Truyen30h.Net

[Longfic] Moment to trust (MoonSun)

Chap 47: Bốn vị bác sĩ👩🏻‍⚕️

greyjucat

Ngày bắt đầu chap 46: 30/7/2018
Ngày kết thúc chap 46: 6/8/2018
Ngày đăng: 13/10/2018
Cố tình up khuya để xem có cú đêm ko? 😂😂😂
____________________

Sau khi được chuẩn đoán mắc chứng suy giảm tiểu cầu cấp tính, ba ngày sau đó, Ji Eun được đưa đến một bệnh viện (do Hwasa giới thiệu) để làm các xét nghiệm chính xác để tìm ra phương pháp chữa trị thích hợp. Ngày thứ nhất họ lấy máu của bé để xét nghiệm, ngày thứ hai là kiểm tra tổng quan cơ thể cũng như huyết áp tâm đồ. Qua ngày thứ ba, Ji Eun phải trải qua công đoạn xét nghiệm tủy khá là đau đớn nên bé luôn miệng đòi về nhà. Ji Eun không thích bệnh viện, thực sự nó chán ghét cái nơi này vì những vị y tá hở một chút là đòi lấy máu, lấy tủy, và họ luôn lấy kim chọc vào tay nó. Dù đã được Yong Sun giải thích người ta làm thế là để chữa bệnh cho nó nhưng đau đớn thế này thì kinh khủng quá. Ji Eun sợ đau, nó chỉ muốn về nhà và đi học thôi.

Đọc kỹ tờ kết quả xét nghiệm của Ji Eun trên tay, Yong Sun không thể cầm nổi nước mắt vì không nghĩ con gái lại mắc bệnh nghiêm trọng như thế. Những cơn đau đầu, ho khan, sổ mũi, viêm họng của con bé trước đây, cô cho rằng đó chẳng qua là bệnh vặt ở trẻ em bình thường chứ không biết đó là các tiền triệu chứng của ung thư máu. Bây giờ căn bệnh đã qua giai đoạn hai, bác sĩ nói rằng sẽ cố hết sức để chữa cho con bé nhưng Yong Sun vẫn cảm thấy rất hoang mang. Ung thư là một căn bệnh quái ác đã giết chết hàng triệu người trên khắp thế giới mỗi năm nên đâu phải nói chữa là chữa được.

"Hãy cho bé về nhà và tuần sau đưa trở lại đây. Chúng tôi cần làm thêm nhiều xét nghiệm nữa thì mới đưa ra phương pháp chữa trị chính thức."

Người đang nói với họ là bác sĩ trưởng của bệnh viện Queen. Cô ấy tên Qri - là một trong bốn vị bác sĩ sẽ tham gia nhiệm vụ điều trị ung thư lần này cho Ji Eun. Dĩ nhiên Qri không thực hiện công việc một mình mà còn có đến ba người đồng hành khác: bác sĩ Hyomin (cũng trong khoa ung thư máu), Jiyeon (bác sĩ tâm lý) và một người nữa cũng có kinh nghiệm trong điều trị ung thư nhưng hiện tại vắng mặt vì có công việc. Và bốn vị bác sĩ này đều do chính Hwasa giới thiệu, điều đó khiến Byul ban đầu khá kinh ngạc vì cô không nghĩ rằng em gái lại quen với bác sĩ. Nhưng Hwasa giải thích là cô đã được giới thiệu qua trung gian một người bạn và cho biết thêm đây là những vị bác sĩ rất có tâm và uy tín.

Ban đầu Byul có hơi nghi ngờ vì nhìn ba người bọn họ đều trông rất trẻ (người chưa xuất hiện kia thì cô chưa biết), đặc biệt là cái cô bác sĩ tâm lý tên Park Jiyeon ấy. Mà Ji Eun điều trị ung thư thì hà cớ gì lại cần một bác sĩ tâm lý chứ, điều đó không hợp lý cho lắm. Khi trong phòng chỉ còn cô, Yong Sun, Hwasa và bác sĩ trưởng, Byul mới lên tiếng thắc mắc:

"Tại sao lại cần bác sĩ tâm lý chứ?"


