Truyen30h.Net

[Longfic] [CHUYỂN VER] [Thừa Hạo] Em không phải là em trai tôi!

Chap 4

kookmin2005

Sáng hôm sau , cậu lim dim mở mắt , ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm rõ lên sự mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu . Cố gắng gượng dậy , bước xuống giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học . Bước xuống nhà , mọi người trong nhà lẽ phép cúi đầu chào cậu . Quản gia Lý nhìn cậu cười hiền :

- Thưa cậu chủ , bà chủ đã có lịch trình từ sáng sớm , tôi đã sắp bữa sáng cho cậu rồi

- Cháu cám ơn , anh Thừa Thừa đâu ạ ?_Cậu hỏi

- Cậu chủ Thừa Thừa chưa xuống nên sẽ dùng bữa sau_Quản gia Lý kéo ghế cho cậu ngồi

Anh ấy ghét mình đến nỗi chả muốn ăn sáng cùng mình nữa sao . Có lẽ cuộc gọi hôm qua làm phiền anh nên anh ghét cậu thật rồi . Những suy nghĩ trong tâm trí cậu càng hiện lên rõ nét hơn, càng làm cậu tủi thân hơn. Vừa đưa miếng bánh vào miệng , cậu vừa ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà , ánh mắt dừng lại tại chỗ đồng hồ điện tử được treo trên tường , cậu nhìn thấy hôm nay là ngày 14/6. Giật mình nhớ ra hai ngày nữa là sinh nhật anh trai cậu, hồn nhiên quay sang hỏi quản gia Lý:

- Bác à , sắp đến 16/6 – sinh nhật của anh Thừa Thừa, cháu nên tặng anh ấy cái gì đây ?

- Cậu chủ định mua quà tặng sinh nhật cậu Thừa Thừa sao ? _Quản gia vui vẻ

- Vâng ạ , mấy năm trước anh ấy toàn đi dự tiệc ở nước ngoài với ba , năm nay là năm đầu tiên cháu được tham dự sinh nhật của anh Thừa Thừa_Cậu hào hứng

- Vậy cậu chủ tặng cho cậu Thừa Thừa thứ gì đặc biệt , có một không hai trên đời này là được _Quản gia cười trêu cậu

Cậu nghĩ đó là một ý hay , nhanh nhảu ăn xong bữa sáng , dự định chạy lên phòng anh để hỏi quà sinh nhật , liệu anh thích quà gì ? Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh , lịch sự gõ cửa :

- Anh có trong phòng không ạ ?

Không thấy anh trả lời , cậu mở cửa nhòm vào phòng , không thấy ai , cậu đi vào trong , mùi hương của phòng anh làm cậu dễ chịu , thoải mái :

- Woa , mùi hương của anh ấy thơm thật.

Cậu lướt qua giường ngủ rồi bàn làm việc , bàn học , cả căn phòng được sắp xếp ngăn nắp , dọn dẹp sạch sẽ , cẩn thận , tỉ mỉ . Cậu cầm những khung ảnh bên trong là hình của anh được trang trí đẹp mắt để ngăn nắp trên bàn . Cậu tự hỏi , có ảnh của anh , của ba và mẹ nhưng sao không có ảnh cậu , một bức cũng không có . À mà , anh ghét cậu cơ mà , làm gì có ai hâm mà đi để ảnh người mình ghét chứ . Cậu nở nụ cười chua xót

- Em làm gì vậy ?

Giọng nói của anh làm cậu giật mình , anh từ trong nhà tắm đi ra , cả người chỉ có một chiếc khăn quấn quanh hông , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cả người anh , bắp tay săn chắc , tấm lưng rộng chưa được lau khô , đầu tóc ướt sũng che đi vầng trán , hơi lấp ló ở trước đôi mắt , nhìn anh lúc này cậu thật thà thú nhận cảm xúc của mình , anh thực sự đẹp trai quá . Hơi nóng của nước tắm từ người anh vẫn còn bốc lên như tạo thêm sự quyến rũ , nóng bỏng cho anh. Anh đi gần đến người cậu, khoảng cách khá gần, hơi thở của anh phả vào tóc cậu làm người cậu nóng lên , gò má đỏ ửng ngước lên nhìn anh :

- Anh ? _Cậu mơ hồ

- Không có ai trong phòng mà tự ý vào hả ? Em có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy ?_Anh gằn giọng

- Em xin lỗi anh , sau này em sẽ không tái phạm nữa _Cậu cúi đầu

- Ra ngoài đi , nhìn mặt đã thấy ghét rồi_Anh quay đi , cầm chiếc khăn lau khô tóc

- Anh à , sao anh lại ghét em ?_Câu hỏi của cậu khá bất ngờ làm anh dừng hành động dang dở của mình lại

- Em nói cái gì cơ ?

