Truyen30h.Net

[Levi x Petra] Mèo Con Rắc Rối

9

KarmaAkabane2k3

"Cô...." Levi không thể chịu nổi nữa, chưa có ai dám làm những hành động đó với anh... "Chết tiệt!!" Nhưng nếu anh xuất hiện thì sẽ trúng kế của Petra. Levi nắm chặt tay tức giận, mắt anh đỏ như lửa.
- Haizz...- Petra thở dài- Levi-heichou! Nếu anh thật sự không có ở đây thì tôi về nhé!
Ngay lúc Petra quay người chuẩn bị bứơc đi, Levi hầm hầm chui ra từ gầm giường.
- Petra.......cô.....đứng.. lại........
Petra giật mình rợn người, cô cảm thấy đằng sau có thứ gì đó khiến cô rất rất lạnh sống lưng. Petra run run quay mặt lại nhìn,  mặt cô tái xanh khi nhìn thấy luồng sát khí toả ra từ "con ma" đằng sau đã tràn ngập căn phòng này.

(Levi đeo khăn tránh bụi vào đầu và mặt, chẳng lạ gì nữa vì mới lúc nãy cậu đang dọn nhà. Có lẽ vì sát khí u ám quá nên Petra tưởng ma)

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!- Petra hoảng sợ hét lên rồi định quay người bỏ chạy.
Nhanh như cắt, Levi tóm lấy váy Petra. Petra bị tóm khi đang chạy nên mất đà mà ngã "bịch" xuống sàn. Levi đè cô xuống, tay trái để thẳng, cạnh sát cổ và tai phải Petra, tay phải Levi giơ lên doạ đánh Petra:
- Dọn đống rác kia mau, bằng không tôi giết cô đấy...
- AAA.......!?- Petra đang hoảng sợ khi tưởng "con ma" kia sắp ăn thịt mình, cho đến khi Levi cất tiếng, cô mới sực tỉnh, mở mắt ra nhìn Levi.
- Le...vi...?
- Không chịu dọn là tôi giết cô đấy... Rõ chư----
Không để Levi nói hết, Petra luồn tay qua cổ Levi, ôm chặt anh.
- Levi-heichou!!!
Levi giật mình, từ từ hạ tay xuống, bàng hoàng hỏi:
- Cô... bị sao vậy...?
- Tại sao.....?! Sao anh lại đi mà không có lí do gì vậy!? Tôi còn chưa đồng ý cơ mà!!?
Petra nói to, như mắng Levi vậy. Nhưng với khoảng cách này, anh dễ dàng nhận ra rằng, giọng nói và đôi tay của cô đang run lên, như thể sợ hãi một điều gì đó sẽ xảy ra.... Levi im lặng...vì anh biết, cô đang rất buồn... Căn phòng giờ im lặng tới nỗi Levi có thể nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn ngào hay từng hơi thở hốc hác, từng nhịp tim đập nhanh của Petra....  Cái thân thể nhỏ nhắn ấm áp kia cứ cố gắng ôm chặt lấy anh. Levi không muốn giận ... cũng chẳng còn muốn đánh Petra nữa. Đổi lại, Levi ôm Petra vào lòng thay cho lời xin lỗi của mình... Họ cứ như vậy cho đến khi Petra bỗng im bặt, tay cô thả lỏng ra, Levi chợt thấy lạ. Giờ thì Petra buông hẳn, Levi phải đỡ ra để nhìn... Anh thấy cô ngất từ bao giờ. Mặt Petra nhợt nhạt, nhìn kĩ mới thấy cô xanh xao, Levi nhấc cánh tay cô lên, khác hẳn trước kia, một cánh tay gầy gò, lộ rõ gân xanh. Đôi bàn tay khi nãy còn vương chút ấm áp mà sao giờ lại lạnh ngắt. Levi từ im lặng chuyển sang lo lắng:
- Petra?! Petra!! Tỉnh dậy mau!!
Levi đỡ người Petra dậy, nhanh chóng ẵm cô chạy đến bên chiếc giường, đặt tạm Petra lên đó.
Vuốt gọn mái tóc của cô sang một bên, Levi bàng hoàng lo lắng:
- Sao thế này...!? Petra! Tỉnh lại mau! Petra!!!
Levi vội chạy đi tìm một chiếc khăn trắng, nhúng vào nước mát rồi vắt bớt một ít để cho chiếc khăn còn ẩm rồi nhanh chóng quay lại phòng mình. Anh gấp đôi chiếc khăn hai lần rồi vén tóc mái Petra lên, đặt chiếc khăn vào trán cô. Nhìn mặt cô lúc này chẳng ổn chút nào, trông thật xanh xao. Vì Petra đã tìm kiếm bóng dáng của Levi ngày đêm không muốn ngừng nghỉ giây phút nào. Đây là kết quả cô phải nhận lại cho hành động đó. Nó đã khiến Levi lo lắng, đứng ngồi cũng không yên. Chết tiệt!! Giá mà anh xử lí mọi chuyện ở nhà luôn thì đâu khiến Petra ra nông nỗi này? Levi tháo chiếc khăn dùng để dọn nhà ra khỏi mặt và đầu, anh gấp lại và để gọn lên mặt bàn.
Màn đêm cũng đã buông xuống, kèm theo chi chít những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Levi đi ra đứng cạnh cửa sổ, đẩy tay mở to cánh cửa, ngắm nhìn vầng trăng một hồi lâu rồi ngồi lên khung cửa. Giường của Levi được đặt ở cạnh cửa sổ, vì vậy anh dễ dàng vừa quan sát, trông Petra vừa ngắm khung cảnh về đêm. Levi ngồi thẫn thờ đưa đôi mắt nhìn Petra, mong cho cô mau tỉnh lại rồi nhanh chóng tránh xa nơi hẻo lánh nguy hiểm này...

