Truyen30h.Net

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁ

Chương 65

hong1508

Jimin xin nghỉ ở Park Thị, cũng thông báo cho người thân và bạn bè rằng cậu muốn đi nghỉ, thời gian qua cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Cậu lái xe dọc đường quốc lộ, quang cảnh không ngừng chạy ngược, giống như cảm xúc vui mừng chảy vào tim. Cậu sắp được gặp Jungkook rồi, sắp được tới nơi suốt năm năm qua hắn đã sống.

Lần theo địa chỉ trên giấy, Jimin tìm đến vùng quê thuộc Gangwon. Trước mặt cậu là ngôi nhà nhỏ, trông rất ấm cúng.

Một ông lão đi từ trong nhà ra trông thấy Jimin đang thập thò ngó vào nhà liền hỏi: "Cậu nhóc, cháu có chuyện gì cần giúp đỡ à?"

Trước mặt ông là một cậu nhóc rất đẹp, trắng trẻo, trên người mặc một bộ đồ thoải mái nhưng vẫn lộ ra hơi thở của người giàu có, rõ ràng không phải người ở đây. Gia đình ông không hề quen ai như vậy nên chắc cậu ta đến chỗ này xin nhờ giúp đỡ.

"Chào ông ạ, cháu muốn hỏi có phải ở đây có người tên Jung...à, người tên Jisung không ạ?"

Ông lão kinh ngạc, cậu bé này sao lại biết Jisung?

"Cháu tìm Jisung? Nó đang giúp ta lên núi hái thuốc chưa về. Nếu cháu muốn gặp thì chắc phải đến tối, nó đi rừng phải mất cả ngày."

"Vậy cháu sẽ quay lại, cảm ơn ông."

Jimin hơi thất vọng vì không gặp được Jungkook, nhưng không sao, thời gian còn dài mà.

Đêm ấy Jisung trở về nhà, hắn nghe ông lão nhắc đến một người con trai tới tìm. Nghe ông miêu tả cậu ta khiến Jisung liên tưởng đến người hắn đã gặp ngày đi Seoul. Nhưng ngay lập tức Jisung đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, làm sao mà cậu ta có thể lặn lội tới đây chỉ để tìm người có khuôn mặt giống người thương của cậu ta?

Thực ra từ ngày ở Seoul về khuôn mặt người con trai ấy vẫn hiện trong tâm trí hắn, hắn nhớ đến ánh mắt rưng rưng cùng đau xót của cậu ta, nhớ đến sự dịu dàng và xúc cảm khi cậu ta chạm tay vào vết sẹo của hắn.

Tiếng gà gáy vang xa, Jisung thức dậy rất sớm, hắn cũng không hiểu sao mình lại có thói quen này. Hắn lột chiếc áo ba lỗ ra, chỉ mặc một chiếc quần dài, mở cửa nhẹ nhàng đi chạy bộ.

buổi sáng ở vùng quê thực sự rất yên bình, không khí không hề ô nhiễm như thành phố khiến cho người ta có cảm giác thư thái. Những bước chạy của Jisung rất có quy luật, khoảng cách bước vô cùng bằng nhau, chứng tỏ hắn là người đã qua rèn luyện.

Một vài cô gái thức dậy sớm đang lấy nước bên suối thấy hắn chạy qua đều e thẹn cúi đầu, ngày nào họ cũng thức dậy sớm chỉ để nhìn người đàn ông này chạy qua.

Jisung không để ý tới họ, hắn thậm chí còn không biết rằng họ đang nhìn mình.

"Jisung, anh đang chạy bộ à? Thật tốt, chúng ta có chung sở thích chạy bộ buổi sáng."

Từ sau lưng Jisung một người chạy lên ngang hàng hắn, là người hắn từng gặp ở Seoul! Tại sao cậu ta lại ở chỗ này? Tim hắn đập nhanh một nhịp: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tới tìm anh đó."

Jisung không hiểu: "Tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ chúng ta không quen nhau."

"Vậy thì bây giờ làm quen đi?"

"Nhưng tôi không muốn làm người thay thế cho người thương của cậu, được chứ? Chúng tôi chỉ có khuôn mặt giống nhau, nhưng là hai người hoàn toàn khác nhau!"

Jimin dùng một tay ôm lấy vai Jisung, vì chiều cao chênh lệch hơi lớn nên cậu phải nhón chân, hắn phải cúi xuống. Khoảng cách khuôn mặt hai người chỉ đến 2cm, hơi thở của Jimin phả lên mặt Jungkook khiến hắn rung động. Người con trai này, đẹp đến từng lỗ chân lông.

