Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 11

tieubaoboinhi

Sáng sớm ngày hôm sau Lưu Diệu Văn tỉnh dậy trước, nhìn vùng ngực trắng đầy những dấu hôn của người con trai nằm cạnh mình, mái tóc cậu rối dính trên mặt, vừa đưa tay ra chạm vào gương mặt cậu liền bị độ nóng truyền đến đầu ngón tay làm cho sợ hãi, Tống Á Hiên đang sốt.

Hắn hoảng hốt, tối qua hắn thật sự quá nóng rồi, Tống Á Hiên mấy lần cầu hắn tha cho đến khàn cả giọng nhưng hắn lại coi như không nghe thấy, cuối cùng người dưới thân mình đau đến ngất đi.

Hắn vỗ nhẹ lên gương mặt của Tống Á Hiên: "Á Hiên, Á Hiên, tỉnh dậy đi."

Tống Á Hiên dường như nghe thấy có người gọi mình nhưng cậu không tỉnh dậy được, cả người giống như đang ở trong lò đốt vậy, mỗi một tấc thịt đều nóng đến đau nhức, như sắp luyện hóa đến nơi. Cậu cau mày, miệng lẩm bẩm không rõ.

Lưu Diệu Văn gọi thế nào cậu cũng không tỉnh lại, hắn thật sự hoảng sợ rồi, nhanh chóng gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường.

Mấy người họ, Trương Chân Nguyên năm hai đại học đã chính thức tiếp quản tập đoàn Trương Thị, sản nghiệp của Đinh Trình Hâm cũng làm mưa làm gió, Nghiêm Hạo Tường là con trai thứ hai của nhà họ Nghiêm, trên anh còn một anh trai nữa, vậy nên Nghiêm gia không ép anh nhất định phải đi theo con đường đã định sẵn, trước nay anh chưa từng muốn vào giới kinh doanh càng không muốn dính đến chính trị, đi theo tâm nguyện của chính mình làm một bác sĩ ngoại khoa.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đến Lưu Diệu Văn không hề nói gì với anh, vội vàng kéo người lên tầng, Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên nằm trên giường cũng bị dọa sợ, trên người từng mảng tím lại, không có chỗ nào là ổn cả, trên trán lấm tấm mồ hôi, run rẩy cuộn mình trong chăn.

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn Lưu Diệu Văn: "Diệu Văn nhi, sao lại làm thành như vậy hả?"

Lưu Diệu Văn không biết nên giải thích thế nào: "Anh mau xem cho anh ấy đi, cứ luôn sốt cao, gọi không tỉnh nữa."

"Rồi, chú ra ngoài trước đi, anh xem cho cậu ấy."

Lưu Diệu Văn do dự một lúc mới đi ra ngoài.

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường bước từ trong phòng ra.

"Hạo Tường, Á Hiên sao rồi?" – Lưu Diệu Văn căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường.

"Anh tiêm cho cậu ấy rồi, có lẽ một lúc nữa sẽ hạ sốt thôi, sốt lên đến 40 độ rồi, muộn thêm chút nữa là sốt ngu người luôn đấy. Còn có...cái đó của cậu ấy, phần thân dưới, bị rách tấy viêm rồi, thuốc anh kê cho cậu ấy để ở đầu giường, chú nhớ một ngày ba lần xoa thuốc đúng giờ."

"Được được được, em biết rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy được cả đoạn đường Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi, biết Lưu Diệu Văn thật sự yêu người con trai này, cũng thật sự lo lắng cho cậu ấy, nhưng khi khinh suất cũng thật sự rất điên cuồng, dù là đối với bản thân hắn hay với bất cứ ai.

"Diệu Văn nhi, chú khó khăn lắm mới đưa được cậu ấy về, nếu mà quan tâm đến vậy thì đối xử tốt với cậu ấy, vết thương trên cơ thể còn có thể chữa, nhưng vết thương trong lòng thì không ai chữa nổi đâu." – Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn.

"Ừm...em biết rồi, mấy hôm nữa, đợi Đinh nhi về chúng ta tụ họp đi."

"Được, gọi anh bất cứ lúc nào."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đi Lưu Diệu Văn vẫn luôn ngồi bên giường Tống Á Hiên trông nom cậu, nắm lấy tay cậu. Tống Á Hiên hạ sốt rồi nhưng cả người cũng không có chút ý thức nào muốn tỉnh lại. Hắn sợ Tống Á Hiên tỉnh lại sẽ đói nên muốn xuống bếp làm cơm cho cậu.

Dì giúp việc nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở bếp cũng kinh ngạc, trước nay chỉ có Tống Á Hiên ở bếp bận rộn đích thân làm cơm cho Lưu Diệu Văn mà thôi.

"Lưu tiên sinh, để tôi làm cho, cậu muốn làm gì dặn dò tôi là được."

"Không sao, Á Hiên sốt rồi, con muốn nấu ít cháo cho anh ấy."

