Truyen30h.Net

[ Lichaeng Futa - Cổ Đại ] Tây Thu Hải Đường

Hồi Bảy

_brutran

“Anh nhi?”

Châu thị nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thái Anh, không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng.

“Con không sao……” Thái Anh.

Nàng mỉm cười, ngón tay lại bất giác siết lấy góc váy.

Châu thị không phát hiện hành động này của nàng, chỉ tiếp tục nói.

“Con không quen biết Ngụy Dung, nhưng trước đây ta nghe Lý phu nhân nói, sư phụ của người đó là Ngụy Toàn Lễ —— người của Hoàng Hậu, cho nên chắc cũng là người của Hoàng Hậu” Phu Nhân.

Bà vỗ tay Thái Anh.

“Con vẫn luôn thông minh, ta nói như vậy chắc con cũng hiểu” Phu Nhân.

Thái Anh dừng một chút, gật đầu.

Sao nàng lại không rõ chứ?
Trước hết không nói tới sư phụ của Ngụy Dung —— Ngụy Toàn Lễ đã phụng dưỡng Hoàng Hậu nhiều năm, thủ đoạn hung ác, riêng người tới truyền tin Ngụy dung này cũng là một nhân vật tàn nhẫn!

Hoàng Hậu là mẫu thân thân sinh của Hiển Vương, bà nhìn trúng Ngụy Dung và sư phụ hắn tàn nhẫn giống nhau, cho nên đã âm thầm để hắn trợ giúp Hiển Vương.
Nói cách khác, bây giờ Ngụy Dung đã sớm là người của Hiển Vương.

Vài ngày trước đó Thái Anh vừa mới từ chối Hiển Vương, hôm nay Hoàng Hậu đã phái Ngụy Dung tới truyền tin, ý tứ thế nào thì cũng đã rõ.

Hiển nhiên Châu thị cũng nghĩ đến chuyện này.

“Đừng lo, đến lúc đó con đi theo ta, nhiều người như vậy, Hoàng Hậu nương nương sẽ không làm gì đâu” Phu Nhân.

“Vâng” Thái Anh.

Nàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi bất an, nàng thở dài, chỉ mong ngày mai mọi chuyện đều có thể thuận lợi.

—— —— —— —— ——

• Hôm sau •

Chưa tới giờ Mẹo.
Chân trời vừa mới hửng sáng, Thái Anh không ngủ được, dứt khoát xuống giường rửa mặt chải đầu.

Rửa mặt, đánh răng, súc miệng……
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Ấu Thanh mới ngáp ngắn ngáp dài bưng một chậu nước tiến vào.

“Sao hôm nay tiểu thư lại dậy sớm vậy?”

Vừa vào phòng đã thấy Thái Anh ngồi trước bàn trang điểm, Ấu Thanh không khỏi sửng sốt, vội buông chậu nước chải đầu cho nàng.

“Sao tiểu thư không đợi nô tỳ?”

Ngón tay Ấu Thanh linh hoạt xuyên qua mái tóc đen của Thái Anh, đồng thời miệng cũng không nhàn rỗi.

“Nào có tiểu thư gia đình giàu có nào tự rửa mặt chải đầu đâu, người làm vậy làm nô tỳ sợ quá đi, còn tưởng là người không cần nô tỳ nữa chứ!”

Thường xuyên nghe được Ấu Thanh đùa như vậy, Thái Anh định cười to, nhưng hôm nay nàng lại không cười nổi.

Ấu Thanh tinh ý nhận ra, lập tức đổi giọng, cẩn thận hỏi.

“Tiểu thư……không muốn tiến cung sao?”

Nhắc tới chuyện tiến cung, nàng lại thấy không ổn, nằm rạp xuống bàn, nói bằng giọng mũi.

“Ừm……” Thái Anh.

Nàng chỉ muốn sống cuộc đời nhỏ bé của mình, vì sao lại luôn có người theo đuổi nàng không dứt chứ?

“Tiểu thư nhìn đi!” Ấu Thanh nâng Thái Anh dậy.

