Truyen30h.Net

[Lawsan fanfic] Tình nhân

Khi yêu đừng quá chú trọng lời nói của người khác.

Bluechan2324

Lại quay về với mấy mẩu chuyện tào lao.
:))

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Law đã tan ca và lái xe trở về nhà với người yêu của hắn. Sanji tan ca sớm hơn hắn. Điều đó thật tốt vì cứ về đến nhà là hắn sẽ được nhìn thấy em ngay. Dù công việc có làm hắn mệt mỏi đến mấy, dù mùa đông có làm hắn lạnh thì khi về nhà với em, hắn sẽ được "nạp pin" lại ngay thôi. Nghĩ đến em là hắn lại cười ngặt nghẽo. Nhưng hôm nay, khi về nhà hắn lại thấy người yêu hắn thật lạ. Hôm nào cũng thế, thấy hắn về là em sẽ vừa cười tươi vừa chào hắn. " Anh về rồi hả, có đói không?...". Tuy là em chả bao giờ mừng rỡ chạy ra ôm hắn nhưng thế là đủ để hắn hạnh phúc rồi. Thế mà hôm nay khi hắn bước vào nhà thì cậu chỉ nói:

- Anh về rồi à...

Và cậu cũng chả cười tươi như mọi khi. Hắn nhìn là biết ngay Sanji của hắn lại có chuyện gì sầu não trong lòng rồi. Sanji đang sơ chế một con cá - món yêu thích của Law. Hắn cất cái cặp tài liệu lên tủ rồi đi ra ôm Sanji.

- Sao hôm nay Sanji buồn thế, có chuyện gì nói anh nghe xem nào?

- Ừm, không có gì đâu anh, thôi, anh đi tắm đi, đứng đây cá bắn vào người tanh bỏ xừ.

-Hôm nay em nấu món gì đấy?

- Cá kho.

- Ừm, làm nồi cá kho ăn mấy ngày cũng được nhờ.

Hắn không bỏ người yêu hắn ra. Bình thường hắn nói thế thì phải cười toe rồi, đằng này cái mặt vẫn xám xịt. Mà hắn thấy cậu có bị sốt đâu.

- Em không sao thật không đấy, anh thấy em lạ lắm. Người có thấy mệt đâu không?

- Thật mà, em có sao đâu, lạ gì. Thôi mà, đi tắm đi anh, vướng quá. - Sanji ngọ nguậy đẩy hắn ra.

Thấy cậu khó chịu, Law cũng buông cậu ra. Nhưng anh khá bất mãn. " Có chuyện gì mà lại không chịu nói ra vậy?"

- Thế thôi anh đi tắm đây nhớ. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng có giữ trong lòng.

-...

***

Từ lúc đó đến lúc ăn cơm, Sanji của hắn vẫn cứ biểu hiện như vậy làm hắn lo khá lo lắng. Nhưng món cá kho của em thì vẫn ngon hết đẩy con bà bảy.

- Trời ơi, Sanji kho cá ngon quá trời luôn. - Hắn vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói.

Thấy hắn như vậy Sanji cũng thấy rất vui. Cậu cười cười.

- Anh ăn uống kiểu gì đấy, ăn từ từ thôi.

- Ở đây có mỗi em thôi mà, anh thích thế đấy.

Sanji đỏ mặt lườm hắn. Giờ hắn mới thấy mặt cậu vui vui hơn chút.

- Giờ mới thấy em vui vui lên đấy.

- Hm, thì em có buồn đâu.

- Thôi đi, anh biết thừa đấy, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Sao anh hỏi lắm thế, em đã bảo là không có gì rồi mà. - Sanji nhăn nhó.

- Thôi đừng có chối, hay là cậu chán anh rồi.

- Làm gì có, anh bị dở à.

Law hết sức khó chịu nhưng anh chợt nhớ ra một chuyện.

- À, Sanji chan, đơn hàng của em anh nhận hộ rồi đấy, không cần chả lại tiền cho anh đâu.