- Hự......!
Cả người Levi bỗng nhiên nhói lên đau đớn. Trường hợp này giống hệt như đêm hôm qua, nếu như Levi không kịp uống thuốc thì anh sẽ teo thành cậu nhóc mèo đen trước kia. Levi ngã lăn xuống đất vì không kịp ứng phó với cơn đau bất ngờ. Cả cơ thể Levi nhói lên, anh co rúm thân lại cố gắng chịu đựng...
5 giây...10 giây... Cơ thể Levi cứ dần thu nhỏ lại... Tai và đuôi từ từ nhô lên... Levi cố gượng bò dậy với thân hình bé nhỏ, lúc này cậu hoàn toàn nằm gọn trong chiếc áo sơ mi của mình. Levi chui đầu qua cổ áo, cánh tay của cậu chỉ bằng nửa cánh tay ở áo sơ mi. Người Levi ướt đẫm mồ hôi... Levi kéo tay áo và viền áo lên, lộ ra đôi tay và đôi chân bụ bẫm như em bé. Levi vừa kéo viền áo vừa chạy để đỡ vướng. Cậu nhanh chóng chạy tới bên tủ đồ - nơi cất hộp thuốc của Hanji cho. Tủ đồ này đựng mấy đồ lặt vặt nên có đến 5 ngăn.Đi tới gần, Levi mới nhận ra ngăn cuối cùng đựng hộp thuốc đã bị khoá.
- Hm?! Chìa khoá đâu?! - Levi tức giận hét lên.
Cậu sực nhớ ra mình cất chìa khoá ở tận ngăn trên cùng...

- Chết tiệt...!!@*%?!#§!?
Levi nằm bẹp xuống (ăn vạ) liên tục đập tay đập chân xuống sàn tức giận càu nhàu chửi bới cái tủ vì nó quá cao so với Levi khiến cậu không thể lấy được chìa khoá. Càu nhàu một hồi lâu thì Levi nhận ra chẳng thể thay đổi được gì. Cậu im lặng nghĩ lại bản thân, may là không có ai nhìn thấy cậu...









- Xin...chào..Có...ai... không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net