“Không phải hôm qua phu nhân có nói sao? Chỉ cần đi theo phu nhân thì sẽ không sao đâu”

Ấu Thanh dùng lụa buộc lọn tóc cuối cùng, tiện tay lấy hộp trang điểm ra.

“Để nô tỳ trang điểm cho tiểu thư thật đẹp để vào cung giải sầu nhé”

Thái Anh bị bắt xoay mặt qua, thấy Ấu Thanh lấy một hộp phấn đỏ ra, đột nhiên trong đầu nảy số.

Nàng đột nhiên ngồi dậy, giữ tay Ấu Thanh lại.

“Ta có cách, có lẽ……có thể sẽ làm Hoàng Hậu nương nương thu tâm lại” Thái Anh.

—— —— —— —— ——

Châu thị đã trang điểm từ sáng sớm, sau khi dùng bữa sáng xong thì phân phó hạ nhân.

“Đi xem tiểu thư xong chưa, đừng để trễ giờ” Phu Nhân.

Hạ nhân đáp.

“Thưa phu nhân, tiểu thư đã chờ ngài trong sân”

“Hả? Hôm nay lại nhanh nhẹn vậy” Phu Nhân.

Châu thị dùng khăn lụa lau miệng, đứng dậy đi ra ngoài, kết quả vừa mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ho liên tục không ngừng.

Thấy Thái Anh được Ấu Thanh đỡ đứng ở giữa viện, trong tay cầm khăn che ngực, thinh thoảng lại ho vài tiếng, lúc ngẩng đầu sắc mặt tái nhợt, hai má hơi hồng —— y như một ma ốm.

“Đây là làm sao vậy?” Phu Nhân vội vàng chạy hai ba bước bậc thang.

“Ho khan đến lợi hại như vậy, có phải hay không đêm qua tham lạnh trúng gió?” Phu Nhân.

“Ngươi nhìn xem, môi đều trắng bệch!” Phu Nhân.

Châu thị sốt ruột, phân phó Ấu Thanh.

“Mau đi thỉnh đại phu lại đây!” Phu Nhân.

“Nương……” Thái Anh.

Nàng đột nhiên lại gần nhỏ giọng nói.

“Con vẫn ổn, không bị bệnh” Thái Anh.

Ấu Thanh bên cạnh không nhịn được bật cười.

“Hả?” Phu Nhân.

Vẻ mặt Châu thị kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.

“Vậy con bị sao thế?” Phu Nhân.

Thái Anh chớp mắt, kéo tay Châu thị cọ lên mặt, thấp giọng cười nói.

“Tuy con không bị bệnh, nhưng thân thể mảnh mai như vậy, sợ là Hoàng Hậu nương nương sẽ suy xét một chút” Thái Anh.

Châu thị ngẩn người nhìn lớp son phấn tinh tế dưới lòng bàn tay, một lúc lâu sau, lắc đầu cười.

“Con đúng là nhiều mưu ma chước quỷ nhất đó! Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát đi” Phu Nhân.

Hai người ngồi trên xe ngựa, dưới ánh mặt trời sáng sớm trung từ từ chạy tới Hoàng Cung.

Địa điểm tổ chức yến hội là ở hoa viên, lúc mẹ con Thái Anh đến vẫn chưa bắt đầu, nhưng đã có rất nhiều người, đều là nhóm quý nữ, phu nhân thế gia.
Hoàng Hậu vẫn chưa tới, vì thế mọi người đều phân tán khắp hoa viên để tán gẫu, ngắm hoa.

Vì thân phận của Thái Sơn, hơn nữa còn là khách mời tới.
Nên Châu thị vừa dẫn Thái Anh vào cửa đã trở thành tiêu điểm, rất nhiều phu nhân sôi nổi dẫn tiểu nữ nhà mình tới đây.

“Tiêu phu nhân tới……”

“Lệnh ái thật sự là càng ngày càng đẹp……”

“Gần đây Thái tiểu thiếu gia có khỏe không?”