Dì làm ở nhà cũ rất nhiều năm rồi, còn nhớ ban đầu khi Lưu Diệu Văn lên đại học đã đưa Tống Á Hiên về, dù lúc đầu cảm thấy hai người con trai yê nhau rất kỳ quái, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tống Á Hiên và ánh mắt luôn đong đầy tình yêu của Lưu Diệu Văn, lâu dần cũng quen hơn.

Khi đó Tống Á Hiên thường vào bếp làm cơm với dì, lòng đầy hứng khởi nấu cho Lưu Diệu Văn ăn, Lưu Diệu Văn giống như chiếc đuôi nhỏ bám theo Tống Á Hiên vậy, ôm lấy eo cậu vùi đầu vào cổ cậu, chọc cậu cười.

Nhưng sau này sau khi tốt nghiệp có mấy năm Tống Á Hiên không về nhà cũ, dì cũng không hỏi nhiều, lúc đầu Lưu Diệu Văn còn về nhà cũ, nhưng cũng không nói câu nào chỉ ngồi trong phòng uống rượu, mấy lần uống đến mức nhập viện, sau này dần dần không còn về nữa, chỉ dặn dì mỗi ngày đến dọn dẹp nhà cửa.

Cho đến 4 năm trước hắn lại đưa Tống Á Hiên về, dì nghĩ có lẽ là nối lại mối duyên trước đây thôi, nhưng hai người lại không còn thân mật giống như lúc mới đầu nữa, Tống Á Hiên ít nói hơn, Lưu Diệu Văn cũng không thường xuyên về nhà, mỗi ngày chỉ gọi điện cho dì hỏi thăm Tống Á Hiên ở nhà làm gì, có ăn cơm không.

Hiện giờ nhìn dáng vẻ rửa tay làm canh nóng trong bếp của Lưu Diệu Văn tự nhiên dì thấy có chút cảm động, dì cũng coi như nhìn Lưu Diệu Văn lớn lên, vẫn luôn hy vọng đứa trẻ này có thể sống tốt, sống hạnh phúc.

Lưu Diệu Văn nấu xong cháo đong một bát nhỏ rồi lại chuẩn bị món dưa chua mà Tống Á Hiên thích ăn, bê lên tầng. Bước vào phòng phát hiện Tống Á Hiên tỉnh rồi, gương mặt trắng bệch không có sắc máu, đôi mắt mở to trống rỗng, giống như búp bê hình người vậy.

"Á Hiên, anh tỉnh rồi, đói rồi ha, em nấu ít cháo."

Tống Á Hiên muốn nói nhưng khi mở đến chính bản thân cậu cũng giật mình, cổ họng nóng bỏng đau rát, giọng nói cũng khàn đến khó nghe.

"Anh sao vậy?"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống mép giường đưa tay sờ lên gương mặt cậu: "Anh sốt rồi, Hạo Tường vừa đến tiêm thuốc cho anh."

"Hôm nay anh không đi làm, còn chưa xin nghỉ nữa."

"Em xin ngỉ cho anh rồi, không sao. Anh cứ dưỡng bệnh cho tốt. Á Hiên, anh đến công ty em làm đi."

Tống Á Hiên nhìn hắn lắc đầu, cậu không muốn làm người sống ký sinh dựa dẫm vào Lưu Diệu Văn, không muốn cả thế giới của cậu trừ Lưu Diệu Văn ra thì không còn gì cả, cũng không muốn nhìn hắn liếc mắt đưa tình với người khác, cậu không có tấm lòng độ lượng lớn như vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu không đồng ý cũng không muốn ép cậu: "Ăn trước đi đã, đợi khỏe rồi nói sau."

Lưu Diệu Văn bưng bát lên, múc một thìa thổi nhẹ, muốn đút cho cậu. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn dịu dàng trước mặt có chút thất thần, như thể người khát máu ngày hôm đó không phải là hắn vậy.

Tống Á Hiên đưa tay ra đón lấy bát cháo: "Để anh tự ăn được rồi."

Lưu Diệu Văn né tránh động tác của cậu, đưa thìa cháo đến bên miệng cậu, dịu dàng bảo cậu há miệng: "A..."

Tống Á Hiên quá lưu luyến phần dịu dàng này của Lưu Diệu Văn, dù chỉ một lúc thôi cũng được. Cậu ngoan ngoãn ăn cháo, một ngày một đêm không ăn gì, húp chút cháo dạ dày cũng dịu lại một chút.

Ăn xong lại có chút buồn ngủ, Lưu Diệu Văn dìu cậu nằm sau đó đắp chăn cho cậu, nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu, một lúc sau Tống Á Hiên chìm vào giấc ngủ.

Nửa tỉnh nửa mê cảm giác được Lưu Diệu Văn cởi quần áo cậu ra, động tác dịu dàng bôi thuốc cho cậu, sau đó lại lên giường ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Ngửi mùi hương trên người Lưu Diệu Văn khiến cậu cảm thấy yên tâm, không có mùi rượu cũng không có mùi hương của người khác, chỉ có mùi hương của Lưu Diệu Văn khiến cậu không nhịn được muốn lại gần, cậu dụi mình trong lòng người đó, giấc ngủ rất an tâm và yên bình. Đã rất lâu cậu không được ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net