Truyen30h.Net

[ Lichaeng Futa - Cổ Đại ] Tây Thu Hải Đường

Hồi Sáu

_brutran

Mộ Vũ bị ánh mắt sắc bén này làm cho run sợ, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

Hắn ngơ ngẩn nhìn lại một lúc, đột nhiên cúi người xuống đáp.

“Thuộc hạ biết tội!”

“Thuộc hạ ngu dốt, không nên tự suy đoán tâm tư của Vương gia!”

Đoan Vương nhắm mắt lại, đắp khăn lụa lên mắt lạnh nhạt nói.

“Suy nghĩ cho kĩ rồi lui ra đi” Lệ Sa.

“Vâng”

Mộ Vũ đứng dậy, gập eo chậm rãi rời khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Hắn là một người thông minh, sao lại không hiểu ý của Đoan Vương, hắn chỉ cảm khái với lựa chọn của điện hạ rõ ràng là một người có tài, nhưng lại không muốn người hô mưa gọi gió.

Câu nói vừa rồi có ý dò xét.
Mộ Vũ hiểu, nhưng hắn như một người bạn bên cạnh Vương gia vậy, từ nhỏ đã vào phủ Đoan Vương, cho nên dù điện hạ lựa chọn thế nào, làm gì, thì hắn cũng đều ủng hộ.

Thậm chí sâu trong nội tâm của một thiếu niên, luôn cảm thấy mình may mắn khi lựa chọn Vương gia.

Triều đình hiểm ác, hơi lơ là thì mất mạng, trong mắt hắn thì thực sự không có bằng một cuộc sống bình thường.

Mộ Vũ đứng ở cửa suy nghĩ một lát, tâm trí thoải mái nhảy xuống bậc thang, đi về phòng mình.

Trong phòng, người ngồi trên chiếc ghế lê hơi động đậy, đưa tay lấy khăn lụa ẩm xuống, mắt sáng như đuốc.

Khác với Sầm Phong.
Mộ Vũ được Đoan Vương đưa về, bởi vậy người có thể đoán được sơ sơ suy nghĩ của hắn ta.

Người thực sự không muốn tranh ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, hai kiếp đều vậy, nhưng lý do lại khác.

Kiếp thứ nhất, người tự ti, nhút nhát, hết lòng tin rằng Lệ Lâm —— người có ưu thế hơn mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Thái Anh.
Vậy nên người không tranh, còn kiếp này…

Người chậm rãi cong khóe môi, nở nụ cười ngây thơ của thiếu niên.

Người chưa từng là thánh nhân được trọng sinh, người càng khẳng định điều này.

Kiếp này, nữ tử với đôi mắt sáng xinh đẹp kia nhất định sẽ thuộc về Đoan Vương!

Người sẽ đặt nàng lên đầu quả tim để cưng chiều, hòn ngọc quý trong tay, thê tử của người.

Nghĩ đến đây, Đoan Vương không khỏi hít sâu một hơi, lúc thở ra, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Trái tim của Đoan Vương rất nhỏ, cả đời chỉ có thể chứa một người, không còn chút khe hở.
Nếu một ngày nào đó người có được ngôi vị Hoàng đế, đương nhiên sẽ có nhiều thứ chen vào, người không muốn tình cảm của mình và Tiểu Anh bị trói buộc nhiều như vậy.

Người muốn quang minh chính đại ở bên nàng, lâu dài, được ngàn người tán dương, vạn người chúc phúc.

Nhưng người không cần ngôi vị Hoàng đế không có nghĩa là không tranh, ngược lại —— người càng muốn tranh.

Tiếng gõ cửa vang lên, trong ban đêm yên tĩnh có vẻ hơi đột ngột.

“Vương gia, là ta”

“Vào đi”

Trần Phúc đáp, đẩy cửa tiến vào nói.

“Vương gia, vị kia đã gặp Mạnh cô nương, hai người nói chuyện một lát. lúc nãy vừa mới rời đi”

“Hắn có nhắn gửi với ngươi gì không?” Lệ Sa.

