Truyen30h.Net

[Lawsan fanfic] Tình nhân

Có một anh người yêu hay ghen thì đừng đi chơi đêm.

Bluechan2324

Tiêu đề không liên quan đâu :)).

- Em mệt quá, haiz~... - Sanji mệt mỏi dựa đầu vào vai người yêu sau khi đi từ nhà tắm ra. Lúc đó đã rất khuya rồi.

- Sao mà mệt, hửm? Đi chơi bạt mạng xong về lại kêu mệt.

- Em mệt lắm, mệt thật đấy. - Sanji của hắn giờ như một đống slime mỏi mệt đang cố tựa lên vai hắn.

Dù nói thế nhưng hắn thấy rất lo. Hắn sờ tay lên chán Sanji.

- May quá, không bị sốt, thôi, vào giường nằm.

- Law, giúp em với... - Sanji ôm lấy cổ hắn bằng đôi tay thiếu sức lực.

Hắn thở dài, bế người yêu vào trong phòng ngủ.

- Chơi cho lắm vào, lần sau anh cấm đi chơi khuya nghe chưa.

-... Em chỉ hơi mệt thôi.

- Thôi ngủ đi cậu, mệt không nói nổi rồi kia kìa.

-...
Sanji không nói gì nữa, cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Law nhìn người yêu hắn một cách phiền muộn. " Lũ trẻ bây giờ hư quá..." Rồi hắn đi tắt điện và nhảy lên giường đi ngủ. Khi ôm Sanji vào lòng, hắn lại chợt thấy khó ngủ. Vì Sanji làm hắn lo lắng. Hắn lúc nào cũng lo lắng rằng đến một ngày Sanji sẽ bỏ hắn. Hắn lo lắm, nhất là khi nghĩ đến hàng đống các mối quan hệ đang bao quanh cậu. Sanji quá tuyệt vời vì thế em có thể dễ dàng tìm được người khác tốt hơn hắn. Mỗi khi nghĩ đến đó là hắn lại lo không chịu được. Và thế là hắn mất ngủ. Sanji bỗng dưng từ từ ngồi dậy.

- ừm,...

- Em làm sao đấy Sanji? - Hắn hỏi.

- Em... ưm...

Giọng cậu khàn đặc, điều đó khiến Sanji phải cố gắng để nói thành lời. Cậu xoa xoa cổ họng khô rát.

- Em khát nước. - Nói xong, Sanji  xuống giường đi lấy nước nhưng Law níu cậu lại.

- Thôi nằm đấy để anh lấy cho.

Sanji lúc đó cảm thấy cơ thể mệt vô cùng nên cũng đành ngồi trên giường nhờ hắn lấy nước hộ. Hắn cầm nước tới đưa vào tay cậu.

- em xin. - Cậu uống hết cốc nước.

- Nhìn em kìa, có khác gì con mèo hen không?

- Mèo hen gì mà mèo he... khụ khụ....

Thấy cậu ho, Law liền vuốt vuốt lưng cậu. Hắn cảm thấy Sanji của hắn đang sốt rồi thì phải.

- Thôi chết, mới nãy còn bình thường mà giờ đã sốt rồi!

- Sốt, em sốt rồi á. - Sanji tự sờ tay lên chán mình kiểm chứng.

- hmm, sốt đâu, bình thường mà Law, thôi em mệt lắm, đi ngủ đi Law.

- Nào, từ từ đã, uống thuốc hạ sốt đã rồi ngủ.

- em đã bảo là em chỉ hơi mệt thôi mà, em có sốt đâu, mệt với anh quá đấy!

Sanji bực bội. Cậu thật sự muốn ngủ lắm rồi. Cơn sốt khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. Law thở dài.

- Cậu sốt quá lú luôn đầu rồi còn to mồm à.

Law cầm chiếc cặp nhiệt độ ném lên giường.

- Đo xem cậu sốt bao nhiêu độ rồi.

Rồi hắn đi ra khỏi phòng để lấy thuốc hạ sốt cho cậu.

- Khụ khụ khụ... Cái thằng khốn này..- Sanji cầm chiếc nhiệt kế nhét vào nách tự đo thân nhiệt. Cổ họng cứ ngứa ngứa đau đau làm cậu ho liên tục.

" Mệt quá..."
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường. " Sao Law đi lâu thế?... Hay là giận mình rồi. Mình có quá đáng lắm đâu chứ...". Đúng lúc Sanji đang nghĩ thế thì Law mở cửa bước vào với cốc thuốc hạ sốt trên tay. Hắn để cốc thuốc lên tủ cạnh giường rồi ngồi xuống giường. Sanji khẽ nhìn gương mặt hắn. " Có nên xin lỗi Law một câu không nhỉ... mình... "

- Khụ khụ... Law- san... - Sanji nhìn gương mặt có phần bức bội của Law. Nhiều khi cậu cũng phải sợ hắn thật đấy.

