Truyen30h.Net

[Longfic] [Chanbaek] Xin Lỗi Em! Chờ Tôi Có Lâu Không?

Chap 20

Nguyetngocc

Sáng hôm sau...

- Bảo Bối! Dậy đi em.

Chanyeol đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Baekhyun, đêm qua được ăn no nên hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt. Cục mầm nhỏ là đã bị cái giọng trầm thấp nam tính của cái tên chân cong kia đánh thức nhưng vẫn lười biếng mà cuộn tròn trong chăn. Byun tổng bây gìơ vẫn đang rất mệt a. Cái tên họ Park kia đêm qua đã hạnh hạ cậu sống dở chết dở, sáng nay còn gọi dậy sớm như vậy không phải là muốn lấy mạng cậu chứ.

- Bảo Bối ngoan, anh đặc biệt làm đồ ăn sáng mà em thích, dậy nhanh anh thương.

- Park Chanyeol, anh lèm bèm thêm câu nữa tôi lập tức cắt lưỡi anh, người ta đang mệt muốn chết cứ ở bên cạnh lải nhải như oan hồn. Biến đi, là nhà ngươi đã hại ông đây đến trở mình cũng khó khăn, cái đồ đáng ghét chết bằm. - Baekhyun ấm ức nãy gìơ cũng phải lên tiếng, nói xong mấy lời oán trách liền lấy chăn chùm lại kín mít.

- Vậy là Bảo Bối đang giận anh sao? Cái sự trở mình cũng khó khăn của em đâu phải lỗi của anh. Đêm qua là người nào nói anh mạnh lên, là người nào nói anh làm vậy thật thích, là ai vậy, Bảo Bối biết không?

- Anh im mồm ngay, biến ra ngoài để người ta còn ngủ.

Nghe những lời vừa rồi của Chanyeol, Baekhyun cố hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, quả thật là cậu đã nói mấy lời đó, thẹn quá hóa giận cậu liền quát ầm lên đuổi anh ra ngoài.

- Anh đùa thôi, anh biết lỗi rồi, là anh sai, anh xin lỗi. - Nói xong liền trèo lên giường mà ôm lấy Baekhyun.

Cục mầm nge những lời vừa rồi cũng bớt giận phần nào liền xoay người đối diện anh, cậu cũng không định nói chuyện này, nhưng dù gì nó cũng liên quan đến anh nên cậu sẽ nói.

- Chanyeol à, thực ra em đến đây không phải để nghỉ dưỡng, anh đã biết chuyện bố và chị....

- À, về chuyện này thì em không cần lo, họ chỉ là giả chết mà thôi, việc này ngay là Lee Soo Man cũng không biết nên em đừng trách ông ta. Họ bây gìơ chắc đã trở về nhà an toàn rồi.

- Làm sao có thể, em đã xem giám định pháp y, trong đó có ghi rõ là họ đã chết được một tuần, cơ thể cũng đã bắt đầu bị phân hủy, làm sao có thể là giả được chứ?

- Baekhyun à, em có tin rằng Vampire là có thật không?

- Anh đừng có đánh trống lảng, giải thích đi, làm sao họ có thể giả chết như vậy?

- Thì em cứ trả lời câu hỏi của anh đi.

- Không tin, Byun Baekhyun đây còn lâu mới tin vào mấy trò ma qủy ấy.

- Vậy thì em nên tin đi là vừa, vì trước mặt em bây gìơ đang là một, Vampire dòng thuần đấy.

- Park Chanyeol, anh em nhiều phim kinh dị quá hóa điên rồi sao.

- Em không tin? - dứt câu mắt anh liền chuyển dần sang màu đỏ, răng nanh dài dần lộ ra dưới cánh môi. Baekhyun không tin nổi những chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.

- Chanyeol....anh...

- Gìơ thì tin chưa, nói cho em biết, không chỉ có anh mà cả gia đình anh và Luhan đều là Vampire cả. Sợ không??

- Xi, còn lâu đây mới sợ, dọa ai chứ đưng dọa Byun Baekhyun.

- Ômô, to gan

- Còn phải nói.

Sau đó cả hai người cung phá lên cười, cứ như thế nằm ôm nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thế là mất toi buổi sáng, mãi đến gần trưa Chanyeol nói là phải đi ra ngoài để mua ít đồ, nên để Baekhyun ở nhà một mình, khi cánh cửa đóng lại nụ cười vui vẻ trên môi Baekhyun liền tắt ngúm, tuy bố và chị đã an toàn nhưng cậu vẫn phải đi, cái chết của mẹ cậu còn chưa được làm rõ cậu làm sao cậu thể sống thanh thản, đêm mai cậu sẽ lên đường sang Syria, buổi chiều nay và ngày mai cậu sẽ dành trọn thời gian bên cạnh Chanyeol, cùng anh tạo ra những kí ức thật hạnh phúc vì có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được ở bên anh.

