Truyen30h.Net

[Longfic] Moment to trust (MoonSun)

Chap 48: Không khả quan

greyjucat

Ngày bắt đầu chap 47: 7/8/2018

Ngày kết thúc chap 47: 14/8/2018

Ngày đăng: 20/10/2018

__________________

"Không....không.. không không.....! Con muốn về nhà, con ghét ở đây...Không..!"

Sáng nay, Byul và Yong Sun đã quyết định tạm gác công việc ở công ty để đưa Ji Eun vào bệnh viện, đồng thời đến nghe kết quả chính thức cũng như phương pháp điều trị sẽ được công bố. Đúng theo lịch trình đã định, Ji Eun chính thức "nhập hộ khẩu" vào bệnh viện vào ngày đầu tuần. Ngay khi biết tin mình sẽ ở lại, đứa trẻ đã tỏ ra chống đối quyết liệt đến nỗi các y tá phải vào can thiệp. Vì đã từng bị "những người mặc áo trắng" này đè ra để chích thuốc và lấy máu nên giờ khi thấy họ, Ji Eun không khỏi sợ hãi và liên tục nhìn umma và cô Byul cầu cứu trong nước mắt nhưng hai người chỉ trấn an nó bằng những lời nói bâng quơ mà nó không thể nào hiểu nổi. Gì mà ở lại để bác sĩ chữa trị, rồi cái gì mà sẽ được y tá cho ăn kẹo, được cưng chiều... Nó không hiểu và thực tâm không muốn hiểu. Bây giờ nó chỉ muốn về nhà và đi học thôi.

Con bé sẽ không sao, phải không?

Đây có lẽ là câu hỏi thường trực nhất và cũng là nỗi lo lớn nhất khi cả hai bước chân vào căn phòng sạch đẹp, thoang thoảng hương mùi lavender với tấm bảng đề chữ "Bác sĩ trưởng". Như thường lệ, ánh mắt của Qri vẫn điềm tĩnh sau lớp kính cận, cô ấy kỹ lưỡng lật qua lật lại các trang của bảng báo cáo để kiểm tra trước khi thông báo kết quả cho cặp đôi đang hồi hộp chờ đợi trước mặt mình. Không đốp chát như Eunjung, trong đầu Qri đang suy nghĩ cách nói thế nào để tránh cho phụ huynh của bệnh nhân bị sốc. Có thể em gái cô không ưa cái cô họ Moon này nhưng bây giờ họ đang làm công việc của một bác sĩ nên vẫn phải đặt trách nhiệm lên trên hết.

"Không giấu gì hai người, tôi sẽ vào thẳng ngay vấn đề." Qri đè nén tiếng thở dài, quả thật trong lòng cũng không khá mấy khi phải thông báo cho họ tin dữ. "Ji Eun đúng là bị ung thư máu, nhưng chính xác là ung thư máu cấp tính."

"Ung thư máu cấp tính?" Yong Sun cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lại lần nữa và nhận lại cái gật đầu xác nhận của bác sĩ.



"Chúng tôi đã xét nghiệm nhiều lần và kết quả chính xác là như thế."

"Vậy nếu chữa trị, con bé có thể khỏi chứ?" Byul hỏi.


Qri quơ tay lên xuống như muốn giữ không khí trong phòng vì khi nhìn ánh mắt của hai người là cũng đủ biết họ hoang mang cỡ nào. "Hai cô phải bình tĩnh nghe tôi nói đây."

"Vâng! Xin cô hãy nói cho chúng tôi biết." Ánh mắt Yong Sun tràn ngập lo lắng.

"Sau khi suy nghĩ kỹ càng, đội ngũ chúng tôi đã đưa ra phương pháp chữa trị được xem là phù hợp nhất với thể trạng của bệnh nhân. Nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa: Đã là bệnh ung thư thì rất khó điều trị hết hoàn toàn, mà đây lại là ung thư máu cấp tính nữa thì mọi người đã biết tình hình nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bi quan vì tại những nước phát triển, vẫn có một số trường hợp trẻ em bị ung thư máu đã khỏi bệnh."

