Truyen30h.Net

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁ

Chương 64

hong1508

Jimin đứng ngoài cửa kính nhìn người đàn ông đang mỉm cười nói chuyện với bác sĩ, thu hết mỗi cử chỉ của người ấy vào mắt. Đã rất lâu rồi cậu không thấy hạnh phúc như thế, dù người ấy không nhận ra cậu nữa cũng chẳng sao, còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.

"Vậy cháu xin phép về trước, tới Gangwon mất 3 giờ nên cháu cần tranh thủ một chút thời gian."

"Được rồi, nhắn ông cháu là có thời gian thì nhớ tới chỗ ông chơi."

"Vâng."

Jisung vừa mở cửa đã giật mình suýt đánh rơi thuốc trên tay, là người vừa giúp đỡ hắn ở bên kia đường.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi. Cậu muốn tới khám bệnh sao?"

Ánh mắt Jimin không rời khỏi mặt Jisung khiến hắn hơi ngại. Từ đó đến giờ chưa có người nào nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy cả. Ánh mắt này như thế nào nhỉ? Rất dịu dàng, có cả khao khát, hắn không hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng.

Lúc chạm mặt nhau nhìn không kỹ, giờ Jisung mới để ý thấy người con trai trước mặt chỉ đứng tới ngực mình, làn da trắng trẻo, đường nét vô cùng dễ thương, ở Gangwon hắn chưa gặp người nào đẹp như cậu ta.

"Jungkook..." Jimin thì thào gọi cái tên mà lâu lắm rồi cậu không được gọi.

"Cậu đang nói gì vậy?" Jisung khó hiểu, người con trai này sao lại nhìn hắn rồi gọi tên một người khác?

"Jungkook, anh không nhận ra em sao?"

Lần này Jisung có thể xác định cậu ta đang gọi mình, nhưng hắn đâu phải người tên Jungkook? Chắc là cậu ta nhìn nhầm thôi. "Cậu nhận nhầm người rồi, tôi tên Jisung, không phải Jungkook."

"Jisung?"

Jimin liếc mắt xuống phần vai lộ ra khỏi áo ba lỗ của người đàn ông trước mặt, nơi đó vẫn lưu lại vết sẹo năm nào cậu từng đến chăm sóc hắn trong viện quân y. Rõ ràng người đàn ông này là Jungkook, không thể nhầm lẫn được. Có lẽ năm đó bom nổ đã khiến hắn bị thương và quên đi mọi chuyện, như vậy giờ tên hắn là Jisung sao?

"Đúng, tôi là Jisung, không phải Jungkook. Xin cậu nhường đường cho, tôi cần trở về."

Jisung lịch sự cúi chào Jimin rồi đi khỏi phòng khám, Jimin nhanh chóng gọi với theo: "Chờ đã!

Jisung dừng bước: "Có chuyện gì sao?"

"Anh thực sự rất giống một người tôi thương."

Nghe câu nói ấy trái tim Jungkook không hiểu sao lại một lần nữa đập rộn ràng. Người trước mặt thật sự rất đẹp, lại có giọng nói rất dịu dàng. Hắn trước đây có thể quen người như vậy sao?

"ha, chúng tôi giống nhau đến thế à?"

"Giống! Đến cả vết sẹo này cũng giống..." Jimin đưa tay chạm vào bả vai Jungkook, men theo vết sẹo dài. Xúc cảm ấy khiến Jisung như tê dại, hắn thấy da mình ngưa ngứa, trái tim trong ngực đập kịch liệt.

Đến khi Jimin sờ hết vết sẹo thì hắn mới giật mình tỉnh táo lại mà lùi một bước. "Này cậu, xin đừng tùy tiện chạm vào người tôi."

Trông thấy Jungkook có ý tránh xa mình, lòng Jimin đau nhói. Tại sao được gặp lại nhau trong quãng thời gian dài xa cách mà cậu không được ôm anh dù chỉ là một cái? Còn nhận lại sự lạnh nhạt và xa cách như thế này?

