Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 22

nguyenlinhdan1999

Thần kinh Điền Chính Quốc căng thẳng cả buổi tối cuối cùng được thả lỏng.

Anh ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ đầu cậu, vén lên nhánh tóc đang che lấy khuôn mặt cậu, giọng nói hơi khàn mà rõ ràng từng chữ:

- "Phác Trí Mân, cuối cùng tìm được em."

Mái tóc cậu rối bời, áo thun trên người cũng nhăn nhúm lại, mồ hôi rịn đầy trán cậu, đôi mắt cậu như bao phủ bởi màn sương mù, giãy giụa yếu ớt nói:

- "Xéo đi."

Sắc mặt Điền Chính Quốc vốn hơi hòa nhã nay lại trầm xuống.

Ánh mắt anh nhìn thật sâu vào Phác Trí Mân, dừng chừng vài giây mới ghé vào tai cậu khẽ nói:

- "Tôi, Trịnh Hạo Thạc, đến đưa cậu về nhà."

Động tác cự tuyệt của Phác Trí Mân dịu lại sau đó ghé đầu hướng về phía anh, Điền Chính Quốc vốn đang ghé vào tai cậu, hai người kề bên nhau, đầu tựa vào cùng nhau.

Anh có thể cảm nhận được cái trán nóng hổi đến kì lạ của cậu.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc trầm lại, vội ôm cậu lên sải bước đi ra ngoài.

Người trong lòng giống như một cái lò nhỏ đang thiêu đốt anh, dường như hơi khó chịu, cau chặt mày, thở gấp nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn tin tưởng dựa vào lòng anh, không cử động gì cũng không náo loạn.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc âm trầm, lửa giận trong lòng nhen nhóm bừng lên.

Đã có thuộc hạ thông báo cho Mẫn Doãn Kì và Thời Dũng, khi Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân đến đại sảnh liền nhìn thấy hai người họ.

Thời Dũng gặp vẻ mặt của Điền Chính Quốc như thế cũng không dám hỏi gì, Mẫn Doãn Kì lên tiếng hỏi:

- "Cậu ấy không sao chứ?"

- "Không sao cả."

Giọng nói Điền Chính Quốc rất trầm, xoay đầu nhìn Thời Dũng:

- "Đến bệnh viện thôi."

- "Vâng."

Thời Dũng cung kính đáp lại một tiếng liền lấy điện thoại ra gọi điện.

Sau khi lên xe Điền Chính Quốc mới dường như nghĩ đến gì đó liền hỏi Mẫn Doãn Kì:

- "Còn tiểu minh tinh của cậu đâu?"

- "Ban nãy tôi vừa gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy nói không có mặt ở đây."

Mẫn Doãn Kì tuy vẫn không vừa ý cách Điền Chính Quốc xưng hô như vậy với Thái Hanh nhưng anh cũng biết thời khắc này không phải là lúc nên so đo chuyện như vậy.

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ ngẩng đầu dặn dò tài xế:

- "Nhanh chút."

Tuy rằng tăng tốc thêm nữa sẽ quá tốc độ nhưng tài xế lại không dám chống lại lệnh anh.

May mà bây giờ trời đã nhá nhem tối, xe chạy trên đường đã ít đi khá nhiều.

Đến một bệnh viện tư nhân gần đấy.

Bệnh viện này không lớn lắm, rất ít người, bác sĩ trực ban là một người đàn ông, đang gọi điện nói chuyện giết thời gian với bạn gái anh ta.

Vị bác sĩ này ngẩng đầu liền nhìn thấy bọn người Điền Chính Quốc đi qua đây, vẻ mặt liền thay đổi, vội vàng cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân đi phía trước, Thời Dũng và Mẫn Doãn Kì bước theo sau lưng, sau họ là đám thuộc hạ theo cùng, nhìn sơ có chút giống xã hội đen đến gây chuyện.

Vị bác sĩ nọ bị dọa đến mặt trắng bệch:

- "Xin...xin hỏi đến khám bệnh đúng không ạ?"

- "Ừm."

