rậm hoang vu bị bao phủ bởi ánh sáng chói lóa. Những đám mây dày đặc che khuất bầu trời trở nên sáng trong, từ giữa khe hở lộ ra vòm trời sáng rực rỡ.

Đó chính là Thiên giới trong truyền thuyết.

Mấy trăm năm qua chưa từng có ghi chép cặn kẽ gì về chuyện phi thăng, càng chưa từng thấy có người thực sự thành Tiên là như thế nào. Ngay cả Từ Sương Sách cũng không khỏi dõi mắt nhìn theo, ánh mắt xuyên qua tầng mây biến ảo chập chờn, đột nhiên cảm giác được gì đó, lông mày khẽ giật.

-- Trong Đạo Kinh miêu tả Thiên giới thanh tịnh, tường hòa*, hư vô mà cực lạc, nhưng lúc này hắn lại mơ hồ cảm nhận được hơi thở chém giết chinh phạt đang từ khe hở trên tầng mây lộ ra ngoài.

*Tường hòa: Điềm lành, sự bình yên, đẹp đẽ và hài hòa.

Lẽ nào chúng Thần thượng giới lúc này cũng đang chém giết kịch liệt?

Tại sao?

Khe nứt đóng lại ngay lập tức, đám mây đen dày đặc nhanh chóng bao phủ bầu trời lần nữa, ngăn chặn tầm nhìn của Từ Sương Sách. Sau đó, tia sét thứ ba giáng xuống với tốc độ càng kinh hồn hơn, đập thẳng vào song diện kính, người trong kính không hề tỏ ra yếu thế, trở tay đánh một kiếm khác nuốt chửng bầu trời, cả vùng trời đất rộng lớn bị tia sét bay tứ tán đánh tan!

Mọi người không thể đứng trong cơn bão, bị đẩy lui ra cánh đồng hoang vu bên ngoài. Lôi kiếp tia sau càng hung tàn và khốc liệt hơn tia trước, nhưng người trong kính cũng đánh trả một kiếm sau càng ngoan lệ càng mạnh mẽ hơn kiếm trước. Chín chín tám mươi mốt tia cực ác đại kiếp nạn bổ xuống tới tận cùng, vực sâu bị dòng lũ cuồn cuộn nuốt chửng, cả bình nguyên như chìm vào đầm nước, cuối cùng một tia chớp hủy thiên diệt địa hung hãn chống lại kiếm thế kinh thiên kia, bất ngờ nổ tung thành thiên địa cộng minh!

Tất cả mọi người nhất thời đều không nghe được gì, đập vào mắt chỉ là một màn sáng trắng xóa.

Không rõ qua bao lâu, thời gian dài dằng dặc tựa như đã trải qua mấy năm trời, mặt đất rung chuyển dưới chân mới dần dần lắng xuống theo tiếng nổ vang.

Ngũ quan tê dại của mọi người mới dần khôi phục, Mục Đoạt Chu đau khổ đỡ huyệt thái dương, khàn khàn nói: "Đó là cái gì?"

Mây đen tan đi, ánh mặt trời lan tỏa bốn phía, lôi kiếp cuồn cuộn xưa nay chưa từng có rốt cuộc đã qua, nhưng song diện kính sáng rực trong suốt ở trên vực sâu kia vẫn không biến mất.

Mặc dù nó đã rạn nứt chằng chịt nhưng vẫn không vỡ, nó từ từ xoay chuyển và tỏa ra hàng ngàn tầng ánh sáng đỏ thẫm nhẹ nhàng và lộng lẫy, lơ lửng tứ phía như một bức màn.

Thật sự là một thủ hộ pháp trận mạnh mẽ.

Dưới sự bảo vệ của pháp trận, tia tàn phách cuối cùng chưa kịp tiêu tán của Đại tông sư chậm rãi bay lên từ dưới vực sâu, ba hồn sáu phách đã biến mất từ ​​lâu trong thiên địa một lần nữa tụ lại như một kỳ tích dưới pháp trận, những tia sáng chói lọi hội tụ và định hình lại hình dáng hoàn chỉnh của pháp thân nguyên thần, chính là hình dáng của vị Đại tông sư kia khi còn sống.

