Truyen30h.Net

[Lawlu] Chưa nghĩ ra tên truyện

-7-

MinhTuyet2104

   Cậu nhẹ nhàng bước lên cầu thang để tránh những gì cần tránh:)), cậu đã đưa anh lên phòng của mình để tránh hai anh của mình. Cậu đưa anh lên giường rồi cởi áo khoác anh đang mặc và cái mũ lông dày đặt lên bàn. Anh cứ mắt nhắm mắt mở vì ánh đèn phòng chiếu vào mắt anh khiến anh khó chịu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái mũ lông kia mà quen rằng đang có nguy hiểm cận kề:)). Anh nắm lấy tay cậu và lôi về phía mình, bị kéo bất ngờ cậu giật mình. Anh đè cậu xuống giường rồi từ từ đưa mặt của mình gần với mặt cậu. Lúc này cậu không thể la lên vì nếu làm như vậy thì hai anh sẽ mắng cậu thế nên cậu chỉ có ta dùng tay để đẩy anh ra. Nhưng sức của anh quá mạnh nên cũng không có tác dụng gì. Anh tiến gần hơn với đôi môi nhỏ, hồng hào của cậu....Cậu rụt rè né tránh nhưng đã bị tay anh giữ lại. Anh cắn mạnh vào môi cậu khiến cậu khẽ rên rồi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng cậu, liếm hết mật ngọt trong miệng cậu, anh mút lấy mút để môi dưới của cậu khiến nó đỏ ửng lên. Anh cười một cách nham hiểm rồi ghé xát vào tai cậu "Anh yêu em, Mugiwara!", nói xong, anh liếm quanh cổ cậu rồi cắn mạnh một phát, khiến cậu lại rên lên. Cậu thì mặt đỏ như gấc chẳng biết làm thế nào, cố thoát khỏi vòng tay anh, cậu tắt đèn rồi đắp chăn cho anh. Vì chuyện vừa nảy có hơi đột ngột khiến cậu có chút e sợ...Đi tới cái ghế sofa bên cạnh giường, cậu thẫn thờ nhìn anh một lượt rồi quay sang nhìn chiếc mũ. Cậu thở dài một cái rồi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ sâu. ( Hong biết viết cái đoạn hôn:( )

   Những tia sáng mặt trời dịu dàng xuất hiện, đi xuyên qua những đám mây, cố gắng đánh thức những người còn đang ngủ. Anh cựa mình mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, mơ màng nhìn lên phía trần nhà. Đây đâu phải nhà của anh? Vậy đây là đâu? Anh lấy hết chút sức lực để ngồi dậy, ngạc nhiên khi thấy cậu đang co người lại nằm trên sofa, anh cũng biết được mình đang ở đâu. Đồng hồ cũng đã điểm 6:23 sáng. Anh tiến tới chỗ cậu, nụ hôn tối qua...
hôm qua anh cắn mạnh đến nổi để lại vết đỏ ngay trên cổ cậu. Vết đỏ đó như muốn nói cậu đã là người của anh. Anh vuốt mái tóc đen mượt kia của cậu rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Anh tính lay cậu dậy thì một giọng nói phát ra khiến anh sững người nhớ ra rằng cậu vẫn có anh trai, nếu cậu mà kể cho anh ta nghe thì coi như kiếp này bỏ.

"Luffy!! Dậy đê, mặt trời mọc tới đỉnh rồi kìa, tính ngủ tới khi nào đây?"

   Ace đập cửa bước vào, trước mặt Ace là cậu thanh niên với hình xâm đầy người đang ngồi bên cạnh thằng em của mình. Ace trừng mắt hét lên trong hoảng hốt, có vẻ Ace nhận ra anh nên đã thôi hét và liếc anh trầm giọng hỏi vì sao anh lại có mặt trong phòng của cậu. Cậu bị đánh thức bởi tiếng hét xuyên lục địa của Ace. Anh liền nuốt nước bọt giải thích chuyện tối qua cho Ace nghe.

"Tối qua, vì chuyện gia đình nên tôi đã ra quán bia giải sầu, uống nhiều quá cũng chả biết trời đất gì, sau khi thức dậy thì thấy đang nằm trên giường của cậu ấy..."

   Ace liếc mắt nhìn sang cậu, thế là cậu đành nói cho Ace biết là tối qua cậu đã đưa anh về để trả ơn lần trước đã giúp cậu.

"Cái... vết màu đỏ đó là gì!?" Nhìn sang anh.

"Ch-chỉ là đêm qua em nằm sofa nên muỗi đốt thôi, k-không có gì hết!!"

"Vậy thì mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học, không thì muộn đấy!" Quay lưng bỏ đi.

   Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Anh ngõ lời cảm ơn vì đã cứu anh, cậu vội quay đi vào phòng tắm chẳng nói lời nào. Ace bất lực giải thích cho Sabo nghe về chuyện của anh, cao thủ không bằng tranh thủ, Sabo liền hôn nhẹ vào môi của Ace khiến anh té ghế:)).

"Thường ngày tôi vẫn hôn cậu thế, sao nay phản ứng ghê vậy?"

"C-cậu đừng có mà làm bậy, Luffy nó thấy bây giờ!" Mặt đỏ hơn cà chua.

"Vậy đợi nó đi, tôi muốn hôn cậu bao nhiêu cũng được nhé!"

"C-c-cậu thôi điii"

   Sau khi dùng bữa sáng, anh cảm ơn hai anh cậu vì đã giúp anh. Nói gì thì nói chứ phải cảm ơn ông trời vì đã giúp anh có cơ hội ở bên cậu, anh cùng cậu tới trường.

"Này, chiếc mũ của anh mua ở đâu thế?" Cậu hỏi anh.

"Huh? Là một người bạn cũ! Nhưng tôi không nhớ mặt cậu ta lắm! Nên tôi rất thích chiếc mũ này!"

"Chiếc mũ đó của anh rất giống chiếc mũ mà tôi đã tặng cho một người bạn hồi nhỏ đấy!"

"Người bạn đó giờ ở đâu?"

"Tôi cũng không biết nữa, hồi còn bé, ba tôi có cứu một cậu bé về nhà. Trông cậu ta rất ốm yếu, quần áo rách rưới, mặt mày bẩn lắm. Ba nói cậu bé đó bị một vụ tai nạn cháy nhà gì đấy"

"Sau đó thì sao??"

"Hmm...tôi có đến làm quen nhưng cậu ta chẳng thèm trả lời lại tôi một câu. Muốn làm quen với cậu ta nên tôi đã tặng chiếc mũ giống của anh cho cậu ta đấy!" Mỉm cười

   Nghe đến đây, anh vui mừng đến không tả nổi, anh ôm cậu vào lòng. Cậu không biết tại sao anh lại ôm mình, cậu có hơi khó hiểu nhưng rồi cậu đẩy anh ra.

"S-sao lại ôm tôi giữa đường thế này??"

"Nói cho cậu biết nhé! Tôi ch-..."
  
"Ui ya! Đau quá" cậu la lên.

   Anh chưa kịp nói thì Nami đã xông tới đánh cậu rồi rủ cậu đi mua vài thứ nên anh đành phải đi đến trường một mình. Nhìn cậu đi xa dần, anh nhìn cậu với anh mắt chứa đầy sự hối tiếc. Đành để khi khác vậy! Haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net