Bác sĩ Qri chỉnh lại cặp kính trên gương mặt và ôn tồn giải thích:

"Có rất nhiều người cũng hỏi câu hỏi giống cô. Đa phần bọn họ đều chỉ tập trung chữa trị cơ thể mà quên mất tâm lý con người cũng quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình điều trị cũng như phục hồi sức khỏe. Tâm lý càng tốt thì khả năng hồi phục càng cao. Dĩ nhiên, chúng tôi không nói là hết 100%, nhưng đa phần những bệnh nhân được tư vấn tâm lý đều lành bệnh nhanh hơn so với những bệnh nhân khác. Bệnh viện Queen khác với những bệnh viện kia là vì chúng tôi có thêm đội ngũ bác sĩ tâm lý, điều đó sẽ tạo điều kiện chữa trị tốt hơn cho bệnh nhân."

"Thật không vậy?"

Byul nhíu mày khó hiểu, tuy cô không thuộc ngành y khoa nhưng những lời giới thiệu hoa mỹ kia chẳng khác gì mấy lời quảng cáo cho bệnh viện. Đừng hiểu lầm! Byul không đặt nặng chuyện chi phí vì cô thực tâm muốn tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho Ji Eun. Cô đã đính hôn với Yong Sun thì bây giờ con bé cũng là con gái của cô rồi, cô phải có trách nhiệm với nó. Chỉ là hiện tại Byul chưa tin tưởng lắm vào những người này. Họ quá trẻ! Và tại sao không giới thiệu một bác sĩ trung niên lão làng, dù gì những người đó cũng đáng tin hơn.

"Unnie! Đừng nhìn thấy Jiyeon trẻ mà đánh giá thấp, chị ấy giỏi lắm." Hwasa lên tiếng nói đỡ.


"Byul, cô nói rằng muốn tìm những người giỏi nhất để chữa trị cho Ji Eun thì bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa cho con bé. Nhưng nói gì thì nói, ung thư máu là một căn bệnh hiểm nghèo và thực tế là không phải ai cũng qua khỏi nên hãy làm những gì tốt nhất cho đứa bé."

Giọng nói của bác sĩ Qri đều đều nhưng nói câu nào là chắc câu nấy, thậm chí cô ấy vẫn giữ thái độ điềm đạm khi Byul tỏ ra nghi ngờ khả năng cũng như kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bệnh viện. Sắp xếp lại giấy tờ vào bìa hồ sơ, Qri đưa nó cho Yong Sun và dặn cô ấy nhớ đem theo khi dẫn Ji Eun trở lại bệnh viện vào tuần sau. Và trước khi ra về, Qri còn chu đáo dặn dò.

"Nói chung mọi người hãy sinh hoạt bình thường và đừng để Ji Eun hoạt động quá sức. Nếu bé muốn đến trường thì cứ cho bé đến trường. Nên nhớ! Tuyệt đối không cho bé ăn đồ ăn lên men như kim chi nhé, và tránh xa luôn cả thức ăn có gia vị cay nồng. Tuần sau sẽ là một tuần quan trọng vì khi đó chúng tôi sẽ cho biết kết quả chi tiết để đưa ra phương pháp chữa trị thích hợp. Bắt đầu tuần sau thì bé sẽ ở lại bệnh viện thường xuyên nên nếu được thì cứ dẫn bé đi chơi cho khuây khỏa tinh thần trước đi."

"Tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ. Xin hãy cố hết sức." Byul bắt tay Qri.

Sau khi tiễn khách, Qri chậm rãi trở về văn phòng của mình. Tựa lưng vào thành ghế, cô định nhắm mắt thư giãn một chút nhưng chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng lại bật mở và người bước vào là một cô bác sĩ. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc được cắt theo style cá tính làm gương mặt cô ấy thêm phần rạng rỡ dù trên miệng không hề nở một nụ cười nào. Khẽ hé mi mắt nhìn thoáng qua người đối diện, Qri nhếch môi cười cùng cái phẩy tay chỉ xuống cái ghế trước mặt. Người đó ngồi xuống và hỏi.

"Họ về rồi phải không?"

Qri nhìn cô bác sĩ ấy bằng ánh mắt bức xúc: "Nếu chưa về thì làm sao chị còn thong thả như giờ. Lẽ ra cái việc này phải do em trình bày với họ chứ không phải chị, em mới là bác sĩ điều trị chính mà, Eunjung! Tại sao chị phải ra mặt thay em chứ?"