“Đây là tiểu nữ nhà ta, vẫn luôn muốn làm quen với lệnh ái ……”

Châu thị đoan trang khéo léo đáp lại cả đám, Thái Anh không chen vào, đành tránh ở phía sau mỉm cười, cười đến mỏi miệng.

“Ai u! Sao sắc mặt Thái tiểu thư lại kém như vậy? Chẳng lẽ là bị cảm sao?”

Một giọng nói chua ngoa đột ngột vang lên, thoáng cái mọi người đã im lặng, nhìn về phía phát ra giọng nói.

Thái Anh cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một phụ nhân ăn mặc lòe loẹt đứng chéo, cười như không cười nhìn họ, bên cạnh chắc là nữ nhi của bà ta, vẻ mặt cũng khinh thường giống vậy.

“Chỉ là đêm qua tiểu nữ không nghỉ ngơi đủ, không phải là bị cảm” Thái Anh.

Châu thị lạnh nhạt nói.

“Phiền Tôn phu nhân quan tâm rồi” Phu Nhân.

“Vẫn nên tránh xa một chút đi, nhỡ thật sự bị cảm thì lại lây cho chúng ta!”

Nói rồi, vẻ mặt Tôn phu nhân ghét bỏ xoay người đi kéo nữ nhi trang điểm lòe loẹt đi.

Đợi hai người đi xa, một vị phu nhân béo vẻ mặt chán ghét tiếp lên đáp lời.

“Đúng là xuất thân từ di nương, thật tầm thường”

• Di nương : Người vợ nhỏ, ý chỉ vợ lẻ

Di nương?

Thái Anh mờ mịt, yến hội Hoàng Hậu tự tổ chức có rất nhiều quy củ, một trong số đó là chỉ có phu nhân và đích nữ mới có thể tới tham gia, sao di nương lại vào được?

Đúng lúc bên cạnh có người giải đáp nghi vấn của nàng, phu nhân béo liền giải thích.

“Đó là nhà Tôn thượng thư”

“Tôn thượng thư? Vị Hộ Bộ kia?” Thái Anh.

“Đúng vậy”

Phu nhân béo vén tóc mai, nói tiếp.

“Nữ nhân kia vốn là trắc thất, thân thể phu nhân chính phòng ốm yếu, chỉ để lại một nữ nhi thì mất. Nữ nhân kia cũng có thủ đoạn, lại ỷ vào việc mình sinh được nhi tử, lúc này mới nghênh ngang trở thành chủ mẫu đương gia của Tôn phủ”

Nghe mấy lời nói, Thái Anh nghĩ tới, kiếp trước.
Vị Hộ Bộ Tôn thượng thư này thuộc phe Hiển Vương.
Nhưng nàng không hiểu, bây giờ là thời điểm quan trọng Hiển Vương mượn sức phủ Tướng quân, tại sao vị Tôn phu nhân này lại có địch ý với nàng như vậy?

Lúc Thái Anh đang nghĩ không ra, đại thái giám đứng ở cửa cất cao giọng nói.

“Hoàng Hậu nương nương giá đáo……”

Mọi người đang nói chuyện nhanh chóng im lặng, cúi người hành lễ.

“Các vị không cần giữ lễ!” Hoàng Hậu mặc phượng bào cao quý, được cung nữ đỡ tới lương đình ngồi.

“Bình thân cả đi”

Thái Anh đi theo sau Châu thị ngẩng đầu lúc đang chuẩn bị ngồi xuống thì đột nhiên nghe được tiếng thái giám.

“Hiển Vương điện hạ”

Trong lòng nàng hơi hồi hộp, thầm nói không ổn rồi.

Nén sự sợ hãi trong lòng xuống.
Thái Anh hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía lương đình, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Cách đó không xa, Hiển Vương đứng trước Hoàng Hậu, chắp tay sau lưng nhìn nàng chằm chằm.

Thái Anh chạm mắt Hiển Vương rồi lập tức cúi đầu, da đầu nàng trở nên tê dại.