Điền Chính Quốc trả lời một câu rồi đặt Phác Trí Mân xuống chiếc giường bệnh, sau đó nghiêm mặt đứng cạnh nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ.

Vị bác sĩ nuốt ngụm nước bọt, dè dặt kiểm tra giúp Phác Trí Mân, tay đang cầm ống nghe đều đang run rẩy.

Điền Chính Quốc lạnh mặt liếc anh ta một chút:

- "Cậu bị kinh phong à?"

Bác sĩ vội đáp:

- "Không ...không có."

Một đám như xã hội đen vây bên người, chỉ cần anh mắc một lỗi nhỏ là kết liễu anh, anh có thể không sợ hãi được hay sao chứ?

Có điều, người con trai này bị chuốc thuốc, thật là hơi kì lạ, trong đấy gồm thành phần gây mê, lại giống như là thuốc kích dục.

Tuy trong một chốc không thể nhìn ra người con trai này bị chuốc thuốc gì nhưng không khó để chữa trị cho cậu.

Anh ta tiêm một mũi cho Phác Trí Mân rồi treo một bình truyền dịch, tình hình của Phác Trí Mân mới ổn định lại.

Khi trở về biệt thự, Điền Chính Quốc ôm Phác Trí Mân đi thẳng vào phòng anh.

Cậu đổ quá nhiều mồ hôi, cả người còn choáng váng, Điền Chính Quốc đứng dậy bước vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt cho cậu.

Anh vươn tay vén tóc mái dày của cô qua một bên, tay khác thì cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Đang lau, tay Điền Chính Quốc cứng lại, đây là lần đầu tiên anh hầu hạ người khác như thế này nhưng sao lại thuận tay đến vậy.

Có điều khuôn mặt Phác Trí Mân hình như khác đi.

Lần trước ở phòng ăn, anh liền phát hiện khuôn mặt Phác Trí Mân có vấn đề nhưng cậu quá đề phòng anh cho nên anh cũng không có cơ hội tìm hiểu sâu thêm, với lại anh đối với việc người con trai này lớn lên như thế nào cũng không để ý lắm.

Bây giờ nhìn lại, vấn đề thật sự không nhỏ chút nào.

Anh híp đôi mắt, sau khi lau sạch khuôn mặt cậu liền lui một khoảng nhìn lại cậu.

Không giống với khuôn mặt vàng như nến mà lấm tấm những đốm đen trước kia của cậu, làn da trên khuôn mặt trắng muốt khỏe mạnh vô cùng, dưới ánh đèn rọi vào giống như đang phát sáng vậy.

Đôi môi đỏ phớt, sống mũi nhỏ cao, lông mi dài mà cong vút như cánh quạt mở ra, vầng trán mượt mà láng mịn, đường chân tóc gọn gàng chỉnh tề.

Ngũ quan nhìn rất đẹp khi tách nhau ra, cùng một chỗ, lại càng đẹp hơn.

Điền Chính Quốc ngắm mãi, đột nhiên khẽ cười ra tiếng.

Người con trai này giả ngốc thì thôi lại còn giả xấu, xem ra trước đây sống thật thảm.

........

Lúc Phác Trí Mân tỉnh lại, không chỉ đau nhức cả người, cổ họng cũng khô đến bốc khói luôn.

Cậu xoay đầu, mê man nhìn trái rồi nhìn phải, phát hiện đây không phải là phòng mình.

Cậu lật người ngồi dậy, đầu óc như bị chập mạch, nhất thời không nhớ ra sự việc đã xảy ra tối qua.

Lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy vào.

Điền Chính Quốc bưng một ly nước đi vào, bước đến bên giường đưa nước trong tay mình cho cậu:

- "Uống nước."

Phác Trí Mân vươn tay nhận lấy liền uống sạch sành sanh.

Khoảng khắc này cậu mới giật mình phát hiện người đàn ông trước mặt đang mặc đồ ngủ, cậu cúi đầu nhìn xuống người mình, phát hiện trên người cậu cũng đang mặc đồ ngủ.

Quá nhiều tin tức tràn vào đầu cậu, nhất thời cậu nói chuyện không rõ ràng:

- "Trịnh Hạo Thạc! Anh...tôi....tối qua...chúng ta..."

Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh giường, một tay chống lên bên cạnh cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, giọng nói trầm trầm:

- Tối qua, tôi đến club Đỏ cứu em, sau đó trở về, em lại muốn ngủ trong phòng tôi, sau đó còn chiếm tiện nghi của tôi, chuyện được làm hay không được làm, em đều làm hết với tôi rồi."

Phác Trí Mân mê man mặt mày, cậu nhớ khi mình nhảy lầu liền túm lấy lan can tầng nào đó rồi bò lên trốn sau rèm cửa sổ, sau đó không nhớ gì nữa.

Nhưng cậu lại nhớ rõ, ngoại trừ khi nhảy lầu bản năng muốn sống sót trong cậu trỗi dậy để cậu túm chặt lan can ra thì cậu không còn chút sức lực nào trong khoảng thời gian sau đó.

Đã không có sức thì sao cậu có thể làm chuyện gì với "Trịnh Hạo Thạc" được cơ chú?

- "Anh đừng lừa tôi! Tuy tôi không nhớ việc tối qua, nhưng tôi có thể chắc chắn tôi không có sức lực làm gì anh cả!"

- "Đã không nhớ rõ, em còn dám nói chắc chắn không làm gì tôi? Bọn chúng chuốc thuốc em, đó chính là thuốc kích dục, dược liệu vô cùng tốt."

Điền Chính Quốc càng lúc càng ép sát cậu, giọng ái muội nói:

- "Huống chi, tôi vẫn luôn rất thích anh dâu, anh muốn nó, tôi cũng chẳng đành từ chối anh."

Phác Trí Mân gặp "Trịnh Hạo Thạc" nói chuyện một bộ đàng hàng đứng đắn như vậy, không có chút nào giống đang nói dối cả, trái tim cậu như nhảy lên vậy.

Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cậu không có một chút ấn tượng nào, cậu thì bị chuốc thuốc, có khả năng đã phát sinh chuyện gì với anh mất rồi.

Trong đầu Phác Trí Mân trống rỗng, đột nhiên nghĩ đến Điền Chính Quốc.

Cậu không thể ở lại trong phòng "Trịnh Hạo Thạc", nếu để cho Điền Chính Quốc biết đươc thì...

Mặt mày cậu trắng bệch liền vén chăn lên muốn xuống giường lại bị Điền Chính Quốc đè trở về.

- "Hôm qua anh dâu đã mệt lả rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn gì thì tôi sẽ bảo người nấu cho."

Tay Điền Chính Quốc tì vào vai cậu không dùng sức gì cho cam nhưng cậu cũng không động đậy được tí nào.

Phác Trí Mân nghĩ đến chuyện tối qua cậu có khả năng đã làm chuyện ấy cùng "Trịnh Hạo Thạc", cảm giác xấu hổ bao phủ cả người, cậu run rẩy nói:

- "Đồ vô sỉ!"

- "Đây mà gọi là vô sỉ sao? Vậy...làm như vậy thì sao?"

Anh nói xong bàn tay đang đè lên vai cậu lại dùng sức một tí, rồi đẩy cậu xuống giường, cơ thể cao lớn che phủ lên trên, cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cậu.

Phác Trí Mân không kịp đề phòng liền bị hôn, cả người đều sững sờ khiến Điền Chính Quốc có cơ hội ghì cậu lại.

Anh nắm chặt cổ tay cậu, ngậm lấy đôi môi cậu mà thành công chiếm đoạt, hôn một cách bá đạo mà hăng say.

Kinh nghiệm hôn môi duy nhất mà Phác Trí Mân có cũng đến từ người đàn ông này nhưng mấy lần trước đây anh không hôn sâu như thế, hơi thở mát lạnh từ người đàn ông bao trùm lấy cậu khiến cậu không có lỗ hổng nào để từ chối.

Cái hôn kết thúc, Điền Chính Quốc vẫn chưa thỏa mãn lại hôn 2 cái trên cậu cô rồi mới ngồi dậy.

