Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 43

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân đi ra ngoài trước, đứng ở cửa đợi Phác Ngọc Băng.

Phác Ngọc Băng vừa nhìn thấy cậu sắc mặt liền khó coi:

- "Xem cậu còn đắc ý được bao lâu nữa, đợi bố đuổi cậu ra khỏi nhà họ Phác đi!"

- "Ồ? Đuổi tôi ra khỏi nhà họ Phác sao?"

Phác Trí Mân cười dịu dàng:

- "Không cần Điền Chính Quốc góp vốn cho nhà họ Phác nữa sao?"

Phác Ngọc Băng hừ lạnh một tiếng:

- "Cậu thật sự cho rằng trong tay tên tàn phế Điền Chính Quốc kia có tiền sao?"

- "Miệng sạch sẽ chút đi."

Phác Trí Mân lạnh lùng quét mắt nhìn cô.

- "Chính cậu không sạch sẽ còn không biết xấu hổ nói người khác?"

Phác Ngọc Băng hất cằm, cười đắc ý, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý cười trên mặt hơi thu lại, xoay người trở lại phòng làm việc của Phác Trí Thành.

Phác Trí Mân liếc nhìn phòng làm việc đóng chặt cửa, xoay người rời đi.

Trong phòng làm việc của Phác Trí Thành.

Phác Ngọc Băng ngồi đối diện với ông, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- "Bố, có chuyện con quên không nói với bố, trong tay Phác Trí Mân có thẻ đen toàn cầu chỉ nội bộ nhà họ Điền mới có!"

- "Làm sao con biết?"

Phác Trí Thành kinh ngạc hỏi:

- "Nó mới đến nhà họ Điền bao lâu mà Điền Chính Quốc đã đưa thẻ đen cho nó?"

- "Lần trước con với Sơ Hoàng đến Kim Hải ăn cơm, con tận mắt nhìn thấy nó quẹt thẻ đen!"

Phác Ngọc Băng vẻ mặt kích động:

- "Thẻ đen của nhà họ Điền nghe nói là không giới hạn?"

Thẻ đen giá trị toàn thế giới của nhà họ Điền rốt cuộc có phải là không giới hạn hay không Phác Trí Thành cũng không rõ.

Là một gia tộc giàu sang đỉnh cao, cho dù không phải là không giới hạn thì trong thẻ cũng nhất định có vô số con số.

Thấy Phác Trí Thành đã nghe được lời của mình, Phác Ngọc Băng tiếp tục nói:

- "Nếu như chúng ta có thể lấy được thẻ đen nhà họ Điền trong tay Phác Trí Mân vậy thì không cần lo lắng chuyện tiền vốn nữa rồi!"

Phác Trí Thành cũng có chút xao động nhưng rốt cuộc ông cũng là một tay lão luyện chốn thương trường, sẽ không xúc động như người trẻ, làm việc cũng thận trọng hơn nhiều.

Ông nghĩ một lúc, nói:

- "Nhưng thẻ đen đó nói thế nào cũng là Điền Chính Quốc cho Phác Trí Mân, nó sẽ đưa cho chúng ta dùng sao?"

Phác Ngọc Băng thấy Phác Trí Thành đã xao động, ánh mắt xẹt qua tia sáng:

- "Bố, bố chính là bố ruột của Phác Trí Mân mà, bố đẻ nó nuôi nó, thương nó, chẳng qua chỉ là mượn thẻ đen của nó mà thôi, có cái gì to tát đâu, cho dù nó hiểu lầm bố không muốn đưa thẻ cho bố, nhưng ít nhất còn có mẹ..."

Phác Trí Thành nghe xong, trầm mặc một lát rồi gật gật đầu.

........

Phác Trí Mân tan làm trở về nhà, cơm vẫn chưa làm xong, "Trịnh Hạo Thạc"đã trở về rồi.

Trong biệt thự mở máy sưởi, anh vừa bước vào liền cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi sẫm màu mỏng và quần âu, bộ dạng tuỳ tiện.

Anh nghe thấy tiếng đi vào bếp tìm Phác Trí Mân.

Anh dựa vào cửa, ngữ khí nhàn nhạt trầm giọng nói:

- "Dự án thế nào rồi?"