Ánh mắt Hiển Vương như đang nhìn con mồi, vừa khao khát vừa khinh thường.
May mà, ánh mắt không dừng trên người nàng lâu lắm.

Không lâu sau, hai cung nữ mặc váy màu vàng nhạt cầm khay, chia ra hai bên dâng trà cho khách.

“Trà hoa nhài tươi năm nay, chư vị nếm thử đi”

Hoàng Hậu bưng chén trà lên trước, nhấp nhẹ một ngụm, mọi người phía dưới cũng sôi nổi noi theo.

Đây là thông lệ mỗi năm của ngày hoa nở, việc đầu tiên trong yến hội là uống một tách trà hoa nhài tươi, ngụ ý sáu tháng cuối năm sẽ bình an, suôn sẻ.

Còn một lúc nữa mới dùng bữa, Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn trên ghế, tay vân vê tràng hạt bằng gỗ đàn, chậm rãi nói.

“Đã lâu không gặp, bọn nhỏ đã lớn vậy rồi, bổn cung thật sự đã già”

“Nương nương nói vậy thật chúng thần không dám nhận phượng thể ngài tôn quý, không già chút nào!”

Hoàng Hậu vừa dứt lời, Tôn phu nhân ngồi phía tay phải bên dưới lập tức nói.

Hoàng Hậu cười khẽ vẫn chưa trả lời, mà hướng về phía Châu thị bên tay trái.

“Nói mới nhớ, Anh Anh cũng được xem là tỷ tỷ của bọn nhỏ, ta nhớ không lầm thì…mười bảy hay mười tám ấy nhỉ?”

Thái Anh nghe thấy tên mình thì sửng sốt, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Hoàng Hậu đang nhìn nàng với vẻ mặt hiền từ.

Châu thị cũng không ngờ Hoàng Hậu lại chuyển chủ đề nhanh đến vậy, bà sửng sốt một chút rồi lập tức gật đầu đáp.

“Để nương nương chê cười rồi, tiểu nữ vừa mới tròn mười tám được hai tháng nay” Phu Nhân.

Hoàng Hậu gật đầu, khẽ cười nói.

“Khó trách bổn cung thấy Anh Anh càng ngày càng điềm tĩnh hơn”

Nói rồi nhìn về phía Hiển Vương đang ngồi bên cạnh oán trách.

“Con và Anh Anh quen nhau lâu vậy rồi, sao không nói câu nào?”

“Nhi thần cảm thấy” Hiển Vương dừng một chút.

Ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử thanh tú ngồi dưới, hơi mỉm cười nói.

“Mẫu hậu nói rất đúng” Hiển Vương.

Nghe vậy…
Nụ cười của Hoàng Hậu càng trở nên thâm thúy sau đó vẫy tay ra hiệu cho Thái Anh nói.

“Bé ngoan, lại đây để bổn cung xem nào”

“Nương nương……” Thái Anh.

Châu thị hoảng sợ.
Hoàng Hậu từng bướp ép sát như vậy khiến bà nàng khó thể chống đỡ được.

“Khụ khụ khụ!”

Một tiếng ho truyền đến từ phía sau.
Châu thị quay đầu lại, thấy Thái Anh lấy tay áo che mặt, sắc mặt tái nhợt ho không ngừng, mãi mới ngừng lại được, đứng tại ngồi hành lễ.

“Nương nương là người tôn quý, hôm nay Thái Anh không được khỏe, không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy sợ sẽ lây bệnh cho nương nương……khụ……” Thái Anh.

Nàng lại ho hai tiếng rũ mắt, khóe mắt đỏ ửng.

“Mong nương nương thứ tội” Thái Anh.

“Sao Anh Anh lại bị bệnh?” Hiển Vương đột nhiên đứng lên.

Hắn bước xuống lương đình vươn tay ra.

“Tới đây để ta xem nào” Hiển Vương.

“Xin Hiển Vương điện hạ dừng bước!” Thái Anh.

