Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 10

tieubaoboinhi

Trần Trình nghe giọng nói không lên không xuống của Lưu Diệu Văn như được tạt một gáo nước lạnh tỉnh táo lại ngay lập tức, những năm nay chuyện làm ăn của Lưu Diệu Văn càng làm càng lớn, danh tiếng cũng càng ngày càng vang xa, dù là tự lập bước ra từ nhà họ Lưu nhưng không ai dám quên bố của Lưu Diệu Văn là người nắm giữ quyền quân sự lớn nhất – Lưu Thao. Cuộc tuyển cử cho nhiệm kỳ mới lần này nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là Lưu Thao rồi. Thế giới ngoài kia đều biết Lưu Diệu Văn và Lưu Thao bất hòa, nhưng dù sao Lưu Diệu Văn cũng là con trai duy nhất của Lưu Thao.

Người trong giới kinh doanh và chính trị đều phải kiêng dè ba phần, đắc tội với Lưu gia đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, Lưu Diệu Văn muốn hợp tác với gã đã là ba phần may mắn của gã rồi, uống nhiều rượu muốn kết nghĩa anh em với Lưu Diệu Văn thật sự là do gã mạo phạm.

"Được, Lưu tổng, tôi hiểu, tôi hiểu, cậu về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày khác tôi đích thân đến hỏi thăm."

Lưu Diệu Văn đưa mắt về phía thư ký rồi đi, toàn bộ người trong căn phòng đều không dám thở mạnh, ai lại không biết bàn tay của Lưu Diệu Văn tàn nhẫn như nào, nếu không cũng sẽ không thể dựng Lưu Thị lớn mạnh như vậy trong khoảng thời gian 3 5 năm ngắn ngủi.

"Lưu tổng, anh về nhà cũ không?"

Trương thư ký đến công ty từ năm năm trước, khoảng thời gian đó công ty của Lưu Diệu Văn thành lập được ba năm, đã làm mưa làm gió ở Bắc Kinh rồi, cậu biết tình nhân bên cạnh Lưu Diệu Văn không ngừng thay đổi, cũng biết có một người nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn không đổi, đó là Tống Á Hiên.

Chuyện Lưu Diệu Văn thích con trai đã không còn là bí mật trong giới, cậu từng gặp Tống Á hiên không ít lần, là một người con trai rất yên tĩnh, vẻ ngoài rất dịu dàng, làn da trắng nõn, mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt, dáng người cao cao, giọng nói không lớn, khi làm việc rất nghiêm túc rất tỉ mỉ. Nhưng nhìn Tống Á Hiên không hề hấp dẫn như những bạn giường không cố định của Lưu Diệu Văn. Từ lần đầu tiên thư ký Trương gặp Tống Á Hiên đã biết đối với sếp của cậu mà nói đây là người đặc biệt.

Lưu Diệu Văn trước giờ không hề đưa những chàng trai bên ngoài về nhà cũ, nhưng lần đầu tiên Trương thư ký gặp Tống Á Hiên chính là ở nhà cũ, nhưng cậu từng cảm thấy giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên dường như có một lớp ngăn cách, rõ ràng là hai người nên thân mật ngọt ngào nhưng lại luôn có một khoảng cách không thể nói rõ được. Thậm chí Lưu Diệu Văn không thường xuyên về nhà cũ nhưng mỗi ngày đều gọi điện cho dì giúp việc ở nhà cũ hỏi những chuyện liên quan đến Tống Á Hiên.

Dù sao cũng là chuyện riêng của sếp, cậu cũng không tiện hỏi sâu, chỉ nghe người làm việc lâu năm ở công ty từng nói nhỏ rằng Tống Á Hiên là tình đầu của Lưu Diệu Văn, nhưng bỏ Lưu tổng đi, mất tích 3 năm.

Lưu Diệu Văn càng ngày càng thấy đau đầu, dạ dày cũng bắt đầu đau thắt lại, trước đây hắn có thói nghiện rượu, sau đó uống đến mức xuất huyết dạ dày, mấy lần nửa sống nửa chết được đưa vào bệnh viện, dù sau này dần dần không còn nghiện rượu nữa nhưng trên bàn tiệc kinh doanh khó tránh khỏi việc phải uống vài ly, nhất là gặp phải mấy tên như gã Trần Trình này.

"Không, về Bắc Kinh."

Thư ký có chút do dự mở lời: "Lưu tổng, hôm nay là ngày 4 tháng 3."

Lưu Diệu Văn giật mình, hiện rõ sự không vui, đè thấp giọng: "Sao không nói sớm? Bỏ đi, mấy giờ rồi?"

"11 giờ 10 phút."

"Về nhà cũ."

Xe bắt đầu chạy, Lưu Diệu Văn không nói thêm câu nào, ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng lông mày cau lại, hôm nay là sinh nhật của Tống Á Hiên, vậy mà hắn lại quên mất.

Về đến nhà cũ, hẳn cũng tỉnh rượu được ba phần, mở cửa nhà chỉ thấy một mảng đen, hắn đi vào bếp rót cho mình một cốc nước, nhìn thấy bát mỳ đã chương đặt trên bàn, cau mày lại.