“Chuyện này……”

Trần Phúc lộ vẻ khó xử.

“Huệ Vương gia đợi một lúc rồi rời đi luôn, cũng không nói gì với lão nô”

“Ta luôn cảm thấy tâm tư vị kia hơi khó đoán ……” Trần Phúc nhìn Đoan Vương rũ mắt trầm tư, không khỏi nói thêm vài câu.

“Vương gia, có phải chúng ta đã gấp quá không?”

“Không vội” Lệ Sa.

Đoan Vương duỗi ngón tay, xương ngón tay phát ra tiếng vang rất nhỏ.

“Hắn sẽ hồi âm” Lệ Sa.

Giọng điệu của Đoan Vương chắc chắn, ngay cả một lão nhân cẩn thận như Trần Phúc cũng tin vài phần, nhưng vẫn hơi băn khoăn…

Kết quả hai ngày sau, sự băn khoăn này đã bị hoàn toàn biến mất.

Ông tận mắt thấy Sầm Phong tươi cười đưa thư mật tới, trên đó viết một chữ rất rõ ràng.

“ Ừ! ”

—— —— —— —— ——

“An nhi thích cái nào? Đỏ? Hay là tím?”

Thái Anh dựa vào mép giường, trên tay cầm mấy cuộn len đủ màu, nhẹ nhàng đong đưa.

Đứa nhỏ trên giường cười khanh khách, vươn bàn tay mập mạp về phía trước, cố gắng bắt lấy một cuộn, bỏ vào miệng gặm.

“Này!” Châu thị ngồi bên cạnh kinh hô, nhanh tay lẹ mắt lấy lại cuộn len.

“Con không trông đi, thằng bé bỏ vào miệng thì sao bây giờ?”

“Không sao đâu, con vẫn trông An nhi mà. Sẽ không để đệ ấy bị sao đâu” Thái Anh đang thêu một con hổ bông, cũng không ngẩng đầu lên đáp.

“Ta biết Anh Nhi nhà ta là tỷ tỷ tốt mà
Nhưng vẫn không để nương bớt lo” Phu Nhân thở dài nói.

Nghe vậy, Thái Anh sửng sốt, chợt cười tủm tỉm ngẩng đầu.

“Gần đây nữ nhi rất ngoan, cả ngày chỉ ở nhà thêu hoa, chơi với An nhi, nương cứ yên tâm đi!” Thái Anh.

“Con biết nương không lo chuyện này mà” Châu thị lại thở dài.

“Tuổi của con cũng không còn nhỏ, nương muốn tìm một nhà tốt cho con, thiếu gia Lý gia không tồi, sao con lại không muốn chứ!” Phu Nhân.

Châu thị càng nói càng tức, Thái Anh thấy thế vội kêu Ấu Thanh bưng một ấm trà lạnh tới.

“Xin người bớt giận, đừng tức giận hỏng người” Thái Anh.

Thấy Châu thị uống trà xong, lúc này Thái Anh mới cẩn thận nói.

“Nương, chuyện này cũng không thể chỉ trách nữ nhi mà, lúc ấy nữ nhi thấy Lý thiếu gia cũng không thích. Nếu con thật sự gả qua đó, không thể không nhìn sắc mặt hắn, chẳng lẽ nương cũng chịu sao?” Thái Anh.

Châu thị liếc nữ nhi nhà mình, tuy vẫn cau mày, nhưng trong lòng cũng đồng ý với lời con nói.

Hôm ấy hai người gặp nhau, ban đêm Lý phu nhân đã sai người truyền tin tới, một đại ý là xin lỗi, nói nhi tử nhà mình không tốt, không biết lễ nghĩa……
Tóm lại là chuyện này xem như thất bại.

Châu thị còn rất buồn bực, chẳng lẽ nữ nhi nhà mình thật sự bị người ta ghét đến vậy?