Nàng lùi một bước về sau theo bản năng, vẫn rũ mắt lạnh nhạt nói.

“Thân phận của Hiển Vương điện hạ tôn quý, Thái Anh cũng sợ lây cho người” Thái Anh.

Nghe vậy, bàn tay đang vươn ra của Hiển Vương khựng lại, chậm rãi buông xuống sắc mặt vô cùng khó coi.

“Hoàng nhi! Mau quay lại, không được vô lễ” Hoàng Hậu chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía Thái Anh.

“Thảm nào hôm nay trông sắc mặt của Anh Anh không được tốt, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi”

Giọng điệu vẫn ân cần nhưng ý cười trong mắt đã dần biến mất.

“Vâng……” Thái Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

Giây phút ngồi xuống ghế, trong lòng nàng thở dài nhẹ nhõm.

Tâm tư của Hoàng Hậu rõ như ban ngày, muốn tuyên bố trước mặt toàn thế gia quý tộc kinh thành rằng phủ Tướng quân đã theo phe mình.
Mà hành động của Hiển Vương còn như thêm dầu vào lửa, khiến những người kia càng tin hơn, phủ Tướng quân sở dĩ không hề trung lập là vì mối quan hệ giữa Thái Anh và Hiển Vương.

Ngày thường các vị phu nhân này không có việc gì làm, thích nhất là tám chuyện và thổi gió bên gối lão gia nhà mình.
Kết quả là nếu Thái Anh muốn tìm con em quý tộc môn đăng hộ đối ở trong kinh thành để thành thân thì sẽ rất khó khăn.

Nghĩ đến đây.
Thái Anh không khỏi nghiến răng, chiêu một mũi tên trúng hai con chim này thật sự là ác độc!

Mặc dù rất phẫn nộ nhưng nàng vẫn hơi hoang mang dù sao Hiển Vương chỉ gửi cho nàng một bức thư mà thôi.
Dựa vào sự si mê đến mờ mắt của nàng ở kiếp trước, theo lý thuyết hắn sẽ không tin, cùng lắm thì sẽ cảm thấy nàng làm mình làm mẩy mà thôi.

Cho dù như thế nào thì trong yến hội hôm nay, hắn và Hoàng Hậu không nên ép như vậy trừ khi……

Thái Anh bật nghĩ, trừ khi Hiển Vương gặp chuyện gì ở tiền triều mới khiến hắn không thể không ngừng lôi kéo phủ Tướng quân.

“Nương nương!” Tôn phu nhân đột nhiên hô một tiếng bằng chất chua ngoa của mình cười quyến rũ đứng lên.

“Từ khi gặp người năm ngoái, tiểu nữ nhà thần vẫn luôn ngưỡng mộ nương nương, năm nay nàng đã khổ luyện thêu thùa rốt cuộc cũng thêu được mẫu đơn bằng tơ vàng, muốn tặng cho nương nương”

“Hả?” Hoàng Hậu giơ ngón tay lên.

“Đứa nhỏ này……tên là gì?” Hoàng Hậu.

“Thưa nương nương, tiểu nữ tên là Thúy Lưu”

Cô nương trang điểm lộng lẫy phía sau Tôn phu nhân đứng lên, lấy một cái quạt tròn ra.

“Thần nữ đã thêu chiếc quạt này cho nương nương, mong nương nương sẽ thích”

Thái Anh chỉ cảm thấy cây quạt đúng là danh xứng với thực dưới ánh mặt trời, mẫu đơn được thêu bằng tơ vàng giữa quạt lấp lánh ánh vàng dưới mặt trời.

Khóe miệng nàng giật giật, mắt thẩm mỹ này thật là kỳ lạ.

“Ta sẽ nhận” Hoàng Hậu lạnh nhạt nói.

Tôn Thúy Lưu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, còn không quên đắc ý liếc nhìn Thái Anh, nhấc chân định bước tới lương đình.

Chỉ nghe Hoàng Hậu lập tức nói.

