Truyen30h.Net

[Longfic | Transfic] [Văn Hiên | Kỳ Hiên] - Lưu giữ gió núi gửi đến người

Chap 32

tieubaoboinhi


Tống Á Hiên đi rồi. Lưu Diệu Văn ngồi dưới đất tiêu hóa chuyện này. Tống Á Hiên không cần hắn nữa, người có đôi mắt lấp lánh ánh sao làm nũng gọi hắn "Văn ca" đã bị hắn tự mình làm mất rồi, là hắn từng bước từng bước đẩy Tống Á Hiên vào vực thẳm, cũng đẩy cậu sang cho người khác.

Mã Gia Kỳ nói không sai, hắn không xứng với Tống Á Hiên, hắn luôn sống trong thế giới của mình, tự cho rằng đó là yêu Tống Á Hiên, ích kỷ chiếm hữu cậu nhưng lại chưa từng suy nghĩ cho cậu.

Lưu Diệu Văn ngồi dưới tầng nhà Tống Á Hiên rất lâu, hắn biết hắn không đợi được Tống Á Hiên nữa rồi. Đến câu tạm biệt cuối cùng Tống Á Hiên cũng không nói với hắn dù chỉ một lần.

Hắn nợ Tống Á Hiên quá nhiều, hắn nhớ lại những năm qua Tống Á Hiên quay trở về bên hắn, hắn đối với cậu lúc nóng lúc lạnh, luôn hoài nghi và ngờ vực cậu, những mối quan hệ mập mờ ngoài kia chẳng qua cũng chỉ là sự ích kỷ gây chuyện của hắn, nếu như có thể làm lại từ đầu một lần nữa, hắn nguyện ý dùng tất cả những gì mình có, dù bằng cả mạng sống để đổi lại Tống Á Hiên quay về bên mình. Lưu Diệu Văn cảm thấy lồng ngực đau thắt lai, hắn đấm liên tục vào ngực để bản thân có thể thở được.

Hắn nhìn về hướng nhà của Tống Á Hiên, cho đến khi đèn tắt, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận độ ấm của giọt nước mắt trong cơn gió lạnh, lạnh giá thâu đêm........

Trước khi trời sáng hắn nhận được cuộc gọi của Nghiêm Hạo Tường.

"Diệu Văn, lập tức về Bắc Kinh đi, tình trạng của dì không được tốt, cần làm phẫu thuật ngay."

"Được, em về ngay đây."

Cả đêm Tống Á Hiên không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, nếu như có một ngày cậu thật sự phải chia tay với Lưu Diệu Văn, vậy thì nhất định cũng sẽ là đi một cách có thể diện, nhưng chuyện đến nước này, cậu không muốn chấp nhận cũng khó có thể không chấp nhận, trừ oán trách Lưu Diệu Văn cậu càng oán hận bản thân mình. Hận bản thân yếu đuối, tổn thương chính mình hơn nữa còn tổn thương Nguyễn Thanh và Tống Minh Viễn. Trong đếm vắng, tiếng nức nở của Nguyễn Thanh đánh thức cậu, là sự tùy hứng của cậu hủy đi ngôi nhà vốn đang rất hạnh phúc này.

Sáng sớm, Mã Gia Kỳ xuống tầng đi mua đồ ăn sáng, xác định Lưu Diệu Văn đã đi mới yên tâm hơn một chút, sự xuất hiện của hắn chỉ khiến tâm trạng của Tống Á Hiên tồi tệ hơn mà thôi.

Đến khi Mã Gia Kỳ quay lại thì Nguyễn Thanh đã dậy rồi, tối qua vội vội vàng vàng cũng chưa chào hỏi được, Mã Gia Kỳ nói mình là bạn của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh khuấy đậu phụ trong bát nhưng không ăn được miếng nào.

Nguyễn Thanh nhìn ra được ánh mắt của Mã Gia Kỳ khi nhìn Tống Á Hiên không đơn giản chỉ là bạn.

Sau khi ăn xong Nguyễn Thanh hỏi Tống Á Hiên có quan hệ gì với Mã Gia Kỳ, còn Lưu Diệu Văn đâu.

"Chia tay rồi."

"Chia tay? Chuyện từ khi nào vậy? Tại sao?" – Nguyễn Thanh biết Tống Á Hiên ở bên Lưu Diệu Văn nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng chia tay như thế.

