Truyen30h.Net

[Lawlu] Chưa nghĩ ra tên truyện

-6-

MinhTuyet2104


"Sabo, bọn này về rồi đây, cậu có ở nhà không đấy?" Mở cửa đi vào.

Đây là nhà của ba anh em, Ace với Sabo và Luffy là anh em kết nghĩa, cả ba đều yêu thích sự tự do nên đã tự lập mua căn nhà riêng và ở chung với nhau. Tuy họ là anh em kết nghĩa nhưng thân thiết hơn cả anh em ruột.

Ace cõng cậu vô nhà, nhưng cậu cứ khăng khăng bảo là mình đã hết đau chân rồi nên có thể đi được không cần Ace cõng vậy đâu. Ace cũng hết nói nổi thằng em trời đánh của mình nên đã cho cậu đi lại. Vừa lúc đó, một người con trai có mái tóc màu vàng, có vết sẹo ngay mắt bước vào nhà.

"Tớ về rồi đây! Mọi người đợi lâu không? Nay trên công ty có cuộc họp quan trọng nên tớ về hơi muộn."

( Sabo )

"A! Anh Sabo về rồi! Anh làm đồ ăn đi, em với cả anh Ace đói quá rồi nè!" Cậu uể oải nói.

Sabo cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng làm đồ ăn. Sau khi đã làm xong, cậu háo hức cùng Sabo đem thức ăn để lên bàn. Phần của cậu là hai đĩa thịt lớn, còn Ace thì ăn mì ý sốt thịt. Sabo cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi cùng vào ăn với mọi người. Ăn no nê cả rồi, cậu mới chợt nhớ ra hôm nay có hẹn đi chơi với cả nhóm mà quên mất. Cậu vội vã xin phép hai anh cho đi chơi với mọi người. Cậu vội mặc chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài cửa, bỗng cửa đột nhiên mở ra, trước mặt cậu là một cô gái tóc cam với khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ. Cô ấy liền đánh vào đầu cậu một cái khiến cậu mếu máo ôm cái đầu của mình. Cô ấy kéo cậu ra khỏi cửa rồi cứ thế mà vừa kéo vừa mắng cậu. ( nhóm đi kêu Luffy : Nami, Robin, Zoro, còn lại là ở nhà hàng )

"Này! Cậu có biết bọn này đợi cậu lâu lắm không hả?? Bọn tớ thì đợi muốn dài cổ, còn cậu thì sung sướng ngồi ăn hả?" Giận dữ nói.

"Fufufu, bình tĩnh lại đi Nami, chắc cậu ấy quên thôi mà!" Nhìn Nami rồi cười.

"Được rồi tha cho cậu đấy đồ não cao su!"

Cậu bị Nami cho ăn đấm rồi bây giờ được nằm dưới đường, cậu đứng dậy phủi bụi cho sạch rồi đi cùng với mọi người. Zoro chạy lại chỗ cậu rồi hỏi han, bên đấy cậu sống tốt không? Có bị ai ăn hiếp không đấy? Cậu vỗ ngực xưng tên, ai mà dám ăn hiếp tớ chứ! Mọi người vừa đi vừa cười vui vẻ. Tới điểm hẹn, nhà hàng Baratie, do đã đặt phòng riêng vì ai nấy cũng biết mỗi khi họ đi ăn là như đống đổ nát. Thế là nhập cuộc vui, cậu mắt sáng lên vì thấy cả núi thịt thơm ngon đang mời gọi cậu. Tối hôm đó, cả nhóm chơi với nhau rất vui vẻ, thầy Brook hát lên những bài hát tuyệt vời, Zoro Sanji rượt nhau như chó với mèo, cậu thì không ngừng dành ăn với Usopp và Chopper,....

———————————————————————

Phía của Law

Anh nằm trên chiếc giường với màn đêm bao phủ cả căn phòng do chưa bật đèn. Anh vẫn không ngừng nghĩ tới bóng dáng cậu, anh không thề tìm cho mình một lý do chính đáng hay là một lời biện minh để trả lời cho những câu hỏi vớ vẩn của mình. Tại sao mình lại nghĩ tới cậu ta chứ? Mình với cả cậu là đều là con trai thì làm sao mà "thích" nhau được?...

"Cậu chủ có trong phòng không ạ?"

Tiếng gọi làm anh giật mình nhìn sang phía giọng nói sau cánh cửa. Cậu chủ? Rõ ràng là anh sống với chú Corozon thì cậu chủ gì ở đây? Đã thế còn là giọng con gái. Anh thắc mắc nhưng vẫn im không lên tiếng.

"Ông bà chủ bảo tôi lên gọi cậu chủ xuống dùng bữa tối ạ!"

Ông bà chủ? Cha mẹ anh sao? Sao họ lại về đây nhỉ? Anh bật người dậy im một lúc lâu rồi mới lên tiếng khiến cho cô gái đứng sau cánh cửa phải sợ hãi.

