Truyen30h.Net

[KNY] Ta Chỉ Là Truyền Thuyết

Hụt hẫng

9_Nguyet_Gia_9

Tiếng bước dạo tạo điểm nhấn cho mọi ánh nhìn xung quanh... Dạo bước trong nhà hàng trang trọng ấy, Shinobu trở thành điểm cuốn hút của biết bao con mắt nhìn dõi theo từ nam nhân.
Đôi mắt Tử Đằng đượm buồn, mái tóc mượt mà được buộc lên gọn gàng nay đã xoã ra, tạo nên một vẻ nữ tính hơn và quyến rũ riêng biệt...
Một bộ đầm cánh bướm cách tân tôn lên vẻ đẹp Hồ Điệp của Tử Điệp Đế Pháp làm cô tựa như một nữ thần bước ra từ trong tranh của đại danh hoạ nổi tiếng thiên hạ.
Ngồi vào bàn, cô đang đăm chiêu, đôi mắt Tử Đằng chẳng có lấy phần hồn nào cả...bởi phần hồn ấy đang chờ đợi ai đó mất rồi...
Tiếng xì xào, tiếng va đập nhẹ của chén nĩa, và tiếng bật khui nắp rượu... cũng chẳng thể nào lay chuyển được thần trí của Shinobu lúc này...
Đôi mắt Tử Đằng kia như chan chứa biết bao nhiêu chuyện lắm rồi, chẳng thể nào có thể thốt ra được, mà dù cho có thốt ra... Liệu người đó sẽ đáp lại cô những gì, liệu người đó vẫn sẽ diễn trò xa cách cô vì lý do gì hay...hờ hững xem như không biết cô là ai...
Chợt tấm áo Vest dài phất ngang qua, thật nhẹ nhàng... Tựa như dòng nước yên tĩnh của mùa hè, đôi mắt lam biếc vẫn thật là "vô hồn", nét mặt trang nghiêm, mái tóc lam huyền được chải lên lãng tử và thanh lịch...
Với bộ vest đen lịch thiệp ra dáng của một quý ông thanh cao và tao nhã.
Tomioka Giyuu đã đến rồi...
Xin lỗi, tôi đã đến hơi trễ nhỉ... Shinobu...
Shinobu chẳng hề tỏ ra thái độ gì cả, cô chỉ ậm ừ nói cho qua thôi...bởi, dù sao, để có chút không gian riêng này với anh, cô đã chọn bộ cánh tuyệt vời này chỉ có thể chiếm chọn bóng hình của mình trong ánh mắt ấy mà thôi...
Không...em cũng vừa mới đến mà thôi...Anh không trễ gì cả...
Lúc này cô mới để ý thật kĩ món đồ mà Giyuu đeo bên cài áo của mình... Đó là...
Chiếc khuy cài tựa hình ngọn đinh ba sắc vàng... Chẳng phải đó là món quà mà cô đã tặng anh hãy sao....
Chẳng phải anh nói chẳng nhớ gì hay sao... Rốt cuộc vì sao anh lại đeo nó, anh thật sự đang muốn chơi đùa trái tim và tình cảm của em đến báo giờ nữa đây....
Đó là những gì mà thâm tâm của Shinobu đang nghĩ, liệu rằng mọi chuyện rồi vẫn cứ như thế mãi hay sao...
Cho hỏi hai vị dùng gì ạ...
Câu hỏi cắt ngang của một người phục vụ. Shinobu đính chính lại mình, cô đợi cho người đó gọi món trước rồi sẽ đến lượt cô nhưng....
Cho tôi một phần cá hồi củ cải, thêm một chút sốt đậu nành nhé...
Và...cho cô ấy một phần cá nấu với đường và rượu gừng...nhớ cho ít đường thôi, cô ấy không thích quá ngọt...
Câu nói ấy làm Shinobu chợt thoáng nhớ về trước đây...Thuở khi cả hai vẫn còn chưa bị chia cắt...
Làm sao, làm sao mà anh có thể biết em thích ăn nhất là cá nấu với đường và rượu gừng...lại còn là ít đường...
Anh rõ ràng đang nói dối, rằng anh đã thật sự quên em...? Tại sao, anh lại tàn nhẫn với em như vậy...
Shinobu nắm chặt lòng bàn tay của cô lại, đặt trước ngực mình như tỏ sự không thể nào kiềm lòng được nữa... Giyuu đưa ánh mắt lam biếc nhìn về phía của Shinobu... Ánh mắt như chẳng thể nào dám nhìn thẳng vào cô...
Rốt cuộc anh bị gì vậy...cả hành động lẫn câu nói ấy như tựa tiềm thức thay anh làm tất cả...dẫu cho anh anh đang cố xa cách Shinobu là vì muốn bảo vệ cô, không muốn cô vì mình mà chịu thêm nhiều hiểm nguy...
Có gì đau đớn bằng, người mà mình thật sự yêu, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để có thể thấy người hạnh phúc và bình yên... Ngay trước mắt, kề bên mà lại chẳng thể nở lấy một nụ cười trào yêu thương đến bên người... Chẳng thể nào trao cho người bờ vai, rồi cả cái ôm ấy, và cả nụ hôn ấy...
Đó là tình cả của Giyuu và Shinobu của ngay lúc này...
Yêu nhưng chẳng thể nào với đến được.