Phác Trí Mân đang thái rau, không để ý nói:

- "Hỏng rồi."

Anh như cười như không nói:

- "Dự án đầu tiên đã làm hỏng rồi."

Cảm xúc trong ngữ khí không rõ ràng, khó phân biệt được có phải đang chế giễu cậu hay không.

Phác Trí Mân quay đầu nhìn anh:

- "Đó là do Phác Ngọc Băng làm hỏng, không phải do tôi."

Mặc dù Phác Ngọc Băng đã đổ hết chuyện làm hỏng dự án lên đầu cậu nhưng cậu sẽ không thừa nhận.

Cậu nói xong lại tiếp tục quay lại thái rau.

Điền Chính Quốc cúi đầu, cười không ra tiếng.

Ngày hôm sau là thứ bảy.

Phác Trí Mân như thường lệ dậy sớm làm bữa sáng, Điền Chính Quốc cũng dậy rất sớm.

Phác Trí Mân vừa nhìn thấy anh liền hỏi:

- "Anh họ anh dậy chưa? Anh mang bữa sáng lên cho anh ấy đi."

- "Không đưa."

Điền Chính Quốc không thèm nghĩ liền từ chối.

Người khác ở đây còn mang bữa sáng cái gì.

Phác Trí Mân trừng anh một cái, mang bữa sáng lên cho Điền Chính Quốc.

Cậu ăn xong liền đi ra ngoài.

Bình thường cuối tuần cậu sẽ không ra ngoài, Điền Chính Quốc có chút hiếu kì cậu đi đâu liền gọi Thời Dũng lái xe đi theo.

Kết quả là Phác Trí Mân đến một phòng khám tâm lí.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe đối diện bên đường, nhìn vào phòng khám tâm lí qua cửa sổ xe:

- "Cậu ấy đến đó làm gì?"

Thời Dũng nghĩ đến lời Phác Trí Mân nói trên xe hôm qua, chần chừ nói:

- "Thiếu gia có thể là vì cậu chủ nên mới đến đấy."

Bởi vì anh?

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, đã hiểu ra ngọn nguồn.

Người con trai này cho rằng anh có chướng ngại tâm lí mới đến chỗ tư vấn tâm lí sao?

Phác Trí Mân đến nhà họ Điền lâu như thế cũng chưa từng nhìn thấy Điền Chính Quốc, đổi lại là người khác sợ rằng cũng nghĩ rằng Điền Chính Quốc có chướng ngại tâm lí.

Người con trai này còn thật sự phí tâm tư cho Điền Chính Quốc.

Thời Dũng thấy sắc mặt cậu chủ nhà mình không ngừng thay đổi, thử thăm dò hỏi:

- "Cậu định khi nào cho thiếu gia biết thân phận của cậu?"

Lúc nào ư?

Vấn đề này hỏi khó Điền Chính Quốc rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng khám tâm lí lại xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Thời Dũng nhìn rõ người đấy là Điền Tuấn Tú liền nói:

- "Cậu chủ, kia có phải anh họ của cậu không?"

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Thời Dũng chỉ, vừa nhìn liền nhận ra Điền Tuấn Tú cả người che đậy.

Anh quá quen thuộc Điền Tuấn Tú rồi nên vừa nhìn là nhận ra.

Thời Dũng không nghe thấy Điền Chính Quốc trả lời, còn đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng cửa xe bị mở ra.

Điền Chính Quốc đã xuống xe đi về hướng cửa phòng khám tâm lí, Thời Dũng cũng vội vàng đuổi theo sau.

........

Trong phòng tư vấn tâm lí.

Bác sĩ nghe Phác Trí Mân kể, nghiêm túc nói:

- "Triệu chứng này là một loại di chứng sau tổn thương, điều này có lẽ có liên quan đến những việc trước đây anh ấy trải qua, tình huống này có lẽ là do người thân cận bên cạnh dẫn đến."

Phác Trí Mân bất giác lặp lại một lần:

- "Những việc trước đây?"

