Truyen30h.Net

[Kookmin] Cậu vợ thay thế

Chương 6

nguyenlinhdan1999

Phác Trí Mân chưa bao giờ mộng du.

Mặt cậu đỏ bừng quay đầu nhìn anh:

- "Anh..."

- "Tôi là người bị thương."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn cậu, giọng nói hờ hững.

Phác Trí Mân chưa bao giờ ngủ cùng giường với đàn ông. Mùi hương lạnh lẽo trên người anh quá nồng, khí chất mạnh mẽ khiến sự ngạo mạn của cậu hoàn toàn biến mất.

Cậu hơi căng thẳng mím môi, kéo chăn ra định đứng dậy xuống giường nhưng không ngờ lại bị người đàn ông bên cạnh túm chặt cổ tay.

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt anh mang theo sự tìm tòi soi xét:

- "Sao tay cậu trắng như vậy mà sắc mặt lại vàng vọt quá vậy?"

Phác Trí Mân kinh ngạc rút tay về, nhỏ giọng nói:

- "Bẩm sinh."

Sau đó, cậu nhảy xuống giường như một con thỏ, chạy tót vào nhà vệ sinh.

Sau lưng cậu, sự thích thú trong mắt Điền Chính Quốc càng đậm thêm.

...

Trong nhà vệ sinh.

Phác Trí Mân nhìn khuôn mặt vàng như nến của mình trong gương, đôi mắt ánh lên sự tự giễu.

Cậu lấy một chai nước tẩy trang từ trong tủ dưới bệ rửa tay, bắt đầu tẩy trang.

Mấy phút sau, trong gương xuất hiện một người con trai có khuôn mặt trắng ngần, hàm răng trắng đôi mắt sáng ngời.

Nếu không phải sau khi tốt nghiệp, cậu tự thuê nhà ở bên ngoài, mỗi ngày đều phải tẩy trang thì cậu sắp quên khuôn mặt thật sự của mình rồi.

Con trai mình đẹp, mẹ đáng lẽ phải cảm thấy vui mừng mới phải.

Nhưng từ nhỏ, Nguyệt Hạ Vân luôn trách mắng cậu cướp hết ánh hào quang của Phác Ngọc Băng, không mua quần áo đẹp cho cậu.

Cậu của lúc ấy có thể nói là đã vắt óc suy nghĩ để khiến Nguyệt Hạ Vân vui vẻ.

Từ học sinh giỏi nhất khối trở thành học sinh hạng bét, từ hotface của trường trở thành người con trai xấu xí, ngay cả bạn bè cũng không có...

Nhưng từ đầu đến cuối, Nguyệt Hạ Vân không hề vui vẻ và để ý đến cậu hơn chút nào.

Cậu vẫn luôn không muốn tin rằng Nguyệt Hạ Vân chẳng hề yêu cậu.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cậu lại trang xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, cầm điện thoại nghiêng đầu không biết đang xem cái gì, mặt mũi vô cảm còn mang thêm chút cảm giác cấm dục.

Câu nghĩ ngợi một lát rồi cất tiếng nói:

- "Tôi muốn đi ra ngoài, tự anh gọi điện sai người đến đón anh về nhà họ Điền đi."

Điền Chính Quốc không đáp lời.

Phác Trí Mân cũng chẳng quan tâm, cậu cầm túi xách đi ra cửa.

Công việc lần trước đã vội vàng kết thúc vì Nguyệt Hạ Vân ra lệnh cho cậu phải về nhà để đợi gả đi rồi.

Cậu muốn nuôi sống chính mình, cậu phải tìm một công việc mới.

...

Chẵng mấy chốc đã hết buổi sáng.

Cậu đứng ở trạm xe bus đợi xe.

Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại trước mặt cậu.

Cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt tươi cười của một cậu thanh niên dịu dàng:

- "Trí Mân, muốn đi đâu thế?"

Ánh mắt Phác Trí Mân phút chốc vụt sáng, giọng nói cậu mang niềm vui mừng không thể che giấu:

- "Thẩm Sơ Hoàng? Sao anh lại ở đây?"

- "Lên xe trước đã, ở đây không được dừng xe quá lâu."