“Tiểu Đức Tử, đi lấy cây quạt lại đây”

Tôn Thúy Lưu sửng sốt, có lẽ là không ngờ ngay cả lương đình mà Hoàng Hậu cũng không muốn cho mình bước vào, nhất thời ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Tiểu thái giám nhận lấy quạt tròn trong tay Tôn Thúy Lưu, trình đến trước mặt chủ tử, Hoàng Hậu cầm lấy lật xem vài cái, thuận tay đưa qua.

“Đêm về điện cất đi”

Tôn Thúy Lưu cảm thấy rất uất ức, dựa vào cái gì mà Thái Anh lại được Hoàng Hậu và Hiển Vương thích, còn mình phí tâm phí sức thêu quạt cũng không được khen công khai!

Dựa vào cái gì?
Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, vừa định lên tiếng.

“Nương nương……”

“Nương nương thích thì đó là phúc khí của Thúy Lưu. Thúy Lưu còn không mau quay về!” Tôn phu nhân vội ngắt lời nữ nhi, cũng âm thầm đưa mắt ra hiệu với nàng.

Tôn Thúy Lưu không cam lòng, nhưng không còn cách nào, đành phải lui về ngồi xong.

“Đến giờ rồi, truyền thiện đi” Hoàng Hậu gõ nhẹ ngón tay, lên tiếng.

Các món ăn nhanh chóng được bày lên, chắc là do nắng gắt nên mái trúc ở đỉnh lương đình được buông xuống, từ góc độ của Thái Anh chỉ có thể nhìn làn váy của người bên trong.

Lễ nghi của Đại Ngụy là ăn uống không nói chuyện, mọi người đều yên lặng gắp đồ ăn. Thái Anh ăn ít, sau khi ăn xong thì ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy tiểu thái giám vừa cầm quạt kia đang được phân phó chuyện gì đó sau đó vội vàng ra hoa viên.

Khi mọi người đã ăn gần sau, cung nữ phụ trách truyền thiện lại bưng một chén trà nhỏ lên.
Cũng là hoa nhài, nhưng chén trà này có ý nghĩa khác với chén bắt đầu yến hội, tượng trưng cho việc xua đi xui xẻo.

Thái Anh bưng chén trà lên nhấp một ngụm giống mọi người.
Thấy đã đến giờ Mùi, yến hội đã sắp kết thúc, đột nhiên Hoàng Hậu đề nghị.

“Ánh mặt trời trong sân chói mắt, các vị phu nhân không bằng theo bổn cung tới Trúc Hiên ngồi”

“Bọn nhỏ chắc cũng không muốn nghe chúng ta nói chuyện đâu, để bọn nhỏ ra hoa viên chơi đi”

Châu thị nghe xong ngẩn người, vội vàng từ chối.

“Nương nương, Anh Anh không khỏe, hôm nay thần……” Phu Nhân.

“Thái phu nhân.”

Giọng điệu của Hoàng Hậu nhất thời lạnh đi, rõ ràng là không vui.

“Sao? Tướng quân phu nhân không nể mặt bổn cung ư?”

“Chuyện ày……” Châu thị trong lúc nhất thời không có chủ ý.

“Nương, người đi bồi Hoàng Hậu nương nương đi” Thái Anh giật nhẹ ống tay áo Châu thị, chớp chớp mắt.

“Con sẽ chú ý” Thái Anh.

Người khiến Thái Anh thực sự lo ngại là Hoàng Hậu.
Còn Hiển Vương, thật ra cũng không lo hắn sẽ làm gì mình lắm.
Dù sao bây giờ cũng là ban ngày ban mặt, mình còn là đích nữ phủ Tướng quân, thách hắn cũng không có gan làm gì nàng.
Nhưng không thể không nể mặt Hoàng Hậu…

Bởi vậy, mặc dù lúc này đang ở trong rừng cây yên tĩnh.
Hiển Vương đứng ngay bên cạnh nàng.
Hỏi nàng tại sao mấy hôm nay không để ý tới hắn, thâm tâm Thái Anh vẫn cực kỳ chán ghét, lạnh nhạt.