Bác sĩ giải thích rõ hơn cho cậu:

- "Chính là những chuyện có đả kích tinh thần lớn với cậu ấy, thường thì có liên quan đến lúc nhỏ hoặc thời thiếu niên, bởi vì hai thời kì này tâm trí còn chưa hoàn toàn trưởng thành, tương đối yếu đuối, nên mới để lại di chứng."

Bác sĩ nói đơn giản, thẳng thắn, rất dễ hiểu.

Điều này với những điều Phác Trí Mân nghĩ cũng chẳng khác là bao.

Cậu không nói hết tình trạng của Điền Chính Quốc với bác sĩ tâm lí, chỉ là nói chồng mới cưới không thích gặp người khác, quá tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tình hình của Điền Chính Quốc ở thành phố Thượng Hải là bí mật công khai, nếu như cậu nói tình trạng của Điền Chính Quốc quá rõ ràng, bác sĩ có lẽ sẽ đoán được đó là Điền Chính Quốc.

- "Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

Phác Trí Mân cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài chưa được mấy bước đã thấy hai người đàn ông bước đến.

Hai người đàn ông một trước một sau đi về phía này, người đằng trước bịt kín mít nhưng thân hình có chút quen mắt.

Lúc đến gần, người đàn ông bỏ kính xuống, cho dù trên mặt hay nụ cười hay là giọng nói cũng đều vừa vặn ấm áp.

- "Phác Trí Mân, lại gặp nhau rồi."

- "Điền Tuấn Tú?"

Phác Trí Mân vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Cậu lại...lại ngẫu nhiên gặp được Ảnh đế Điền!!!

Điền Tuấn Tú thu hết biểu cảm của cậu vào đáy mắt, cười phá lên:

- "Sao gặp tôi mà lại kinh ngạc như thế?"

Phác Trí Mân gật gật đầu:

- "1 tháng ngắn ngủi mà tôi tình cờ gặp anh đến 3 lần, tôi thấy tôi có thể đi mua xổ số được rồi đấy."

Phác Trí Mân cũng không biết lời cậu nói có chỗ nào buồn cười mà Điền Tuấn Tú lại đột nhiên bật cười.

Điền Tuấn Tú là người nổi tiếng trong giới giải trí, anh đi đến đâu cũng có paparazzi đi theo, Phác Trí Mân thật sự cũng không muốn tình cờ gặp phải anh, sợ bị chụp trộm.

Nhưng trí nhớ của Điền Tuấn Tú lại rất tốt, 2 lần sau đó gặp được cậu anh đều chủ động chào hỏi trước.

Lỡ may bị phóng viên nào đó chụp được, cậu nhất định lại được lên trang nhất.

Cậu còn nghĩ xong được cả tiêu đề bài báo rồi.

Ví dụ như "Thiếu gia của Điền gia lén lút hẹn hò với người nổi tiếng trong showbiz" gì gì đó.

Nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi.

Cho nên, Phác Trí Mân cũng không muốn nói lâu với Điền Tuấn Tú, cậu cười khách sao nói:

- "Tôi còn có việc, đi trước nhé."

- "Tạm biệt."

Ánh mắt Điền Tuấn Tú lướt qua tia hiểu rõ, thái độ vẫn ôn hòa như cũ.

Điều này ngược lại còn làm Phác Trí Mân mất tự nhiên hơn, vội vã rời khỏi.

Điền Tuấn Tú xoay người nhìn theo bóng lưng của Phác Trí Mân, đến khi cậu đi khuất tầm mắt rồi mới đi về phía trước.

Trợ lý đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng nói:

- "Anh Tú, người con trai này có quan hệ gì với cậu chủ nhà họ Điền? Hôm đó hình như tôi nhìn thấy cậu ấy và cậu chủ nhà họ Điền đi với nhau ở club Kim Hải."

- "Vậy sao? Tôi không rõ."

Điền Tuấn Tú khẽ cúi đầu đi về phía trước, nụ cười trên mặt lặng lẽ biến mất.

Hôm nay Điền Tuấn Tú đến đây, chủ yếu là để chuẩn bị cho dự án điện ảnh tiếp theo.

Bộ phim mới của anh thuộc thể loại phim giật gân, trong phim anh đóng vai một bác sỹ tâm lý cho nên hôm nay anh mới đặc biệt đến phòng khám tâm lý để học hỏi.