Không đúng, nữ nhi của bà từ nhỏ đến lớn đều được nói tốt, nước da trắng nõn, mắt hạnh linh động, được nuôi dưỡng cẩm y ngọc thực trong phủ Tướng quân, rất giống một tiểu tiên nữ, khi còn nhỏ ai gặp mà không muốn sờ mặt nàng chứ?

Nhưng Thái Anh lại bị con rể tương lai mình vừa ý ghét bỏ, điều này làm trong lòng Châu thị nghẹn muốn chết, nhưng cho dù “ Con rể ” có tốt thì bà vẫn luôn đứng về phía con mình.

“Con là do ta sinh, sao ta lại nguyện ý để con chờ tội chứ” Phu Nhân.

Bà vỗ tay Thái Anh nói một cách chân thành.

“Nương chỉ lo cho con thôi” Phu Nhân.

Thái Anh dùng sức nắm lại tay Châu thị, thâm ý trong đó hai người đều hiểu rõ.

Nàng hơi cong khóe môi, hai lúm má đồng tiền như ẩn như hiện, cười ngọt ngào.

“Thời tiết càng ngày càng nóng, để con tới phòng bếp lấy băng cho mẫu thân ăn” Thái Anh.

Nói rồi nàng đứng lên, đi ra ngoài.

“Từ từ đã” Châu thị bỗng nhiên gọi nàng lại.

“Nghe A Tài nói tháng trước con và Tương Ái đi ngắm hoa. Đoan Vương cũng đi theo à?” Phu Nhân.

Hai chữ Đoan Vương làm cho Thái Anh ngẩn người, không hiểu sao lại hơi khẩn trương, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, nàng nhanh chóng phản ứng lại.

“Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi” Thái Anh.

Châu thị gật đầu.

“Thời gian trôi qua thật nhanh nhoáng cái Thất hoàng tử nhỏ đã phong Vương, chờ lúc nào rảnh mời người tới phủ chơi đi, lâu rồi chưa gặp” Phu Nhân.

“Vâng” Thái Anh.

Khóe miệng nàng giật giật.

—— —— —— —— ——

“Tiểu thư người không sao chứ?”

Bên bệ bếp, Ấu Thanh nhìn sắc mặt Thái Anh hỏi.

“Thật ra ta có thể hiểu được mẫu thân” Thái Anh kéo tay áo, tay cầm chùy phá băng.

“Ai mà có thể nghĩ tới một người ngoan ngoãn lúc nhỏ, bây giờ lại trở thành một tên lưu manh như vậy……haiz, tiếc là không thể mách tội của Đoan Vương. Đáng ghét…quá đáng ghét!” Thái Anh.

Nàng nhíu mày, đập khối băng như để hả giận, làm băng tung tóe.

Thấy thế Ấu Thanh không khỏi mím môi cười khẽ, tiểu thư nhà mình là người dễ mềm lòng, đây đâu giống là tức giận thật đâu?

“Hừ” Thái Anh.

Một lát sau, nàng thở ra một hơi nhìn băng lấp lánh trông rất đẹp, nàng vừa lòng gật đầu.

“Ấu Thanh, lấy mật hoa tới đây” Thái Anh.

Đây là cách ăn nàng phát hiện ra từ hai năm trước, đập vụn băng, đặt trong cốc thủy tinh nhỏ, đặt quả tươi bên cạnh, cuối cùng là rưới một muỗng mật hoa lên, mát lạnh ngon miệng, giải nhiệt rất tốt.

Ấu Thanh chưa kịp lấy, một tỳ nữ ở đầu bệ bếp bên kia đột nhiên đi tới, cầm một lọ nhỏ được đóng gói tinh xảo, đưa tới trước mắt nàng.

“Tiểu thư, hết mật hoa rồi, đây là mật cam quýt mới nhất”

“Mật cam quýt?” Thái Anh nhận lấy, nhìn về phía Ấu Thanh.

“Phòng bếp có loại mật này từ khi nào?” Thái Anh.

Ấu Thanh cũng lắc đầu nghi ngờ.