Hắn trôi nổi trên không, có chút mê man mở mắt, nhìn về song diện kính trước mặt. Tiếp đó một bóng dáng lóe lên trong mặt kính đỏ tươi, bóng người không rõ dung mạo trong kính hiện lên lần nữa, không chút ngại ngần vươn tay về phía hắn.

Không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy tấm kính gần như vỡ nát, trong lòng Từ Sương Sách đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an và nôn nóng, gần như muốn nhào tới kiểm ra. Chỉ đến khi thân ảnh trong kính kia hiện lên lần nữa nguyên vẹn không chút tổn hại, cảm giác lo lắng kia mới dần được thả lỏng, trái tim vọt lên cổ họng mới trở xuống lồng ngực.

Ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một tia lửa giận như bị kim châm.

Cơn đau bí ẩn này không rõ nguyên do từ đâu tới, Từ Sương Sách còn tưởng đó là ảo giác, nhưng lập tức phát hiện ra sự phẫn nộ mãnh liệt này không phải nhằm vào mình, cũng không nhằm vào tấm kính -- ấy vậy mà lại nhằm vào vị Đại tông sư vừa cải tử hoàn sinh từ trong không trung kia.

Tại sao lại sinh ra cảm giác này?

Đây chỉ là chuyện trong phút chốc, nhanh đến mức khiến hắn không kịp hiểu rõ. Sau đó, thấy nguyên thần của vị Đại tông sư kia chìm vào mặt kính, lập tức kim quang tỏa ra tứ phía, Thiên môn mở ra, song diện kính kia chở theo nguyên thần độ kiếp thành công, phi thăng thẳng tới Thiên giới trong truyền thuyết.

Một Đại tông sư kim đan đã hủy, tự bạo nguyên thần, hồn phi phách tán, chỉ với một tia tàn phách chưa tan ấy vậy mà nháy mắt như một kỳ tích vượt qua chín chín tám mốt tia cực ác đại kiếp nạn, đạp đất binh giải*, phi thăng thành thần, đơn giản là cảnh tượng trước nay chưa từng có.

*Có thể hiểu là giờ có thể trở thành một vị thần bất tử thật sự, chứ không còn là một giải pháp để bất tử như cách vị Tông sư này biến mình thành Binh nhân. Tác giả có lấy ý tưởng từ Truyền thuyết Kiếm và Tiên, không quá quan trọng nhưng nếu ai thấy khó hiểu hãy cứ cmt tớ sẽ giải thích kỹ hơn.

Từ Sương Sách ngẩng đầu nhìn lại, thấy tấm kính bay lên càng lúc càng cao, cho đến khi sắp bay vào thần quang bốn phía bên trong cánh cửa Thiên giới, trong cánh cửa lại lóe lên một bóng đen, ngay sau đó một bóng người áo bào đen giáp bạc đem theo thần kiếm lao ra!

Từ góc độ này cơ bản không nhìn rõ gương mặt người tới, nhưng trong lòng Từ Sương Sách khẽ động, cảm giác quen thuộc mãnh liệt không từ ngữ nào diễn tả được chiếm lấy toàn bộ ý thức, trong nháy mắt trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: Ta biết hắn. Hắn là ai? Tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Không ai nhận ra sắc mặt Từ Sương Sách như bị đông cứng, con ngươi khẽ co rút chiếu ra cảnh tượng khó tin trên bầu trời -- bóng đen toàn thân bộc phát uy áp kinh người, thần kiếm như cơn lốc nổi giận đâm về phía tấm kính.

Hắn muốn xé nát nguyên thần tông sư vừa mới phi thăng!

Khoảnh khắc đó, cơn lốc từ đường chân trời cuốn sạch cả trời đất, thành trì văng lên tung tóe, cánh đồng bát ngát sụp đổ, trời đất như một cái nồi bị đảo ngược, mọi thứ xung quanh đều bị cơn đại hồng thủy cuốn đi trong nháy mắt.

-- Ý thức cố gắng chống đỡ ký ức này cuối cùng cũng tới điểm cuối.

Mọi người đồng thời bị hút vào khoảng không, theo một tiếng nổ lớn, mặt đất tan thành bụi nhấn chìm mọi thứ!

Từ Sương Sách bỗng nhiên mở mắt.