Hai người trước sau đi vào, ngay sau đó Điền Chính Quốc và Thời Dũng cũng xuất hiện ở hành lang.

Điền Chính Quốc nhìn về nơi lúc nãy Điền Tuấn Tú và Phác Trí Mân đứng nói chuyện.

Thời Dũng nhìn Điền Chính Quốc, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cũng cũng không nói gì.

Điền Tuấn Tú thời gian eo hẹp nên vào phòng khám tâm lý một lát rồi ra ngay.

Anh vừa bước ra thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đi trên hành lang.

Anh lộ vẻ kinh ngạc:

- "Chính Quốc? Sao em lại ở đây?"

Nói xong, anh vẻ mặt như bừng tỉnh:

- "Em và Phác Trí Mân đến cùng nhau à."

Điền Chính Quốc không nói gì, giơ tay lên, ra ý bảo Thời Dũng tránh đi một lúc.

Thời Dũng quay người đi, trợ lý của Điền Tuấn Tú cũng biết ý mà đi nơi khác.

Hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại hai người họ.

Sắc mặt Điền Chính Quốc lạnh lùng nhưng vẫn khác với sự lạnh lùng với những người xa lạ.

Anh bình tĩnh nhìn Điền Tuấn Tú chăm chú:

- "Anh, trước đây em nói với anh rồi, cậu ấy là Phác Trí Mân."

- "Anh biết cậu ấy là Phác Trí Mân, tên nghe cũng hay."

Điền Tuấn Tú cười ôn hòa, không khác lúc bình thường là mấy.

Điền Chính Quốc trầm mặc giây lát, giống như đang hạ quyết tâm gì đó, giọng nói bình thản nghe lại có cảm giác hung ác:

- "Phác Trí Mân giống với Khương Nhung nhưng cậu ấy không phải là Khương Nhung"

Vẻ mặt ôn hòa trên mặt Điền Tuấn Tú cuối cùng cũng biến mất, trợn trừng hai mắt lên hét lớn:

- "Em im miệng!"

Điền Chính Quốc im lặng, không nói gì nữa.

Một lúc sau, Điền Tuấn Tú bình tĩnh lại, lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa quen thuộc.

- "Chính Quốc, anh quả thật chỉ là tình cờ gặp Phác Trí Mân thôi."

Anh nói xong còn cẩn thận quan sát Điền Chính Quốc:

- "Em cũng quan tâm cậu ấy phết nhỉ"

Điền Chính Quốc hơi híp mắt lại, giọng nói bình thản:

- "Cậu ấy là vợ em"

- "Vì sao em phải dùng tên của em trai anh để lừa Phác Trí Mân?"

Điền Tuấn Tú giống như chỉ thuận miệng hỏi thôi nhưng rất nhanh anh lại cười, nói:

- "Nếu Thạc nó mà biết, chắc chắn sẽ tìm em để đòi phí mượn tên"

Điền Chính Quốc nhìn anh một lúc lâu, giọng nói trầm xuống:

- "Anh, Khương Nhung đã bỏ đi lâu rồi, anh cũng nên nghĩ thoáng ra."

Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt thay đổi của Điền Tuấn Tú, anh bước nhanh đi khỏi.

........

Phác Trí Mân đi từ trong phòng điều trị tâm lý ra, trong lòng nghĩ đến chuyện của Điền Chính Quốc, bước chân chầm chậm.

"Bíp!"

Chiếc xe đằng sau bấm còi.

Người thời nay sao mà ngang ngược thế, cậu đã đi sát ven đường rồi, lại còn bấm còi đòi cậu nhường đường.

Cậu bực mình quay đầu lại nhìn, một chiếc xe ô tô màu đen dừng đúng ngay sau lưng cậu, cửa sổ xe được hạ xuống một nửa, là khuôn mặt anh tuấn của 'Trịnh Hạo Thạc".

"Trịnh Hạo Thạc" nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt biếng nhác:

- "Lên xe đi."

Sao anh lại ở đây.

Tuy trong lòng cậu nghi hoặc nhưng hành động thì dứt khoát, cậu kéo cửa xe bước lên.