"Không hợp. Được rồi, mẹ, con tự có tính toán."

Nguyễn Thanh nhìn tinh thần mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng của Tống Á Hiên cũng không dám hỏi thêm.

"Á Á, hiện giờ mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc vui vẻ mà sống, đây cũng là nguyện vọng của bố con, đợi xử lý xong chuyện của bố con rồi mẹ muốn về quê một thời gian, ở đây sẽ chỉ nhìn cảnh đau lòng."

"Mẹ, mẹ ở với con con sẽ có thể chăm sóc mẹ được tốt hơn."

"Á Á, yên tâm đi, mẹ có thể chăm sóc tốt cho mình, mẹ còn chưa nhìn thấy Á Á tìm được một người có thể bên con cả đời nữa mà, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình."

Tống Á Hiên ôm lấy Nguyễn Thanh, dụi đầu vào vai bà giống như lúc nhỏ, nếu có thể quay lại được lúc còn nhỏ thì tốt biết mấy, vô lo vô nghĩ không muộn phiền.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn ở bên Tống Á Hiên cùng cậu xử lý hậu sự cho Tống Minh Viễn, sau đó cùng Tống Á Hiên tiễn Nguyễn Thanh về quê. Khoảng thời gian này Mã Gia Kỳ vẫn luôn bận này bận kia, có rất nhiều việc đều tự mình làm, Nguyễn Thanh rất cảm ơn anh.

"Tiểu Mã, khoảng thời gian này cảm ơn con, làm phiền con nhiều như vậy."

"Dì à, dì đừng khách sáo với con, đây đều là việc con nên làm."

Nguyễn Thanh gặp Lưu Diệu Văn vài lần, hắn và Tống Á Hiên hoàn toàn trái ngược nhau, một người nhiệt huyết như mùa hè, một người ôn hòa như mùa đông. Còn tính cách của Mã Gia Kỳ lại giống Tống Á Hiên hơn, dịu dàng nhã nhặn. Thật ra Nguyễn Thanh sớm đã không còn quan trọng đến việc Tống Á Hiên sẽ yêu nam hay nữ nữa rồi, xem ra Mã Gia Kỳ thích hợp với Tống Á Hiên hơn. Nếu như có thể, Nguyễn Thanh hy vọng Mã Gia Kỳ có thể thay bà chăm sóc cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên đang ở trong phòng ngủ chỉnh lại giường giúp Nguyễn Thanh, còn bà kéo Mã Gia Kỳ ngồi xuống sô pha.

"Tiểu Mã, con thích Á Á nhà dì không?"

"Dì, con rất thích Á Hiên, con hy vọng có thể chăm sóc em ấy thật tốt."

Nguyễn Thanh yên tâm vỗ vỗ tay Mã Gia Kỳ: "Á Á của chúng ta nhìn thì dịu dàng nhã nhặn, nhưng nó có chấp niệm và cái tôi của riêng mình, nó luôn thích giấu chuyện ở trong lòng, vờ như rất kiên cường, dì hy vọng có một người có thể giúp nó không còn mệt mỏi đến vậy nữa, có thể buông bỏ phòng bị, sống một cuộc sống vui vẻ không phiền não."

"Dì à, dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Á Hiên thật tốt, sẽ khiến em ấy hạnh phúc."

Mã Gia Kỳ kiên định nói ra lời hứa ấy, dù mấy ngày nay Tống Á Hiên không từ chối sự giúp đỡ của anh, nhưng vẫn luôn giữ thái độ khách sáo lịch sự, bất kể chuyện gì cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn. Anh biết Tống Á Hiên vẫn chỉ coi anh là một người bạn hoặc là một người anh, giữ khoảng cách mà cậu cảm thấy an toàn.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên quay trở về Trùng Khánh, khi có mặt Nguyễn Thanh, Tống Á Hiên vẫn luôn ép bản thân phải tỉnh táo, giờ đây Nguyễn Thanh vừa đi, cậu như quả bóng bị xả hết khí bên trong, bộ giáp cố mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng vỡ vụn. Khoảng thời gian này Tống Á Hiên không ăn uống gì mấy, người gầy đi nhiều, chiếc áo vốn vừa người nay trở nên rộng thùng thình khi khoác trên người, sắc mặt không có chút tươi sáng nào.