“Nhưng nghe qua thì cũng không tệ lắm đâu” Ấu Thanh.

Thái Anh vặn nắp ra lúc vừa định múc một thìa, biểu cảm trên mặt bỗng cứng lại.

“Tiểu thư?” Ấu Thanh.

Vẻ mặt Ấu Thanh mờ mịt, nhìn sắc mặt Thái Anh dần tối lại.

Nàng không nói gì, chậm rãi rút một tờ giấy từ trong nắp bình ra, mở ra nhìn thoáng qua, tiện tay đưa tới mật cam quýt cho tỳ nữ trước mặt giọng điệu lạnh băng.

“Cầm lấy” Thái Anh.

Tỳ nữ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua, bị ánh mắt lạnh lùng của tiểu thư nhà mình dọa sợ, hoang mang cúi đầu.

“Sao…nhận chủ tử mới thì không muốn nghe lời ta nói nữa sao?” Thái Anh.

“Không……không phải!” Tỳ nữ quỳ xuống, nói không mạch lạc.

“Không có……nô tỳ không dám, tiểu thư tha cho nô tỳ!”

Vẻ mặt Thái Anh vẫn vô cảm.

“Vậy thì tiếp tục” Thái Anh.

Tỳ nữ đành phải run rẩy nhận lấy tờ giấy, lại nghe Thái Anh nói.

“Biết chữ không?” Thái Anh.

“Biết……biết một chút”

“Chữ trên đó có biết hết không?” Thái Anh.

“Dạ”

“Đọc” Thái Anh.

Tỳ nữ run rẩy cầm tờ giấy nhàu nát, thì thầm.

“Có lẽ, lâu rồi không gặp Anh nhi…Anh Anh, gần đây đang giận ta, mật cam quýt này coi như ta nhận…nhận lỗi……”

Đợi nàng ta lắp bắp đọc xong, Ấu Thanh đã sớm trợn to mắt kinh ngạc.

“Tiểu thư, đây là……”

“Đây là do chủ tử mới của nàng ta viết” Thái Anh hừ lạnh một tiếng.

“Đúng là không biết xấu hổ” Thái Anh.

“Mấy hôm trước Tô quản gia đã nói với các ngươi, hạ nhân của phủ Tướng quân không thể tùy ý nhận đồ của người ngoài, ngươi không nhớ sao?” Thái Anh tiếp tục nói với tỳ nữ kia.

“Đây……đây là đồ nô tỳ mua từ chợ về.”

Tỳ nữ cúi đầu, không chịu thừa nhận.

Thái Anh thấy thế, lắc lắc đầu.

“Ta đúng là ngốc thật, cần gì phải phí lời với ngươi chứ” Thái Anh.

“Ấu Thanh! Cho nàng ta vài nén bạc, rồi đưa nàng ta khỏi ra phủ!” Thái Anh.

Nàng cau mày, lại tiếp tục gằn từng chữ.

“Phủ Tướng quân chúng ta, không chứa chấp phản đồ” Thái Anh.

“Tiểu thư! Tiểu thư!” Tỳ nữ sửng sốt.

Sau khi phản ứng lại vội vàng sửa lời.

“Là Hiển Vương điện hạ, là Hiển Vương điện hạ bảo nô tỳ đưa cho người, hắn nói người nhất định sẽ thích, nô tỳ không có tư tâm đâu tiểu thư!”

Ấu Thanh cũng không ngờ Thái Anh lại trực tiếp đuổi nàng ta ra khỏi phủ, dù sao phần lớn tỳ nữ phụ trách quét dọn trong phủ đều có xuất thân bần hàn, không có nơi nương tựa, không giống như nàng có xuất thân đứng đắn.
Nếu tỳ nữ bị đuổi ra khỏi phủ thì sẽ không được yên ổn.

Nhìn người đang khóc lóc sướt mướt dưới đất, rốt cuộc Ấu Thanh thấy cũng không nỡ, tiến đến nói bên tai Thái Anh.