- Em hỏi tại sao anh lại ghét em ? Em muốn được anh yêu thương em như một đứa em trai . Em phải làm thế nào để có được sự yêu quí , đối xử dịu dàng của anh ?

- Nói nhảm vừa thôi

- Anh à ?_Một giọt lệ như viên kim cương pha lê rơi trên má cậu làm nổi bật lên sự xinh đẹp trên khuôn mặt cậu

- Tại sao em lại là em trai tôi ?_Anh nhìn cậu . Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt đó của anh , đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm khiến người khác nhìn thấy cũng phải nghĩ rằng , có lẽ đôi mắt đó ẩn chứa sự đau thương từ trái tim . Nhưng anh đã thu nó lại khi sợ cậu sẽ phát hiện ra nỗi lòng trong tim anh

- Ra ngoài đi , tôi không muốn nhìn thấy cái mặt của em

- Dù anh có ghét em như nào , em vẫn sẽ là em trai anh , vẫn luôn tôn trọng và yêu thương anh

Cậu bật khóc chạy ra ngoài , lao xuống nhà và đi thẳng ra đường tới trường , trên đường cậu tự an ủi bản thân : thân phận con nuôi thì đừng nên đòi hỏi. Sau khi cậu bỏ đi , anh xuống nhà với một tâm trạng khá tồi , quản gia Lý lo lắng :

- Trông cậu chủ khá mệt mỏi

- Ừ , vừa học hành ở trường vừa phải bắt đầu làm quen với những công việc kinh doanh của công ty nên cũng khá bận rộn _Anh ăn miếng bánh ra vẻ mệt mỏi

- Cậu chủ nói cho cậu Minh Hạo biết chưa ?_Quản gia bày thêm món ăn ra bàn

- Nói gì ?_Anh ngạc nhiên

- Cậu Minh Hạo lúc nãy lên phòng hỏi cậu chủ muốn quà sinh nhật gì mà

- Quả hả ? Quà gì ? Sinh nhật ai?

Quản gia bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của Thừa Thừa

- Hai ngày sau là sinh nhật cậu chủ rồi . Mấy năm trước cậu luôn phải sang nước ngoài cùng ông chủ , năm nay là năm đầu tiên sinh nhật cậu tổ chức tại Trung Quốc. Cậu muốn nhận quà chứ ? Cậu Minh Hạo xem ra rất quan tâm đến cậu , trên đời này hiếm có đứa em trai nào thương anh mình như vậy.

- Vậy sao _Anh đăm chiêu suy nghĩ , đứng dậy bỏ dở bữa ăn , cầm cặp sách tiến đến cửa xe đang mở chờ anh bước vào

Cậu đến trường nghe tin Akdong đã chuyển trường nhưng nhiều người đồn là anh ta bị đuổi học . Cậu không hiểu tại sao , chả lẽ nhà trường biết hôm qua cậu bị hắn đe dọa , bắt cóc ư ? Mà thôi , cậu cũng chẳng quan tâm , không có hắn cuộc sống cậu càng tốt . Giờ việc của cậu là nghĩ về món quà tặng cho anh, nhớ đến những câu nói sáng nay cậu lại buồn nhưng tự vận động bản thân , mặc kệ anh nói như nào , cậu cũng sẽ tặng quà cho anh vì đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật ở nhà và cũng là lần đầu tiên cậu được tham dự sinh nhật anh.

Giờ ăn trưa ở căng tin , vẫn như thường ngày , cậu ăn một mình , đưa miếng cơm trong miệng suy nghĩ về món quà tặng anh. Đang mải mê nghĩ , cậu nhìn thấy anh cùng Trường Tĩnh, Ngạn Tuấn và cô gái tên Duệ Manh tiến đến bàn cậu đang ngồi . Anh ngồi xuống làm cậu bất ngờ :

- Em....Em...chào...anh

- Chào em , Minh Hạo xinh đẹp_Trường Tĩnh vui vẻ định xoa đầu cậu nhưng cánh tay chưa chạm vào tóc cậu thì đã bị Thừa Thừa hất ra :

- Cậu nên im lặng và ngồi xuống ăn cùng Ngạn Tuấn đi.