"Á Hiên, em muốn ở lại Trùng Khánh hay về Bắc Kinh?"

"Không biết nữa......" – Tống Á Hiên lắc đầu, cậu thật sự không biết bản thân cậu nên đi đâu và có thể đi đến đâu.

"Không sao, Á Hiên, em muốn đi đâu anh đều đi cùng em."

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên đưa lên sát miệng mình rồi thổi, anh muốn sưởi ấm cho cậu.

"Á Hiên, lúc tối em chưa ăn gì, anh nấu cho em bát mỳ, em ăn một chút được không?"Mã Gia Kỳ vào bếp lấy bát mỳ ra, anh gắp lên thổi thổi rồi đưa đến miệng Tống Á Hiên.

"Để em tự ăn đi..."

Tống Á Hiên nhận lấy đũa, thật ra cậu không ăn nổi bất cứ thứ gì, nhưng lại không muốn Mã Gia Kỳ lo lắng nên đành cố gắng ăn mấy miếng, bụng cồn cào khiến cậu buồn nôn, cậu để bát mỳ lên bàn chạy vào nhà vệ sinh, khó khăn lắm mới ăn được một ít giờ đều nôn ra hết. Bởi vì dùng sức nên đến bụng cũng thắt lại, ho chảy nước mắt.

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ lưng cậu, sờ thấy khớp xương lộ ra trên lưng cậu khiến anh đau lòng: "Không sao không sao, không ăn được thì chúng ta không ăn nữa."

Mấy ngày liền, Tống Á Hiên đều uể oải cả ngày, cũng không ra ngoài, không vén rèm cửa sổ lên, không ăn được bất cứ thứ gì, càng không có sức để mà cử động. Lời nói ra ngày càng ít đi, Mã Gia Kỳ nói gì với cậu, cậu luôn mất một khoảng thời gian dài mới phản ứng lại, nhưng cũng chỉ là lắc đầu hoặc gật đầu. Tối đến Mã Gia Kỳ sẽ nghe thấy tiếng nghẹn ngào yếu ớt của Tống Á Hiên, là tiếng khóc. Mã Gia Kỳ lo lắng cũng sợ hãi Tống Á Hiên đang bên bờ vực sụp đổ như thế này.Mỗi ngày cứ đến nửa đêm Mã Gia Kỳ đều không vào giấc được, anh lo lắng cho Tống Á Hiên, muốn dậy xem xem trạng thái hiện tại của cậu. Nhưng đêm nay lúc dậy thấy căn phòng yên tĩnh, anh muốn xem xem Tống Á Hiên đã ngủ hay chưa nhưng khi mở cửa phòng ra thấy trên giường trống rỗng, Tống Á Hiên không ở trong nhà. Mã Gia Kỳ hốt hoảng, anh không biết Tống Á Hiên sẽ đi đến đâu, vội vàng chạy xuống tầng, cái lạnh thấu xương của gió ở Trùng Khánh khiến người ta rùng mình.

Mã Gia Kỳ tìm khắp khu những vẫn không tìm được Tống Á Hiên, anh chạy lên tầng tìm chìa khóa xe nhưng phát hiện chìa khóa xa không còn ở đó nữa, nỗi sợ và lo lắng bủa vây anh. Anh chạy đến bãi đậu xe, phát hiện Tống Á Hiên ngồi ở trong xe. Mã Gia Kỳ mở cửa xe, trong xe không bật điều hòa cảm giác còn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Tống Á Hiên ngồi ở đó, trừ chớp mắt ra thì cậu như một vật trưng bày, đôi môi khô bị lạnh đến tím tái.

Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên vào lòng, cả người cậu cứng ngắc, không giãy giụa cũng không nói gì.Tim Mã Gia Kỳ thắt lại, ôm người con trai trong lòng không kìm được nước mắt, anh ngẩng đầu lên lặng lẽ thở dài.

"Á Hiên, chúng ta đi khám bệnh được không? Em bị bệnh rồi, anh đi cùng em, đừng sợ." – Mã Gia Kỳ như đang dỗ dành một đứa trẻ, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng Tống Á Hiên, an ủi cậu.

Nước mắt Tống Á Hiên trực trào như thể đang bị kẹt ở trong cơn ác mộng, cậu khẽ gật đầu, trả lời câu hỏi của Mã Gia Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net