Cô bác sĩ dừng lại một chút và nói tiếp: "Tuy nhiên, nếu so với tỷ lệ tử vong thì con số phục hồi ấy vẫn còn quá thấp. Thế nên tôi nghĩ, dù chuyện gì có gì xảy ra thì mọi người cũng nên chuẩn bị trước tâm lý. Xin nhấn mạnh rằng, đây là một căn bệnh hiểm nghèo và hiện nay giới y học vẫn đang còn nghiên cứu phương thuốc chữa trị. Nói thẳng ra, vì tình trạng của đứa trẻ, chúng tôi không dám chắc chắn một điều gì, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình."


"Vậy......, con gái tôi không còn hy vọng nào ư?"

"Cũng không hẳn thế." Qri nhẹ nhàng giải thích. "Đúng là bệnh này rất khó chữa nhưng như tôi đã nói, vẫn có một vài cá nhân may mắn đã qua khỏi do họ duy trì chế độ sống lành mạnh và giữ tinh thần lạc quan. Nên ban đầu tôi mới thuyết phục hai người về việc cho một bác sĩ tâm lý luôn ở cạnh bệnh nhân để con bé không cảm thấy quá nặng nề và đau buồn. Điều đó góp một phần rất tích cực trong quá trình điều trị của chúng tôi."


Cốc cốc cốc

"Bác sĩ Park phải không, vào đi!" Qri nói.

"Chào hai người!"

Jiyeon lịch sự chào Yong Sun và Byul. Lúc trước khi đến bệnh viện, tất cả bọn họ (trừ Eunjung) đã được giới thiệu nên bây giờ không ngỡ ngàng cho lắm. Đây cũng chính là cô bác sĩ mà Byul đã từng nghi ngờ thực lực vì tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên, trái với ánh mắt nghi hoặc của họ Moon, Yong Sun cảm nhận mình có thể đặt niềm tin và sức khỏe tinh thần của con gái vào tay bác sĩ Park. Cách nói chuyện của cô ấy cũng thuộc dạng chững chạc và có vẻ là một người kinh nghiệm chứ không phải kiểu bác sĩ mới ra trường.

"Như tôi đã giới thiệu, cô ấy tên Park Jiyeon, sẽ là người trực tiếp hỗ trợ về mặt tâm lý cho Ji Eun." Qri nói. "Trong suốt thời gian điều trị, chắc chắn sẽ có những lúc Ji Eun cảm thấy khó chịu và hoảng loạn, thậm chí là bất hợp tác, thế nên chúng ta rất cần có sự hỗ trợ đắc lực của bác sĩ Park để quá trình diễn ra được trơn tru."

Jiyeon nhìn Yong Sun và Byul rồi tiếp lời: "Lúc nãy trong lúc hai cô đang ở đây thì tôi đã tiếp xúc với Ji Eun. Uhm....., tôi phải công nhận bệnh nhân của tôi quả là một đứa trẻ có cá tính mạnh."

Nói đến đây thì cánh tay của phải Jiyeon lại bỗng dưng nhức nhối, cô không kể cho họ biết là con gái họ đã khóc dữ dội trong phòng khi đội ngũ y tá đang chích thuốc, cuối cùng con nhóc ấy đã tặng cô một vết cắn khá lớn đã được chiếc áo blouse che lại. Với kinh nghiệm ba năm làm bác sĩ nên Jiyeon đã từng tiếp xúc rất nhiều bệnh nhân với những tính cách khác nhau. Nếu gặp người hiền lành và có tính hợp tác thì cô khỏe, nhưng nếu xui rủi gặp phải người khó chịu và hung dữ thì coi như ngày đó không bị quát tháo thì cũng bị bệnh nhân choảng cho một trận.

Tuy họ không phải bệnh nhân tâm thần nhưng khi bị chuẩn đoán ung thư thì hầu như ai cũng giở chứng, nhưng sau tất cả, Jiyeon cảm thấy họ rất đáng thương, đặc biệt là những người ung thư giai đoạn cuối. Khi biết mình sắp chết, họ buồn bã và bất cần đời hơn hẳn, họ cũng chẳng buồn hợp tác với bác sĩ vì tâm lý luôn nghĩ rằng dù thế nào thì cũng chết cả thôi. Người ta nói rằng làm bác sĩ tâm lý thì nhẹ nhàng hơn so với những bác sĩ thông thường khác, nhưng chỉ khi ở trong hoàn cảnh của cô thì mới hiểu nghề này cũng có áp lực riêng và trách nhiệm cao không kém.