Hắn đang đứng trong tàng thi các trên đại sảnh Kim Thuyền, trước mắt là thi thể yên ổn nằm trên giường băng, quanh mình là Ứng Khải, Trưởng Tôn Trừng Phong lần lượt tỉnh lại, vì ngũ giác bị kích thích dữ dội mà không ngừng lảo đảo về sau.

Nguyên thần của họ đã về tới hiện thực.

Uất Trì Duệ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau khổ ôm đầu: "Sao chúng ta về được?"

Trưởng Tôn Trừng Phong một tay vịn lên giường băng, sắc mặt không tốt hơn hắn là bao: "Hẳn là ký ức mà Độ Khai Tuân gieo vào Binh nhân ti đến đó là kết thúc!"

Ứng Khải nâng trán cảm thán: "May mắn. May là vị tiền bối kia cuối cùng cũng có được nguyên thần đầy đủ, thuận lợi phi thăng!"

"..." Từ Sương Sách chậm rãi xoay đầu lại, hỏi: "Thuận lợi phi thăng?"

Chỉ có người quen biết hắn mới nhận ra giọng điệu khác lạ, Ứng Khải ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Ngươi sao vậy?"

Gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lúc này như bị đóng băng, nhìn hắn chằm chằm, lát sau khàn khàn nói: "Ngươi không nhìn thấy người ra khỏi Thiên giới sao?"

Ứng Khải không hiểu ra sao: "Người nào? Nguyên thần vị tiền bối kia không phải trực tiếp đi vào Thiên môn sao?"

"..."

Từ Sương Sách liếc nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua gương mặt mơ hồ của mỗi người, lặp lại: "Các ngươi cũng không thấy?"

Mục Đoạt Chu, Uất Trì Duệ, Trưởng Tôn Trừng Phong cũng không biết nên đáp lại ra sao, Ứng Khải hoài nghi nói: "Ngươi đã thấy gì? Sương Sách? Ta chỉ thấy pháp khí đưa vị tiền bối kia phi thăng, cho nên thuận lợi độ kiếp?"

"Người trong kính thì sao?"

Ứng Khải ngạc nhiên hỏi: "Trong kính? Có người?"

Không ai nhìn thấy hình bóng trong gương với thanh kiếm chống trời, và không ai nhìn thấy vị thần cuối cùng mặc áo choàng đen giáp bạc, cầm một thanh kiếm sắc bén đánh về phía mặt kính.

Từ Sương Sách nhắm mắt lại, sắc mặt hơi tái nhợt.

"Ngươi không sao chứ Sương Sách?" Ứng Khải lo lắng hỏi: "Có phải ngươi đã thấy gì không?"

Vì sao chỉ một mình ta thấy?

Sự quen thuộc sâu sắc với nguyên thần cùng oán hận đến từ đâu?

Chiếc mặt nạ lạnh lùng xa cách trước sau như một đã che đi tất thảy sóng to gió lớn trong đầu Thương Dương Tông chủ, lát sau hắn mở mắt, bình thản nói: "Không có gì, có lẽ ta nhìn lầm."

"Cảnh tượng chúng ta vừa nhìn thấy là thật sao?" Mục Đoạt Chu vừa bóp vừa xoa huyệt thái dương của mình, cau mày nói: "Hơn nữa Độ Khai Tuân từ đâu nhìn thấy cảnh tượng này? Ta đã đọc qua tất cả điển tịch Tiên minh, sao lại chưa từng thấy trong sử sách?"

Mục Đoạt Chu so với Ứng Khải, Từ Sương Sách còn lớn tuổi hơn một chút, nếu như ngay cả hắn còn chưa bao giờ nghe qua, như vậy mọi người càng không có manh mối.

Ứng Khải nói: "Kỳ thực mấy trăm năm này, huyền môn bách gia không có vị tiền bối nào nghênh đón thiên kiếp, phi thăng viên mãn chỉ có trong điển tịch Đạo kinh và thần thoại. Mười sáu năm trước trên Thăng Tiên Đài..."

Nói tới đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, tầm mắt dời đi nói:" Theo quy củ xưa nay của Tiên minh, vốn là Minh chủ lên đài tế Thiên, Thương Dương Tông chủ xuống địa cung tế Quỷ thần. Nhưng ta và Sương Sách tạm thời đổi vị trí, bởi ta muốn mượn cơ hội này tự mình xuống địa cung hỏi Quỷ thần, tại sao nhiều năm qua chư vị tiền bối đều không có cách nào nghênh đón thiên kiếp, có phải con đường phi thăng đã bị cản trở?"