“Điện hạ, thân phận của chúng ta khác nhau, không phù hợp!” Thái Anh.

“Nàng đang nói gì vậy!” Hiển Vương.

Hắn cau mày, biểu cảm đau lòng.

“Chưa nói tới việc nàng là đích nữ Tướng quân nhất phẩm, vốn rất xứng đôi với ta. Cho dù nàng là nữ nhi bá tánh tầm thường thì Hiển Vương ta cũng không cưới lầm!” Hiển Vương.

Hắn nói một hơi xong, có chút kích động ngẩng đầu nhìn oanh oanh yến yến đang ngắm hoa ở đằng xa, không để ý tới chỗ này, chỉ có thái giám, cung nữ đang đứng cúi đầu ở lương đình mới nghe được, lúc này mới nói tiếp.

“Anh Nhi, người ta yêu chính là nàng!” Hiển Vương thấp giọng, dịu dàng nói.

“Sao nàng không tin ta?” Hiển Vương.

“Ha……” Thái Anh tức đến bật cười, chỉ cảm thấy lửa giận từ ngực xông thẳng lên đỉnh đầu.

Đủ loại cảnh tượng ở kiếp trước cứ lởn vởn trong đầu, nàng mãi mãi nhớ rõ nụ cười lạnh của Hiển Vương khi biếm nàng vào lãnh cung, như đang cười nhạo nàng ngu xuẩn.

Mà bây giờ lại còn không biết xấu hổ nói yêu nàng?!
Còn muốn nàng tin hắn?!
Thật nực cười!

Có lẽ là do hỏa khí công tâm, Thái Anh cảm thấy choáng váng nàng nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra, nghiến răng nói.

“Ta chưa bao giờ thích quá ngài! Hiển Vương điện hạ không biết ngài đã hiểu lầm gì, nhưng từ nay về sau xin ngài đừng dây dưa với ta nữa!” Thái Anh.

Nàng vừa dứt lời, Hiển Vương sững sờ một lúc, ánh mắt hắn tối sầm lại trầm giọng.

“Nàng đang nghiêm túc?” Hiển Vương.

“Đương nhiên!” Thái Anh.

Mặt nàng không đổi sắc đứng dậy muốn đi ra ngoài, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt.

“Nàng cho rằng nàng có thể đi được sao?” Hiển Vương nghiêng người, thì thầm vào tai nàng nói.

“Nàng cho rằng trong trà nàng uống có cái gì? Hoa nhài sao?” Hiển Vương.

Thái Anh như bị sét đánh, chén trà kia có vấn đề!

Gần như cùng lúc đó, nàng cảm thấy tay chân như nhũn ra đầu óc mê man.
Còn tay Hiển Vương đang muốn hướng lên trên sờ người nàng.

Không được!
Bị nhìn thấy thì xong đời!

Thái Anh cố gắng giữ vững tinh thần, lợi dụng lúc Hiển Vương không để ý đẩy bàn tay trước ngực mình ra, liều mạng chạy tới hồ nước cách đó không xa, nhảy xuống!

Trong nháy mắt, Thái Anh bị nước hồ bao quanh cả người nàng không còn sức, hơi híp mắt, nhìn mặt nước càng ngày càng xa.

Thái Anh mỉm cười, cuối cùng nàng cũng bảo vệ được thanh danh và lập trường của phủ Tướng quân.
Vậy là đủ rồi, đời này vậy là đủ rồi.
Có lẽ là trời cao rũ lòng thương, lúc nàng vừa định nhắm mắt, lại thấy bóng người mặc áo màu xanh xám nhảy vào hồ miệng lúc đóng lúc mở, liều mạng nói gì đó với nàng.

Kỳ là thật, rõ ràng xung quanh là nước trong nháy mắt, thế giới lại bỗng yên tĩnh lại.
Rõ ràng Thái Anh nghe được tiếng người nọ.

“Anh Nhi đừng sợ, ta tới đây!”

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net