"Vì chị là bác sĩ trưởng, chị là chị gái của em và chúng ta cùng sinh ngày 12/12. Chỉ khác năm thôi." Eunjung giải thích cùng một nụ cười nhẹ.


"Rồi em định lẩn tránh họ đến khi nào đây?"

"Chưa biết nữa. Thật sự là em không muốn đối mặt với cô ta."

"Eunjung.... Đây là trách nhiệm. Sớm muộn gì em cũng phải gặp họ. Hyomin và Jiyeon đã gặp rồi, giờ chỉ còn em!" Qri nghiêm túc nói.

"Em biết em biết." Cô bác sĩ tên Eunjung thở dài chán chường. "Em đã kiểm tra đến ba lần. Bệnh tình của đứa trẻ đó nặng lắm."

"Ừ! Cho nên trong những ngày này chúng ta cần sớm đưa ra phương pháp điều trị để tuần sau đứa nhỏ vào thì mình làm luôn."

"Thật tình.... Bố mẹ kiểu gì mà không chú ý con cái gì hết, để khi bệnh nặng như vầy thì mới cuống cuồng đem chữa."

"Đừng nói thế." Qri nghiêm giọng, cô thật sự không thích cái giọng đả kích của Eunjung chút nào. "Đâu phải ai cũng nhận biết được những dấu hiệu của ung thư. Đơn thuần họ chỉ nghĩ đó là bệnh vặt mà trẻ con hay mắc phải thôi, em đừng trách họ. Chị thấy cô gái tên Yong Sun kia thật sự rất thương con."



Eunjung nghe thế rồi lại lắc đầu: "Họ Moon vẫn như vậy, vẫn chứng nào tật nấy. Cặp kè những cô chân dài chưa đủ hay sao mà giờ cặp luôn cả bà mẹ đơn thân, với cái kiểu đó thì thế nào cũng tan vỡ sớm."

"Thôi đi Eunjung! Chuyện sáu năm rồi, bây giờ biết đâu Byul đã thay đổi thì sao. Em đừng quá khắt khe vì nói chung cái chuyện hồi xưa kia, khách quan mà nói thì chị nghĩ lỗi không hẳn thuộc về Byul, em hiểu chứ. Mà giờ chúng ta phải tập trung cho đứa trẻ. Em có nói với chị là chúng ta nhận ca này vì em muốn trả ơn Hwasa, thì chúng ta cứ làm vì Hwasa, đừng để tâm họ Moon. Byul và Hwasa là hai chuyện khác nhau. Understand?"

"Em biết rồi."

Eunjung nhỏ giọng trả lời và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nơi một số y tá đang đi dạo cùng với vài bệnh nhân. Thở một hơi nhè nhẹ, Eunjung lại mông lung suy nghĩ vẩn vơ kể từ cái ngày cô bất ngờ nhận được cú điện thoại của Hwasa vào đêm ấy. Không nhớ rõ đã bao lâu rồi cô và Hwasa không nói chuyện với nhau, thế nhưng cú điện thoại cùng giọng nói khẩn cầu của em ấy thật sự khiến cô không thể nào từ chối dù vẫn còn khá khó chịu về MoonByul.

Flashback

Ting ting ting....

Chiếc iphone của Eunjung vang lên tiếng chuông quen thuộc phá đi không gian tĩnh mịch trong phòng ngủ. Eunjung nhíu mày, cô mới dỗ con gái nhỏ đi ngủ và sợ rằng âm thanh sẽ đánh thức con bé nên liền mang điện thoại ra ngoài ban công. Nhìn dãy số đang gọi cho mình, Eunjung thấy nó quen quen nhưng vẫn không nhớ được người đó là ai. Nó thật quen thuộc.

"Alo"

Đầu dây bên kia nghe có tiếng thở dài, Eunjung nhíu mày, chả lẽ có oan hồn nào đó đang cố liên lạc với mình. Biết rằng làm nghề bác sĩ thì ít nhất một lần trong đời sẽ phải đối mặt trực tiếp với ma, nhưng ma mà dùng điện thoại thì đây là lần đầu tiên bác sĩ Ham mới thấy.

Ah! Có tiếng người rồi kìa. Eunjung thở phào nhẹ nhõm.

"Alo....Chào chị! Không biết chị còn nhớ em không?" Giọng nói bên kia run run, có lẽ do hồi hộp chăng. "Em.... em là Hwasa đây. Em... em cần được giúp đỡ."