Nhưng hắn rất bất ngờ, hắn tưởng Sanji sẽ vui hơn nhưng cậu lại trưng ra một bộ mặt khó chịu hơn cả ban nãy. Hắn thực sự rất khó hiểu. Bình thường cứ mua đồ gì mới là Sanji hào hứng lắm cơ mà, hôm nay đúng kiểu lợn chê cám.

- Thôi, đơn hàng đấy đắt thế mà, để em trả tiền cho anh.

- Thôi, anh đã bảo không cần rồi. Cứ coi như anh mua cho em đi.

-...

- Law kun này... - Cậu chợt dựa đầu vào vai hắn.

- Sao thế?

-... Ừm, em... Lawkun có cảm nhận được tình cảm của em không?

-... Câu hỏi của cậu khiến hắn suýt thì nghẹn chết. " Lại hỏi lung tung rồi." Hỏi nhiều câu mà hắn cũng đ*o biết phải trả lời em thế nào đây nữa. Hắn uống một ngụm nước để bình tĩnh lại.

- Sao tự nhiên em lại hỏi thế?

- Thì anh cứ trả lời đi, trả lời thật lòng vào. Anh thấy em có yêu anh không, hả? - Cậu vẫn dựa vào vai hắn. Mặt trông rất trầm tư.

Thấy cậu nhất quyết đến vậy nên hắn cũng suy nghĩ. Nhưng câu hỏi này cần gì phải suy nghĩ chứ. Vậy mà hắn lại thử suy nghĩ. Hắn chợt nhớ lại cái thời hắn còn khổ sở để tán cậu. Hồi đó có đợt hắn cố gắng đến mức mệt mỏi vì cậu mãi không thèm để ý đến hắn. Vậy mà Sanji của hắn đã bên hắn hơn hai năm nay. Khi đã bên em rồi thì hắn lại ngày một yêu em hơn. Dù đúng là em có nhiều lúc rất rắc rối, lại nóng tính mà cứ nóng lên là em lại chửi hắn nhưng với hắn em vẫn là thiên thần. Ngày nào em cũng là người gọi hắn dậy, nấu bữa sáng cho hắn ăn rồi em cũng chẳng bao giờ quên làm cơm trưa cho hắn. Ngày nào cũng ba bữa cơm đều là em nấu. Mà cơm em nấu thì ngon khỏi nói. Hắn nghiện luôn rồi ấy chứ. Mà hôm nào em cũng qiúp hắn thắt cà vạt hết. Khi hắn mệt thì em ôm hắn vào lòng, vỗ về như thể em là mẹ hắn vậy... Làm sao Sanji có thể không yêu hắn được chứ.

- Nè Law, sao anh mãi chưa trả lời thế, bộ khó trả lời thế sao? - Cậu bĩu môi nhìn cái mặt ngây ngốc của hắn.

Hắn thoát ra khỏi dòng kỉ niệm mà nhìn cậu. Rồi hắn vừa cười vừa đưa tay nghịch tóc của Sanji.

- Anh không biết là em đang nghĩ cái gì nhưng mà Sanji chan ngốc, em là người yêu của anh thì đương nhiên là em phải yêu anh rồi. Anh tất nhiên là cảm nhận rất rõ tình cảm của em.

- hm,... - Sanji có hơi bất ngờ rồi cậu cười rõ tươi.

- Anh nói thật không?

- Thật mà.

Sanji liền ôm trầm lấy hắn. Cậu cựa cựa má vào ngực hắn.

- Đấy, rõ ràng là em yêu Law vậy mà người ta cứ bảo em yêu anh chỉ để đào mỏ anh thôi. Làm em cũng sợ mình như thế thật ấy. Nhưng anh nói thế thì em yên tâm rồi.

Law sững sờ. " cha mẹ ơi, thế ra em cáu bẩn là vì chuyện này." Mà hắn cũng không ngờ được là người ngoài lại nói Sanji của hắn thế. Hắn vừa thấy tức vừa thấy thương cho người yêu. Sanji của hắn hồn nhiên dễ thương có bao giờ biết đào mỏ. Mà kể cả em có thế thật thì chắc hắn vẫn chết mê em thôi. Em vẫn vừa ôm hắn vừa nói gì đó, em đang cố thanh minh cho mình thì phải.