Hắn nhìn cậu rồi cất lời.

- Thế cậu đã đo nhiệt độ chưa?

- Rồi... - cậu khẽ gật đầu rồi lấy chiếc cặp nhiệt độ trong áo ra.

- Mang đây xem nào. - Law chìa tay ra.
Sanji liếc nhanh chiếc nhiệt kế trước khi đưa nó cho Law. Và không ngờ là mình đang sốt tận 38,3 độ.

- Trời đất, cậu sốt cao quá rồi. - Law từ một gương mặt bực bội liền trở nên thập phần hốt hoảng. Và rồi lại trở nên bực bội. Hắn nhìn cậu, hơi nhíu mày.

- Cậu còn không uống thuốc hạ sốt đi.

- Khụ khụ khụ...
Nét mệt mỏi của Sanji làm hắn không đành lòng nên lại cầm cốc thuốc đưa vào tay cậu.

- Lần sau cấm đi chơi về muộn nữa. - Hắn nghiêm giọng.

- Law san, em xin lỗi, lần sau em sẽ không ốm nữa.

- hử, ý cậu là sao thế hả, ý là cậu vẫn sẽ đi chơi đêm hôm thế này hả. Anh đang nói nghiêm túc đấy. Lần sau anh không cho cậu đi chơi muộn nữa đâu.

- Không được! - Sanji tròn mắt. Ôi không, nếu không đi chơi muộn thì còn đâu những cuộc vui của cậu.

- Sao?

- Anh cũng thấy, em có đi chơi về muộn mấy đâu. Một tuần thì có một hôm thứ 7 này thôi. Nhiều lắm thì cũng chỉ có hai hôm...

- Không là không, cậu đừng cãi. - Hắn vẫn nghiêm giọng như thế.

- Law san...

- Cậu thích người khác rồi phải không? trốn đi với thằng khác hay sao mà không chịu.

Sanji nổi khùng lên vì những lời hắn nói.

- Làm gì có, sao anh lúc nào cũng nghi ngờ em như thế thế. Đã thế thì dẹp đi, tôi đi quen người khác, anh chả bao giờ tin tưởng tôi cả. Suốt ngày cứ ghen với chả tuông.

Trong cơn tức giận, cậu nhảy ra khỏi giường chạy ngay ra tủ quần áo và bắt đầu lôi quần áo của cậu ra.

- Sanji! Cậu làm cái gì đấy. Bình tĩnh lại đã. - Law chạy đến ngăn Sanji lại.

Hắn cầm lấy hai cổ tay cậu.

- Bỏ tay anh ra. Tôi phải đi khỏi đây, không sống với anh được nữa đâu. - Sanji dãy dụa.

- Sanji, bình tĩnh lại, anh xin lỗi, xin lỗi em.

- bỏ tay ra! - Law nắm tay cậu rất chặt, đến nỗi Sanji có cố gắng thế nào cũng không thoát được ra và cậu lại đang ốm nữa nên càng đuối. Và sau một lúc giằng co thì cậu cũng kiệt sức thở hổn hển. Cậu bất lực.

- Anh ...đúng là cái đồ khốn... hộc.

- hộc...hộc... cuối cùng cũng chịu thua rồi. Sao em bị ốm mà vẫn còn khỏe thế. - Law cũng thở hộc hộc dù hắn giằng co với một cậu nhóc ốm sốt.

- hộc...bỏ tay t...

Sanji vừa thở vừa cố nói tiếp nhưng cậu chưa nói xong thì Law liền đột ngột bế xốc cậu lên.

- a... law... Anh... anh bế tôi làm gì, bỏ tôi xuống để tôi còn đi khỏi đây đi. Tôi ghét anh. - Sanji la hét.

Phó mặc cho sự lì lợm của cậu người yêu, Law nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Rồi như một con hổ, hắn đè trên người cậu, áp sát mặt mình vào mặt cậu. Hắn nói bằng cái giọng trầm trầm.

- Em muốn đi đâu. Nhà em đây em còn muốn đi đâu?

Sanji nhăn nhó ngoảnh mặt đi.

- khụ.khụ, tôi đi thuê chỗ khác, không sống cùng anh nữa.

Giờ thì hắn cũng nhăn nhó. Hắn dơ tay bóp hai má của Sanji lại và xoay mặt cậu về phía mình.

- Em có thể nhẫn tâm như vậy sao?

Sắc mặt Law bỗng trở nên tội nghiệp.