Thẩm Sơ Hoàng nói rồi mở cửa xe giúp cậu.

Phác Trí Mân lên xe, vừa đóng cửa xe đã nghe thấy Thẩm Sơ Hoàng nói

- "Anh vừa hẹn chị em đi ăn cơm, cùng nhau đi ăn đi."

Anh ấy hẹn Phác Ngọc Băng sao?

Đáng lẽ cậu nên nghĩ đến điều đó sớm hơn.

Rất lâu trước kia đã có người nói Phác Ngọc Băng và Thẩm Sơ Hoàng là đôi kim đồng ngọc nữ.

Nhưng hai người vẫn mãi chẳng yêu nhau vì vậy cậu mới che giấu suy nghĩ của mình, tiếp tục làm bạn với Thẩm Sơ Hoàng.

Cậu mím môi một cách cứng nhắc:

- "Em còn có chút việc, không đi ăn với..."

- "Lâu lắm chưa đi ăn với nhau rồi, cứ nghe anh đi."

Thái độ của Thẩm Sơ Hoàng rất cứng rắn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội để từ chối.

Hai người nhanh chóng đến nhà hàng.

Phác Ngọc Băng đã tới rồi. Cô ta vừa trông thấy Phác Trí Mân và Thẩm Sơ Hoàng cùng nhau đến thì khuôn mặt phút chốc trở nên lạnh lùng.

Thẩm Sơ Hoàng lại hoàn toàn không nhận ra:

- "Ngọc Băng, anh gặp Trí Mân trên đường nên đưa cậu ấy đến đây ăn với chúng ta luôn, em không để bụng chứ?"

Khuôn mặt Phác Ngọc Băng nở một nụ cười, dịu dàng nói:

- "Đương nhiên là không để bụng rồi."

- "Anh vào nhà vệ sinh một lát, hai người cứ nói chuyện trước đi."

Thẩm Sơ Hoàng cười nói xong thì xoay người rời đi.

Anh vừa đi, nụ cười trên mặt Phác Ngọc Băng liền vụt tắt:

- "Sao? Cái tên phế vật nhà họ Đi tìm kia không thể thỏa mãn mày nên mày chạy đến đây quyến rũ Sơ Hoàng ư?"

Phác Trí Mân rất ác cảm với vẻ cay nghiệt này của Phác Ngọc Băng:

- "Chị nói bậy bạ gì vậy!"

- "Tao có nói bậy hay không trong lòng mày tự rõ."

Phác Ngọc Băng lạnh lùng hừ một tiếng:

- "Mày dám nói là mày không thích Sơ Hoàng không?"

Phác Trí Mân cúi đầu yên lặng.

Cậu không dám nói.

Bởi vì, người mà cậu luôn thích chính là Thẩm Sơ Hoàng.

Ngay chính lúc này, Phác Ngọc Băng đột nhiên kêu lên một tiếng khinh ngạc:

- "Sơ Hoàng?"

Phác Trí Mân ngẩng phắt đầu lên mới trông thấy Thẩm Sơ Hoàng không biết đã quay lại tự bao giờ.

Cậu căng thẳng nhìn Thẩm Sơ Hoàng, không biết anh đã nghe thấy những gì.

Nào ngờ, Thẩm Sơ Hoàng lại ngoảnh mặt đi không nhìn cậu.

Cậu biết, chắc chắn Thẩm Sơ Hoàng đã nghe thấy rồi.

Phác Ngọc Băng hài lòng nhìn phản ứng của Thẩm Sơ Hoàng, mỉm cười an ủi Thẩm Sơ Hoàng:

- "Sơ Hoàng, anh không cần phải tự trách, Trí Mân đã kết hôn rồi, chúng ta cũng có thể thuận lợi ở bên nhau được rồi."

Đây mới đúng là phản ứng bình thường khi bị cái loại đàn ông vừa xấu vừa ngu như Phác Trí Mân bám lấy. Cũng không biết em họ của Điền Chính Quốc tại sao lại vướng vào Phác Trí Mân nữa.

Có lẽ là thỉnh thoảng có khẩu vị lạ, muốn tìm chút kích thích cũng nên.

- "Trí Mân, em kết hôn rồi sao?"