Chẳng nói với nhau câu nào cả... Cả hai chỉ mặt nhìn xuống...đôi khi có đưa ánh nhìn về đối phương xem rằng người cũng chắc đang nhìn mình nhỉ...
Cuối đoạn ấy, Giyuu đã thật hớt hãi vì Shinobu mà anh từng bước sao hôm nay lại khác quá... Cô đã uống rất nhiều rượu, tận sáu chai Tequila....
Hương rượu cay nồng, men tửu đã dần thấm vào lồng ngực của cô... Hơi thở có chút ấm nóng giữa tiết trời trở lạnh lúc đêm về...
Đôi chân ấy đã đôi lần phải choạng bước vài nhịp ngã nghiêng... Giyuu lo lắng định đỡ lấy Shinobu thì bị cô hất tay ra...
Không cần...em không cần... Em không cần anh phải cố tỏ quan tâm làm gì cả...
Tomioka Giyuu...em không...cần anh...
Giyuu khựng người lại, hai tay anh vẫn giữ trong thế đỡ cô bất cứ lúc nào... Mặc dù cho cô có cứ giục giã ấy...
Đôi mắt lam biếc ấy lúc này mới khẽ lung linh, lúc này thôi đôi mắt ấy mới có thể lộ ra hết bao cảm xúc đã giấu trong lòng suốt bao lâu, ngày trước người mà anh vẫn luôn yêu thương và muốn bảo vệ cả đời này...
Đôi môi anh đã chợt rung lên, thì bất chợt...
Ái chà chà...xem kìa...hôm nay chúng ta lời to rồi...
Một đám chỉ cần nhìn qua thôi đã biết rằng không tốt lành gì...Một đám giang hồ xó chợ đây mà... Mọi ánh nhìn từ bọn chúng đều hướng về phía của hai người họ...
Bọn chúng đã nhìn thấy được " mục tiêu" của mình rồi... Cầm vũ khí đến, từng bước tạo thế đà doạ nạt...
Hai vợ chồng các người mau giao nộp những món đồ có giá trị ra đây...đẹp phết nhỉ...cô em...
Hắn định chạm lấy vào gò má của Shinobu thì bị Giyuu đẩy nhẹ ra xa...
Các người muốn làm gì...??
Tên bị đẩy ra tỏ thái độ vênh mặt, hắn lớn giọng hắt dịch..
Mấy ngon đấy...dám đẩy cả tao à...???
Mày có biết mày động đến ai đây không hả...
Đám thuộc hạ theo đó hùa theo chỉ điểm vênh váo một lượt.
Khôn hồn thì cúi đầu xin tha mạng đi, đại ca tụi tao... Là một ma pháp sư cấp Hoàn Pháp đấy nhé... Mày sợ chưa... Sợ thì mau đưa tiền đây!!!?
Giyuu nghe xong câu nói ấy, anh đưa ánh mắt lam biếc "biết cười" đáp lại bọn giang hồ ấy..
Hoàn Pháp ư...cao đến vậy à...
Một câu nói như lời cảnh cáo cho bọn chúng nhưng đám não phẳng ấy nghe thì nào hiểu cho được... Tên đại ca nắm cổ áo của Giyuu định vung nắm đấm có bộc thêm ma lực cường hoá từ ma pháp của hắn... Nhưng chưa kịp ra đòn thì đã bị Giyuu vô hiệu hoá mất rồi.
Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, cả đám cùng chớp mắt mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra...
Cái...cái quái...sao có thể...mày đã làm gì...??!!!! Sao chiêu bộc phá của tao bị vô hiệu hóa thế kia...??
Lúc này sống lưng của tên đại ta lạnh băng, kể cả đám thuộc hạ cũng cảm thấy lạnh thay.... Đôi mắt lam biếc của Giyuu bị thay thế dần bởi một màu đỏ ngầu như máu, tâm mắt chuyển hoa văn hình Tam Xoa Kích của Hải Thần...một nụ cười như
"Chiếu tướng" tên đại ca...
Những phi băng trồi lên, đâm dọc vào mạn sườn của hắn, có đầu nhọn đâm thẳng vào tay của hắn làm hắn đau đớn...
Đau!!!!!!!!Đau quá!!!!!
Rốt cuộc mày...mày là ai vậy....?????
Giyuu cười nhẹ, anh cũng chẳng hề giấu giếm nữa, nói ra.
Một tên Hoàn Pháp như ngươi mà cũng dám...hạ thủ trước Đế Pháp như ta sao...??
Tên đại ca nghe xong liền xanh cả mặt, run rẩy...chuyển dần sang cho đám thuộc hạ...bởi tên đại ca còn khiếp sợ đây thì bọn chúng tuổi gì...
Đế...Đế Pháp...???Hơn hẳn mình tận... Ba bậc.....
Giyuu bẻ tay có tay định sờ soạng gò mà Shinobu của tên đại ca ấy làm hắn đau điến cả...dù có vận sức cũng chẳng thể cử động được...bởi "mạng sống" của hắn giờ đã nằm trong tay của Giyuu tự lúc nào rồi...