Một lúc sau, khu Chanyeol về, vào đến cửa là mùi thức ăn thơm ngạt mũi, Bảo Bối của anh đúng là đầu bếp thiên tài a.

- Bảo Bối à em đang nấu cái gì a?

- Nấu rất nhiều, kể không hết.

- Oa, thật là ngoan mà, có quà cho Bảo Bối nè. - nói xong liền đưa ra trước mặt Baekhyun một chiếc vòng tay rất đẹp.

- Cái này anh đã lựa kĩ lắm đó, anh một chiếc, em một chiếc, phải giữa cẩn thận nghe chưa.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, đò anh tặng tất nhiên sẽ được em nâng niu như bảo bối, còn cần anh nhắc nhở sao, nói thừa ghê.

- Rồi rồi, ăn cơm đi anh đói nè.

- Ừm, ăn mau rồi mình ra ngoài chơi. - cả bữa cơm, cả buổi chiều hôm đó và cả ngày hôm sau nữa.

ChanBaek đã rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi màn đêm đã bao phủ toàn thành phố, người người đang chìm trong giấc ngủ, Chanyeol cũng vậy, anh hôm nay thực sự là rất vui a, cả ngày được ở cùng Bảo Bối của anh, còn gì hạnh phúc hơn. Còn Baekhyun, cậu đã vừa đặt dấu chấm cho dòng cuối cùng của lá thư từ biệt, 30' nữa cậu phải có mặt ở tổng hành dinh để lên trực thăng sang Syria. Cậu thực sự không nỡ rời xa anh lúc này, cậu hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương nhất, cảm giác ấy so với cái chết còn đau đớn gấp nghìn lần, nhưng Chanyeol à, nếu không đi thì cả phần đời sau này em sẽ không thể nào thanh thản, hãy hiểu cho em, tạm biệt anh, tạm biệt thế giới của em, em đi nhé, anh nhớ phải sống tốt, hãy quên em và tìm người khác thay thế em yêu anh, em xin lỗi, Chanyeol.

Baekhyun rời đi trong làn nước mắt nhạt nhòa, tim cậu nhói lên từng hồi giống như có hàng nghìn mũi dao lưỡi kiếm xuyên vào vậy, thực sự đau lắm, đau đến không thể thở được, anh sẽ thế nào khi đọc được bức thư kia, anh chắc chắn sẽ hận cậu tận xương tủy nhưng cậu không thể lựa chọn, xin lỗi, Chanyeol.

Sáng hôm sau...

Chanyeol trở mình theo thói quen đưa tay ôm người bên cạnh nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình trống rỗng liền bật giậy gọi om lên.

- Bảo Bối, em đâu rồi?

Không có tiếng đáp trả, không lẽ là đi ra ngoài, không phải chìa khóa xe hơi vẫn ở trên bàn, xung quanh đây đều là nhà dân không thể có tình huống đi bộ đi mua đồ, vậy rốt cuộc là đã đi đâu rồi. Bỗng mắt anh dừng lại ở một tờ giấy trên mặt bàn.

" Chanyeol à, em rất tệ đúng không, ra đi mà không trực tiếp nói với anh một tiếng, là một kẻ hèn nhát chỉ dám để lại bức thư này cho anh, em xin lỗi Chanyeol đừng tha thứ cho em, hãy cứ hận em vì như thế em mới thấy thanh thản, rời xa anh là việc em không bao gìơ muốn, nhưng Chanyeol à, em phải làm việc này. Lần này em đi, có lẽ sẽ không thể quay trở về, đừng chờ em, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn em, có thể chăm sóc anh tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em, tạm biệt anh, thế giới của em."

Bức thư bị nhòe đi vì nước mắt của Baekhyun và bây gìơ thêm cả của Chanyeol nữa.

- Byun Baekhyun, tại sao em đối xử với tôi như vậy, em biết tôi không thể nào sống thiếu em mà Baekhyun, trở về đi, xin em, đưng hành hạ tôi bằng cách này, đau lắm em biết không, Baekhyun à làm ơn trở về đi mà, tôi xin em.

Chanyeol khóc, khóc rất nhiều, cuộc đời anh chưa bao gìơ đau khổ tuyệt vọng đến mức này, bức thư bị anh nắm chặt đến nhàu nát, anh phải đi đâu để tìm cậu đây, đi đâu để tìm lại thế gíơi của anh đây, đầu óc anh mù mịt, không còn suy nghĩ được gì, anh dần lịm đi trong nước mắt, trong mơ anh thấy Baekhyun ở đó, anh cố chạy theo để giưc cậu lại, nhưng càng chạy cậu lại càng lùi xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt anh, anh đã mất cậu thật rồi, anh mất Byun Baekhyun thật rồi.

-
-
-
End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net