“Tiểu thư, nô tỳ hơi quen mặt người này, từ nhỏ đã ở trong phủ, cũng coi như là lão nhân trong phủ có phải ……” Ấu Thanh.

“Nếu đã vào phủ từ sớm thì càng không thể làm trái quy củ” Thái Anh vẫn không nhìn Ấu Thanh, mà nhìn chằm chằm người đang phủ phục dưới đất.

“Người bất trung, phủ Tướng quân không thể chứa” Thái Anh.

Nàng nói vậy, trong lòng Ấu Thanh đã hiểu, chuyện này không thể xoay chuyển.

Nàng lập tức thức thời hỏi.

“Có nên báo cho Tô quản gia một tiếng không”

“Không cần!” Thái Anh.

“Đưa một hạ nhân ra khỏi phủ, chuyện này ta vẫn có quyền” Thái Anh.

Nói rồi vẫy tay, một gia đinh đứng bên ngoài đi vào, kéo tỳ nữ tâm như tro tàn ra ngoài ngoài.

- Tí tách —— tí tách -

Qua một lúc như vậy, vụn băng đã hơi tan, từng giọt nước nhỏ giọt xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Đổ đi!” Thái Anh.

Lúc này nàng đã không còn có hứng thú ăn băng, nhìn vệt nước chảy xuống đất lại càng không muốn ăn.

“Đi nói với phu nhân một tiếng, ta về phòng trước” Thái Anh.

Nàng xoay người rời khỏi phòng bếp, vội vàng đi qua hành lang quanh co và cổng tròn.
Đợi đến khi trở về Tây sương phòng, lúc đóng cửa phòng lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

—— —— —— —— ——

Nàng dựa vào cửa, đưa bàn tay vẫn luôn giấu trong ống tay áo ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng nõn có mấy vết móng tay rất sâu.

Thái Anh nhìn thoáng qua, nặng nề thả tay xuống, ngực phập phồng rất nhỏ.

Sẽ không có ai biết, lúc đứng trong phòng bếp, xử lý tỳ nữ kia, nàng đã nắm chặt tay mình giấu trong tay áo —— trong lòng nàng đang sợ hãi.

Ấu Thanh nói thời gian tỳ nữ kia sống trong phủ không ngắn, thật ra nàng cũng biết, nàng nhận ra vết bớt đỏ sậm trên trán tỳ nữ kia.

Lúc còn nhỏ, có một lần buổi tối Thái Anh không muốn ăn cơm, kết quả nửa đêm bị đói tỉnh liền đi tới phòng bếp tìm thức ăn. Cửa lớn ở phòng bếp đã bị khóa, nàng ỷ mình người nhỏ chen vào khe hở từ cửa sau, làm cả người đầy bụi bẩn.

Đi chân trần một vòng trong phòng bếp, không thấy mấy món ngon, nóng hổi thường ngày, Thái Anh đành thất vọng chui ra đi, kết quả vừa mới đi ra liền nghe thấy một tiếng kinh hô.

“Ngươi là ai?!”

Nàng thấy một tiểu tỷ tỷ mặc quần áo hạ nhân nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc, đèn lồng trong tay nàng làm lộ ra vết bớt đỏ sậm trên trán.

“Ngươi là người mới tới à?”

Sau khi tiểu tỷ tỷ kia thấy mặt nàng dơ bẩn thì sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, tới gần nàng nói.

“Trong phủ có quy tắc, cho dù có đói bụng cũng không được tới phòng bếp ăn vụng”

“Đêm nay ta còn thừa lương khô, ngươi lót bụng trước đi”

Nói rồi, nàng ta lấy một gói giấy bọc màu vàng từ trong ngực đưa qua.

Lương khô là món được chưng cách thủy, vẫn còn chút hơi nóng, mùi thơm xộc thẳng vào mũi Thái Anh khơi dậy con giun trong bụng nàng.