"Anh không hề giống mà thực sự là anh ấy! Không phải anh mất trí nhớ sao? Như vậy làm sao anh biết mình không quen em?"

"Như vậy làm sao tôi biết mình quen cậu thật? Lỡ cậu lừa vì muốn tiếp cận tôi thì sao?"

Nhìn người trước mặt đang trợn mắt vờ dọa dẫm khiến Jisung rất muốn cười, giả nói giống người thương để quen hắn? Cách thức cũng quá đặc biệt rồi.

Jisung gỡ tay Jimin trên vai xuống, đứng thẳng dậy chạy đi, vừa chạy vừa nói lớn: "Vậy thì chờ xem, nhưng trí nhớ của tôi đã 5 năm rồi vẫn chưa thể trở lại đâu."

Jimin đứng tại chỗ, mùi mồ hôi từ người đàn ông vẫn quanh quẩn ở mũi cậu. Nhanh thôi, em nhất định làm anh nhớ lại.

Jisung trở về nhà, ông lão đã tỉnh dậy, thấy hắn tươi cười chào hỏi rồi đi vào nhà tắm. Thằng nhóc này hôm nay sao lại vui thế?

Jisung vừa tắm vừa cười, khuôn mặt gần trong gang tấc và mùi hương thơm mát từ người đó hiện lên trong đầu hắn. Có lẽ lần đầu tiên hắn thấy mình rung động như vậy, một giây sát mặt nhau hắn đã bối rối.

"Jisung, cháu đi đâu vậy?" Ông lão hỏi khi thấy hắn vác cuốc ra ngoài.

"Cháu muốn ra đồng khoai tây, hôm trước vẫn chưa nhổ cỏ hết."

"Từ từ cũng được, hôm qua vừa đi rừng về, cứ nghỉ ngơi trước đã."

"Không sao, cháu thực sự rất khỏe."

Ông lão vẫn không hiểu vì sao hôm nay thằng nhóc này vui đến thế.

Jimin mang theo một đĩa bánh gạo, từ căn nhà đối diện đi tới đưa cho ông lão. Ông lão nhận lấy mà không hiểu: "Cái này là?"

"Đây là quà gặp mặt ạ, từ nay cháu sẽ là hàng xóm của hai người. Cháu ở căn nhà đối diện."

Jimin cười híp mắt nhìn Jungkook đang đứng ngạc nhiên cạnh ông lão, a, hồi trước cậu cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này của ông chú xấu xa Jeon Jungkook đâu. Thật là thú vị!

"Cậu...ở đối diện chúng tôi?" Jisung vẻ không tin được, rõ ràng hôm qua hàng xóm của họ còn là cô chú Hoang.

"Đúng thế, từ nay em sẽ ở đối diện anh. Em quyết định để anh nhớ lại thì ngày nào em cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh."

Ông lão đem đĩa bánh gạo cho Jisung cầm, đi tới nắm lấy hai vai Jimin: "Cháu là người quen của nó?!"

"Đúng vậy, nhưng chờ anh ấy nhớ lại cháu sẽ nói hết mọi chuyện cho ông. Rất cảm ơn ông trong thời gian qua đã chăm sóc anh ấy."

"Không có gì, không có gì!" Ông lão kéo tay Jisung lại gần Jimin: "Mau nhận người quen đi, đã 5 năm rồi đấy. Không ngờ cháu có người bạn đẹp quá nha."

Lời trêu đùa của ông khiến Jimin đỏ mặt, Jisung đặt bánh lại vào tay ông lão.

"Còn chưa biết cậu ta có thật là người quen của cháu hay không mà. Cháu ra đồng khoai tây đây."

Jisung nói xong liền cất bước đi, Jimin nhanh chóng tạm biệt ông lão rồi chạy theo hắn.

Một trước, một sau, một cao lớn, một thấp bé đi theo con đường làng ra ruộng khoai. Jisung nhìn thấy bóng Jimin cạnh mình liền đứng lại, Jimin thấy vậy cũng đứng lại. Jisung bước đến, cởi chiếc mũ bện bằng rơm trên đầu mình đội cho Jimin.

"Ra ngoài không biết đội mũ à?"

Nói rồi Jisung đi mất, Jimin đứng ngơ một lát mới cười tít mắt đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net