Hwasa? Hàng chân mày của Eunjung chợt chau lại vì trong đầu đang thắc mắc người gọi cho mình có phải là Moon Hwasa - con bé học cấp 2 cách đây sáu năm không. "Hwasa ư? Em của MoonByul phải không?"



"Dạ! Là em!" Giọng nói lên tiếng xác nhận.

"Uhm...., lâu rồi không gặp. Em...em vẫn khỏe chứ?" Bác sĩ Ham có chút bối rối khi biết người đó chính là Hwasa.

"Em vẫn khỏe..... Chị Eunjung! Hôm nay em gọi cho chị là muốn nhờ chị một chuyện rất quan trọng."

Eunjung nheo mắt khó hiểu. Lâu rồi không liên lạc, bây giờ bất thình lình gọi cho cô để nhờ vả. Cô biết Hwasa không phải thuộc kiểu người hay cầu xin sự giúp đỡ, nhất là sau khi chị gái MoonByul của nó đã gây ra một vài rắc rối. Thế mà hôm nay con nhóc này đã liều lĩnh gọi cho cô thì chắc chuyện này rất nghiêm trọng đây. Hừm! Đừng nói là có liên quan đến MoonByul nữa nhé.

"Uhm...., thế em định nhờ chị chuyện gì?"

Thấy Eunjung có vẻ mở lòng, Hwasa trả lời ngay: "Em có một đứa trẻ bị mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 2 và em cũng biết chị đã làm trong khoa ung thư được vài năm rồi nên ...."

"Nên em mới gọi điện cho chị để xin giúp đỡ." Eunjung cắt ngang.

"Vâng!"

Hwasa đáp và cô quyết định trình bày ngắn gọn về tình hình của Ji Eun cũng như mối quan hệ của MoonByul và hai mẹ con để Eunjung nắm rõ hơn. Hwasa không muốn giấu giếm làm gì vì khi chữa bệnh cho Ji Eun thì chắc chắn sẽ có những lúc Eunjung phải chạm mặt với người bạn cũ họ Moon.

Hwasa biết khi sự việc sáu năm trước xảy ra, quan hệ bạn bè giữa họ đã lạnh đi rất nhiều; thế nhưng Eunjung đã nợ Hwasa một ân tình nên không thể nào từ chối dù trong lòng có chút gì đó gọi là khó chịu khi nghe đến tên của Byul. Nhưng Hwasa là Hwasa, Byul là Byul, việc gì cũng phải công tư phân minh. Eunjung chỉ làm điều này vì muốn đền ơn đáp nghĩa với riêng Hwasa, tuyệt đối không dính dáng gì với người kia hết.

End flashback

Giờ mới để ý, Ji Eun sinh cùng năm với con gái mình.

Đọc lại những kết quả xét nghiệm từ bệnh nhân Ji Eun, Eunjung lại thở dài thườn thượt trước khi cất chúng vào tủ riêng, rồi cô đi đến tủ lạnh và lấy cho mình một chai bia có độ cồn nhẹ. Hôm nay không có ca mổ nào nên cứ thoải mái một chút để lát nữa giải quyết thêm một số việc. Trong những lúc như thế này, không gì bằng làm một cốc bia nhỏ để tâm hồn bớt đi gánh nặng. Người ta nói "lương y như từ mẫu", khi quyết định học chuyên ngành bác sĩ thì Eunjung cùng các sinh viên đã từng được giảng viên nhắc đi nhắc lại nhiều lần về câu châm ngôn đó như một ý tự nhắc nhở bản thân phải đặt mạng sống con người lên trên mọi lợi ích cá nhân. Trừ một số trường hợp đặc biệt, ngay cả khi dù không thích người đó, bác sĩ cũng không được quên đi trách nhiệm nghề nghiệp của mình.

Dĩ nhiên Eunjung có bao giờ dám quên trách nhiệm mà cô phải gánh vác. Một khi đã chọn theo ngành này tức là bạn phải bỏ qua hết những cá nhân ích kỷ của bạn để hoàn thành công việc, và Eunjung chưa bao giờ làm trái nguyên tắc. Hwasa đã nhờ đến sự giúp đỡ thì cô sẽ dốc hết sức mình. Eunjung không dám hứa trước vì dù sao đây cũng là một căn bệnh hiểm nghèo có tỷ lệ % người sống sót rất thấp, nhưng cô sẽ cố gắng có thể để cứu sống đứa bé đó.