Quả thực từ xưa tới này đều là Minh chủ lên tiên đài tế thiên địa, mười sáu năm trước là lần đầu tiên Ứng Khải và Từ Sương Sách đổi vị trí. Nhưng hắn ngàn lần cũng không nghĩ tới, mình còn chưa kịp khấu hỏi Quỷ thần, bên ngoài đã truyền tới Pháp Hoa Tiên Tôn ám sát Từ Tông chủ, bị Bất Nại Hà một kiếm giết ngược.

Ứng Khải tâm trạng giao động, tế tự bị gián đoạn. Khi hắn từ địa cung chạy tới Thăng Tiên Đài, chỉ thấy trên đài bạch ngọc máu tươi đầy đất, Từ Sương Sách trước mặt bao người giữ thi thể Cung Duy, ngàn dặm ngự kiếm trở về Thương Dương Tông.

Mười sáu năm qua vẫn chưa hoàn toàn hóa giải được nút thắt của Ứng Khải về cái chết của Cung Duy, hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ nói: "Năm đó chưa thể hỏi ra đáp án trăm năm không có người phi thăng, nhưng bây giờ trong ý thức của Độ Khai Tuân đã nhìn thấy tiền bối Cự Tông phi thăng, điều này có chút kỳ lạ. Hơn nữa, Binh nhân diệt thế khổng lồ càng ngoài sức tưởng tượng, thực sự khiến ta vô cùng lo lắng..."

Lo lắng là tất nhiên, tuy rằng cơ quan binh nhân loạn trí đã bị chôn vùi sâu dưới nền đất, nhưng ngộ nhỡ nó có thể sửa chữa, hoặc trong hiện thực xuất hiện một cái, chẳng phải muốn đem Ứng Khải, Từ Sương Sách, Uất Trì Duệ các Đại tông sư đứng xếp hàng lấp vào sao?

Trưởng Tôn Trừng Phong lại nói: "Ta thấy chưa chắc."

Ứng Khải hỏi: "Sao?"

Trưởng Tôn Trừng Phong khôi phục phong thái có chút tùy tiện, hai tay nhét vào ống tay áo: " Tinh luyện giả bày mưu tính kế cho Binh nhân ý thức của người không nhất thiết phải là ký ức của mình, cũng có thể là được thêu dệt nên -- đệ đệ nghiệp chướng của ta khi chết cùng lắm mới mười chín tuổi, tuyệt đối không thể từ bất cứ đâu nhìn thấy hình ảnh này, dù sau khi chết biến thành quỷ tu thì khả năng này cũng không lớn. Do đó, những gì mà các vị tiên hữu vừa nhìn thấy có lẽ chỉ là ảo ảnh do chính Độ Khai Tuân tạo ra mà thôi. Làm sao chứng minh được thật giả? Ít nhất thì ta chưa từng thấy tòa thành trong ảo cảnh kia ở Trung Nguyên."

Ứng Khải trầm ngâm gật đầu, quay đầu hỏi: "Mục huynh thì sao?"

"Kim Thuyền quanh năm chu du tứ phương, quả thực cũng chưa từng thấy." Mục Đoạt Chu chần chờ một lát, khó khăn nói: "Nhưng...Cảnh tượng diệt thế và phi thăng quá sức chân thật, cũng không giống ảo cảnh được tạo ra..."

Thế cục trong giây lát có chút giằng co, Ứng Khải không khỏi nhìn về phía Uất Trì Duệ, thấy Uất Trì Duệ, thấy hắn nhìn chằm chằm dưới chân, tựa như đối với cái giường băng này sinh ra cảm giác vô cùng hứng thú, cho nên đối với mọi thứ xung quanh đều mắt điếc tai ngơ.

Lại nhìn tới Từ Sương Sách, thấy hắn hờ hững nhắm mắt không nói, không biết hắn có đang nghe hay không nữa.

Ứng Khải mệt tâm, thở dài nói: "Đã vậy, ta có một phương pháp nghiệm chứng thực giả."

Trưởng Tôn Trừng Phong lập tức nói: "Cách gì?"

Ứng Khải nói: "Tìm ra vị trí chính xác của bối cảnh trong ảo cảnh."