Anh ngồi đối diện nhìn thẳng cậu làm cậu sợ hãi , né tránh ánh mắt anh . Anh chậm rãi gắp miếng chả thịt vào trong khay cơm cậu . Hành động của anh làm ba người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O , kể cả cậu :

- Ăn đi

Duệ Manh khá ghen với hành động của anh , cô khoác tay anh nũng nịu :

- Thừa Thừa à , em cũng muốn ăn

- Vậy thì ra ngoài kia mà lấy_Anh lạnh lùng

Trường Tĩnh được tính vô duyên , cười lớn :

- Hố hố , đúng rồi , ra ngoài kia mà lấy , Tuấn Tuấn nhỉ , hí hí

- Cậu ngậm mồm hộ tôi cái _Anh lườm Trường Tĩnh tóe khói

- Sao cậu cứ mắng Tiểu Tĩnh của tôi thế _Ngạn Tuấn kéo Trường Tĩnh vào lòng , mặt phụng phịu khó chịu

Cậu ăn miếng thịt của anh rồi nở nụ cười tỏa nắng "I'm very happy" . Giờ ăn trưa kết thúc , Duệ Manh kéo anh về lớp nhưng anh dừng lại , từ từ đến chỗ cậu ngồi , chỉnh cà vạt cho cậu , cúi người xuống thì thầm với cậu :

- Tôi thích cái đó

- Dạ ? _Cậu ngẩn người

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ hai người đang hôn nhau chứ không phải đang thì thầm to nhỏ. Anh xoa đầu cậu , vò rối mái tóc làm nó xù lên , trông cậu vô cùng đáng yêu . Cậu cũng hiểu được ý nói của anh , thì ra anh thích cà vạt , câu vui sướng mừng rỡ nhưng cô gái Duệ Manh có vẻ khó chịu với cậu . Cậu cũng nhìn cô ta với ánh mắt "Không thể dễ chịu hơn"

"Nếu đẹp thì cô ấy sao đẹp bằng mình được chứ , chỉ là có ngực và mông to thôi mà , thì cô ấy là con gái , cô ấy chắc được anh Thừa Thừa quý lắm , suốt ngày mình thấy khoác tay rồi được đi cùng anh ấy , mình thậm chí còn chưa được chạm vào người anh ấy , chạm vào đồ cũng đã bị mắng rồi chả biết lúc mình chạm vào người , anh ấy sẽ chửi mình ra sao nữa"

*Chủ nhật : 16/6/2018 – Sinh nhật Phạm Thừa Thừa – Địa điểm : Biệt thự Phạm Thị

Hôm nay có rất nhiều khách trong giới thượng lưu đến chúc mừng sinh nhật anh , dự tiệc chúc mừng anh chuẩn bị là người thừa kế Tập đoàn giải trí YueHua Entertainment. Hôm nay anh xuất hiện với một bộ vest đen làm tôn lên sự lạnh lùng , bí ẩn của anh , trên chiếc áo được đính bông hoa đỏ làm nổi bật sự quyến rũ từ vóc dáng cao , cân đối và săn chắc của anh. Đôi mắt kẻ eyeline như hút hồn tất cả phụ nữ đang có mặt tại bữa tiệc. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong làm nền cho chiếc cà vạt đen , đôi giày tây đen sáng bóng , tất cả mọi thứ đều vẽ hoàn chỉnh lên sự hoàn mỹ của Phạm Thừa Thừa. Những kí giả lại gần anh , tiếng tách tách bắt đầu vang lên , những bức ảnh lưu lại bữa tiệc xuất hiện trong từng ống kính . Những tiểu thư quý giá , đài cát của những gia đình quyền quý vây quanh anh , làm quen chào hỏi ,... Mọi thứ đều chú ý đến anh. Vì hôm nay , anh là nhân vật chính của bữa tiệc . Một phóng viên đặt câu hỏi bất ngờ với Phạm phu nhân: 

- Thưa phu nhân , bữa tiệc đã bắt đầu 20 phút mà sao vẫn chưa thấy cậu chủ nhỏ của Phạm thị?