Cốc cốc cốc

"Vào đi!" Eunjung nói.

Cánh mở cửa ra và hai cô gái trong đồng phục bác sĩ bước vào. Cả hai ngồi xuống ghế và một người lấy chai bia của Eunjung trên bàn và nốc một cách rất tự nhiên. Đó chính là hai vị bác sĩ cũng sẽ tham gia chữa trị cho Ji Eun: Hyomin và Jiyeon. Hyomin là em út của Eunjung và Qri, còn Jiyeon là người yêu sắp cưới của cô ấy nên cả hai đi đâu cũng đều có nhau.


"Hai đứa đi đâu giờ mới chịu xuất hiện vậy?" Eunjung nhìn cặp đôi một cách châm chọc.

Hyomin tỏ vẻ chán chường: "Bệnh nhân phòng số 31 liên tục đòi tiêm thuốc trợ tử nên Jiyeon và em phải lên đó để giữ ông ta bình tĩnh."

"À! Ông lão khòm lưng đó ư?" Eunjung trầm ngâm. "Cũng tội nghiệp, giờ ông ấy đến giai đoạn cuối rồi mà chẳng ai đến thăm cả nên tủi thân."

"Ông già ấy thật đáng thương." Jiyeon đáp."Mà bệnh nhân sắp tới của chúng ta sẽ là một đứa trẻ. Ôi! Em thích trẻ con."

"Ừ! Nhưng bệnh tình của nó nặng lắm, không dễ đâu Jiyeon à! Trách nhiệm của em lần này lớn lắm đấy." Eunjung vẫn nghiêm túc đáp lại.

"Mà chị gặp phụ huynh của bé chưa?" Hyomin hỏi.

"Này! Tụi em thừa biết là chị không muốn đụng mặt người đó mà." Bác sĩ Ham quắc mắt.

"Công nhận unnie thù dai thiệt!"

Hyomin trề môi. Cô đã từng được Eunjung kể về chuyện quá khứ. Nhưng dù gì cũng đã sáu năm rồi, đó chẳng qua chỉ là đụng chạm tình cảm mà công nhận chị cô giận hơi lâu.

"Nghe này! Hai em nên nhớ, là bác sĩ thì chúng ta phải gác chuyện cá nhân sang một bên để làm hết trách nhiệm của mình. Còn chị, chị làm điều này chỉ vì ân nghĩa với Hwasa nên đừng hiểu lầm là chị đang làm thân với bọn họ nhé."


"Chúng em biết rồi." Hyomin và Jiyeon gật đầu.

_______________

Vào những ngày kế tiếp, Yong Sun và Ji Eun chính thức dọn về chung nhà theo đề nghị của MoonByul. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Yong Sun đã đính hôn với Byul nên việc dọn về sống chung là hoàn toàn bình thường, thậm chí Hwasa còn ủng hộ vì điều đó sẽ tiện chăm sóc cho Ji Eun hơn.

Bác sĩ Qri đã cho họ một tuần vui chơi nghỉ ngơi trước khi Ji Eun chính thức bước chân vào bệnh viện điều trị nên trong những ngày này, những người trưởng thành luôn cố gắng làm bé con vui vẻ vì theo lời bác sĩ dặn, càng lạc quan thì khả năng khỏi bệnh sẽ cao nên mọi người đều cố gắng kiềm nén những đau buồn của bản thân để đứa trẻ được thoải mái và vô tư.


Sau khi biết được bệnh tình của Ji Eun, có vẻ ai ai cũng dồn hết sự tập trung cho nó. Chẳng hạn, cô Solji khi biết Ji Eun chỉ còn đi học được vài ngày thì cũng tranh thủ quan tâm con bé nhiều hơn, mà nếu Solji biết thì chắc chắn LE và hai đứa cháu kia cũng sẽ biết. Taeyeon và Yuri đều đã dành ra một ngày đến chơi với con bé, thậm chí cô chị họ đỏng đảnh của Byul ngay khi biết Ji Eun bị ung thư liền lập tức cùng Wendy đến nhà hỏi thăm. Mà không biết Irene và Ji Eun đã trò chuyện những gì nhưng sau đó ít phút, người ta thấy một Irene đầm đìa nước mắt đi thẳng vào toilet.