"Phương pháp điều trị của chúng tôi sẽ bao gồm hóa trị, xạ trị và ghép tủy. Nhưng giờ tế bào đã lan rộng nên hóa trị chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, phần lớn chúng tôi sẽ tập trung vào xạ trị và ghép tủy. Và phần quan trọng nhất chính là ghép tủy vì phải tìm người có tủy phù hợp với tủy của con bé. Nếu cả hai không bận gì thì lát nữa đội ngũ chúng tôi sẽ xét nghiệm cho hai người luôn. Để kết quả khả quan hơn, nếu hai người có bạn bè bà con thì hãy sớm nói cho họ biết để hợp tác cùng chúng ta." Qri nói.

"Được! Chúng tôi sẽ xét nghiệm ngay. Tôi cũng sẽ gọi điện cho vài người nữa." Byul đáp.



____________________________

Ngày hôm sau

"Mọi thứ khả quan chứ? Có kết quả chưa unnie?"

Hyomin hỏi khi nhìn Eunjung đang nhỏ một vài giọt dung dịch vào máy quay li tâm. Tình hình là sau khi nhận được cú điện thoại của giám đốc Moon, khá nhiều người trong ngày hôm đó đã đến bệnh viện tự nguyện xét nghiệm tủy, ngoài những người thân trong gia đình thì trong đó không thể thiếu những người bạn của Byul như Yuri, Taeyeon (hai người này còn rủ thêm vợ và bạn gái cùng đi với mình). Yong Sun thì ít khi nhờ vả ai đó nhưng vì tính chất quan trọng của sự việc nên đã gọi cho Chorong, và kết quả là cô tiểu thư ấy còn dẫn theo giáo viên dạy võ Bomi và vài người trong gia tộc đến nữa.

Nói chung nguyên ngày hôm qua, bệnh viện của họ đã đón rất nhiều người đến xét nghiệm. Ngay cả bác sĩ trưởng Qri cũng khá choáng váng trước một lượng lớn người tình nguyện đến vậy, duy chỉ có Eunjung vẫn giữ vẻ mặt bình lặng khi quan sát từ camera. Thật ra có nhiều người tự nguyện thế này cũng tốt, nhưng mà có tìm được người cho tủy hay không mới là quan trọng vì máu và tủy của Ji Eun được xếp vào dạng hiếm gặp nên việc tìm kiếm người phù hợp thực không phải dễ.

"Hôm qua và hôm nay có rất nhiều người đến xét nghiệm." Eunjung nói.

"Chúng ta có bao nhiêu mẫu thử vậy unnie?"

"Chắc cũng cỡ 40 cái, tương đương với 40 người." Eunjung trả lời. "Chị có kết quả của Hwasa và Wheein trước rồi đây, thật đáng tiếc, tủy của hai đứa không phù hợp."

"Còn 38 mẫu nữa mà, vẫn còn hy vọng." Hyomin vô cùng lạc quan.

Eunjung nhìn cô em gái rồi bĩu môi: "Bộ em nghĩ kiếm tủy phù hợp nhanh lắm à. Có khi hàng triệu người mới có một người thôi. Mà tủy của con bé ấy thuộc dạng khó kiếm, không dễ ăn đâu."

"Vậy tủy của em và Jiyeon thì sao?"

"Cho qua! Nhìn vào là biết tụi em không phải đối tượng tìm kiếm rồi." Eunjung gắt nhẹ, con bé này chắc đang muốn chọc gheo cô.

Hyomin ngồi xuống ghế, thong thả lấy một tờ xét nghiệm của một bệnh nhân và lướt nhẹ thông tin. Cô thốt lên: "À nhớ rồi, tối hôm qua có một sản phụ đã đến đây để đòi xét nghiệm tủy."

"Vậy ư? Em có lấy tủy của cô ấy không?"

"Sao được unnie? Cô ấy đang có thai, lỡ ảnh hưởng đứa bé thì sao." Hyomin trợn mắt nhìn Eunjung, chị ấy nghĩ em gái mình điên đến mức ấy ư.

"Uhm! Chị tưởng em làm liều chứ." Eunjung nhàn nhạt nói.