À...chưa giới thiệu... Tomioka Giyuu... Còn "vợ" của ta là Kochou Shinobu
Nghe xong, hắn mới nhận ra rằng mình đã đạp chúng cửa tử thật rồi...doạ ai không doạ, doạ ngay đúng Hải Thần Đế và Tử Điệp Đế....
Anh chị tha em....em biết lỗi rồi... Xin tha mạng...Hải Thần Đế đại nhân... Xin tha mạng...
Tụi bây còn ở đó làm gì....mau lên, cầu xin Nhị vị Đế cấp Đại nhân...cứu tao... Tao chưa muốn chết đâu....
Đám thuộc hạ quỳ gối, cầu xin...
Xin...xin đại nhân tha mạng cho đại ca chúng tôi... Chúng tôi sai rồi...có mắt không thấy Thái Sơn...Xin đại nhân và "phu nhân" tha mạng....
Giyuu thở dài...anh khoác hai tay ra sau lưng nghiêm nghị...
Tha mạng...ta có nói sẽ giết các ngươi bao giờ...chỉ có điều...đám ô hợp các ngươi suốt ngày đêm rình mò hại dân hại người vô tội...
Biết bao người vô tội bị các ngươi làm cho tả tơi, tan thương rồi...
Vậy...ta sẽ lấy đi một thứ để các ngươi đến cuối đời không thể quên ngày hôm nay...
Tên đại ca chưa kịp nói gì cả thì... Giyuu vỗ nhẹ vai của hắn...máu bắn ra tung toé...cánh tay rơi xuống đất trồng sợ hãi và bất ngờ tột độ của tên đại ca và đám thuộc hạ...
Tên đại ca đau điếng, máu cứ thế rỉ ra không ngừng...Đám thuộc hạ sợ hãi bỏ chạy tán loạn...còn vài tên vẫn còn giữ chữ Trung nên đã ở lại phút cuối đỡ tên đại ca và cánh tay bị đứt lìa của hắn...
----------------------------------
Shinobu....cô không sao chứ...
Anh nói dối....
Chưa kịp hỏi thăm gì cả...thì Giyuu đã bị Shinobu cắt ngang như thế. Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn đã trở về màu lam biếc ban đầu...
Shinobu...
Cô ấy đã thật sự say rồi, nhưng chỉ khi say, còn người ta mới có dũng khí nói hết sự thật...
Tại sao...tại sao anh lại cố tình xa cách và lạnh lùng với em như thế...
Tomioka Giyuu...có phải anh coi em là trò cười đúng không... Tại sao anh lại đối xử với em như thế...tại sao anh lại tuyệt tình với em như thế...
Từ cái khuy cài...đến món mà em thích...Tất car mọi thứ ấy... Anh đều nói thể anh "rõ ràng" nhớ về mọi thứ về em...
Tomioka Giyuu...Anh là đồ tồi... Anh là tên khốn nạn...
Tại sao...anh nói đi...tại sao....!!!!??
Giọt lệ trực trào từ khoé của Shinobu, Giyuu như khẽ có thắt lại còn tim mình...
Đôi mắt lam biếc lúc này chỉ còn biết nhìn về ánh mắt Tử Đằng đang rơi lệ ấy mà chẳng thể nào nói ra được...
Shino...
Đôi môi thật mềm mại, hoà cùng với hương nước hoa mà cô ấy đã dùng... Thật ấm áp, thật nhẹ lòng làm sao...
Vòng tay Shinobu đan chặt và vòng lấy cổ của Giyuu...Khoá chặt lấy đôi môi anh.
Hơi thở nóng ấm vẫn còn nồng đượm men sầu của rượu, đôi mắt Tử Đằng thật sự đã rất mệt mỏi rồi,.chẳng thể nào mở ra được nữa nên cứ hờ mãi...
Đoạn, Shinobu tựa nhẹ đầu vào bờ vai của Giyuu và thiếp đi tự lúc nào vì đã quá say rồi... Shinobu vẫn khoác chặt lấy cổ của Giyuu không rời, miệng cô cứ thế mà lẩm bẩm nhỏ đủ cho mình anh nghe.
Em hận anh...nhưng càng hận...thì lại càng yêu anh... Em không thể nào bỏ anh...
Anh tệ...lắm... Tomioka.... Giyuu....
Giyuu bế nhẹ Shinobu trên đôi tay của mình...Đôi mắt lam biếc những xuống gương mặt của Shinobu...anh nhắm chặt mắt, một dòng lệ tuôn nhẹ bên khoé mi trái...
Xin lỗi em... Shinobu.... Giờ lúc này, anh vẫn chưa thể nào nói em nghe được...
Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của anh...
Giyuu bế Shinobu lên đôi tay của mình và rồi phóng bật bay lên cao, biến mất trong không gian tự lúc nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net