"Chết tiệt! Con bé ấy khiến chị khóc!" Irene nấc lên từng cơn khi ôm lấy Byul.

"Đừng đau buồn quá mà!" Byul vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của chị mà dỗ dành.

Bỗng Irene nắm lấy cổ áo của họ Moon và gằn giọng như đe doạ: "Này! Hãy ráng chữa trị cho nó nhé. Con bé còn quá nhỏ mà....."

"Em biết, em biết. Chúng em đang cố gắng, không sao đâu."

Nói vậy nhưng trong lòng Byul rất lo lắng. Nếu Irene và những người khác đau lòng một, Byul và Yong Sun chắc phải đau đớn gấp mười lần như thế. Dù miệng nói sẽ cố gắng cứu sống đứa trẻ nhưng khi chứng kiến Ji Eun không còn sức để vui chơi như lúc trước thì chẳng ai mà không xót xa. Sức khỏe của bé trong một tuần ấy bắt đầu suy giảm, bé luôn bị những cơn đau đầu hành hạ, thân nhiệt không ổn định và chán ăn rõ rệt. Bé cũng dễ khóc hơn, mỗi lần chảy máu ở mũi luôn làm bé hoang mang sợ hãi. Và trong những lúc như thế, mọi người luôn tìm cách trấn an Ji Eun để bé quên đi căn bệnh trong người. Nhưng dù vậy, sâu trong nhận thức non nớt ấy, Ji Eun hoàn toàn biết bản thân em đang bệnh, nhưng không rõ căn bệnh này là nặng hay nhẹ thôi.

"Yong Sun! Dù mọi chuyện có tệ đến đâu, chúng ta vẫn không bỏ cuộc nhé."

Bàn tay mạnh mẽ của Byul nắm chặt lấy bàn tay của người yêu để động viên tinh thần. Sự đau khổ và nỗi dằn vặt lương tâm của một người mẹ mà Yong Sun đang chịu đựng, Byul hiểu chứ. Cô biết rất rõ cô ấy đang vô cùng cắn rứt khi mình là người gần gũi con nhất nhưng lại không để ý bệnh tật của con, và nàng trách bản thân quá vô tâm khi Ji Eun bệnh nghiêm trọng mà nàng chẳng hay biết gì cả. Từ ngày bác sĩ đưa ra kết quả, hầu như đêm nào nàng cũng khóc một mình. Nhưng nàng có cố che giấu thì Byul vẫn biết được nàng đã đau khổ và mệt mỏi ra sao. Nhiều lúc muốn cùng chia sẻ nỗi buồn với Yong Sun nhưng cô gái này thật kì lạ, chỉ biết đem nỗi buồn chôn giấu vì không muốn ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, đặc biệt là Ji Eun. Nàng không muốn con biết là mẹ của nó đang đau khổ.

"Đừng cố gồng mình chịu đựng. Còn tôi ở bên em mà."

Byul kéo trọn cơ thể nàng vào lòng mình mà âu yếm, vài giây sau thì đã cảm nhận ngực áo mình ướt đẫm nước mắt của người yêu.

Ừ! Phải vậy chứ. Nhoẻn miệng cười một cách hài lòng, ít ra điều đó cũng công nhận cho sự hiện diện của Byul trong trái tim của Yong Sun. Cô biết nàng sinh ra là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, nhưng phụ nữ mà, ai mà không có những giây phút yếu đuối. Nếu trong quá khứ nàng chỉ biết khóc thầm trong đơn độc thì bây giờ Ông Trời đã ban cô cho nàng để nàng có thể tựa vai khi quá mệt mỏi.

"B..Byul! Em sợ! Lỡ như Ji Eun..." Đôi vai bé nhỏ lại run lên lần nữa và Byul vẫn ôn nhu ôm lấy nàng an ủi.

"Có nhiều người đã khỏi bệnh ung thư, Ji Eun sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ luôn ở bên con. Hơn nữa đây là những bác sĩ giỏi, chúng ta hãy tin ở họ."


End Chap 46

Au: Jullian

P/S: Mọi người thấy những cameo này được không ? Có lẽ sẽ có bạn thất vọng vì Krystal không đóng vai bác sĩ, hoặc đó không phải là dàn idol trong IDOT. Nhưng Au cố tình chọn T-Ara là có mục đích cả.😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net