- Ùng ục -

Tiếng bụng vang lên, khuôn mặt nhỏ của Thái Anh đỏ bừng. Dù nàng vẫn còn nhỏ nhưng vẫn biết xấu hổ

Vì thế nàng đỏ mặt, đoạt lấy gói giấy kia như một tiểu bá vương, bước chân ngắn ngủn chạy đi.

Nhiều năm trôi qua, Thái Anh vẫn nhớ rất rõ mùi thơm đêm đó, cũng ấn tượng với tiểu tỷ tỷ có vết bớt trên trán kia.

Nàng nhắm mắt, khẽ cau mày nhưng hôm nay người đó lại dâng bình mật cam quýt kia lên.

Điều khiến nàng sợ hãi không chỉ là sự lợi hại của Hiển Vương, mà là bị người bên cạnh phản bội nàng.
Kiếp trước nàng đã từng trải qua cảm giác bị người thân, mà lần đó còn khiến nàng rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

Thái Anh không khỏi co rụt vai lại, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài, cố gắng bình tĩnh lại.

Đúng như nàng dự đoán, một bức thư không đủ để cắt đứt ý niệm của Hiển Vương, thái độ của nàng cần phải cứng rắn hơn mới được.

Trong lúc Thái Anh đang trầm tư, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Châu thị hấp tấp tiến vào câu đầu tiên là.

“Anh Anh, con đừng sợ!” Phu Nhân.

Trong lòng Thái Anh thấy ấm áp, cười với Châu thị.

“Nương, nữ nhi không sao đâu” Thái Anh.

Châu thị bước tới trước mặt Thái Anh, nắm lấy tay nàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nàng tinh ý cảm nhận được đôi tay Châu thị đang run nhè nhẹ, sau đó nắm chặt lấy.

“Nương yên tâm đi, con có chừng mực” Thái Anh.

“Con yên tâm đi! Ta sẽ cho người tiễn tỳ nữ kia đi, sẽ không để nàng ta ở lại Thịnh Kinh” Phu Nhân.

Tay Thái Anh cứng đờ, sau đó gật đầu nói.

“Con đều nghe nương” Thái Anh.

“Ta nghe Ấu Thanh nói hết rồi! Hiển Vương lại bám riết lấy con như vậy, đúng là không biết xấu hổ!” Phu Nhân nghiến răng nói.

Thái Anh cười khổ trong lòng, may mà Châu thị không biết chuyện kiếp trước của nàng, nếu không thì sẽ không chỉ đánh giá là không biết xấu hổ đơn giản như vậy.

“Không sao, bình thường con cũng sẽ không thấy hắn, nếu có đụng phải thì trốn tránh là được” Thái Anh an ủi.

“Haiz…đáng tiếc là vì địa vị của phụ thân con, đôi khi muốn tránh cũng tránh không khỏi” Phu Nhân.

“Vừa rồi trong cung mới gửi thư mời” Phu Nhân.

“Trong cung?” Thái Anh.

Nàng cảm thấy sợ hãi với nơi này theo bản năng.

“Trong cung có chuyện gì sao?” Thái Anh.

“Là ngày hoa nở! Chúng ta phải tham gia” Phu Nhân thở dài.

Lúc này nàng mới nhớ ra, bây giờ đúng là tháng hoa nhài nở.

Hoa nhài là quốc hoa của Đại Ngụy, quy định trung tuần tháng sáu mỗi năm là “Ngày hoa nở”.
Vào thời điểm này Hoàng Hậu sẽ chọn một ngày, mời nữ quyến của các thế gia quý tộc vào cung tham gia yến hội.

“Mẫu thân biết người tới truyền tin sao?”  Thái Anh.

“Đây là chuyện ta lo lắng. Hy vọng người tới truyền tin là tiểu công công chưa từng gặp, nhưng năm nay……”

Bà dừng một chút, lại gần Thái Anh nói.

“Là Ngụy Dung!”

Trong nháy mắt, một tiếng sấm lóe lên trong đầu Thái Anh, khiến nàng bần thần một lúc.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net