- Em có thể ngay lập tức bỏ một người đã sống cùng em bao lâu nay sao? Có lẽ anh nói thế là không phải vì em hết yêu anh rồi, là vì anh không đủ tốt, không làm em vui, lại còn làm em buồn...

Và hắn đã thành công khi làm Sanji nguôi giận ngay lập tức. Không chỉ nguôi giận, cậu còn cảm thấy mình có chút tội lỗi.

- Law san, đừng nói thế. Em...

Law bỗng ôm chặt Sanji hơn rồi hắn lại nói.

- Sanji, anh biết là anh rất tệ. Thế nên ngày nào anh cũng sợ...

- Sợ gì? - Cậu hỏi.

- Anh sợ em sẽ bỏ anh để yêu một người khác tốt hơn. Anh... thực sự rất yêu em. Sanji à, đừng bỏ anh dễ dàng như vậy được không em...

Sanji gần như muốn khóc lên vì cảm giác tội lỗi. Cậu xoa xoa mái tóc xanh đen của hắn.

- Law san, em có bỏ anh đâu. Em dọa anh thế thôi biết chưa.

- Không, rõ ràng em định bỏ anh đi...

- em chỉ dọa thế thôi, em thề đấy. Law san, anh... lại gần đây em bảo...

Law đang tựa đầu trên bờ ngực nóng ấm của cậu, giờ nghe cậu gọi thế thì liền nhỏm dậy ghé sát mặt lên.

- Sao thế em?

Sanji liền bất ngờ hôn lên môi hắn.

- Hôn cái thôi. - Rồi cậu cười ngặt nghẽo.

Cái hôn đó khiến Law vô cùng hạnh phúc. Dù vậy, nó là quá ít đối với hắn. Thực tế là hắn đã dạo dực từ nãy tới giờ. Nhưng hắn còn phải dỗ người yêu nguôi giận và còn lưỡng lự vì cậu đang ốm. Hắn nhổm hẳn người dậy đối mặt với Sanji

- Sanji, hôn anh nữa đi.

- Đỡ em dậy đi, nằm thế này khó thở lắm.

Sau khi được Law đỡ ngồi dậy, cậu liền ôm lấy cổ hắn mà hôn đắm đuối.

- hm hm...

Sau khi nhả môi Law ra, Sanji nhận ra ngay là hắn đang muốn làm lắm nhưng chắc thấy cậu ốm nên không dám đây mà.

- Anh lên rồi phải không? - Gương mặt hây hây đỏ cùng đôi môi bóng mịn của cậu khiến Law chỉ muốn đè cậu ra ngay lập tức. Nhưng cậu đang mệt mà.

- Anh bình thường mà. Mình đi ngủ thôi em.

- Nói dối kìa...

- Anh nói thật mà.

- Em khụ khụ không mệt lắm đâu, mình cứ làm đi anh.

-... Thôi anh xin, đi ngủ thôi.

Sanji thầm dỗi.

" Để xem... Tên khốn này cũng nói dối giỏi gớm. Đã nói đến thế rồi còn không làm, đúng là ngu ngục mà."

- Thế thôi, đi ngủ, anh mau tắt đèn đi.

Sanji cởi vài chiếc cúc áo ra để bờ ngực săn chắc mịn màng lấp ló sao cổ áo rồi nằm xuống, nhắm hờ mắt lại

- tắt đèn mau đi anh.

"Ực"- Tiếng nuốt nước bọt. Hành động có vẻ thản nhiên của Sanji đã thành công làm hắn hết kiềm chế nổi nữa. Định với tay tắt đèn ngủ nhưng rồi Sanji khiến hắn không tắt đèn nổi. Đang nhắm hờ mắt thì một luồng điện bỗng xẹt ngang qua não Sanji. Dòng điện bắt nguồn từ một sự mơn trớn. Là bởi Law, hắn đã luồn tay vào trong áo cậu, sờ soạn vuốt ve làn da và bờ ngực. Sanji bắt đầu có những hơi thở ngắt quãng bởi cậu khá nhạy cảm với hắn. Cậu khẽ mở mắt và nhìn thấy gương mặt bỉ ổi của hắn. Cậu giữ cổ tay hắn ngăn hành động đang khiến cậu muốn tê dại lại.

- Thế thằng khốn nào vừa nói " anh bình thường mà"~ - Cậu chọc hắn.

- Sanji, bởi vì em làm anh không nhịn được. - Hắn biện minh cho sự lươn lẹo của bản thân.

- Cho anh làm đi em.

- Hm...

Thật ra thì chính Sanji cũng đang thèm lắm ấy chứ nhưng mà, cậu cũng muốn chọc tên người yêu một chút. Thế là cậu lườm hắn.