"Cho nên em đã xét nghiệm cho chồng của cô ấy, tên gì nhỉ.... Hình như là người nước ngoài.... Wendy gì gì đó, em nhớ là vậy. Còn sản phụ đó tên là Bae Irene, cô ấy cũng là người nhà của MoonByul ssi."

"Chị biết!"

Nét mặt của Eunjung vẫn bình thản khi nghe đến tên Bae Irene. Dù gì cô cũng đã từng là bạn của họ Moon thì sao mà không biết đến cô chị họ xinh đẹp của Byul chứ. Trước đây, Eunjung đã từng gặp chị ấy vài lần nhưng chắc Irene cũng không nhớ gì về cô nữa. Kể cũng lạ, một người đang mang thai mà cũng chịu khó vào bệnh viện để xét nghiệm tủy thì chắc hẳn cô ấy phải yêu quý đứa trẻ đó nhiều lắm.

"Chị biết Bae Irene ư?" Hyomin chớp mắt ngạc nhiên.


"Biết chứ! Chị họ của Byul." Eunjung gật đầu. "Chị đã từng gặp cô ấy khoảng hai lần gì đó nhưng xưa lắm rồi."

"Cô ấy rất xinh đẹp." Hyomin nhắm mắt lại và hồi tưởng. "Đó là thai phụ đẹp nhất mà em từng gặp."

"Nếu cơ địa tốt thì đẹp thôi, bình thường!"

"Lấy tủy của người ta liên tục khiến tay em tê hết rồi đây. Chả biết sao họ Moon lại quan hệ rộng rãi đến thế. Không biết ngày mai còn ai đến tình nguyện nữa không nhưng chắc em phải nhờ chị Qri phụ mình một tay."

"Ừ! Có lẽ phải nhờ thêm Qri. Từ lúc tiếp nhận ca này, chị ít về nhà gặp con quá."

Eunjung thở dài chán nản trước hàng đống công việc đang chờ cô giải quyết. Bấy lâu nay vì công việc ngập đầu nên có những lúc mãi khuya cô mới về tới nhà. Con gái bốn tuổi của cô luôn than phiền rằng tại sao Eunjung mommy không về nhà hoặc là về rất trễ. Cô biết con bé đang cô đơn, chỉ quanh quẩn với người giữ trẻ và một vài người giúp việc vì Eunjung, Qri, Hyomin và Jiyeon đều bận tối mặt tối mũi ở bệnh viện. Mẹ mất khi vừa sinh nó nên nó chẳng còn ai ngoài Eunjung và các dì. Mà không chỉ Eunjung gặp vấn đề trong gia đình, Qri - chị gái của cô cũng có một đứa con gái tám tuổi nhưng do quá bận rộn nên cuối cùng hai vợ chồng đã li dị và đứa trẻ ấy hiện đang sống với người kia.

Người ta nói nghề bác sĩ là nghề hái ra tiền tỷ. Điều đó không hề sai, nhưng cuộc sống đâu phải đơn giản thế. Nghề này cho bạn nhiều tiền nhưng bạn phải đánh đổi khá nhiều thứ, trong đó có cuộc sống hôn nhân và gia đình. Qri unnie cũng vì quá tận tâm với nghề nên hôn nhân không được vun đắp và điều đó đã dẫn đến li dị dù họ đã có con. Còn Eunjung, cô luôn cảm thấy có lỗi với con gái vì thời gian bên con bé rất ít. Lẽ ra cuối tuần trước sẽ đi chơi với nó nguyên ngày nhưng rốt cuộc cô đã hoãn kế hoạch ấy vì chỉ vì một bệnh nhân của họ đang lên cơn nguy kịch.

Vâng! Chỉ vì bốn chữ "trách nhiệm" và "công việc" nên cô đã bỏ lỡ nhiều thứ với con mình. Dù đã từng suy nghĩ sẽ tuyển thêm vài bác sĩ nhưng cô và Qri lo lắng không biết liệu người bác sĩ đó có đủ trách nhiệm để họ tin tưởng không bởi vì bây giờ kiếm một bác sĩ có tâm không phải dễ.