"Jungkook, nhìn thấy em không khiến cho anh nhớ lại điều gì sao?"

Jisung kinh ngạc, người này thật cố chấp, rõ ràng hắn đã nói rằng mình không phải người tên Jungkook. "Cậu này, tôi không biết điều cậu muốn tôi nhớ là gì, nhưng xin cậu hãy nhớ rằng tôi không phải Jungkook của cậu."

Đúng là khi nhìn vào cậu ta không hiểu sao tim hắn lại đập mãnh liệt, nhưng hắn nghĩ có lẽ là vì vẻ ngoài rất thu hút của cậu ta.

"Jungkook, anh..."

Jimin nói chưa hết câu đã bị Jisung ngắt quãng: "Xin lỗi, tôi thực sự không có thời gian cùng cậu nói chuyện không đâu. Ông tôi đang chờ thuốc ở nhà để cứu người, vậy nên tôi xin phép đi trước."

Jimin dõi theo Jungkook lên xe, mặt đã nhòa đi vì đau đớn. Chúng ta giờ chỉ là người xa lạ...nhưng em sẽ khiến anh nhớ lại tất cả, để cho anh phải trả giá vì 5 năm qua dám quên em, dám đối xử xa cách với em!

Cậu mở cửa phòng khám đông y, gặp vị bác sĩ mà Jungkook vừa nói chuyện.

"Xin hỏi, người vừa từ đây ra rất quen thuộc với bác sĩ sao?"

"Cậu muốn nói Jisung? Cậu ta là cháu nuôi một người bạn của tôi. Thật đáng thương, năm năm trước cậu ta được bạn tôi đem về từ trên rừng, máu me đầy mình, sau này phải mất hơn một năm chữa trị. Vết thương trên người cậu ta thực sự rất nặng, đau đớn từng ngày. Phải hơn một năm sau thì cậu ấy mới thôi bị hành hạ bởi những vết thương ấy. Đáng tiếc, cậu ta sau khi tỉnh lại cũng mất luôn trí nhớ, thật không hiểu cậu ta làm cái gì mà bị thương đến nông nỗi này."

Từng lời, từng lời của bác sĩ như kim đâm vào lòng Jimin, hắn đã từng trải qua những ngày tháng thư thế nhưng cậu lại không thể ở bên chăm sóc. Jungkook à, anh đau lắm phải không? Phải rồi, bom nổ liên tiếp như thế, giữ lại được cái mạng đã là tốt lắm rồi. Như vậy chỉ cần anh nhớ lại em sẽ tha thứ cho anh, tha thứ vì anh dám quên em, tha thứ vì anh đối xử xa cách với em...

Bác sĩ đang nói thì thấy cậu trai trước mặt nước mắt không ngừng chảy, ông lúng túng hỏi thăm: "Cậu sao thế? Chẳng lẽ là người quen cũ của cậu ấy sao? Đừng khóc."

Jimin thút thít lau đi nước mắt, nắm lấy tay vị bác sĩ già: "Cháu đã tìm anh ấy rất lâu, đã 5 năm không hề có chút tin tức nào. Có thể cho cháu biết địa chỉ nhà bạn bác hay không?"

Vị bác sĩ vỗ võ lên tay cậu, nở nụ cười. "Gặp lại nhau là tốt rồi, không ngờ thằng nhóc kia lại quen được cậu bé như cậu, nó thật có phúc. Chỉ tiếc giờ nó mất trí nhớ rồi, ai cũng không nhớ ra."

"Không sao, chỉ cần cho cháu địa chỉ, cháu nhất định sẽ giúp anh ấy nhớ lại."

Jimin bước ra khỏi phòng khám với mảnh giấy trên tay.

Gangwon...thì ra anh ở gần em đến như thế, nhưng định mệnh đã để em gặp lại anh thì chứng tỏ chúng ta còn nợ với nhau. Jungkook, chờ em thêm chút nữa, 5 năm đau khổ của chúng ta cũng nên kết thúc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net