Lúc này Thẩm Sơ Hoàng mới ngoảnh đầu nhìn thẳng vào Phác Trí Mân.

- "Đúng vậy, trước đây chính nó đã nói với em, cho dù thật sự gả đi rồi cũng chẳng thể gả được chỗ nào tốt hơn nữa, vì vậy nó muốn gả vào nhà họ Điền. Em đã từng khuyên nói rồi, mặc dù những nhà quyền thế như nhà họ Điền rất giàu có, nhưng người chồng như thế..."

Phác Ngọc Băng nói đến đây thì lắc đầu, dáng vẻ đau khổ.

Nhưng Phác Trí Mân nghe ra được rõ ràng hàm ý trong lời nói của Phác Ngọc Băng là nói cậu nhất định gả vào nhà họ Điền là vì tham tiền tài.

Thẩm Sơ Hoàng nhíu mày nhìn Phác Trí Mân, mắt anh ánh lên vẻ thất vọng rõ ràng:

- "Dù thế nào đi chăng nữa, vẫn cảm ơn em đã gả vào nhà họ Điền thay Ngọc Băng."

Phác Ngọc Băng cũng tỏ vẻ biết ơn:

- "Đúng vậy, nếu không phải em gả vào nhà họ Điền thay chị thì chị và Sơ Hoàng đã không thể ở bên nhau rồi."

Phác Trí Mân cắn chặt môi dưới, giọng hơi nghẹn lại, cậu minh cho mình:

- "Không phải như lời chị ta nói đâu."

Mặc dù cả đời này cậu và Thẩm Sơ Hoàng không thể ở bên nhau nhưng cậu không muốn bị anh hiểu lầm là người tham tiền tài.

Thẩm Sơ Hoàng nhíu mày:

- "Trí Mân, em không cần giải thích nữa, anh có thể hiểu được tâm trạng của em. Mặc dù thân thể Điền Chính Quốc không được tốt nhưng nhà họ Điền chắc chắn sẽ không bạc đãi em."

Lòng Phác Trí Mân hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.

Ngay lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên.

Cậu lấy điện thoại ra, trông thấy nội dung tin nhắn là một loạt tên món ăn, chẳng còn chút nội dung dư thừa nào khác nữa.

Không biết là ai gửi cho cậu nhưng vừa hay cậu có thể mượn cớ rời đi.

- "Tôi còn có việc, phải đi trước đây."

Cậu đứng dậy, khuôn mặt hững hờ nhìn Thẩm Sơ Hoàng:

- "Trước đây em đã từng thích anh, em không phủ nhận nhưng sau này em sẽ không vậy nữa. Làm sao em có thể gả vào nhà họ Điền, Phác Ngọc Băng là người rõ ràng nhất, tin hay không tùy anh."

Cậu có thể thích Thẩm Sơ Hoàng cũng là vì anh là người đàn ông duy nhất không chê cậu mà còn rất quan tâm đến cậu.

Bây giờ xem ra, chẳng qua anh chỉ đồng cảm một cách giả dối với cậu mà thôi.

Hai nhà họ Thẩm – Phác đã thân nhau bao đời nay, hai người đã quen biết nhau bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ anh không biết cậu là người như thế nào hay sao?

Cũng đúng, ngay cả mẹ ruột là Nguyệt Hạ Vân cũng không tin cậu, một người ngoài như Thẩm Sơ Hoàng sao lại tin cậu cơ chứ.

Cậu nói xong thì chẳng hề lưu luyến gì mà rời khỏi phòng bao.

Lúc đóng cửa, cậu nghe thấy Thẩm Sơ Hoàng nói với Phác Ngọc Băng:

- "Trước đây cảm thấy Trí Mân là một cậu con trai ngây thơ, lương thiện, không ngờ cậu ấy lại như vậy."

Phác Ngọc Băng vẫn dùng giọng nói đau thương vờ vịt:

- "Em cũng không ngờ."

Phác Trí Mân siết chặt nắm tay, mím chặt môi, chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Điện thoại trong túi áo lại vang lên lần nữa, cậu cũng chẳng thèm xem là ai mà ấn nút nghe.

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cậu:

- "Mua hết mấy món trong tin nhắn về đây."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net