- Nó sắp xuống rồi , thằng bé cũng tỉ mỉ về trang phục lắm _Bà tỏ vẻ hiền hậu "Nó làm cái quái gì mà lâu thế không biết"

Một lát sau , tiếng reo hô to làm cả bữa tiệc gây chú ý

- Cậu chủ thứ hai của Phạm thị : Hoàng Minh Hạo đã xuống

Các phóng viên thi nhau chen chúc , xô đẩy để nhìn tận mặt con trai thứ 2 của Phạm thị . Những ánh đèn flash , tiếng ống kính chụp làm cậu khá bối rối , cậu chỉ gượng cười nhưng vẻ đẹp của cậu được nhiều người trong giới thượng lưu chú ý . Mái tóc vàng ánh kim của cậu được chải chuốt gọn gàng , những tóc con của mái tóc lấp ló trước đôi mắt pha lê làm người khác nhìn cậu nửa tỉnh nửa mê , khác với anh , cậu mặc bộ vest đỏ làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cậu , chiếc áo vest không được cài cúc để làm tôn lên chiếc áo đen bó sát bên trong người cậu . Nhìn cậu pha lẫn chút đẹp mê hồn và sự quyến rũ. Những anh chàng công tử giàu có cũng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc của cậu :

- Cậu ta là con trai hay con gái thế , tomboy à , đẹp vậy?

- Con trai gì mà đẹp hơn cả con gái vậy ?

- Chả biết lúc cậu ta mà cười thì đẹp đến cỡ nào nữa ?

Anh nhìn cậu không rời mắt , chân cứ đông cứng tại chỗ không thể di chuyển nhưng cảm giác khó chịu tràn về lòng anh khi nghe mấy tên công tử kia xì xào , bàn tán về cậu . Bữa tiệc bắt đầu , mọi người tản ra nói chuyện , một đám con gái thì xúm vào tặng quà cho anh . Nào là laptop , đồng hồ , đồ sứ , điện thoại,... Cô gái Duệ Manh hôm nay tân trang cho mình bộ váy xẻ làm tôn lên dáng người sexy , quyến rũ của cô . Khoác tay anh :

- Hôm nay em có món quà vô cùng đặc biệt dành tặng cho anh

Cô đưa cho anh một hộp quà khá to :

- Đây chính là Kim cương của công ty BBG , loại này trên thế giới chưa có nổi 20 cái

Món quà cô tặng cho anh làm những người con gái xung quanh phải ghen tị nhưng cũng trầm trồ , thán phục , mua được món quà to như thế phải mất khá nhiều tiền .

- Kim cương đâu có ăn được

Tiếng nói của Trường Tĩnh cất lên làm toàn bộ tiểu thư và Duệ Manh đứng đó quay ra nhìn

- Sao cậu cứ thích chọc tôi thế _Duệ Manh khó chịu

- Tôi nói đúng mà kim cương đâu ăn được , viên đấy tôi dư sức mua được 20 cái _Trường Tĩnh vênh mặt

- Cậu.... _ Duệ Manh giận tím mặt

- Thôi , cậu đến đây không tặng tôi gì hả Trường Tĩnh , hay hôm nay mang Ngạn Tuấn đến tặng cho tôi hả _Thừa Thừa nói đùa

- Tôi để quà ở bàn đấy , không có chuyện tôi tặng chồng tôi cho cậu đâu , đồ mặt than_Trường Tĩnh cười lớn

- Này đồ lùn

- Cậu dám gọi ai là đồ lùn hả _Trường Tĩnh đanh đá xông vào định giết tên vừa dám chê bai chiều cao của cậu

- Trường Tĩnh, em chưa ăn tối đâu , ngoan ngoãn đi cùng anh ra bàn tiệc nào , còn quà của cậu tôi để cạnh quà Trường Tĩnh đấy , tối bóc quà nhớ nhắn tin cảm ơn đấy _Ngạn Tuấn bế Trường Tĩnh, nói với Thừa Thừa.

- Thừa Thừa à , chúng ta cũng đến đó ăn cùng anh Trường Tĩnh và Ngạn Tuấn đi _Máu mê zai của mấy tiểu thư đài cát nổi lên

Duệ Manh đang hằm hằm mặt khó chịu , bỗng có tiếng nói nhỏ nhẹ ấm áp vang lên :

- Anh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net