Lên tầng mở cửa phòng, men theo ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ nhìn thấy Tống Á Hiên cuộn mình ở bên mép giường, Tống Á Hiên vẫn luôn như vậy, bất luận giường có rộng đến mấy cậu cũng đều cuộn mình lại, lúc có hắn thì cuộn mình trong lòng hắn, không có hắn thì cuộn mình ở góc giường, giống như một chú thỏ con.

Lưu Diệu Văn không cởi áo mà nằm ngay lên giường. Thần kinh của Tống Á Hiên yếu, cậu cảm nhận được rõ ràng phần giường bên cạnh mình trũng xuống, là Lưu Diệu Văn, hắn về rồi.

Giây tiếp theo một cánh tay dùng sức ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng, cậu ngửi thấy mùi rượu rất nồng rất khó ngửi, có chút buồn nôn. Lưu Diệu Văn dính chặt vào lưng cậu, kề môi lên tai cậu, hôn nhẹ xuống: "Nha Nha, sinh nhật vui vẻ."

Cả cơ thể cậu, đến hàm răng cũng run rẩy, đã rất lâu rồi Lưu Diệu Văn không còn gọi cậu là "Nha Nha" nữa, cậu còn nhớ khoảng thời gian đó mỗi ngày hai người đều như hình với bóng không tách rời, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều nhìn cậu cười ngốc, ngẩn người, nhân lúc cậu không chú ý liền lén hôn cậu, ở nơi không người sẽ nắm chặt tay cậu, ôm cậu vào lòng.

Lưu Diệu Văn nói: "Tống Á Hiên, em gọi anh là gì bây giờ được nhỉ? Em phải đặt cho anh một biệt danh yêu thương."

Gương mặt Tống Á Hiên ửng đỏ: "Thì em gọi giống mẹ anh đi, gọi anh là Á Á, hoặc là Á Hiên không phải được rồi à..."

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Không được không được, em phải là độc nhất vô nhị, chỉ mình em có thể gọi!"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, suy nghĩ cả nửa ngày: "Gọi là Nha Nha thì sao? Mầm non mới nhú của cây nhỏ."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn cười: "Nha Nha, giống tên con gái quá đó..."

"Không giống, chỉ có mình em gọi như vậy thôi, ai cũng không được gọi như vậy, được không Nha Nha?"

Tống Á Hiên giang tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, dựa vào vai hắn: "Được, gọi là gì cũng được."

"Vậy anh gọi em là gì á?" – Lưu Diệu Văn làm nũng xoa đầu Tống Á Hiên.

Giọng nói dịu dàng của Tống Á Hiên truyền đến bên tai hắn: "Văn ca."

Giống như chiếc lông vũ đang cọ vào tai hắn vậy, nhột nhưng rất thoải mái.

Lúc nhỏ Tống Á Hiên nghe thấy lúc mẹ cậu làm nũng với bố cậu đều gọi ông là "Tống ca", mỗi lần gọi như vậy bố cậu đều sẽ hiền dịu thuận theo mẹ mà không có chút nóng nảy nào.

Lưu Diệu Văn kéo cậu ra, nhìn vào mắt cậu, ánh mắt đầy ý cười: "Gọi một lần nữa em nghe xem nào."

Tống Á Hiên có chút ngại ngùng cúi đầu: "Văn ca..."

Vừa ngẩng đầu lên Lưu Diệu Văn liền hôn xuống môi cậu, dịu dàng quấn lấy, tách hàm răng cậu ra, lưỡi chạm vào nhau, cùng cậu triền miên, đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, cậu nắm chặt áo Lưu Diệu Văn, khó khăn nhưng lại cố gắng làm theo hắn.

___________________

Tống Á Hiên biết hắn uống say rồi, muốn đẩy hắn ra, nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi: "Qua 12 giờ rồi, sinh nhật của anh cũng qua rồi."

Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy cậu, tay cũng không an phận mà luồn vào trong áo: "Nha Nha, em bận quá. Anh đừng trách em, đừng giận."

Hắn cẩn thận đè lên cậu rồi hôn xuống, từ vành tai, cần cổ đến bờ vai, vùng ngực. Áo ngủ đã bị cởi được một nửa, Tống Á Hiên ngửi mùi rượu cảm thấy không thở nổi, cậu dùng sức đẩy Lưu Diệu Văn ra muốn đứng dậy: "Em uống say rồi, anh đi nấu canh giải rượu cho em."

Tống Á Hiên vừa đứng dậy liền bị một lực kéo mạnh về giường, Lưu Diệu Văn ngồi lên người cậu, đè cậu xuống, bóp lấy cằm cậu ép cậu nhìn vào đôi mắt đỏ au của mình.

"Anh lại muốn đi đâu? Anh lại muốn rời xa em bao lâu?" – Nói xong liền hung dữ hôn xuống, không còn một chút dịu dàng nào trong hồi ức, chỉ còn sự chiếm đoạt...

.............

"Tống Á Hiên, anh là của em, cả đời này của anh chỉ có thể là của em."

Lưu Diệu Văn điên cuồng làm động tác ở phần thân dưới như thể muốn nghiền nát linh hồn Tống Á Hiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net