Phác Trí Mân nằm ngửa trên giường, đôi mắt xinh đẹp trong suốt bịt đầy hơi nước, mặt mày đỏ ửng, hô hấp thở nhẹ, một bộ dáng ôn nhu mềm mại mặc người chà đạp.

Hô hấp Điền Chính Quốc vốn đã ổn định giờ lại hít sâu thêm mấy cái, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn cậu, giọng khàn khàn nói:

- "Tôi còn có thể vô sỉ hơn nữa, em có muốn thử hay không?"

Phác Trí Mân nghe câu này của anh liền tỉnh táo lại, đôi mắt khôi phục trấn tĩnh, giương mắt đã thấy khuôn mặt anh sát trước mặt mình, cậu kiềm nén tức giận trong lòng, hung hăng vươn tay vung về phía anh nhưng bàn tay cậu lại bị Điền Chính Quốc nhanh tay chặn lại.

Điền Chính Quốc nhếch môi, cầm tay cậu đưa đến môi mình, đặt một nụ hôn xuống lòng bàn tay mềm mại của cậu:

- "Tôi chỉ thích người nhanh tay nhanh chân như anh dâu thôi."

Người đàn ông này thật vô sỉ không có giới hạn mà!

Cậu không rút tay về được, bị người ta giữ chặt chỉ đành kìm nén cơn giận nói:

- "Tôi là anh dâu nhà anh!"

Điền Chính Quốc dường như không nhận ra giọng nói cậu tràn đầy tức giận mà cười càng sâu:

- "Anh họ đã xuất ngoại rồi, không đến mười ngày nửa tháng sẽ không quay lại đây, khoảng thời gian này sẽ không có ai đến biệt thư làm phiền chúng ta đâu, có phải rất kích thích hay không?"

Kích thích cái đầu anh!

Cậu cũng không muốn chơi cái gì yêu đương ngược luyến với chú em chồng đâu!

Điền Chính Quốc thấy sắc mặt cậu càng lúc càng kém đi, cũng không muốn đùa giỡn cậu nữa, đứng dậy liền thu lại ý cười, chăm chú hỏi cậu:

- "Muốn ăn gì, tôi bảo người đi nấu cho."

Sắc mặt Phác Trí Mân lạnh lùng:

- "Không muốn ăn gì cả."

Cậu chỉ hi vọng anh lập tức ra ngoài!

Điền Chính Quốc thờ ơ đối với thái độ lạnh lùng của cậu, tự nói:

- "Nấu cháo vậy, xào chút rau."

Anh bước ra ngoài, Phác Trí Mân liền nhảy xuống giường bước đến nhà vệ sinh.

Cậu phải xác định lại, cậu và "Trịnh Hạo Thạc" có thật sự làm việc đó hay chưa.

Việc eo đau lưng mỏi rất bình thường nhưng nơi bộ vị của cậu cũng không có cảm giác khó chịu gì.

"Trịnh Hạo Thạc" dù không phải là người tốt gì nhưng cậu không tin anh lại là loại người sẽ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn như vậy.

Cậu khóa trái của phòng vệ sinh, kiểm tra cơ thể mình, phát hiện trên người cũng không có dấu vết gì, nhảy vài cái cũng không cảm nhận được chỗ đó khó chịu chút nào.

Cậu biết ngay, "Trịnh Hạo Thạc" lừa cậu.

Thật là ngây thơ mà, một người đàn ông không có việc gì làm lại dùng chuyện này trêu chọc cậu, rất vui hay sao?

Phác Trí Mân thở dài một hơi, bước đến bồn rửa chuẩn bị rửa mặt, kết quả khi cậu nhìn thấy chính mình trong gương liền ngây người.

Khuôn mặt trang điểm xấu xí của cậu bị người ta tẩy đi rồi.

Bởi vì hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện, sắc mặt cậu có phần tiều tụy nhưng cậu còn trẻ, chút xíu tiều tụy đó không thể làm cậu trở nên xấu đi được, chỉ mang lại một chút cảm giác suy nhược khiến người ta không đành lòng thôi.