"Chị biết không? Lúc nãy tụi em phải xét nghiệm thêm cho năm người nữa. Mà năm người đó tếu lâm lắm. Nhưng mẹ của Ji Eun, cái cô Yong Sun đó có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy họ." Hyomin hứng khởi kể lại chuyện mới xảy ra.


Flashback

"Ủa..... Giám đốc Ahn!"

Yong Sun mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy giám đốc Ahn LE cùng Solji và một cô bé nữa tên Park Junghwa (là bạn gái của Hani) đang ngồi đợi trước phòng xét nghiệm. Do trước đó Hani đã được Hwasa thông báo về bệnh trạng của Ji Eun cũng như tìm kiếm người hiến tủy nên con bé đã khuyến khích mọi người cùng nhau đến bệnh viện xét nghiệm dù lúc này đã tám giờ rưỡi tối.

"Tình địch của tôi.... à không, nhóc Ji Eun sao rồi thư ký Kim?"

Ahn Tổng lên tiếng hỏi han trong khi chờ tới lượt mình. Nói thật là LE vô cùng bất ngờ sau khi biết tình địch bé nhỏ bị ung thư máu.

"Cám ơn giám đốc Ahn. Hiện tại Ji Eun đang chuẩn bị hóa trị và xạ trị nên có vẻ sức khỏe không tốt lắm."

Giọng Yong Sun man mác buồn nhưng hôm nay cô vô cùng xúc động khi biết có nhiều người quan tâm con mình đến vậy, và càng xúc động hơn khi đó là gia đình Ahn Tổng - đối tác của MoonByul.

Hức hức hức....

Hức....

Bỗng họ nghe những tiếng nức nở phát ra từ phòng xét nghiệm. LE nhìn Yong Sun, rồi nhìn Junghwa và Solji, cả bốn người đều không biết chuyện gì diễn ra cho đến khi cánh cửa bật mở, Hani và Hyerin đứa nào đứa nấy đều lấm lem nước mắt ôm lấy chỗ bị chích tủy, người ra cùng chúng là bác sĩ Hyomin và Jiyeon.

"Gì vậy? Sao khóc?"

LE ngớ người khi chứng kiến hai đứa cháu trời đánh của mình nước mắt ngắn dài mà không khỏi buồn cười. Lúc nãy chính hai đứa này còn hùng hổ xung phong vào lấy tủy trước, nhưng giờ nhìn tụi nó đi.


"Có lỗi quá! Lẽ ra tôi không nên kể về tình trạng của Ji Eun cho bọn nhỏ nghe."

Bác sĩ Jiyeon cười bối rối. Chỉ là trong lúc xét nghiệm, hai đứa đã hỏi thăm Ji Eun và Jiyeon đã thật thà kể cho chúng nghe hết tình trạng của đứa trẻ, kết quả là chúng đã khóc sướt mướt thế này đây và cô phải tìm cách dỗ chúng nín. Mặc dù Hani và Hyerin đều ở tuổi vị thành niên nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng hơn cho Jiyeon so với trẻ nhỏ.

"Xét nghiệm có chút xíu mà khóc này nọ rồi." LE trề môi chế giễu nhưng cũng rút khăn giấy lau nước mắt cho từng đứa.

"Hai đứa tuy nhỏ nhưng rất có tấm lòng." Hyomin khen ngợi. "Tôi thích hai em rồi đấy."

"Chị cảm ơn hai em nhé." Yong Sun cảm động nói.

Nhìn hai đứa cháu của Ahn Tổng khóc mà Yong Sun cũng muốn khóc theo nhưng cô phải nén cảm xúc vì không muốn làm tình cảnh thêm tiêu cực. Cô biết, nếu bản thân cô suy sụp thì những người xung quanh sẽ bi quan thế nào. Hiện tại Ji Eun vẫn chưa nhận thức được căn bệnh của nó nên cô và mọi người phải tỏ ra như không có gì vì Qri nói rằng nếu suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc chữa trị cũng như khả năng hồi phục của con bé.