"Tôi không đói!" Lạnh lùng đáp

"Thưa cậu, hôm nay có gia đình cô Bonney đến chơi đấy ạ!"

Lại là cô ta, anh cũng không biết được bản mặt của cô ta có bao nhiêu lớp, không biết dày với lại cứng đến bấy nhiêu mà lại đến đây. Anh mở cửa bước ra khiến cô gái kia phải giật mình. Anh xuống nhà để xem có chuyện gì mà lại vác cái bản mặt đó vào tận nhà anh, với lại cả chú Corozon đang ở đâu. Bước đến phòng khách, âm thanh cười nói vui vẻ đang phát ra, anh mở cửa bước vào nhìn một lượt. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, chễm trệ và khuôn mặt nghiêm túc nhìn anh. Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ quý phái đang nói chuyện với Bonney. Khi thấy anh, không khí đang sôi động phút chốc trở nên im lặng đến khiếp sợ.

"Chú Corazon đâu?"

"Chú ta đã về Mỹ thay ta rồi!" Người đàn ông lên tiếng.

"Về đấy làm gì?" Anh có vẻ cộc lốc trả lời.

"Làm hồ sơ với Doflamingo và Crocodie rồi"

Anh bán tín bán nghi, người phụ nữ kia gọi anh đến ngồi vào bàn cùng dùng bữa với mọi người. Lạ thay, tại sao người ngồi bên cạnh anh lại là Bonney? Anh không thể cãi lại họ được vì họ là cha mẹ anh. Mẹ anh nói và cô ta nghe thế liền đẩy ghế ngồi xát với anh.

"Chúng ta sẽ ở đây cho đến khi con và Bonney đã trở nên thân thiết và có cảm tình với nhau, ta rất quý Bonney nên con hãy đối xử tốt với cô ấy"

Tim anh thắt lại "giá như người ngồi bên cạnh anh là cậu, được cùng cậu thân thiết, được gắp cho cậu ăn thì hay biết mấy. Nói với bà ấy là anh đã có người trong lòng mong bà ấy có thể chấp nhận để anh được bên cậu" anh nghĩ thầm. Cô ta thấy thế thì được voi đòi tiên

"Mẹ cứ yên tâm, anh ấy chắc chắn sẽ yêu thương con. Mẹ có thể cho con ngủ lại đây một đêm được không ạ?" Cô ta dỗ ngọt mẹ anh.

"Fufufu, nếu con thích có thể ở lại đây bất cứ lúc nào con thích "Con dâu" à, ngủ ở phòng Law cũng được đấy!" Cha anh nói.

Nghe đến đây, anh không thể kiềm chế được mà đứng dậy đập mạnh vào mặt bàn rồi bỏ đi, còn cô ta thì mắt sáng hơn đèn. Anh không thể chấp nhận được việc này, anh chạy xe đến quán nhậu để uống bia giải sầu. Anh kêu ra rất nhiều bia, uống nhiều đến nổi anh chẳng thể tỉnh táo hơn. Nhìn sang chiếc mũ long dày có đốm đen mà anh rất thích. Hình bóng cậu lại một lần nữa xuất hiện khiến anh không ngừng lẩm bẩm "Tôi thích cậu mất rồi! Đồ ngốc, cậu ở đâu ra đây với tôi đi!" Anh vừa nói vừa khóc đến điên dại.

Thật tình cơ, quán anh uống lại là quán ăn của nhóm cậu. Sau khi mọi người đã ăn chơi xong xuôi, cả nhóm tạm biệt nhau rồi về, chỉ còn mình cậu ở lại. Ở lại làm chi? Thì ăn nốt mớ thịt hồi nảy kêu ra do có người trả tiền nên cậu ăn không ngần ngại. Nhồi nhét hết thịt vào trong mồm, cậu cũng lật đật đi về vì trời cũng quá tối rồi. Hồi nảy Zoro có nói là sẽ đưa cậu về nhưng vì Sanji uống nhiều quá nên say, Zoro đành đưa Sanji về. Cậu bước xuống quầy lễ tân, cậu nhìn thấy anh đang nằm trên bàn, dưới chân nhìn đâu cũng thấy vỏ chai bia còn những nhân viên thì lay anh dậy. Cậu liền chạy qua giúp đỡ anh và nhận mình là người quen của anh nên đã đưa anh về nhà. So với cơ thể anh, cậu chẳng khác gì một con kiến. Cả người anh nồng nặc mùi bia, miệng không ngừng lẩm bẩm "Mugiwara!". Cậu liền bắt taxi để đi về cho nhanh hơn, trời lúc này thật sự đã bị màn đêm bao trùm, ngoài đường chỉ có vài bóng đèn đêm nhìn rất đáng sợ và không có một bóng người nữa nói chi là taxi, cậu đành lấy hết can đảm để đưa anh về nhà mình. Cuối cùng thì cậu cũng đã về đến nhà may là cậu có chìa khoá nhà nếu không thì ngủ ngoài đường mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net