Phác Trí Mân vừa nãy vừa thả lỏng tí xíu đã lập tức cứng người lại.

........

Sau nửa tiếng đồng hồ Điền Chính Quốc mới lên lầu gọi Phác Trí Mân dùng bữa.

Vừa vào phòng liền phát hiện trên giường không có ai.

Anh đứng ngay cửa phòng dừng một lát, xoay người thì bắt gặp Phác Trí Mân không biết đứng sau lưng tự lúc nào.

Mặt Phác Trí Mân không chút biểu cảm nào mà nhìn anh:

- "Tại sao tôi không mở được cửa phòng mình nữa?"

Vừa nãy cậu muốn quay lại phòng mình nhưng cậu dùng hết sức lực cũng không thể mở được cánh cửa phòng ra

- "Khóa cửa bị hư rồi."

Giọng điệu Điền Chính Quốc bình thản, không phân biệt được là giả hay là thật.

Phác Trí Mân nhìn anh đầy nghi ngờ, tối qua lúc cậu ra ngoài không phải cửa vẫn còn rất tốt sao?

Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt cậu đã trở lại bình thường liền đoán được cậu đã biết giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì rồi.

- "Ăn cơm trước đã."

Anh nói xong liền đi thẳng xuống lầu.

Trước đây cậu nghĩ rằng đã làm chuyện đó cùng "Trịnh Hạo Thạc" nên mới không có khẩu vị gì, kì thực cậu đã sớm đói bụng rồi.

Trong phòng ăn.

Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc ngồi đối diện nhau, vệ sĩ bưng đồ ăn lên.

Cậu luôn thấy tò mò tại sao chỉ có vệ sĩ mà không có người làm trong biệt thự này, bình thường thì người làm nữ sẽ có thể chăm sóc người khác tốt hơn chứ.

Phác Trí Mân liền dò hỏi "Trịnh Hạo Thạc":

- "Anh họ anh có phải rất ghét phụ nữ không?"

Điền Chính Quốc nghe vậy, động tác khuấy cháo liền ngừng một chút, anh biểu hiện rõ ràng như vậy sao chứ?

Anh bỏ chiếc thìa trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Phác Trí Mân:

- "Tại sao hỏi vậy?"

Phác Trí Mân cũng buông chiếc thìa trong tay ra:

- "Tại tôi thấy không có người phụ nữ nào trong biệt thự này cả."

Điền Chính Quốc không nói gì.

Phác Trí Mân cảm thấy chính mình hình như đã quên mất cái gì, cậu vươn tay xoa đầu mình, đột nhiên ngồi thẳng người:

- "Thái Hanh không xảy ra chuyện gì đúng không?"

Nói xong cậu lại nghĩ đến, tuy Điền Chính Quốc đã gặp qua Thái Hanh nhưng có lẽ không biết cậu ấy liền bổ sung nói thêm:

- " Đó là người bạn hôm ấy đến biệt thự tìm tôi, cậu ấy có quen biết với Mẫn Doãn Kì.

Nhớ đến việc tối qua, vẻ mặt Điền Chính Quốc trầm xuống:

- "Cậu ta không sao hết."

Còn có tâm trạng mà quan tâm người khác, nếu hôm qua anh không đến đấy, xem xem cậu làm sao có thể nhảy ra từ club Đỏ đó.

Phác Trí Mân lại thấy không an tâm lắm, liền vươn tay tìm điện thoại của mình, vậy mà mới nhớ tới, điện thoại của cậu đã bị rớt xuống khi cậu nhảy lầu vào tối qua, có lẽ đã tan thành sáu mảnh rồi.

Điền Chính Quốc thoáng thấy động tác của cậu liền vươn tay lấy một chiếc hộp từ sau lưng ra, đẩy thẳng tới trước mặt cậu.

- "Gì vậy?"

Phác Trí Mân tò mò hỏi nhưng Điền Chính Quốc lại không nói gì nhiều, liếc cậu một cái ra hiệu chính cậu tự mở ra xem.

Phác Trí Mân mở hộp ra, phát hiện bên trong là một chiếc điện thoại hàng hiệu kiểu mới nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net