Trước đó, tâm trạng của Yong Sun vô cùng nặng nề khi bác sĩ Hyomin cho biết rất khó kiếm người phù hợp với tủy của Ji Eun, nhưng hôm nay lòng cô cũng ấm áp bội phần khi chứng kiến nhiều người đã tự nguyện đến đây để xét nghiệm như: bác sĩ Kwon và bạn gái Jessica, vợ chồng Taeyeon, Hwasa, Wheein, Seulgi, Wendy. Ngay cả chị Irene đang bầu bì nhưng cũng ráng đến bệnh viện xét nghiệm dù sau đó bị từ chối vì bác sĩ sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Rồi đến cả nhà Ahn Tổng cũng dẫn dắt nhau đi xét nghiệm thì Yong Sun xúc động đến nhường nào.

"Sẽ không sao đâu, có gì tôi sẽ kêu gọi thêm người tình nguyện." LE vỗ vai Yong Sun động viên, thật tình cô cũng chẳng nỡ nhìn thấy đứa trẻ đó bị tử thần cướp đi, dù gì nó cũng là tình địch thú vị nhất của cô từ trước đến nay.

"Tôi sẽ kêu gọi thêm vài người bạn của tôi đến đây nữa." Solji nói. "Cô Kim đừng lo lắng quá."

"Đến lượt cô Solji và Junghwa vào rồi. Tụi con vào phòng thăm em một chút được không?" Hani thỏ thẻ.

"Có lẽ để khi khác vì Ji Eun ngủ rồi hai đứa." Yong Sun trả lời thay.

"Ừ! Để em nó ngủ đi, vài ngày nữa dì chở hai đứa mày đến thăm Ji Eun." LE nói.

End Flashback

"Lúc năm người đó đến, nguyên cái phòng xét nghiệm rộn ràng lắm." Hyomin kể lể. "Hình như có một người là giám đốc công ty cung cấp nguyên liệu làm trang sức, em nhớ là vậy. Mà chị Eunjung! Khi nào chị định xuất đầu lộ diện đây?"

"Chưa biết nữa."

Eunjung đáp trả một cách hời hợt mà chỉ chú tâm vào chiếc máy quay li tâm trước mặt. Hyomin lắc đầu, mỗi khi đề cập chuyện gì liên quan đến Byul thì chị ấy luôn tỏ vẻ chẳng quan tâm. Từ lúc Ji Eun khám bệnh, xét nghiệm và ở luôn bệnh viện, Eunjung chưa một lần nào xuất hiện trước mặt Byul hoặc những người liên quan đến cô ta. Dù biết chị mình và cô giám đốc họ Moon từng xảy ra mâu thuẫn trong quá khứ nhưng hiện tại việc mà Eunjung đang làm vô cùng liên quan đến họ Moon, chị ấy đâu thể cứ trốn tránh mãi được. Không sớm thì muộn cũng phải gặp người ta thôi.

"Haizzz, tám người không phù hợp nữa rồi." Eunjung thở dài khi đưa ra kết quả.

"Tên họ là gì vậy unnie?" Hyomin tò mò.


"Ừm, để xem, đầu tiên chính là mẹ ruột của bệnh nhân - Kim Yong Sun, rồi kế tiếp là Wendy Son, Kang Seulgi, Kim Hyoyeon, Kim Taeyeon, Kwon Yuri, Jung Jessica và Hwang Tiffany."

Hyomin trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Đùa à? Mẹ ruột mà cũng không phù hợp với con."

Eunjung cốc nhẹ vào đầu em gái rồi khẽ mắng: "Tốt nghiệp trường y mà giờ quên hết bài vở rồi hả? Nếu trong gia đình huyết thống phù hợp nhau thì cần gì kêu gọi người ngoài hiến tủy trong các ca ung thư nữa."

Hyomin cười ngố: "Xin lỗi! Lâu lâu em quên."

"Ừ! Bà giám đốc bệnh viện mà nghe được chắc phạt em chết."


"Ah con mẹ Boram lùn lùn đó ư?" Hyomin cười đểu. "Làm em nhớ hôm trước bả tới đây phát kẹo cho các bệnh nhi mà ai cũng tưởng bả là một con nhóc nào đó. Mà giờ chắc bả đang ở nhà chăm con gái của chị rồi, Eunjung."

"Đừng nghĩ Boram là chị họ của chúng ta mà làm càn. Qri unnie uy nghiêm oai phong vậy mà còn sợ bả huống chi ........" Nói đến đây, Eunjung bỗng chốc rùng mình.