Cậu còn chưa nói gì thì nghe Điền Chính Quốc nói:

- "Đừng có hỏi tôi mấy câu vô nghĩa kiểu như 'sao anh lại ở đây'."

Phác Trí Mân chưa kịp nói đã bị chặn lại rồi.

Nên cậu dứt khoát không nói nữa.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu một cái, thấy vẻ mặt trầm tư của cậu, anh khẽ cười nhẹ:

- "Cậu đến đây làm gì?"

Phác Trí Mân quay đầu, ra vẻ nghiêm chỉnh cười nhìn anh:

- "Tôi không muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa."

Thời Dũng ngồi ở ghế trước nghe được đoạn nói chuyện của hai người, anh không kìm được bật cười.

Nhưng rất nhanh, qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Điền Chính Quốc phóng cho mình một ánh mắt sắc lạnh, bèn ngậm miệng lại.

Phác Trí Mân vừa lên xe nên chưa chú ý đến Thời Dũng đang lái xe:

- "Thời Dũng, cậu chủ nhà anh hôm nay không ra ngoài à?"

Thời Dũng im lặng nhìn Điền Chính Quốc ngồi ghế sau, lắc đầu:

- "Không."

Phác Trí Mân gật đầu, trong lòng cân nhắc, buổi trưa, sau khi về, câij phải nấu bữa cơm cho Điền Chính Quốc.

Nghĩ xong, cậu giơ tay ra đụng vào người "Trịnh Hạo Thạc".

"Làm gì thế?"

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm quay đầu nhìn cậu.

Bỗng dưng bị "Trịnh Hạo Thạc" liếc sang, cậu hơi giật mình.

Phác Trí Mân hơi dịch về sau:

- "Anh nói thật cho tôi biết, anh của anh rốt cuộc là thích ăn món gì?"

Hôm nay Phác Trí Mân mặc một chiếc áo khoác màu trắng, khuôn mặt mộc với làn da trắng nõn mềm mịn, toàn thân toát lển vẻ ngây thơ, trong sáng, giống như một cậu bé chưa vào đời.

Cậu mở to đôi mắt đẹp nhìn anh, đợi anh trả lời.

Điền Chính Quốc giơ tay ra tháo lỏng cà vạt, giọng nói có chút khàn hơn lúc trước:

- "Sao cậu lại quan tâm anh ấy như vậy?"

- "Tôi là vợ anh ấy, tôi không quan tâm anh ấy, chẳng lẽ quan tâm anh à?"

Vừa nghĩ tới chuyện ''Trịnh Hạo Thạc" đối xử với cậu lúc trước, Phác Trí Mân không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh.

'"Trịnh Hạo Thạc" lại khác hẳn, không để bụng, tiếp tục nói:

- "Với thân phận của anh họ tôi, hai người không thể sống cuộc sống vợ chồng bình thường được, thậm chí anh ấy còn chưa chắc đã được kế thừa Điền Thị? Cậu còn chưa từng gặp mặt anh ấy, đi theo anh ấy chẳng có hy vọng gì, để được cái gì?"

Phác Trí Mân không nghe ra vẻ châm biếm trong giọng nói của ''Trịnh Hạo Thạc", mà càng cảm thấy tò mò hơn.

Phác Trí Mân mím môi, hiếm khi lại bình tĩnh ôn hòa nguyện nghe anh giải thích.

- "Để được gì?"

Phác Trí Mân nghĩ rồi nghiêm túc nói:

- "Có lẽ là vì trách nhiệm, tuy tôi bị mẹ ép gả cho anh họ của anh nhưng nếu hôm đó tôi phản kháng đến cùng, chắc chắn bà ấy cũng không ép được tôi. Nếu tôi đã gả cho anh của anh rồi thì nên làm đúng trách nhiệm của một người vợ, hơn nữa..."

Phác Trí Mân ngừng một lát, như là thở dài nói:

- "Mấy năm nay người ở thành phố Thượng Hải hay lấy anh ấy làm đề tài chuyện phiếm lúc trà chiều nhưng anh ấy cũng không muốn trở thành như vậy, anh ấy cũng chỉ là người bị hại thôi, anh ấy còn vô tội hơn bất cứ ai."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net