- Anh Law giàu thật đấy nhưng em thề với anh là em không yêu anh vì tiền đâu. Em nói thật là em không quan trọng tiền bạc đâu. Em chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Em đến với anh là vì em yêu anh...

Cậu nói nhiều lắm, hắn nghe muốn mệt cái lỗ tai nhưng hắn vẫn cứ nghe bởi hắn thấy người yêu hắn như vậy dễ thương chết đi được. Hắn dựng Sanji ngồi dậy rồi hôn vào môi cậu.

- Ưm... - Sanji đang nói dở thì bị hắn hôn nên khá bất ngờ.

Rồi hắn lại dừng lại.

- Anh biết Sanji không phải người như thế mà. Mà Sanji, dù em có đào mỏ anh anh cũng chả giận em đâu. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em hết.

- Điêu, em mà như thế thế nào anh chả ghét em.

- Không, anh làm sao mà ghét em được... thế người ta nói thế nào?

Cậu liền nhăn mặt.

- Thì người ta bảo em từ lúc quen anh nhìn em sang hẳn ra, suốt ngày thấy mặc quần áo giày dép xịn, lại hay đi uống nước. Rồi còn bảo em sướng như thế chắc đào của anh được nhiều tiền lắm... Rồi còn cái gì mà cậu sướng thật, quen ngay được cái ông nhà rõ giàu, chắc cậu thích gì đòi hắn là hắn mua cho ngay ấy nhỉ... Đấy anh xem, nghe như kiểu em đến với anh chỉ vì tiền ấy. Em tức lắm. Mà em đã làm gì khiến anh tổn hại tiền bạc đâu.

- Ừ, nghe tức thật đấy. - Hắn gật gù.

Gr, sao người ta có thể nghĩ Sanji bé bỏng của hắn như thế chứ. Làm Sanji của hắn phải sầu não, thật đáng ghét. Sanji đã bao giờ đòi hỏi gì hắn đâu. Cùng lắm là hắn cũng chỉ trả tiền tất cả đơn hàng mà cậu đặt, đãi cậu đi uống trà sữa sịn mỗi tuần, mua quần áo hàng hiệu cho cậu mặc, mua giày chính hãng cho cậu đi, thấy điện thoại cậu vỡ màn hình nên hắn tặng cậu điện thoại mới, mua luôn ốp cho cậu. Cậu thích lò nướng nên hắn mua luôn lò nướng về nhà, Thấy cậu thích đi du lịch nên hắn đặt vé cho cậu đi... Đấy, anh chỉ chiều cậu được có tí thế mà người ta cũng mồm ra miệng vào bảo cậu là đào mỏ được. ( :v ) Thật không thể chấp nhận được. Họ có biết hồi trước hắn phải tán tán khổ tán sở cậu mới chịu yêu hắn không mà bảo cậu đào mỏ.

- Anh không ngờ là họ lại nghĩ được như thế luôn đấy. Ai nói thế, bạn em à?

- thôi, ai nói thì anh không cần biết đâu, em đi rửa bát đây. - Sanji bưng mâm cơm đi. Cậu đã vui vẻ trở lại, chả còn bận tâm đến chuyện đó nữa.

- Thôi Sanji, lạnh thế này để anh rửa cho. - Law giành mâm cơm từ tay cậu bê ra bồn rửa.

- Có mấy cái bát, rửa tí là xong thôi mà. - Sanji nhíu mày nhìn hắn.

Rồi cậu ra ghế Sopha nằm lướt điện thoại.

- Á, Law ơi, cái túi đeo này đẹp quá trời, mà giá tận *** lận. Mà em lại chưa có lương mới đau chứ. Anh cho em vay tiền mua đi.

- Ừ thì em cứ đặt đi, anh mua cho luôn cũng được mà.

Nghe người yêu bảo thế, Sanji vui vẻ đặt luôn cái túi đó. Dù sao hắn cũng là người yêu cậu, mua cho cậu vài món đồ thì cũng có làm sao đâu.

- Cảm ơn anh yêu nhiều nhaa.

Câu ấy dù có nghe đi nghe lại cả tỉ lần đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ hết sung sướng được đâu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net