Vừa dứt lời, Từ Sương Sách nhấc mí mắt, liếc nhìn qua.

Nhưng mấy người còn lại đều thấy khó hiểu, Trưởng Tôn Trừng Phong ngạc nhiên nói: "Cái này phải tìm thế nào?"

Ứng Khải chưa trực tiếp trả lời: "Ta cần một mảnh đất trống rộng lớn. Đi theo ta."

Hắn xoay người hướng đến cửa chính tàng thi các, mọi người ù ù cạc cạc rối rít đi theo. Chỉ có Uất Trì Duệ cọ tới cọ lui bên cạnh giường băng không đi, Ứng Khải vừa lúc bước ra cửa nhìn lại, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Trường Sinh? Đệ sao vậy?"

Từ Sương Sách cũng theo đó dừng chân, quay đầu lại.

Uất Trì Duệ: "...."

Mọi người đứng đối diện nhìn hắn trừng trừng, Từ Sương Sách cuối cùng không chút rung động nhìn xuống dưới chân giường băng.

"Ây!" Đột nhiên Uất Trì Duệ ngồi xổm xuống, vừa hay ngăn cản ánh mắt của Từ Sương Sách, mặt không đổi sắc moi moi móc móc trên nền đất: "Rơi đồ!"

"..."

"..."

Ứng Khải một tay che mặt không nói, Mục Đoạt Chu khó nhọc hỏi: "Lại... lại là đậu phộng sao."

Uất Trì Duệ im lặng không đáp.

Mục Đoạt Chu quay đầu không chịu nổi cảnh này nữa: "...Nếu thế thì, mời Kiếm Tông đại nhân mau chóng nhặt xong rồi đi ra ngoài."

Uất Trì Duệ trấn định nói: "Được!"

Từ Sương Sách thu hồi tầm mắt, cũng không nói gì, theo mọi người bước ra cánh cửa.

Rầm một tiếng cửa Băng các đóng lại, sảnh lớn lại khôi phục yên tĩnh.

Không khí phảng phất ngưng đọng lại mấy hồi, sau đó Uất Trì Duệ nhanh chóng quay đầu, giống như một con chim săn mồi, vươn tới đáy giường băng, nhanh như chớp tóm lấy Cung Duy:

"Ngươi là ai?"

Khi bọn họ đi ra khỏi ảo cảnh, nguyên thần của mọi người đều chấn động mạnh, Cung Duy vốn không có kim đan bị tổn hại nặng nhất, y đã hôn mê tới giờ mới từ từ tỉnh lại, yếu ớt nằm trên mặt đất nói: "... Thì ra vừa rồi ngươi không nhận ra ta sao?"

Uất Trì Duệ nghi ngờ nheo mắt lại: "Ta nhớ hình như có người đẩy ta và Ứng Khải ra khỏi Định Tiên Lăng, có phải là ngươi không?"

Vừa nhắc tới chuyện này Cung Duy liền tràn ngập chua xót: "Không phải ta còn ai?"

Uất Trì Duệ càng túm chặt hơn: "Ngươi rõ ràng là đệ tử Thương Dương Tông, lại tùy tiện lấy lòng như thế, lẽ nào có tâm hại người?"

"..."

Cung Duy duy trì tư thế bị tóm lấy tay, từ dưới gầm giường băng giãy giụa bò ra, sau đó xoay người níu lấy vạt áo Uất Trì Duệ, cả giận nói: "Mới mười sáu năm mà ngươi đã không nhận ra ta?!"

Từ nơi sâu thẳm nào đó có một cảm giác khủng hoảng xông lên đầu, Uất Trì Duệ còn chưa kịp ngăn cản, sau đó thấy Cung Duy nhắm mắt lại, nhập tâm hát một giai điệu, tiếng hát như một con hồ ly hung hăng xé toạc hộp sọ của Uất Trì Duệ gào thét đi vào bên trong, câu đầu tiên chính là Mật Thông Âm Dương Hỗn Độn Đại Pháp Chú.

"!"

Máu toàn thân Uất Trì Duệ xông lên đỉnh đầu, thoáng cái muốn rách cả mí mắt, bịt lại lỗ tai, ba chân bốn cẳng lùi về sau ba trượng: "Cung Duy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net