- Nhớ vừa nãy anh đã làm gì không? Anh đã cục súc với tôi dù tôi chưa làm gì anh và anh còn làm tôi nổi đóa lên trong khi tôi đang bị ốm... Thế nên, giờ tôi không muốn làm với anh, tránh ra đi. Tắt điện, đi ngủ.

Sanji đẩy hắn ra khiến Law đau đớn cùng cực. " Sao em lại giận dai thế chứ!? Làm sao anh có thể chịu đựng được khi mà em cứ mãi quyến rũ như thế.". Và hắn cố gắng dỗ dành cậu.

- Sanji à, xin em đấy, anh xin lỗi em rồi mà, đừng giận anh nữa mà, anh chịu không nổi.

Hắn đưa tay định vuốt tóc cậu thì cậu thẳng thừng hất ra.

- Đừng có đụng vào tôi. Đã bảo không muốn làm với anh rồi mà. Anh chỉ muốn chịch tôi thôi chứ gì đồ khốn nạn. Nhịn một hôm có chết được đâu. Còn không nhịn được nữa thì anh đi mà tự xục một mình.

Nói xong, cậu xoay người quay lưng về phía hắn tỏ vẻ hờn dỗi. Law cảm thấy như hắn đang rơi vào hố đen tuyệt vọng vậy."Sanji à, khi em đang ở đây thì dù có tự xục bao nhiêu đi nữa thì anh cũng không thể cảm thấy thỏa mãn được...Làm ơn đi, anh không muốn phải cưỡng bức em đâu...". Vì đã tuyệt vọng, hắn nằm yên không cử động nổi và mắt vẫn cứ dán lên cậu người yêu đang giận dỗi. " huhuhu, thề với trời là mình sẽ không bao giờ khiến Sanji giận một lần nào nữa." - Hắn thầm than khóc trong lòng.

Sanji khá là thỏa mãn với cái trò làm khổ người yêu của mình. Vì đã một lúc không thấy Law chạm vào người mình, cậu tưởng hắn đã ngủ rồi. " Tội quá. Mình có hơi ác quá không?". Sanji khẽ xoay người lại thì mới nhận ra là hắn vẫn chưa ngủ mà vẫn thức nhìn mình chăm chăm với gương mặt phiền muộn hết sức.

- Sanji.

- Ô, anh vẫn còn thức cơ à?

- Sanji, Anh... xin lỗi.

Sanji thở dài một hơi. Cậu dơ tay nhéo mũi hắn.

- Đồ ngốc, em hết giận anh rồi Law san ạ.

- Thế em lại đây cho anh ôm có được không? - Law cười cười vỗ vỗ vào chỗ ga giường cạnh mình.

Sanji liền chui vào để hắn ôm. Cậu hít hít mùi hương rất đặc trưng của người yêu. Mỗi lần được hắn ôm như vậy, trong cậu lại tràn ngập một cảm giác yên bình. Nhân cơ hội, Law liền luồn tay vào vuốt ve làn da mịn màng sau lớp áo của Sanji, khiến cậu càng thêm rạo rực.

- hm... Law san, làm đi anh.

- Từ từ, để anh ôm một tí, mấy khi Sanji lại ngoan thế này đâu.

- Thế bình thường em hư lắm đấy chắc.

- vâng, cậu lúc nào cũng bắt nạt anh...

- Hm, oan cho em, ai thèm bắt nạt anh. - cậu bất mãn.

- Thế thằng nào suốt ngày đánh anh đấy.

-...tại anh hay làm em bực ấy.

- xong còn quát anh, suốt ngày đòi bỏ nhà ra đi làm anh sợ gần chết. Thế còn không phải bắt nạt anh sao?

-...

- Sanji, Sanji, em ngủ rồi à?

Khi hắn để ý thì mới biết cậu đã ngủ say trong tay hắn.

- ngủ mất tiêu rồi, chắc cũng do cậu đã quá mệt. - Law khẽ thở dài rồi hôn lên tóc cậu.

- Ơ nhưng mà Sanji! Chúng ta còn chưa kịp làm tình mà. Em đã cho anh làm vậy mà lại ngủ mất tiêu luôn vậy sao!...

Law lại tiếp tục rơi vào hố đen tuyệt vọng. Bất lực trước nghịch cảnh, hắn với tay tắt đèn ngủ rồi ôm Sanji vào lòng vuốt ve cậu và đặt lên môi cậu một cái hôn.

- Ngủ thật ngon nhé em. Tối mai thay vì đi chơi thì anh sẽ phải phạt em ở nhà với anh thôi nhóc con khó chiều ạ.

Rồi hắn cũng dần chìm luôn vào trong giấc ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net