Hyomin nhìn dáng vẻ lo lắng của Eunjung mà bĩu môi vì không thể hiểu được tại sao hai chị gái của mình lại sợ bà giám đốc "hạt tiêu" kia dữ vậy. Lúc nào cô cũng thấy Eunjung và Qri toát mồ hôi mỗi khi Boram "hỏi thăm" về tình hình công việc ở bệnh viện làm cô có cảm giác Boram không đơn thuần chỉ là giám đốc mà còn là một thế lực gì đó nữa.

"Lúc nãy em ra ngoài vườn hóng mát thì vô tình nghe Qri đang tâm sự điện thoại với chồng cũ Soyeon. Haizz! Rõ ràng là còn tình cảm nhưng họ vẫn cố chấp. Dạo này nhiều việc quá, chẳng biết chị ấy có thời gian thăm con gái không?"

Hyomin thở dài, chẳng lẽ cứ làm bác sĩ thì cuộc sống hôn nhân lại gặp trục trặc, mà cô thì đang yêu Jiyeon. Nếu vậy thì khỏi cưới, chỉ cần yêu thôi là đủ.

"Ủa unnie! Lúc nãy chị toàn xét nghiệm cho những người khác, thế còn Byul thì sao?"

Hyomin bất chợt hỏi vì cô không thấy chị gái đề cập gì đến kết quả của MoonByul. Chẳng lẽ ghét nhau tới mức bỏ lơ luôn người ta..

"Chị chưa xét nghiệm của cô ấy." Eunjung nhàn nhạt đáp.

"Ôi trời! Cô ấy là một trong những người gần gũi với bệnh nhân nhất, lẽ ra chị nên xét nghiệm cho cô ấy trước mới đúng." Hyomin nói.

"Ừ! Để lát nữa chị sẽ làm đến mẫu của cô ấy."

"Unnie làm vậy là không được." Hyomin lắc đầu. "Chị đã dặn tụi em là dù không thích người ta thì cũng phải ráng để chuyện riêng tư sang một bên để hoàn thành trách nhiệm."

"Aisssh, con bé này. Giờ mày đang bắt bẻ chị phải không?" Eunjung giơ tay hăm dọa.

"Unnie à!"

"Giờ ra ngoài để chị làm việc nào!"

Nói rồi, cô túm lấy Hyomin và đẩy em gái ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nói nhiều quá! Con bé này mà cứ đứng đây lải nhải riết khi nào mới xong việc chứ. Trở lại bàn làm việc, Eunjung lấy chìa khóa riêng để mở ngăn tủ trên cùng để lấy một quyển sổ nhỏ. Lật qua lật lại vài trang, cô lấy ra một tờ giấy được kẹp lại cẩn thận bên trong, trên tờ giấy có ghi dòng chữ: Kết quả xét nghiệm - người hiến tủy: Moon Byul Yi.

Thật ra MoonByul chính là người đầu tiên mà Eunjung xét nghiệm. Sau khi nhận vài mẫu từ phòng của Hyomin, Eunjung đã bắt tay xét nghiệm mẫu của Byul trước và có ngay kết quả trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, cô vẫn chưa vội thông báo mà chỉ tiếp tục xét nghiệm thêm mẫu của những người khác. Không phải Eunjung đang lãng phí thời gian. chỉ là... cô hy vọng rằng mình sẽ kiếm được kết quả khả quan hơn từ những người khác, nhưng hiện tại là cô vẫn chưa tìm thấy ai có tủy phù hợp như tủy của Byul.

Cất lại tờ xét nghiệm vào cuốn sổ cẩn thận, Eunjung thở ra một hơi đầy chán nản vì đã ngỡ đây là một tin vui, nhưng.... chưa ai biết rằng vẫn còn một lý do nữa khiến cô không vội thông báo kết quả của MoonByul sớm. Nhìn có vẻ khả quan nhưng thật ra không khả quan chút nào.

End Chap 47

Au: Jullian

P/S: Việc điều trị cho Ji Eun không dễ ăn thế đâu. Ji Eun qua khỏi hay không còn phụ thuộc vào tay nghề của nhóm T-ara nữa. Hehe, mà cách hành văn của Au chắc không đủ sức khiến mọi người phải cầm giấy lau nước mắt nên cứ bình thường đi. Làm readers khóc xem ra gian nan hơn Au tưởng.😬😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net